Chương 8

🫶🏻🫶🏻🫶🏻

-"Manami-chan ở đằng này!!!"

Kayano cùng với mọi người đứng trước rạp chiếu phim nhảy tưng tưng lên vẫy tay gọi Manami khi thấy cô đang bối rối nhìn xung quanh

Nghe tiếng gọi thân thuộc, Manami thở phào chạy lại và khiến mọi người có chút ngạc nhiên

-"M-Manami-chan?"

-"Xin lỗi tớ đến muộn, các cậu đợi có lâu không?"

-"Không lâu, mọi người cũng vừa mới đến. Có điều.."

Kanzaki trả lời câu hỏi của bạn mình và mắt cũng không thể rời khỏi cô

Có lẽ là do dáng vẻ của Manami lúc này. Cô hoàn toàn thoát khỏi hình tượng mọt sách vốn có của mình và gây dựng nên một hình tượng thiếu nữ dịu dàng, trong sáng và xinh đẹp

Manami lựa chọn cho mình một chiếc váy liền trễ vai trắng muốt làm tôn lên làn da trắng mịn của cô. Mái tóc tím thường ngày được tết sang hai bên nay đặc biệt được bung xoã và đính kèm trên đó là một chiếc kẹp tóc nhỏ xinh xắn

Karma cũng phải đơ người trước dáng vẻ mới mẻ này của cô. Manami thật biết cách làm người ta bất ngờ

-"Tớ không nghĩ cậu lại có gu đến vậy đâu Manami-chan"

Kayano như được mở mang tầm mắt hào hứng ôm lấy cánh tay Manami. Ngày hôm nay chắc không ai có thể xinh đẹp hơn người con gái này

Hai má Manami ửng hồng ngại ngùng. Thực ra cô vốn không có gu ăn mặc lắm, nhưng mà tại vì hôm nay đặc biệt nên cô muốn diện một chút. Đúng là không uổng công dày vò lựa chọn và bới tung cả căn phòng lên. Thật cảm ơn vì sinh nhật năm ngoái mẹ cô đã tặng cho chiếc váy này. Cứ nghĩ sẽ không bao giờ đụng đến nó, nhưng hôm nay lại có lí do đặc biệt để cô phải dùng đến

Manami vô cùng thoả mãn với thành quả của mình, mái tóc này cô cũng đắn đo mãi mới quyết định thả ra, vì thường xuyên tết tóc nên mái tóc trở nên được lượn sóng từng đường uyển chuyển vô cùng đẹp mắt

Cô cũng thán phục bản thân, đôi mắt tím này cũng không phải là không có thẩm mỹ

-"Cảm ơn cậu, mau vào thôi sắp đến giờ chiếu phim rồi"

Mọi người nhận ra nên cũng nhanh chóng đi vào bên trong. Kayano kéo Nagisa ra chỗ quầy bỏng nước còn Sugino và Kanzaki ra quầy vé để xác nhận lại chỗ ngồi cùng với giờ chiếu. Để lại hai cái đầu đỏ tím đứng cạnh nhau

Karma khẽ cúi đầu xuống nhìn kĩ cô gái nhỏ bên cạnh

-"Cậu luôn như thế này sao Okuda-san?"

-"Như thế này?"

Manami với đôi má phớt hồng ngẩng lên nhìn Karma, nhưng vì cậu đã cúi xuống chút ít nên cô cũng không phải ngẩng lên quá nhiều. Chiều cao của hai người vốn chênh lệch rất nhiều mà

Đôi môi của Karma cong lên thành một hình bán nguyệt, đôi mắt màu hổ phách dán chặt lên đôi mắt màu tím long lanh, ngây thơ kia

-"Luôn xinh đẹp như thế này?"

Câu nói của Karma khiến Manami không thể lường trước, cô đỏ bừng mặt, đôi môi nhỏ không ngừng mấp máy, lắp ba lắp bắp không thể nói ra một câu hoàn chỉnh. Karma tập trung nhìn dáng vẻ bối rối, xấu hổ cúi gằm mặt xuống đất như con mèo nhỏ của Manami mà không ngừng cười thầm trong lòng

Muốn trêu chọc mèo nhỏ thêm chút nữa, nhưng mà cậu sợ nhiệt độ trong người của cô sẽ tăng cao đến mức sốt vì xấu hổ mất. Karma gõ nhẹ vào đầu Manami, trên môi vẫn giữ nụ cười quen thuộc nhưng ánh mắt lại dịu dàng hơn bất cứ lúc nào

-"Tớ đùa thôi, đồ ngốc"

Lúc này Manami mới dám ngẩng đầu lên nhìn cậu, nhưng ánh mắt vẫn dè chừng, rụt rè cất lên chất giọng trong trẻo mang theo chút sự bất mãn

-"Đ-đừng trêu tớ như vậy chứ"

Sao từ trước giờ Karma lại không biết cô phù thuỷ tím này lại cuốn hút người ta đến như vậy nhỉ?

Từ tính cách, ngoại hình, giọng nói và tất cả mọi mặt của cô

Đôi mắt rụt rè đấy như chứa đựng cả dải ngân hà. Long lanh, lấp lánh như một chú mèo nhỏ. Khiến người ta khao khát được bảo vệ, và có lẽ Karma cũng không ngoại trừ

Okuda Manami

Cậu thu phục tớ thành công rồi

.
.
.
.
.
.
❤️💜

(Hình minh hoạ váy của Manami)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip