Chap 9

Helô mấy cưng ! Vẫn là chế Yu đây . Hôm nay không đăng chap sớm như trước được . Sorry nha . Thoiiii vào truyện đê ! À mà đừng để ý cái ảnh trên , nó chỉ mang tính chất minh họa mặt của con tác giả 😂🤣🤣🤣 à quên cái dấu " này là suy nghĩ của nhân vật nha
-------------------------------------------------------
Cả lớp rộ lên khi nghe thấy thông báo của thầy giáo .
- HẢ!! Đánh quái vật . Trời ơi , tôi liệu có thể sống sót quay về không đây ?
bala bala
Thầy giáo lên tiếng đánh tan bầu không khí kinh ngạc này .
- À thầy quên mất ! Ngoài học viện Kuzumi của chúng ta thì còn có các đội của học viện khác tham gia nữa . Những đội đánh bại được nhiều quái vật nhất sẽ có 1 cuộc thi với nhau . Thể lệ cuộc thi sẽ công bố sau lần đánh quái vật này . Karma-sama và học trưởng của Kuzumi và các trường khác sẽ quan sát các em nên đừng mong gian lận .
Bầu không khí trong lớp ngày càng thêm kinh ngạc .
- Karma... Karma-sama và học trưởng , còn có của trường khác quan sát nữa . Lần này cuộc thi chắc chắn có rất nhiều quái OKvật !
- Thôi ! Lần này chết chắc rồi
Cả lớp ai ai cũng sợ hãi nhưng Nagisa vẫn giữ nét bình tĩnh lạnh lùng đến không ngờ . Lilana thì có vẻ phấn chấn . Cả hai đang cảm thấy hứng thú , nhưng chỉ là Nagisa không thể hiện nó ra thôi .
------------Giờ ra chơi --------
- Nagisa nè !
- Sao ?
- Cậu thấy cuộc thi này thú vị không ?
- Có chút
- Cậu bắt cặp với tớ nha ~
- Được thôi
- Nhưng tớ cũng lâu rồi chưa chiến đấu . Hay là hai chúng tập luyện đi . Không phải chúng ta yếu , chỉ là chúng ta chưa biết được sức mạnh của nhau nên chúng ta nên ở cùng nhau để hiểu nhau hơn . Có thể phối hợp dễ dàng hơn nữa . Với lại tuần sau là bắt đầu rồi được không Nagisa ?
- Được
- Vậy cậu qua nhà tớ luôn cho tiện nha ?
- Sao cũng được
. Ánh chiều tà vàng óng , ông mặt trời xuống núi . Không khí bắt đầu lạnh hơn . Nagisa hôm nay không đi xe về nữa , cô đang bước đi trên con đường . Hoa anh đào nở rộ , cánh hoa cứ rơi xuống tựa như đang tô điểm cho cô . Tòa lâu đài nguy nga càng hiện ra , cô bước vào . Vừa vào là đã có ai đó đứng sau cô , bế cô lên . Nagisa giật mình . Chả ai khác đó chính là Karma .
- Nè... Nè tôi nói là đừng làm vậy nữa rồi mà !
- Có sao đâu ~ Cô là của tôi . Tôi muốn làm gì chả được . Cô cũng có làm được gì đâu đúng không ?
( Yu: Trời . Tình cảm thế ~~~ )
- Anh... Anh anh quá đáng rồi đó !
Mặt Nagisa không ngừng đỏ bừng , tim cứ đập loạn nhịp như muốn rơi ra khỏi lòng ngực , đến cả tai cũng đỏ theo nhưng cô vẫn phải nằm trong vòng tay của Karma .
- Em dễ thương thật đó ~ Từ nay ta gọi em là Nagisa nha .
- Anh... Anh làm gì kệ anh
- Thật không ?
Nagisa im ru không thèm trả lời Karma . Làm cho Karma khó chịu . Anh hạ đầu xuống , cắn vào cái tai đang đỏ bừng của Nagisa khiến nó đỏ lại càng thêm đỏ .
- Nè anh làm cái gì vậy ? Bỏ ra !
- Ủa ? Có người nói làm gì kệ tôi mà ~
- Anh.... Anh
- Em hãy ngoan ngoãn làm theo lời tôi đi ~ Nếu không thì
Karma lại hạ đầu xuống nhưng lần này không phải ở tai mà là gần môi . Nagisa thấy vậy liền hiểu ngay ý định của Karma liền đẩy ra .
- Biết .. Biết rồi
- Hả ? Nói gì tôi không nghe thấy , nói to lên ~
- Tôi ... Tôi sẽ nghe lời anh được ... được chưa ?
Trên môi Karma nở một nụ cười tươi . Xoa đầu Nagisa .
- Ngoan lắm mèo nhỏ của anh ~~

- Được .... Được rồi đó ! Thả ... Thả tôi xuống
- Hông thích ~~~
( Yu: Ghen tụy quá đe ~~ )
Karma bế Nagisa ra ngoài trời , tới gần gốc cây mới chịu thả xuống . Cả hai đang ngồi gần nhay thì Karma lại ( dở chứng ) bế Nagisa lên đùi anh . Anh đặt cằm của mình lên vai Nagisa . Nagisa giật mình
- Nè bỏ ra " Mình phải bình tĩnh , không được phép để lộ ra cảm xúc của mình "
- Không thích ~~
Nagisa quay người lại . Lạnh lùng đáp lại .
- Bỏ tôi r.... Um
Cô chưa kịp nói hết câu đã có ai đó đưa cặp đến , vòng tay qua dáng người nhỏ bé của cô . Đôi môi cô cảm nhận được có cái gì đó ấm ấm , mềm mềm đang ở trên môi cô làm cô khó thở . Nagisa vẫn đang thất thần chưa hiểu ra gì đang xảy ra .
- Tôi thích em Nagisa .
Sau khi nghe xong câu nói này cô mới tỉnh lại và biết rằng cô đang bị Karma hôn . Cô giật bắn mình , đẩy Karma ra thật mạnh . Cô chạy nhanh ra khỏi đó . Vừa đi cô còn để tay lên trước môi lau lau đôi môi trái tim đó . Mặt thì đỏ bừng như quả cà chua . Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh , gương mặt lạnh lùng ( không cảm súc 🤣 ) của cô . Cô leo lên giường thở dài mấy cái rồi thiếp đi .
Sáng hôm sau , ánh mặt trời dịu nhẹ khẽ lọt qua khe cửa . Tiếng chim hót líu lo đánh thức thiếu nữ đang chìm say trong giấc ngủ kia dậy . Vẫn như bình thường , cô ăn sáng , mặc đồng phục rồi đến trường như bao ngày .
-------- Ở trường ---------------------------------
Từng bước đi trên hành lang , đầu óc cô cứ quay cuồng chẵng thể tập chung " Tên đó rốt cục muốn gì chứ . Tự nhiên hôn mình , còn nói thích mình . Xung quanh hắn ta có biết bao nhiêu là cô gái , chắc chắn hắn ta không nghiêm túc , hắn chỉ đangtrêu đùa mình thôi ".
Đằng sau có ai đó lao tới ôm chầm lấy Nagisa đánh bay cái mớ hổn độn trong lòng cô .
- Nagisa !!! Cậu tới rồi ~~
Phải không ai khác đó chính là Lilana , cô gái tinh nghịch đến yêu đó . Nagisa lấy lại bình tĩnh .
- Chào cậu
- Nè . Chúng ta chưa đăng kí đọi để tuần sau tham gai cuộc thi , chúng ta lấy tên gì cho đội đây Nagisa ?
Nagisa ngẫm nghĩ một hồi . Rồi cất giọng nói dễ thiêng của mình lên
- Lux A.O.D được không ?
- Nó có nghĩa là gì vậy ?
- A là Angles , O là Of , D là Death gộp lại là . Angels Of Death nghĩa là Thiên Thần của Cái Chết . Lux chỉ là tên gọi thay cho A.O.D thôi . Lana cứ lấy tên như vậy , nói với họ gọi là Lux thôi là được rồi .
( Yu : Yu thấy tên này hay nên lấy thôii . Đừng ném đá hay gạch nha mấy má , tui đang xây nhà 🤣🤣🤣 )
- Waaa~ tên hay quá . Tớ sẽ nói với họ như vậy . Nhà cậu ở đâu để chiều nay tớ qua đón cậu qua nhà tớ tập luyện ?
- Thôi tớ sẽ về luôn với cậu . " Tốt nhất là không nên quay lại đó . Chắc chắn sẽ gặp phiền phức và gặp phải tên đó nữa . "
- Được ! Chiều nay đợi tớ ở gốc cây anh đào bữa trước nha ~~
------------ Buổi chiều ----------
Nagisa đã đứng trước gốc cây đợi Lilana . Gốc cây này vẫn vậy , trên cây có biết bao nhiêu là hoa . Cánh hoa bay khắp nới , hương thơm dễ chịu đến kì lạ .
- Nagisa !!!
Quay mặt lại là Lilana đang ở trong 1 chiếc xe sang trọng màu đen , tay thì cứ vẫy vẫy . ( Yu: Nhìn là biết nhà không bình thường òi :v)
Nagisa bước lên xe , Lilana vui vẻ chào Nagisa . Lilana khoát lên mình 1 bộ đồ lmf cho cô dễ thương đến mức hủy diệt thành phố làm cho Nagisa tự nhiên muốn nhéo Lilana mấy cái để coi gương mặt khi bị nhéo của cô ra sao . Quả thật khi Nagisa nhéo Lilana làm cho gương mặt cô biến dạng . Khiến Nagisa không nhịn cười được .
- Phụt ! Cái mặt cậu mắt cười thật 😆
- Aaa hông chịu đâu ~~ Nagisa chơi xấu dám nhéo Lana lúc người ta không chú ý .
Lilana đang định định trả thù thì đã đến nhà của Lilana . Nagisa liền bay ra khỏi xe để thoát nạn và đứng trước nhà Lilana , Nagisa chỉ có thể đứng hình . Và trong đầu Nagisa bây giờ chỉ có ba chấm .....

( Yu: Nhà con này bá không chiụ nổi nên kinh ngạc đó mà😂😂 )
      Đứng trước mặt Nagisa không phải là một căn nhà bình thường mà đó là một dinh thự nguy nga tráng lệ , to lớn bao nhiêu . Trong nơi đây có biết bao nhiêu là cây cối , chim chóc , đài phun nước . Vừa bước đến cổng là đã có nhiều người hầu , cận về ra đón tiếp Lilana rồi , chứng tỏ Lilana không tầm thường chút nào .
   ( Yu: Trời mía nhà của Nagisa là lâu đài to gấp 5 lần hế mà vẫn kinh ngạc à , logic vl )
" Nhà thôi đã lớn đến vầy rồi thì chắc Lana phải là con của bá tước nổi tiếng hoặc gia đình hay gia tộc mạnh mẽ nào đó rồi . Chứng tỏ Lilana không hề tầm thường đâu nhỉ " .
       Lilana dẫn Nagisa đi đến 1 căn phòng lớn . Cánh cửa của nó khắc biết bao nhiêu thứ tinh xảo .
      - Nagisa , tớ sẽ dẫn cậu đi giới thiệu với cha tớ nha ?
      - Được thôi .
     Bước vào phòng , đập vào mắt Nagisa là một vị cao niên . Ông có vẻ nghiêm nghị , oai nghiêm đến không ngờ . Lilana tự nhiên dẫn Nagisa tới giới thiệu .
    - Cha ơi ! Xin giới thiệu với cha đâu là bạn của con Nagisa !
    Vừa nghe xong ông liền quay lại nhìn Nagisa . Ông tỏ vẻ ngạc nhiên liền hỏi Nagisa .
    - Tên cháu là gì ?
    - Nagisa Shiota .
    Nghe xong ông càng ngạc nhiên hơn . Nhìn Nagisa chằm chằm gặn hỏi .
    - Cháu sao lại giống Pegasus và Mistuha đến vậy . Vẻ ngoài lạnh lùng , bình tĩnh toát lên vẻ lạnh lẽo như Pegasus  . Đôi mắt saphire xanh long lanh , ẩn chứa điều gì đó buồn bã , sâu thẳm như đáy biển cô đơn khiến người khác không thể hiểu rõ . Mái tóc xanh ngút như bầu trời xanh y như đúc của Mistuha .Shiota là họ của Mistuha , ta còn nhớ Pegasus và Mistuha từ lâu dã muốn đặt tên cho con mình là Nagisa . Lẽ .... Lẽ nào cháu là con của Pegasus và Mistuha ?
    Nagisa vừa nghe xong liền kinh ngạc . Đáp lại ngay .
    - Bác là ai ? Sao lại biết cha mẹ cháu ? Sao bác vừa nghe tên và nhìn thấy con liền nhận ra con là con của họ ?
    - Bác sẽ kể cho con nghe bây giờ . Con nghe sẽ hiểu thôi .
    - Được thôi bác cứ kể đi .
    - Vợ ta là Kirara . Mẹ con Mistuha là con của gia tộc Shiota của Thiên Giới , Kirara là con của gia tộc Kalus của Ma Giới . Cả hai đã quen nhau từ nhỏ . Họ là bạn thân nhất của nhau , họ hiểu tất cả về nhau , hi sinh , chiến đấu vì nhau . Mẹ con và vợ ta là hai pháp sư mạnh nhất nhất trong các thế giới , họ đã đánh bại biết bao nhiêu quái vật , giúo đỡ bao nhiêu người . Trùng hợp sao , ta và cha con Pegasus cũng như vậy . Trong một lần đi tiêu diệt bạch xà , ta và cha con đã gặp được hai người . Định mệnh bắt đầu từ đó , 4 ngườu cùng nhau chiến đấu trở thành chiến hữu với nhau . Rồi ta và cha con đã phải lòng hai người bọn họ . Bắt đầu yêu nhau . Rồi 1 ngày , Ma Giới và Thiên Giới lựa chọn 4 người chúng ta trị vì . Mistuha và Pegasus là Thiên Giới , còn ta và Kirara là Ma Giới . Cả 2 đôi phải chào tạm biệt nhau nhưng không phảu vĩnh viễn . Mistuha và Kirara hứa sẽ gặp nhau lần nữa . Lần đó sẽ là khi có con . Cả hai đã cùng hứa . Rồi bọn ta chia ra , hai thế giới cũng thường xuyên qua lại để giữ hòa bình . Mỗi lần qua Mistuha với Kirara cứ nhảy tung lên vui sướng . Sau 2 năm rời xa , cả 4 người bọn ta đã gặp nhau . Lúc đó ta có dẫn con của ta theo là Lilana Kalus . Mistuha với Pegasus cũng dẫn theo con . Hai đứa vừa gặp mặt là đã rất thân thiết , nhưng vì công việc của hai thế giới bọn ta lại phải tạm biệt . Trước khi đi Kirara và Mistuha đã rất vui vẻ .
- Khả nào bọn con vừa mới gặp đã thân vậy rồi ( Lilana )
- Thì ra là vậy . Sau đó thì sao ? ( Nagisa )
- Bọn ta sau lần đó vì công việc quá bận rộn nên không gặp nhau . Nhưng bỗng nhiên bọn ta nghe được Mistuha và Pegasus đã mất . Bọn ta không thể tin được Mistuha và Pegasus lại dễ chết như vậy nên đã điều tra . Thật không ngờ kẻ đã gây ra điều đó là
- CHÍNH LÀ DAINA !!!!
Ông chưa kịp nói hết câu thì Nagisa đã chen vào la lớn . Ông cũng không trách móc gì rồi thở dài 1 cái .
- Ta cũng không thể ngờ Daina là em gái Mistuha mà làm vậy . Sau khi biết được Kirara đã khóc rất nhiều , ngày ngày ngồi nhớ tới Mistuha . 3 năm sau đó Kirara bị bệnh rất nặng không thể qua khỏi chỉ có thể sống thêm vài tháng nữa
Kirara từ đâu xuất hiện , cô đúng là một mỹ nhân .

( Lười tả thôi nhìn hình cho nhanh nha )
Cô liền lao tới ôm lấy Nagisa khiến Nagisa kinh ngạc .
- Cuối cùng cũng gặp lại cháu rồi . Cháu lớn lên xinh đẹp không khác gì Mistuha cả . Bây giờ ta có thể gặp cháu rồi có ra đi ta cũng không hối tiếc gì .
- Mẹ ! Mẹ không được nói vậy . Mẹ phải ở đây với con . ( Lilana )
- Mẹ cũng không sống được bao lâu nữa . Có lẽ chỉ vài ngày nữa là ta phải xa con rồi . Lúc đó phải mạnh mẽ lên nha không được khóc đâu .
- Nhưng trước khi ta đi . Ta muốn được đến 1 nơi . Có được không ?
- Em muốn đến đâu cũng được cả chỉ cần em vui là được . ( Ông bác )
- Cô muốn đến đâu ? ( Nagisa )
- Thiên Giới . Nơi mà Mistuga đang ở .
Nagisa lưỡng lự một chút rồi cũng đồng ý . Cả 4 người đi đến Thiên Giới . Nagisa dẫn họ đến mộ mẹ của mình . Kirara đi khắp vườn hoa hái 1 bó bông thật đẹp đặt trước mộ Mistuha cười mỉm .
- Cậu vẫn vậy nhỉ Mistuha . Cậu đi đâu cũng có hoa hết cả , đến nơi cậu nghỉ cũng có bao la là hoa . Năm tháng mình bên cạnh nhau đã không còn nhỉ , tớ cũng sắp đến với cậu rồi nên khỏi lo nha .
Cả ba người đứng đằng sau lặng im nhìn vào bia mộ .
- Nè trước khi đi , Nagisa ta nhờ cháu 1 việc có được không ?
- Việc gì cô nói đi .
- Khi ta đi rồi cháu nhớ phải chăm sóc Lilana dùm ta nha . Nó ngốc lắm , đi đâu cũng vụn về , làm đủ thứ chuyện gây ra biết bao nhiêu rắc rối .
- Mẹ mẹ không được đi . Con không muốn mẹ để con 1 mình đâu . Mẹ đã hứa rồi không được đi đâu ...
- Con đừng như vậy . Ta đã sống rất lâu rồi , bao nhiêu điều cũng trải qua rồi . Bây giờ là lúc ta ra đi nhưng không phải là biến mất . Chỉ là ta sẽ bắt đầu 1 cuộc sống mới ở nơi suối vàng thôi mà . Nên con cũng không phải vậy đâu . Kiếp này gặp được cha con , được làm mẹ con . Được ở bên hai người ta hạnh phúc lắm rồi . Khi ta đi tất cả phải mạnh mẽ , nhất là Lilana đó nha .
- Mẹ .... mẹ ơi *hức hức *(tiếng khóc )
( Yu: xin lỗi mọi người Yu ko bik dùng từ j để tả lúc LiLa khóc nên dùng đại thôi . )
- Cảm ơn con vì tất cả Lilana . Mẹ yêu con rất rất nhiều .
Trên môi cô nở một nụ cười . Nụ cười đó thật đẹp , ấm áp hiền từ như ánh sương sa . Nhưng vẫn khiến người khác có cảm giác đợm buồn . Cô dang rộng đôi tay ra , ôm lấy người thiếu nữ nhỏ nhắn kia, an ủi cô . Nhưng rồi ....... đôi lông mi kia dần dần khép lại , che khuất đôi mắt long lanh tuyệt đẹp của cô . Đôi tay ấm áp đó thả lỏng , cô gục xuống . Trái tim cô ngày càng yếu , hơi thở càng ngày càng nhẹ . Bây giờ Lilana không thể cảm nhận được hơi ấm của mẹ nữa mà nó bây giờ lạnh ngắt .
     Khóe mi cô , hai hàng nước mắt chảy dài . Chúng rơi xuống như mưa vậy , nó cứ rơi , từng giọt , từng giọt , tựa như ..... Chúng không thể dừng lại vậy . Trái tim bé nhỏ của Lilana như đang rỉ máu , vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ . Cô òa khóc những giọt nước mắt rơi nhiều lại càng nhiều hơi , cứ như có 2 người cùng Lilana khóc vậy . Cô cứ khóc , khóc mãi , nước mắt cô rơi rất nhiều đến nỗi mắt cô sưng lên .
     - MẸ .... MẸ ƠI . MẸ !!!!!!
    Nhưng cớ sao nước mắt Nagisa cũng rơi theo . Nhìn Lilana cô cảm giác như đang nhìn mình vào 9 năm trước vậy . Cái cảm giác đau đớn đến tận xương tủy này không ai có thể hiểu rõ nó hơn Nagisa cả . Cô đến bên Lilana ôm lấy người thiếu nữ đang òa khóc trong đau đớn tuyệt vọng , an ủi cô .
       Ông trời ơi , cớ sao ông lại làm như vậy . Định mệnh thật trớ trêu với họ . Ánh trăng kia liệu có thấu hiểu cho họ . Những bông hoa Ti Gôn nở rộ . Phải chăng nó đang nói lời tạm biệt ?
     "Hoa Ti Gôn . Sự chia ly như lẽ vô thường "
-------------- End Chap 9 -----------------------
     Phìu cuối cùng cũng xong chap 9 . Thấy sao con này đã cố gắng viết dào hơn ùi đó .

    .       Nhớ vote , comment , follow để ủng hộ con tác giả Yu lười biếng này nha . Iu mấy chế nhìu nhìu ~~~~~
------ Góc cảm ơn nhảm nhí -------
.  Cảm ơn Shiota-sensei , TsubakiShiro207 , AkiTanaka9 , Serina793 , tulinh12345 , Nasa-chan , Ngocka56 , Soukoku , .... Nhìu quá ai thiếu thì comment để Yu bik nha .
À quên vì có vài tên đọc hơi dài nên giờ Yu sẽ đặt biệt danh cho từng bạn cho dễ đọc với gọn nha .
Tsubakishiro là Ro ( nghe như cá rô nhỉ 🤣) , AkiTanaka là Aki , Serina là Seri nha , tulinh12345 là linhtu 😂 , Nasa-chan là Na , Ngocka56 là Ngock ( con ko viết sai chính tả đâu do ka viết là k nên lấy tên như vài nhé ) , Soukoku là Koku 😂😂 , ... Ai muốn có tên thì comment đê .
Mấy chế được đặt tên thấy con tác giả này có tâm không . Chắc có tâm nhất hệ mặt trời rồi ehehe . Biệt danh của Yu đặt cho mọi người được ko ? Mik thấy đặt vậy là cute phô mai que gòi . Ai ko thik thì nói với con Yu này để nó gọi như thường hoặc đổi tên khác nha . PP các tình iu ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip