Chương 16
🫶🏻🫶🏻🫶🏻
Trước câu hỏi của Karma, đôi lông mày của Manami nhau lại nhưng miệng nhỏ vẫn ngoan ngoãn hoàn thành nhiệm vụ ăn hết bát cháo
Karma vô cùng hài lòng, đứng lên và lấy cho cô bạn nhỏ một cốc nước ấm
-"nãy cậu uống hạ sốt chưa?"
Cô gật đầu, ăn hết một bát cháo đầy và uống vài ngụm nước ấm, cơ thể liền cảm thấy thoải mái hơn một chút
Trong lúc mất cảnh giác, khi Manami nhận ra thì trán của cô đã được áp sát vào trán của Karma, tới tận lúc đã rời nhau ra Manami vẫn chưa hoàn hồn
-"đỡ nóng hơn vừa nãy rồi, lúc bế cậu tớ có thể cảm nhận được hơi nóng từ người cậu đấy, bao nhiêu tuổi rồi còn không biết chăm sóc cho bản thân tử tế hả?"
Không biết có hạ sốt thật không nhưng mà bây giờ Manami còn cảm thấy nóng hơn khi nãy, cô vội quay người sang phía khác để che đi đôi má ửng hồng, nhỡ Karma nhìn thấy rồi lại trêu chọc cô thì sao..?
Hơn nữa tên kia cứ nhìn cô không nguôi, Manami cố bình tĩnh lại
-"vậy giờ cậu giải thích được rồi chứ?"
-"sợ cậu bị sốt mà ở nhà một mình không nổi nên tớ qua xem"
-"nhưng mà đang trong giờ học mà"
-"cậu nghĩ tớ là ai chứ? Tớ đã không muốn học thì chẳng ai bắt được tớ"
Nhìn sự kiêu ngạo của cậu ta kìa, Manami bĩu môi nhưng trong lòng sớm đã rất biết ơn Karma rồi, nếu không phải cậu tới đây chăm sóc cô thì chắc giờ phù thuỷ nhỏ đã thành cái xác khô trên giường rồi
-"cảm ơn cậu"
Không biết nói gì ngoài câu cảm ơn, Karma vốn đã là học sinh cá biệt nên cũng chẳng quá khó hiểu cho hành động trốn học của cậu
Nhưng nếu là trốn học chỉ để tới chăm sóc Manami thì cũng đáng để tâm đấy
Lúc này Karma im lặng đến lạ thường, cậu chuyên tâm lau dọn đống bát đũa Manami vừa ăn xong. Manami trầm ngâm một lúc, ánh mắt vẫn dõi theo từng hành động của Karma
Bị đầu tím nhìn muốn lủng người, Karma mỉm cười quay sang nhìn
-"làm sao?"
-"k-không có gì"
Như bị bắt quả tang, Manami liền cụp mắt xuống như mèo cụp tai
Cả hai lại im lặng, bầu không khí dần trở nên gượng gạo, Manami thầm hỏi bao giờ cậu bạn kia mới ra về để cho cô thoải mái đây
-"Okuda-san này"
-"h-hửm?"
Bật ngờ bị gọi tên trong khi đang suy nghĩ lan man, người nhỏ giật bắn mình ngẩng đầu về nơi phát ra tiếng gọi
-"về câu tớ nói ngày hôm qua, ý tớ có hứng thú không phải là hứng thú vớ vẩn đâu"
Việc cậu ấy chủ động giải thích còn khiến Manami bất ngờ hơn, cô vẫn đang lắng nghe rất chăm chú
-"vậy ý cậu là sao?"
-"là tớ thích cậu, đã hiểu chưa cô ngốc này"
Cũng phải suy nghĩ rất nhiều, Karma mới quyết định nói thẳng, thật ra còn tính đợi tới lúc tán đổ Manami mới nói thật
Nhưng mà để đợi cô ngốc này hiểu được tương tư trong lòng cậu thì phải vô cùng kiên nhẫn, Karma lại không giỏi khoản này
Manami cả người cứng đơ, lần đầu tiên trong đời cô được tỏ tình, lại còn là từ Karma, thật không biết phản ứng thế nào
Người kia mỉm cười xoa đầu cô dù rằng Manami cũng chẳng phản ứng gì
-"cậu biết rồi thì tớ cũng nói luôn, tớ sẽ công khai theo đuổi cậu cho tới khi nào trong mắt cậu chỉ có tớ thôi, cậu không có quyền từ chối, nghe chưa?"
Cái này có thể gọi là gia trưởng không đây?
-"cháo vẫn còn, tớ để trong tủ lạnh, nhớ uống thuốc rồi nghỉ ngơi đầy đủ, tớ về đây"
Dặn dò vài câu, chưa kịp nói gì thì Karma đã đi mất rồi, tới lúc này Manami mới có thể thở phào nhẹ nhõm ngả cả người xuống sofa
Không thể giấu được khuôn mặt đỏ bừng, cũng chẳng thể ngăn được những suy nghĩ không đâu
Lần đầu tiên ở trong tình huống này, Manami phải làm sao đây!
❤️💜
*Ding Dong*
Manami cựa người trong chăn nhìn về phía đồng hồ treo tường, đã 11 giờ đêm rồi mà ai còn nhấn chuông vậy?
Đầu tím nhỏ mang theo sự nghi hoặc đi về phía cửa nhà, khẽ hỏi nhưng không nhận lại sự trả lời nào, bất chợt điện thoại trong túi cô rung lên
Mở ra thì liền thấy một dòng tin nhắn
"không phải ma đâu, mở cửa đi"
Là Karma, lúc này sự nghi ngờ và sợ hãi của Manami liền tan biến hết, cô nhẹ nhàng mở cửa, ánh mắt láo liên nhìn xung quanh thì liền va phải một chiếc túi đựng bên trong là một chiếc hộp màu hồng nhỏ xinh đi cùng là một tờ giấy đặt ở dưới đất
Manami cầm lên, mở tờ giấy ra đọc
(hạ sốt mới được ăn)
Một lời nhắn ngắn ngủn nhưng cũng đủ để sưởi ấm trái tim phù thuỷ nhỏ rồi, Manami bật cười, khoé mắt có chút ươn ướt vì cảm động
-"thật sự mua bánh kem cho mình này"
.
.
.
.
.
.
❤️💜
Tỏ tình rùi kìaa🙈
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip