Chap 11

heloo mấy chế ! Con này trở lại ròi đây nè . Hôm nay như đã hứa thì Chap này sẽ dài và hay hơn chap trước nha . ( Bớt nhảm nhí là đằng khác ) nhưng xin lỗi mấy má rất nhiều vì đã ra chap muộn . Thành thật xin lỗi vì con này mắc học với lại lười quá .
-------------------------------------------------------
    Hai đôi mắt long lanh tuyệt đẹp khé mở ra. Thật khác biệt với vẻ u ám , huyền ảo vào ban đêm , thì ban ngày lại là 1 nơi tràn ngập ánh sáng chói lóa chiếu rọi khắp muôn nơi , tiếng chim chóc reo vang khắp nơi . Gió thổi vi vu , nhẹ nhàng lướt qua những cây cỏ xanh non , tạo ra những tiếng vù vù trên những cành cây khẽ lá . Tiếng nước chảy róc rách ,long lanh . Bên tai nghe được những âm thanh êm dịu , ríu rít tiếng chim hót . Tất cả mọi thứ khiến hai người thật ngạc nhiên , sao lại có thể khác biệt với ban đêm như vậy , nơi đây nhìn cứ như là chốn bồng hoa , thần kì vậy .
   - Woa ~~ Không thể tin được nơi này lại đẹp đến vậy . ( Lilana )
   - Ngạc nhiên thật , nhưng cũng đừng lơ là cảnh giác , Lana còn nhớ chúng ta đến đây để làm gì không , chứ chúng ta chả đến đây để ngắm hoa vui đùa mà là tiêu diệt quái vật . ( Nagisa )
   - Haizzzz sao Nagisa lạnh lùng vậy , chơi 1 chút thôi mà ~ ( Lilana )
   - Không . ( Nagisa )
   - Nagisa cứ như tản băng di động í , chả thèm ngó ngàng đến nơi này tí nào cả . ( Lilana )
Từ trong bụi cây , Nagisa nghe thấy tiếng sột soạt , cô chậm rãi tiến lại gần , dần dần cô mới nhận ra là có rất nhiều quái vật xung quanh nơi mà cô và Lilana đang đứng , nhưng có 1 điều kì lạ . Nơi lũ quái vật đứng rất ăm u , chúng gần như chỉ đứng đó , chúng không dám lại gần nơi mà Nagisa và Lilana đang đứng . Nagisa giật mình , thu người lộn nhào về sau né cú đánh của con quái vật kia . Hai người tựa lưng vào nhau .
- Đến lúc rồi nhỉ Nagisa ( Lilana )
- Ừm đến lúc cho chúng thấy rồi ( Nagisa )
- TIẾN LÊN !!!!! ( đồng thanh )
Cả hai dậm chân xuống đất , lấy đà , đẩy thật mạnh , lao tới lũ quái vật . Hai người cùng gian đôi tay ra như đang cầm nắm 1 vật gì đó , mọi thứ tụ lại , hóa thành hai thanh kiếm chém đôi lũ quái vật . Chả mấy chốc , lũ quái vật kia đã hóa thành tro , chả còn 1 bóng dáng .
- Chán thật , lũ này còn chả đủ để giã ngứa . Tớ với cậu chỉ mới dùng một thanh kiếm bình thường thôi mà chúng chết hết rồi . ( Lilana )
- Tập trung đi , cậu có cảm thấy có điều gì đó kì lạ không , lũ quái vật không tiến tới nơi Lana với tớ đứng mà chúng chỉ ở ngoài chợ đợi chúng ta . ( Nagisa )
- Đúng thật ( Lilana )
- Chẳng lẽ ..... Chúng đang kinh sợ một thứ gì đó ở đây ? ( Nagisa )
- Có thể lắm ( Lilana )
- Tớ nghĩ đó là con quái vật mà mọi người nhắc tới . ( Nagisa )
- Có lí , nó là con quái vật mạnh nhất ở đây thì nó sẽ khiến cho lũ yếu hơn sợ hãi . Nó sẽ độc chiếm một vùng lãnh thổ của nó , tức là nơi chúng ta đang đứng . ( Lilana )
- Nhưng cả đêm qua chúng ta đã ở đây suốt , cũng chả có con quái vật nào lại gần mà cũng chả thấy con quái vật đó đâu . Vậy rốt cuộc nó ở đâu ? Thật khó hiểu , tớ nghĩ có ẩn khúc gì ở đây . ( Nagisa )
Nagisa đưa tay lên cằm , ngẫm nghĩ một lúc và suy nghĩ về những gì đã diễn ra , xem sét những thứ kì lạ . Rồi trong đầu cô lóe lên một ý tưởng .
- Tớ nghĩ nó đang muốn thử chúng ta đó , nó đang thăm dò đối thủ , khi biết được thực lực nó sẽ tìm cách khiến cho linh lực của kẻ đó giảm đi và nó sẽ giết họ . ( Nagisa )
- Nhưng nó đã biết được thực lực của chúng ta rồi thì tại sao còn lẫn trốn ? ( Lilana )
- Nó đang cố dụ chúng ta vào bẫy . ( Nagisa )
- Vậy giờ chúng ta phải làm sao để dụ nó ra ? ( Lilana )
- Nghe kĩ này ......
Đêm hôm đó , Nagisa và Lilana nằm ngủ bên gốc cây . Rồi bỗng từ đâu có một sinh vật nhỏ nhắm , màu đen tiến lại gần họ . Nó từ từ mở hàm răng đầy sắc nhọn ra , đến gần họ để cắn . Nhưng khi cắn vào cả hai biến mất làm nó giật mình , quay đầu lại chính là hình bóng của hai thiếu nữ xinh đẹp đang đứng dưới khung trăng huyền ảo .
.- Ta biết ngay ngươi sẽ tới đây . ( Nagisa )
- Cậu giỏi thật đó Nagisa , cậu có thể suy luận tài tình như vậy , đã vậy còn gài bẫy thành công . Hâm mộ Nagisa quá đi ~ ( Lilana )
- Bây giờ không phải lúc để chơi mà là lúc để chiến đấu .... Nhỉ quái vật ? ( Nagisa )
Con quái vật bỗng chốc lùi ra sau , biến to dần . Bây giờ trước mắt Nagisa không còn là một thứ nhỏ nhắn , hiền lành mà là một con quái vật đích thực . Nó to lớn với hàm răng đầy sắc nhọn , đôi mắt đỏ rực tựa như màu máu tươi . Trên người nó có biết bao nhiêu là thứ kì lạ nhìn vào cũng khiến người khác rùng mình .
Trên tay Nagisa và Lilana xuất hiện hai thanh kiếm . Một thanh có màu đen , nhìn sắc bén , oai phong bao nhiêu . Thanh còn lại cũng chẳng kém gì với một màu hồng sẫm , đính những viên đá long lanh vào .

. ( Yu : Thanh của Nagisa là thanh số hai còn của Lilana là còn lại , do rảnh quá nên cho hình để minh họa thôi chứ không có gì đâu )
    Trên môi của hai người thiếu nữ hé nở nụ cười kiêu hãnh như đang muốn khiêu khích con quái vật đáng sợ trước mặt mình vậy .
     - Hửm ? Thì ra mày là con quái vật đó à cũng không ghê gớm lắm nhỉ ? ( Lilana )
     - Lên . ( Nagisa )
    Cả hai tiến lên đứng trước mặt con quái vật , chĩa mũi kiếm vào đầu nó . Ánh mắt của hai người thiếu nữ bỗng thay đổi . Đôi mắt saphire màu ngọc kia sáng lên . Nhìn vào cảm giác vô hồn như đáy biển sâu thẳm nhưng ẩn trong đó là 1 ánh mắt sắc bén , lạnh lẽo như màn đêm . Còn đôi mắt tím long lanh của Lilana đổi màu , thay vào màu tím vô tư hồn nhiên lại là 1 màu đỏ rực như máu . Bây giờ Lilana toát lên 1 vẻ tàn bạo , đáng sợ như 1 con quỷ chứ chả còn là Lilana hồn nhiên của lúc trước .



   ( Yu : Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa )
   Cả hai đưa kiếm ra phía sau , lấy đà lao tới chỗ con quái vật . Cả hai chia ra hai phía , Lilana quay người nắm chặt kiếm , nhảy lên lưng con quái vật , đâm thanh kiếm vào . Con quái vật đau đớn , gào lớn . Răng của nó dài ra , nó chạy thật nhanh lao tới chỗ Nagisa . Nagisa đang cánh , bay lên cao, né đòn tấn công của con quái vật . Lilana nhảy khỏi lưng con quái vật , cô lùi ra sau . La lớn
     - Nè đồ to xác thử né cái này con ! ( Lilana )
    Cô chĩa kiếm vào con quái vật , nắm thật chặt hai tay . Cô dồn 1 lượng lớn linh lực của mình vào thanh kiếm , tạo ra một quả cầu to lớn , cô phóng quả cầu vào con quái vật . Con quái vật bỗng khựng lại , nó rú lên 1 tiếng rồi lao tới Lilana , nó mở miệng ra , nuốt hết quả cầu của Lilana . Dần dần quả cầu bị hấp thụ , xung quanh con quái vật tỏa ra 1 luồn khí màu đen . Bây giờ nó không những to lớn hơn mà còn đánh sợ hơn rất nhiều , cảm giác như nó có thể giết chết Lilana bất cứ lúc nào .
      Nó giơ vuốt của mình lên chém Lilana nhưng thật không ngờ Nagisa bay tới , cô lấy kiếm của mình chặn con quái vật lại nhưng không ngờ sức mạnh của nó quá lớn khiến Nagisa chụt chân . Nó thừa cơ đó vào Nagisa 1 nhát vào tay , Nagisa bị thương , lùi ra sau .
     - Khỉ thật ! (Nagisa )
     Lilana hoảng hốt .
     - Nagisa ! Cậu có sao không ? ( Lilana )
     - Không sao đâu . Chừng này chả là gì với tớ ! ( Nagisa )
     Hiểu ý Nagisa , Lilana lao đến trước cản con quái vật lại . Nagisa chĩa mũi kiếm của mình lên trời .
      - Hỡi thiên sứ của ta Mira . Ta chủ nhân của ngươi Nagisa ra lệnh , Reliz !!!
Trên tay Nagisa dần dần hiện ta 1 thanh kiếm , và không gì khác đó chính là thánh kiếm Riven Light . Cô dồn linh lực của mình lại , mọi thứ tụ lại quanh cô .
    - LANA ! TRÁNH RA !!!!!
     Lilana lập tức lùi lại phía sau Nagisa , Nagisa lao tới con quái vật chém đứt chân nó khiến nó gục xuống . Nó không chịu thua liền gượng dậy phóng quả cầu lửa vào Nagisa , Nagisa khẽ cười chém đôi quả cầu . Cả khu rừng chấn động , sức tàn phá của nó thật kinh khủng , cả khi rừng gần như đã bị thiêu rụi . Bây giờ con quái vật gần như đã cạn kiệt sức lực , Nagisa tiến lại gần chĩa mũi kiếm vào nó .
     - Mọi chuyện kết thúc rồi quái vật . Tạm biệt ( Nagisa )
     Cô lấy hết dũng khí chém đôi con quái vật , sức mạnh của thanh kiếm thật sự rất kinh khủng , nó đã làm nứt đôi mặt đất , bây giờ đến bóng dáng của 1 bông hoa cũng không còn, thứ còn lại chỉ là tro tàn , cát bụi .
     - Phù ( Nagisa )
     - Kết thúc rồi . Nagisa mạnh thật đó nha , sử lí nhanh gọn lẹ luôn . ( Lilana )
     - Lana cũng có thua kém gì đâu . ( Nagisa )
    Dần dần cái xác của con quái vật bỗng phát sáng . Từ từ hiện ra kẻ bên trong là hai chiếc chìa khoá

      Cả hai ngạc nhiên lại gần thì bỗng nhiên hai chiếc chìa khoá bay lên . Chìa màu xanh dương thì bay đến chỗ Nagisa , chìa màu xanh lục thì đến chỗ Lilana . Trong đầu họ bây giờ thật sự rất khó hiểu .
     - Chìa khoá này là gì ?? ( Nagisa )
     - Tớ cũng chả biết , nó cứ lẻ trước mặt mình như vậy có lẽ .... nó muốn chúng ta là chủ nhân nó . ( Lilana )
     - Tớ cũng chat biết , nếu nó muốn thì cứ cầm đã rồi tính .( Nagisa )
     Cả hai vươn đôi tay nhỏ nhắn của mình , nắm lấy chiếc chìa khoá . Vừa chạm vào nó liền bay lại gần cổ của hai người rồi hai sợi dây hiện ra vòng qua cổ họ . Rồi bỗng chúng phát ra 1 tia sáng chói loá . Bây giờ hai chiếc chìa khoá này đều đeo trên cổ của Nagisa và Lilana .
     - Chuyện này là sao nhỉ ? ( Lilana )
     - Tớ cũng không biết . ( Nagisa )
    Rồi dần dần chiếc chìa khoá tàn hình , nhưng Nagisa và Lilana vẫn cảm thấy được nguồn linh lực mạnh mẽ của nó ở gần cổ .
- Nó tàn. hình rồi , kì lạ thật ( Lilana )
- Đừng quan tâm làm gì nữa , quái vật cũng đã giết , việc cần làm cũng đã làm , trở về thôi . ( Nagisa )
- Ye !!! ( Lilana )
- Hỡi cánh cổng chốn thần tiên , U Giới Không , hãy mở ta để ta có thể trở về bởi chủ nhân ngươi Nagisa Shiota .
Cánh cồng dần dần hiện ra , thật lạ . Trong người Lilana và cả Nagisa dường như vẫn còn luyến tiết điều gì đó , có lẽ là cuốn thần tiên này chăng ..?
- Tới lúc rồi nhỉ ? ( Lilana )
- Phải , tới lúc để quay lại cái nơi đó rồi ( Nagisa )
- Đi thôi . ( Lilana )
- Ừm ( Nagisa )
Đôi tay đó đan vào nhau , cùng nghĩ về tương lai . Họ sẽ phải quay lại nơi đã cho mình bao nhiêu đau khổ , tổn thương đó sao ? Họ sẽ phải nhớ về quá khứ đó sao ? Họ sẽ phải rời khỏi chốn thần tiên chả có muộn phiền hay thương đau này sao ? Nắm đôi tay thật chặt , cả người Lilana cứ run run cầm cập .
     - Na.. Na... Nagisa tớ có thể không quay lại nơi đó được không ? Tớ ... Tớ sợ nó , sợ phải trải qua nó lần nữa , sợ nhớ ... nhớ lại nó . Tớ sợ lắm ... ( Lilana )
- Đừng nghĩ về quá khứ làm gì . Thứ cần làm là tiến tới tương lai , vì những người quan trọng đó mà sống , điều đó không chứng minh cậu yếu đuối Lana , cậu sống là mạnh mẽ , cậu sống là kiên cường . Cậu không uy phục trước bất cứ điều gì ......... Bởi vì những người đã vì cậu mà ra đi . LANA ! Cậu phải sống , sống vì cậu , vì họ , cậu sống là cậu mạnh mẽ . Cậu khóc không phải là yếu đuối , nước mắt chứng tỏ cậu có cảm xúc mảnh liệt , cậu có ý chí , cậu dành tình cảm chân thành cho họ . Vì đó là cậu chứ không phải ai khác , hãy vượt qua nó và chứng minh rằng cậu mạnh mẽ . Hãy cho tớ thấy cậu không phải là con người chỉ vì vậy mà từ bỏ , vì vậy mà yếu đuối , vì vậy mà không cố gắng chỉ biết trốn tránh nó . Hãy cho tớ thấy cậu là Lilana Kalus , con gái duy nhất của gia tộc mạnh mẽ của Ma Giới , cậu là người sẵn sàng chấp nhận mọi thứ , vượt lên tất cả , vì đó là cậu Lilana !! Những người đã ra đi không phải đã chết , cậu không được phép quên đi họ , vì họ sống mãi trong tim cậu . HÃY CHỨNG MINH CHO TỚ THẤY CẬU LÀ AI !!! ( Nagisa )
     Vừa nghe được những lời này , giọng nói lạnh lùng nhưng kiên định , mạnh mẽ này . Đôi sâu thẳm mê người nhưng đầy quyết đoán , sắc bén đến không ngờ . Thật không tin đó chính là 1 thiên thần nhỏ bé , mong manh , yếu đuối của năm xưa. Những lời đó khiến Lilana tỉnh giấc, người đứng trước mặt của Lilana bây giờ không phải là Nagisa của 12 năm trước mà là một người thiếu nữ mạnh mẽ như ánh mặt trời . Ánh mắt kiên định đầy quyết đoán như vì tinh tú . Kiên cường như 1 bông hoa kiêu hãnh tỏa sáng cả bầu trời đêm . Người thiếu nữ đó tựa như ánh trăng đêm , dù tỏa sáng cả màn đêm tăm tối nhưng cớ sao thứ ánh sáng đó thật dịu dàng , mê người đến vậy . Nó khiến cho Lilana thức tỉnh .
     - Phải ! Tớ phải sống , tớ phải sống ! Tớ chính là Lilana Kalus , phải đây là tớ , là chính con người tớ !!! ( Lilana )
     - Cuối cùng cũng hiểu ra . Đi thôi ! ( Nagisa )
     - ĐI THÔI ( Lilana )
     Cả hai cùng bước vào cánh cổng , rời đi nhưng chưa phải là tạm biệt chốn thần tiên này . Thật chói mắt , ánh mặt trời chói lóa khẽ rọi vào hai đôi mắt long lanh đó .
     - Về rồi sao ? ( Lilana )
     - Phải về rồi ( Nagisa )
    Vừa mở mắt , đập vào mắt cô chính là khu vườn của dinh thự Kalus . Nơi Lilana đã lớn lên , cả hai đứng dậy . Nhìn về phía chân trời xa xôi , nghĩ đến tương lai của mình .
-------- Sáng hôm sau -------
    Bước ra khỏi chiếc xe sang trong của nhà Kalus là hai thiếu nữ xinh đẹp .
    - Vào lớp thôi ( Lilana )
    - Ừm . ( Nagisa )
    Vừa bước vào lớp , cả lớp rộ lên bàn tán .
    - Là Lilana và cô gái đã đánh bại Lisa . ( Bí ẩn man )
   ( Yu : tác giả không rảnh nghĩ ra tên nên cứ cho là bí ẩn đê 😂😂 )
    - Là Lilana và con nhỏ Nagisa kìa . Sao nó có thể đi với Lilana chứ , thứ dơ bẩn vậy mà cũng có thể sao ? ( 1 con ngáo đá bí ẩn khác 😆 )
    Cả hai không quan tâm , để tâm tới những lời bàn tán , nói xấu đó . Thầy giáo vừa vào lớp đã ngạc nhiên .
     - Là hai trò sao ? Thầy cứ tưởng là ... ( sensei )
     * chú thích * sensei : Dùng để gọi thầy \ cô giáo đó mà . Hôm nay rảnh nên nói vậy thôi 😆
     - Là sao ạ ? ( Lilana )
     - Là hai người sợ cuộc thi quá nên trốn luôn rồi . ( con ngáo đá bỉ ẩn girl hồi nãy 😂 )
     Lilana vừa nghe xong , máu dồn lên não đứng dậy nhưng Nagisa đã giữ lại .
     - Giờ không phải là lúc , nhịn đi , đến lúc đó ta sẽ trả lãi lẫn lời . ( Nagisa )
     Lilana hạ giận kiềm chế lại. Thầy giáo ở trên cất giọng .
      - Hôm nay là ngày cuộc thi bắt đầu . Các em hãy sẵn sàng , 1 ngày nữa sau giờ giảo lao cuộc thi sẽ bắt đầu . ( sensei )
      Nghe xong , Lilana ngạc nhiên . " Hả ,  mình với Nagisa chỉ đi có 1 ngày thôi mà . Thì ra thời gian ở U Giới Không khác nhau . "
-------- Giờ giải lao -------
      - Các cậu ơi , tớ sợ quá . Không biết có thể sống sót qua vụ này không ? ( Thím 1 )
      - Đúng thật . ( Bành thị mắm )
      - Ha ! Có làm gì thì chúng ta cũng sẽ hơn hai cái người đang tự cao nghỉ học mấy ngày nay . ( Con thím ngáo đá hồi nãy )
       - Ha Ha đúng thật ! Nó chả là gì cả , nhất là con nhỏ Nagisa đó . Nó là gì mà dám quyến rũ Karma - senpai chứ . Chắc chắn là dùng thủ đoạn dơ bẩn rồi . ( Mắm nhiều chuyện )
      - Đã vậy nó còn có thể đánh bại Lisa nữa . Đúng là không biết trời cao đất dày là gì . Còn đứa còn lại cũng chả có gì ghê gớm . Tiểu thư Lilana gì chứ , chẵng qua là nhờ sinh ra ở gia tộc Kalus thôi . Chứ nó chả là cái thá gì ( Lê Thị Mắm )
     Những lời vừa nói đã lọt vào tai của Lilana khiến cô tức lên. Lilana đứng dậy định tát họ thì Nagisa cản lại , đứng trước mặt họ .
      - Hửm , bữa nay cũng có nhiều người thích xía vào chuyện người khác thật . ( Nagisa )
- Cái gì !! Cô nghĩ cô là ai mà dám nói như vậy . Đừng tưởng cô có Karma là bọn tôi sợ cô , dựa vào cái gì mà cô dám đánh bạn học Lisa chứ . Đồ đê tiện . ( Mắm nhiều chuyện )
- Hửm ~~ thế sao đồ ti tiện này có thể đánh bại Lisa , tôi cũng chả thèm Karma , Karma gì đó của các người . ( Nagisa )
- Cô .... Cô chán sống rồi à ( Mắm nhiều chuyện )
- Tôi chán sống đó rồi sao , ít ra tôi cũng chả phải cái loại suốt ngày đi nịnh nọt . Suốt ngày Karma - senpai , rồi ra vẻ ta đây . Nhưng nghe đến cuộc thi là hoảng sợ , muốn rút lui , á thế chẳng phải mấy người là loại thùng rỗng kêu to sao ? Lũ con nhà quyền quý chả làm được gì mà cứ thích kêu to . Thật khó hiểu ( Nagisa )
- Cô ... Cô dám nói tôi như vậy . Cô thì khác gì , rồi đến cuộc thi cô cũng sẽ phải bại trận và khóc thôi . Hahaha ( Mắm nhiều chuyện )
- Nếu như tôi thắng thì sao ? ( Nagisa )
- Hức cái loại cô mà đòi thắng , có nằm mơ không vậy . ( Mắm nhiều chuyện )
- Thế là cô chỉ là loại thùng rỗng kêu to thôi sao , chán thật ( Nagisa )
- Cô ... Cô được lắm . Được thôi nếu như cô chiến thắng cuộc thi và đánh bại Lisa , đứng đầu học viện trước mặt tôi thì tôi sẽ công nhận cô . ( Mắm nhiều chuyện )
- Hửm . Đánh bại Lisa đó sao , đó chỉ là chuyện nhỏ , tôi sẽ tiêu diệt hết đám quái vật đó trong cuộc thi và đánh bại hết tất cả các người cho các người biết tôi là ai . ( Nagisa )
- Được thôi .
- Rồi các người sẽ biết các người đã thốt ra những lời như thế nào với Lana . Tôi có thể để ngoài tai lời các người nói về tôi , nhưng đừng tưởng tôi sẽ bỏ qua cho mấy lời xúc phạm lăng mạ Lana . Các người cứ chống mắt lên và xem . ( Nagisa )
Ánh mắt Nagisa tối sầm lại , trong ánh mắt sâu lắng đó tỏa ra một sát khí đáng sợ . Ánh mắt kiêu hãnh , mạnh liệt , tràn đầy sát khí khiến những kẻ đó phải run sợ , người run cầm cập . Nagisa nắm tay Lilana bước ra khỏi lớp bước đến gốc cây anh đào mà hai đứa thường ngồi .
    - Nagisa nè ( Lilana )
    - Hửm ( Nagisa )
    - Cảm ơn cậu nhiều lắm ( Lilana )
    - Cảm ơn vì điều gì ? ( Nagisa )
    - Vì cậu đã luôn ở bên tớ , luôn giúp đỡ , quan tâm tớ . Bên cạnh tớ khi tớ khóc , cùng khóc , cùng cười với tớ . Cậu cũng đã giúp tớ vượt lên tất cả mà mạnh mẽ sống tiếp . Đối với tớ cậu là người bạn quan trọng nhất đời tớ . Cảm ơn cậu Nagisa ( Lilana )
    - Đó là nhờ cậu , chính cậu là người quyết định vượt lên . Quyết định ngừng khóc mà tiến lên cho họ thấy cậu mạnh mẽ chứ tớ chả làm gì đâu ( Nagisa )
    - Mãi là bạn tốt nhé ( Lilana )
    - Ừm ( Nagisa )
    - Ngày mai là cuộc thi bắt đầu rồi nhỉ , nhanh thật . Nagisa có hồi hợp không ? . ( Lilana )
    - Nhanh thật nhưng tớ chả thấy hồi hợp gì . ( Nagisa )
    - Tại sao ? ( Lilana )
    - Vì chúng ta sẽ luôn luôn thắng . ( Nagisa )
    - Đúng thật ( Lilana )
    - Tự tin lên , có tớ ở đây rồi . Chả có gì phải sợ cả , bọn chúng cũng chả có gì đáng sợ . ( Lilana )
    - Tất nhiên ( Lilana )
    - Về thôi , muộn rồi ( Nagisa )
    Ánh chiều tà đỏ rực muôn nơi , gió khẽ lướt qua khiến những chiếc lá mùa thu nhẹ rụng xuống . Trước chiếc cổng to lớn đã có sẵn 1 chiếc xe chờ đợi hai người thiếu nữ .
- Lilana , cậu về trước đi . Tớ sẽ tự bay về . ( Nagisa )
- Có được không vậy ? Hay để tớ đưa cậu về ? ( Lilana )
- Không cần đâu . Dinh thự cậu cũng hơi xa nơi này mà đưa tớ về thì cậu sẽ mệt lắm . Lâu đài của Karma cũng gần thôi nên tớ tự về được ( Nagisa )
- Vậy thôi , tạm biệt Nagisa nha ( Lilana )
- Tạm biệt ( Nagisa )
Chiếc xe dần dần đi xa , Nagisa giương đôi cánh trắng mướt , mượt mà của mình ra rồi cô vút bay lên trời . Đã lây rồi cô mới được bay , cảm giác thật dễ chịu . Cô lượn lên rồi lại lượn xuống, vút bay qua những đám mây trắng bồng bềnh , mềm mại kia . Cảm giác như chỉ cần vươn đôi tay ra là cô có thể chạm tới mặt trời , cảm giác như cô không còn một điều phiền muộn .
" Dễ chịu thật , đã bao lâu rồi mới có laịcảm giác này nhỉ ? "
Vượt qua khu rừng , dần dần hiện ra là một tòa lâu đài nguy nga , tráng lệ đến nhường nào . Dù chỉ ở đây vài lần nhưng cảm giác như cô đã ở đây rất lâu rồi . Cô nhẹ nhàng đáp xuống đất , thu đôi cánh trắng mướt lại . Đứng trước cửa cô ngẫm nghĩ .
" Sao mình cứ có cảm giác không yên , cơ thể nhue đang mắc bảo đừng đi vào . Giờ phải làm gì , không thể cứ làm phiền Lana suốt được . Giờ cũng không còn cách nào , cứ đi vào rồi chuyện gì đến sẽ đến . "
     Bàn tay nhỏ nhắn khẽ đẩy nhẹ cánh cửa , cánh của hé mở ra , bên trong thật tối tăm , chẳng có 1 bóng người . " Không có gì xảy ra nhưng thật kì lạ . Bình thường tên đó sẽ đứng ngoài cửa đợi mình hôm nay thì không thấy đâu , điều đó chả đáng bận tâm , đi lên phòng vậy . "
Cô vẫn bình tĩnh bước đi , bước chân cô thật nhẹ nhàng , nó gần như không có một tiếng động . Dáng người nhỏ bé cứ thản nhiên từng bước , từng bước đi lên cầu thang . Chả mấy chốc , cô đã đứng trước cửa phòng . Cô đưa cánh tay nhỏ bé , trắng mịn của mình ra thì bỗng nhiên có một bóng người to lớn từ đâu xuất hiện .
     Nagisa thu tay lại , cô giơ củ trỏ của mình ra , cô quay ngược tung 1 cua thật mạnh vào hắn nhưng hân đã sớm né được . Nagisa giật mình nhảy lùi về phía sau , cô triệu hồi ra 1 thanh đao nhỏ , cô nắm chặt thanh đao , đưa mắt nhìn xung quanh thì chả thấy hắn đâu .
       Nagisa tăng cao ảnh giác , quan sát kĩ mọi ngóc ngách , cuối cùng cô cũng thấy hắn . Cô lao tới , cầm thanh đao trên tay định chém hắn thì hắn đã né được . Hắn nhanh chóng đi ra phía sau lưng Nagisa , hắn nắm chặt lấy tay cô . Làm cho cô làm rơi thanh đao xuống đất , Nagisa vùng vẫy để thoát ra nhưng vô ích , hắn quá mạnh . Hắn giang tay ra che miệng cô lại , Nagisa cố gắng lấy chân đá hắn nhưng bất thành .
    - Hưm ... Hưm ( Nagisa )
   ( Yu : Tiếng la mà do bị che miệng lại nên thành vậy đó mà nên mấy má đừng nghĩ vậy nha 😆 )
    Hắn kéo cô vào phòng rồi đóng cửa lại , khi Nagisa khó thở thì hắn cũng chịu buông tay ra . Vừa buông tay Nagisa mở miệng thở hổn hển . Dần dần ánh trăng khẽ lọt qua khung cửa sổ , mọi thứ dần rõ ra . Trước mặt cô là 1 bóng người to lớn quen thuộc . Mái tóc đỏ rực như màu máu tươi . Đôi mắt bạch kim màu hổ phách kiêu hãnh , đáng sợ . Trên môi hắn nở 1 nụ cười gian sảo như đang thỏa mãn . Người hắn toát lên vẻ oai nghiêm , đáng sợ như một con quỷ .
Và tên đó không ai khác chính là Karma .....
                                              Còn tiếp ....
-------------------------------------------------------
    Mấy má thấy sao nè , con này đã cố gắng viết dài rồi đó ( Chap này chính xác là dài 4320 từ đó ) . Thật sự xin lỗi mọi người vì ra Chap muộn nhưng đừng ném gạch tác giả nha , nát nhà tác giả chết đó . Dù gì cũng rất cảm ơn đã đọc .

Nhớ nha mấy má , Chap 7 được 7 vote , Chap 8 được 8 vote , Chap 9 được 9 vote nên Chap 11 giúp mị được 11 vote được không ? Nhưng chỉ cần 10 vote là hơn chap trước rồi , cảm ơn nhìu nhìu nha .
------ Góc cảm ơn nhảm nhí ------
Cảm ơn Ota , Ro , Aki , Nasa , Linh , Ngock , Tao ,... Nhìu nhìu lém nha . Nhớ vote đóa ~ (≧∀≦)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip