#1

Beta reader: manmanky , nhattlangg 

Những tia nắng buổi sớm khẽ len qua chiếc rèm cửa khép hờ, chiếu lên khuôn mặt thanh tú của người thiếu niên đang say giấc trên chiếc giường êm ái. Nagisa chuyển mình quay mặt về phía ngược lại, cậu nhíu mày khó chịu khi bị làm phiền. Có lẽ bởi vì ngày hôm qua cậu trở về nhà muộn hơn mọi khi và quên không kiểm tra lại rèm cửa nên bây giờ nó đang làm phiền giấc ngủ của cậu.

Cậu tiếp tục lười biếng trở mình, sở dĩ Nagisa vẫn còn thảnh thơi lăn qua lăn lại trên giường như vậy là vì hôm nay cậu không dạy hai tiết đầu, đã có giáo viên thay thế cậu rồi. Cậu vốn định ngủ một giấc thật dài đến tận tiết hai rồi mới chuẩn bị đến trường, nhưng không ngờ chỉ vì một chút sơ suất đêm qua khiến cậu bị đánh thức và thậm chí còn phải dậy sớm hơn mọi khi.

Nagisa khẽ mở mắt, chậm rãi nâng thân thể của mình ngồi dậy đầy mệt nhọc do kiệt sức, nhíu mày tức giận lườm sang cái rèm cửa đáng ghét nào đó không chịu đóng kín đã đánh thức một lúc rồi quay đi, Nagisa khẽ cười tự giễu cái hành động hết sức trẻ con của mình. Cậu bước xuống giường, mau chóng vệ sinh cá nhân.

Đứng trước chiếc gương trong phòng tắm, Nagisa cẩn thận chải lại mái tóc xanh lam rối bù của mình, tuy bây giờ nó chẳng còn dài như trước kia nhưng dường như cậu chẳng thể bỏ được thói quen này, nó trở thành một việc làm rất quen thuộc với cậu mỗi buổi sáng.

Cậu còn nhớ như in những năm tháng cấp hai ấy, khi mỗi ngày thức dậy mẹ đều dịu dàng chải mái tóc dài màu lam của mình, rồi bà mỉm cười nhìn vào gương và nói cậu thật xinh đẹp, thật tuyệt biết bao khi cậu là con gái! Sau đó sẽ luyên thuyên không ngớt những lời ngợi ca về các cô gái dễ thương ở độ tuổi của cậu, họ trông xinh đẹp thế nào. Và rồi sẽ kể rằng trong quá khứ bà không được cho phép để tóc dài vì thế nên bà rất thích mái tóc của cậu. Từng lời nói, cử chỉ và hành động của bà hiện lên trong tâm trí cậu tua chầm chậm tựa như cuốn băng cũ, thanh âm có chút rè rè nhưng cậu lại nghe rõ mồn một từng chữ, dường như cậu chẳng thể nào quên đi những kí ức ấy bởi vì nó đã hằn sâu vào tâm trí của cậu mất rồi...

"Xem nè Nagisa, mái tóc của con thật đẹp!" Cậu nghe thấy giọng nói dịu dàng của mẹ mình vang lên bên tai, lời nói của bà thật ngọt ngào nhưng nó lại không hề dành cho cậu, nó chỉ dành cho "cô con gái" của bà mà thôi. Nagisa cảm nhận được cái hơi ấm khi bàn tay bà nhẹ nhàng luồn vào mái tóc xanh lam mượt mà và tấm tắc khen ngợi sự đáng yêu của cậu như một chiến công của mình. Còn cậu chỉ có thể im lặng mà ước mong một ngày nào đó có thể nói với mẹ rằng mình không phải là con gái và hi vọng bà sẽ chấp nhận sự thật mà nhìn vào con người của cậu.

"Nhưng con là con của mẹ!" Nagisa giật mình khi bất ngờ bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ, cảm xúc cậu dường như trở nên hỗn loạn và nhịp tim cậu đập mỗi lúc một nhanh. Nagisa vô thức vươn tay chạm vào vai của mình, và rồi thở phào nhẹ nhõm khi nhớ ra mái tóc dài ấy đã chẳng còn nữa, cậu bình tĩnh lại.

Mọi chuyện đã kết thúc rồi, cậu nghĩ và tự trấn an bản thân như thế.

Nagisa nhớ rằng sau khi tốt nghiệp cậu đã tự tay cắt đi mái tóc dài của mình. Cậu khắc vào lòng cái khoảnh khắc bản thân đứng trước chiếc gương phòng tắm, trong gương phản chiếu khuôn mặt của cậu, và cái cảm giác run rẩy bao trùm lấy cậu khi cầm chiếc kéo trên tay. Nagisa vô thức liếc mắt về phía mẹ cậu đang đứng bên cạnh cửa nở một nụ cười bảo cậu cố lên nhưng trong đáy mắt của bà có chút tiếc nuối khi nhìn cậu sắp cắt đi mái tóc ấy. Và rồi cậu hít một hơi sâu, lấy hết can đảm cắt từng lọn tóc xanh lam cậu luôn chán ghét mà chẳng hề bị mẹ ngăn cản.

Nagisa cảm nhận được sự nhẹ nhõm của bản thân khi từng vạt tóc dài dần rơi khỏi người cậu, đầu cậu nhẹ bẫng, tựa như cậu đã hoàn toàn phá vỡ đi cái xiềng xích mà bao lâu nay bản thân luôn bị trói buộc, trở thành một người hoàn toàn tự do và chẳng còn bị giam cầm bởi bất kì điều gì nữa. Và dù rằng cậu có chút vụng về khi cắt mái tóc không đều lắm nhưng Nagisa cảm thấy thật hạnh phúc khi tự tay cậu đã tháo gỡ cái lồng giam giữ bản thân bấy lâu và bay khỏi mẹ, bay thật xa.

"Em làm tốt lắm, Nagisa!" Dường như cậu nghe thấy lời khen ngợi của Koro-sensei bên tai mình, tưởng tượng được khuôn mặt màu cam kèm theo chữ O tròn trĩnh của thầy và thầy đang mỉm cười nhìn cậu đầy tự hào. Rồi một giọt, hai giọt, từng giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của cậu, Nagisa bật khóc, tựa như một đứa trẻ bị lạc vỡ oà khi gặp lại gia đình của mình, cậu khóc rất nhiều, nhưng đó là những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc...

Lần đầu tiên trong đời, cậu biết được rằng cậu có thể sống như một con người bình thường, cậu có thể tự hào ngẩng cao đầu và bảo rằng cậu bây giờ chẳng phải là phiên bản hoàn hảo của mẹ cậu tạo ra nữa. Cậu chính là Nagisa! Chỉ là Nagisa mà thôi...

Cậu rửa mặt, cảm nhận dòng nước mát lạnh chảy dài trên khuôn mặt mình như một cách để rửa sạch và tạm quên đi những kí ức cũ kĩ kia, đôi môi cậu khẽ cong lên, Nagisa mỉm cười, có vẻ hôm nay cậu có dư thời gian để suy nghĩ thật nhiều thứ...

...

Nagisa xuống bếp nấu ăn và cảm thấy bếp nhà mình có đôi chút lạ lẫm, bởi vì cậu không thường xuyên vào bếp nấu bữa sáng nên cảm giác cách bài trí và sắp xếp căn bếp có chút mới mẻ. Cậu lại mỉm cười, từ ngày cậu nhận việc làm ở trường cấp ba hầu như bữa sáng của cậu rất sơ sài, bảo là ăn sáng nhưng thật ra cậu chỉ uống một cốc sữa hoặc ăn bừa một loại thức ăn nhanh nào đấy, có lẽ vì thế nên cậu chỉ cao lên một chút so với cấp hai. Và điều đó thật tàn nhẫn...

Nói đến đây cậu lại có chút tức giận, mỗi khi hẹn gặp bạn cùng lớp cậu lại bị trêu chọc, đặc biệt là Karma. Cậu ta vốn đã cao nay còn hơn cậu quá một cái đầu, đó đúng là một chiều cao lí tưởng và cậu có hẳn một lí do hoàn hảo để trêu chọc cậu. Tưởng chừng việc trêu chọc chỉ diễn ra giữa các thành viên lớp 3E thôi. Cho đến hôm nhận lớp khi bị các giáo viên và học sinh khác nhận nhầm thành cậu bé cấp hai đi lạc Nagisa mới bừng tỉnh và nhìn vào thực tế. Thật ra chẳng cần phải nghiêm túc "nhìn vào thực tế" đâu, nếu cậu cao được thì đã tốt, nhưng lùn không phải một cái tội đúng không?

Sau khi nấu xong bữa sáng, cậu giật mình khi nhận ra bản thân trong vô thức đã theo thói quen nấu cả hai phần thức ăn cho cậu và mẹ. Cậu đãng trí thật, đã tách rời khỏi bà ấy và ở riêng bao lâu nay rồi mà đôi lúc vẫn vô ý phạm phải những sai lầm nhỏ nhặt thế này. Nagisa cẩn thận cất phần thức ăn làm dư kia vào lò vi sóng, có lẽ tối nay cậu sẽ trở về nhà ăn cơm thay vì tiếp tục ăn ngoài.

Sau khi thảnh thơi trang trí và bày bữa sáng ra dĩa, tiện tay bật cái điều khiển TV chuyển sang chương trình buổi sáng, Nagisa bây giờ mới cảm nhận được ngôi nhà có hơi trống vắng. Nói là nhà nhưng tên giáo viên tâm huyết Nagisa này chỉ xem đây như một căn trọ để ngủ lại qua đêm để sáng hôm sau đến trường, còn lại thì chẳng hề quan tâm đến nơi đây. Chắc rồi, cậu sống một mình và Nagisa khá chắc về việc sẽ chẳng có ai ghé sang nhà cậu đâu nên nơi đây hoàn toàn chẳng có tí gì gọi là ấm áp.

Nagisa thở dài, sau khi ăn xong, cậu chán chường dọn dẹp mọi thứ và chuẩn bị rời khỏi nhà, theo thói quen khoác thêm chiếc áo màu xanh đậm yêu thích của mình. Cậu kiểm tra đồng hồ một lần nữa và có chút thất vọng khi biết mình vẫn sẽ đến trường trước tiết hai mặc dù cậu đã rất cố gắng để câu giờ. Nagisa khóa cửa cẩn thận và trước khi rời đi không quên kiểm tra lại khoá một lần nữa để chắc rằng mình không vướng phải những điều phiền phức như sáng hôm nay.

"Nagisa! Nagisa!"

Nagisa bước ra khỏi nhà và cậu có cảm giác vừa nghe thấy tiếng ai đó gọi tên cậu, cậu đứng đấy im lặng lắng nghe cái thanh âm mị hoặc như một lời dụ dỗ kia, nếu không tỉnh táo cậu sẽ nhầm tưởng rằng nó là giọng nói ác quỷ trong nội tâm cậu như một vài bộ anime đã chiếu. Nagisa có thể đoán ra được chủ nhân của giọng nói ấy, là Karma! Cậu đảo mắt nhìn quanh, tìm kiếm bóng dáng người kia nhưng chẳng thấy đâu. Có lẽ là do mình tưởng tượng quá nhiều thôi, cậu nghĩ thế rồi lắc đầu, tiếp tục bước đi.

Từ sau khi lễ tốt nghiệp, mọi người đều có một hướng đi cho riêng mình, ai cũng có một tương lai rộng mở phía trước. Karma và cậu ít hẹn gặp hẳn bởi vì công việc và thời gian của cả hai lệch nhau khá nhiều, và họ cũng ít khi nhắn tin hay gọi điện cho nhau mặc dù điện thoại vẫn giữ liên lạc. Cũng phải, Nagisa sau khi trở thành một giáo viên mỗi ngày của cậu đều ngập tràn giáo án và những chương trình phụ đạo ngoài giờ. Còn Karma, cậu ta trở thành một quan chức ngành kinh tế, chính trị và luôn bận rộn với công việc riêng của mình. Mà, mặc dù vậy nhưng cậu đoán những việc ấy chẳng thể nào làm khó được một người như Karma đâu.

"Nè, đừng có bơ tớ chứ, Nagisa!" Giọng nói đó một lần nữa vang lên, lần này Nagisa bị một tên tóc đỏ cao hơn cậu tận một cái đầu chặn lại, Karma mặc một bộ vest đen chỉnh tề đang đứng trước cậu mỉm cười, trong nụ cười của cậu ta hiện lên một chút châm chọc quen thuộc. "Cậu trông y hệt như trước nhỉ?"

Nagisa sững sờ, ngước mặt lên nhìn tên con trai cao hơn cậu một chút, mà theo cậu là ngàn thước đang cười giễu cợt kia. Đôi mắt xanh lam và đôi mắt hổ phách chạm nhau, họ cứ đứng yên nhìn nhau như thế, thậm chí nếu không có những chiếc xe đi qua Nagisa sẽ cho rằng vị thần thời gian đang lười biếng không chịu làm việc nghiêm túc mất. Mọi thứ xung quanh hoàn toàn bị lu mờ khỏi thế giới của hai người một xanh một đỏ, chẳng cần phải mở miệng nói gì cả, thời gian họ ở bên nhau đủ lâu để cái chạm mắt cũng có thể hiểu được người kia.

Nagisa cảm tưởng người khác nhìn vào sẽ nghĩ họ là hai cha con đang đứng bên cạnh nhau mất... Và rồi cậu nhíu mày, dừng cái trò chơi chăm chú quan sát và đoán xem người đối diện mình muốn nói gì kia. Chỉ mới gặp nhau thôi mà Karma đã buông lời chọc ghẹo cậu rồi, lại còn là nói về chiều cao của cậu nữa chứ. Nhưng rồi Nagisa cũng chỉ cười xuề cho qua, mỗi mình Karma mới nói được những lời như thế thôi, ít nhất Nagisa không cảm thấy quá khó chịu với hành động và những câu bông đùa của tên tóc đỏ, vì cậu biết cậu ta không hề có ác ý.

"Cậu quá đáng lắm Karma..." Nagisa hạ giọng, suy cho cùng cậu không bận tâm mấy đến chiều cao của mình, tuy nói ra có chút tàn nhẫn nhưng cậu đã chấp nhận sự thật ấy lâu rồi. Và rồi cậu lấy lại vẻ mặt nghiêm túc thường ngày của mình. "Cậu đã ở đâu thế?"

"Ở trên ban công phòng cậu."

"Ban công phòng tớ? Cậu leo lên đấy sao?" Nagisa quay ngược lại nhìn về hướng phòng mình rồi quay sang tên tóc đỏ đang tỏ vẻ dửng dưng như chẳng có chuyện gì phía đối diện.

"Thôi nào, tớ biết cậu lo lắng cho tớ nhưng một sát thủ được huấn luyện như tớ sẽ chẳng vì ít chuyện cỏn con này mà bỏ cuộc đâu" Karma dương dương tự đắc nói và nở một nụ cười tự mãn ngang ngược cho cái chiến công hết sức trẻ con của cậu ta. Chỉ thế thôi, sự thật thì chẳng có gì đáng tự hào ngoài việc cậu đã ngắm nhìn Nagisa cả giờ đồng hồ và thành công đánh thức tên tóc xanh say ngủ trên giường. Cốt là nếu cậu đứng đó lâu hơn chút nữa và lơ đễnh không để ý xung quanh, cậu sẽ bị cảnh sát còng đi vì hành vi đáng ngờ của mình. Karma sẽ giải quyết việc đó nhanh thôi, nhưng nó rất phiền phức và những người khác sẽ có thêm một lí do nhảm nhí để chọc cậu.

"Thế cậu là người đã kéo rèm đánh thức tớ?" Nagisa hỏi, khá chắc chắn, câu này chỉ để khẳng định hành động của cậu bạn tóc đỏ. Karma mỉm cười lè lưỡi thay cho câu trả lời. Tuy có chút không cam lòng nhưng cậu thiếu niên tóc xanh cũng chẳng để bụng mà cho qua. Nghe hơi dễ dãi nhưng Nagisa không phải là một người nhỏ nhen, chỉ là một giấc ngủ và cậu sẽ bù đắp vào ngày khác, thế thôi.

"Thế, tại sao cậu lại đến nhà tớ? Tớ tưởng cậu vẫn còn đang trong thời gian ở Mỹ để giải quyết công việc của mình?" Nagisa nghiêm trọng nhìn Karma, có cảm giác như đôi mắt xanh lam của cậu đang toả sáng lấp lánh khi cậu ngước lên nhìn tên tóc đỏ trước mặt. Có lẽ cậu nhóc tóc xanh cho rằng người đối diện đang gặp vấn đề gì đó rất nghiêm trọng, nếu là thế cậu rất sẵn lòng giúp đỡ.

Karma tự lúc nào đã không còn dửng dưng cười nữa mà chăm chú nhìn những phản ứng của người con trai tóc xanh thấp hơn cậu nửa cái đầu trưng ra cái bộ mặt nghiêm trọng nhìn mình. Cậu cũng nghiêm túc lại, hạ thấp giọng đáp. "Đúng là có việc rất quan trọng..."

"Vậy tớ có thể giúp--"

"Tớ muốn xin ở ké" Karma cắt ngang lời nói của Nagisa.

"Hả? Ở ké?" Cậu hỏi lại và một nghìn cậu hỏi vì sao chạy ngang qua suy nghĩ của cậu. Karma có số tài sản kếch xù và cả một căn biệt thự lớn ở Nhật Bản, thậm chí nếu cần thiết thì cậu ta có thể ở lại tại nơi làm việc của mình - cái văn phòng tiện lợi có cả hồ bơi và công viên được xây. Và Nagisa không hiểu tại sao người kia lại ở ké nhà cậu trong khi cậu ta có hằng hà vô số lựa chọn tuyệt vời khác. Người bình thường sẽ nghĩ Karma bị điên nếu họ không biết đến tình bạn của cả hai, nhưng dù có là bạn bè hơn mười năm Nagisa vẫn không hiểu nổi lí do cậu ta quyết định như vậy.

"Nè, cậu đang suy nghĩ gì thế Nagisa?" Karma đưa tay huơ huơ trước mặt cậu thiếu niên vẫn còn đang thất thần kia, và rồi Nagisa bị kéo khỏi dòng suy nghĩ của mình.

"Tớ đang nghĩ tại sao cậu lại sang ở nhà tớ, ý là tớ sẽ rất vui mừng chào đón cậu, nhưng tại sao?"

"Cậu hỏi tớ thì sẽ nhanh hơn đấy. Xem nào... Chẳng phải nhà cậu rất rộng sao? Cậu không thể cho người bạn này ở nhờ được à?" Karma trả lời, và hướng đôi mắt hổ phách nhìn cậu. Nagisa dám chắc đấy không phải là một câu trả lời, Karma là đang hỏi vặn lại cậu, cậu không có quyền từ chối.

"Thôi mà Karma, cậu trả lời nghiêm túc một chút được không?" Nagisa nhăn mặt không đáp, dường như đang dần mất kiên nhẫn. Thấy thế, tên tóc đỏ không đùa giỡn nữa mà nghiêm túc trở lại.

"Tớ bị ám sát" Karma nghiêm trọng nói. Và rồi cả hai người chẳng nói thêm điều gì nữa.

"Nhưng chẳng phải lúc nào cậu cũng nói với tớ rằng cậu giải quyết những kẻ ám sát cậu rất đơn giản sao?" Im lặng được một lúc lâu, Nagisa mới thở dài lên tiếng, cậu cảm giác có chút không hài lòng với câu trả lời hết sức hiển nhiên của Karma.

"Nhưng họ có nhiều hơn một người lận và cậu biết đó, nếu tớ bị đánh lén thì sao? Cậu sẽ không để bạn mình gặp nguy đúng không?" Karma hạ giọng và đưa đôi mắt hổ phách của cậu ta nhìn thẳng vào Nagisa, cố tỏ ra bản thân thật đáng thương dù cho biết rằng người tóc xanh kia chẳng quan tâm mấy đến việc đó. Và rồi nhận được cái gật đầu hết sức miễn cưỡng của Nagisa.

"Được rồi, cậu vào trong đi..." Nagisa nói, và quay trở lại mở cửa nhà mời bạn mình vào. Thật ra cậu thừa biết năng lực của Karma đáng gờm đến mức nào, nếu ai đó hỏi cậu về sát thủ giỏi nhất lớp 3E, cậu sẽ không chần chừ và bảo đó là Akabane Karma. Và thế, chẳng có vấn đề gì với những chiêu trò đánh lén và chơi khăm, bởi vì còn ai có kinh nghiệm trong việc chơi khăm nhiều hơn cậu ta chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip