#2
Beta reader: [Chưa beta]
"Được rồi, cậu vào trong đi..." Nagisa nói, và quay trở lại mở cửa nhà mời bạn mình vào. Thật ra cậu thừa biết năng lực của Karma đáng gờm đến mức nào, nếu ai đó hỏi cậu về sát thủ giỏi nhất lớp 3E, cậu sẽ không chần chừ và bảo đó là Akabane Karma. Và thế, chẳng có vấn đề gì với những chiêu trò đánh lén và chơi khăm, bởi vì còn ai có kinh nghiệm trong việc chơi khăm nhiều hơn cậu ta chứ?
Nhưng đúng như Karma nói, Nagisa là một sát thủ có tấm lòng nhân hậu, và trong một khoảnh khắc, cậu đã nghĩ rằng Karma có thể sẽ gặp nguy. Nếu thật sự là thế thì cậu sẽ cảm thấy rất hối hận khi không thể giúp cậu ta, và điều đó thật sự rất tệ. Ít nhất cậu sẽ không vì sự nghi ngờ của mình đối với lời nói của Karma mà tạo ra một sai lầm không đáng có. Một phần khác cũng vì cả hai rất thân thiết nên cậu sẽ rất vui khi Karma ở lại nhà cậu. Và rồi tên tóc đỏ nào kia nhếch môi mỉm cười khi kế hoạch của cậu ta đã thành công mĩ mãn phía sau Nagisa ngây thơ tốt bụng vẫn chẳng hay điều gì.
"Cậu ăn sáng chưa?" Cậu hỏi và Karma lắc đầu.
"Vậy cậu ngồi ở đi, tớ sẽ vào bếp chuẩn bị thức ăn cho cậu" Nagisa nói, rồi cậu vào bếp, để lại Karma một mình ngoài kia.
Tên tóc đỏ ngồi vào chiếc ghế dài và cầm trên tay cái điều khiển TV, liên tục chuyển kênh một cách nhàm chán, và rồi chuyển tầm mắt về hướng nhà bếp. Karma thấy người con trai tóc xanh đang chuẩn bị thức ăn cho mình, đôi môi cậu bất giác cong lên và cậu mỉm cười. Giả vờ nói rằng mình chưa ăn sáng là một sáng kiến thật tuyệt vời, nhờ vậy cậu mới có thể thấy được gương mặt này của Nagisa, Karma nghĩ, và rồi lại tiếp tục cười vì lập được chiến công.
Rất nhanh sau đó, Nagisa dọn thức ăn ra bàn của người kia. "Khi nãy tớ có làm dư một phần, hy vọng nó hợp khẩu vị của cậu"
Nagisa nói và cả người Karma khựng lại, đáy mắt của cậu ta ánh lên một tia thâm sâu khó tả. Mặc dù người con trai tóc xanh đối diện cậu vẫn mỉm cười dửng dưng như không có gì, nhưng Karma cảm nhận được có một sợi chỉ vô hình trói buộc Nagisa với quá khứ của cậu ấy, điều đó khiến cảm xúc của cậu có chút phức tạp. Karma cho rằng sau khi Koro-sensei cho Nagisa những lời khuyên của thầy ấy cậu có vẻ đã khác hẳn so với trước, nhưng thứ mà thầy ấy lột lại chỉ là lớp vỏ dày bên ngoài. Sâu thẳm trong tâm trí cậu thiếu niên tóc xanh kia dường như vẫn chẳng thể thoát khỏi cái quá khứ ấy.
Cái nét mặt bất cần đời cùng với nụ cười của cậu nhạt đi đôi chút, Karma vẫn vui vẻ ăn hết phần của mình nhưng dường như đầu lưỡi cậu chẳng cảm nhận được vị gì nữa. Một bữa ăn nhạt nhẽo, nếu có ai hỏi về nó, chắc chắn cậu sẽ nói rằng nó dở tệ, hệt như tâm trạng cậu. Hai người ngồi đối diện nhau, chỉ cách nhau một chiếc bàn ăn, nhưng lại xa vời vợi, tựa như chẳng thể nào với đến.
Và rồi dường như cậu con trai màu lam cảm nhận được sự thay đổi của người đối diện mình, cậu ngước mặt lên bắt gặp khuôn mặt có chút không thoải mái của Karma, Nagisa lên tiếng. "Nó... không ngon à?" Cậu hỏi, không chắc lắm, nhưng cái điệu bộ ấy giống chất vấn hơn.
"Nó dở tệ!" Karma cười tươi hết mức, trong giọng nói của cậu ta lại có tám phần trêu chọc, cậu ta đưa một muỗng vào miệng cậu. Nagisa chỉ biết cười vì cậu biết trình độ nấu ăn của cậu không thể nào sánh với các đầu bếp nổi tiếng mà người kia có lẽ đã ăn qua. Karma vẫn như thế, thẳn thắn nói ra vấn đề và góp ý cho cậu con trai tóc xanh đang chăm chú lắng nghe.
Bỗng, Nagisa dừng lại, cậu ngước nhìn đồng hồ. "Thôi tớ quên mất, tớ phải đến trường dạy học rồi, tớ sẽ cố về sớm, cậu đợi tớ nhé!" Cậu con trai tóc xanh xin lỗi và vội vã dọn dẹp mọi thứ.
"Cậu không thể ở nhà luôn được sao?" Tên màu đỏ nói, giọng hạ xuống đôi phần nhưng dường như Nagisa chỉ xem đó là một câu bông đùa khác của người kia và không để ý lắm.
"Tất nhiên là không rồi. Tớ sẽ sớm trở về, tạm biệt nhé!" Nagisa trả lời, cậu chào Karma rồi mau chóng rời đi.
Karma đưa mắt nhìn về phía cánh cửa đã đóng sầm, quả thật đã bao năm rồi mà Nagisa vẫn chẳng hề thay đổi, cậu vẫn luôn như thế, cả về chiều cao lẫn tính cách, và đó là điều Karma yêu thích ở cậu. Nhưng chờ một chút đã nào, khi nãy cậu quan sát Nagisa rất kĩ và một ý nghĩ hiện lên trong bộ óc mà Karma vẫn hay tự hào gọi là toàn năng của mình. Nagisa thật sự rất giống một người bạn đời đáng yêu đang chuẩn bị rời khỏi nhà và trấn an với cậu rằng cô sẽ chẳng đi đâu xa đâu. Karma thật sự chẳng muốn chia sẻ cái suy nghĩ này chút nào nhưng đúng là vậy đấy, ngoài mặc cậu ta trưng ra cái bộ mặt dửng dưng vui vẻ chào cậu nhưng nội tâm đang gào thét dữ dội. Có lẽ cậu nên tự tặng bản thân giải diễn viên xuất sắc.
Quan trọng hơn, sau khi chắc rằng người tóc xanh đã đến trường, cậu sẽ có một khoảng thời gian khá dài cho đến khi Nagisa trở về nhà, rất thuận lợi cho kế hoạch của cậu. Karma mở điện thoại lên và bấm một dãy số quen thuộc. Sau hai tiếng bíp thì đầu dây bên kia vang lên giọng của một cô gái. "Này nhé, tôi đã bảo là đừng có làm phiền những lúc--"
"Yo, Nakamura!" Karma lên tiếng ngắt ngang lời của cô nàng tóc vàng Nakamura, cậu không có dư thời gian gọi điện thoại chỉ để nghe cô càu nhàu đâu.
"Karma? Chẳng phải là cậu đang rất hạnh phúc bên người thương của mình khi để cô bạn đáng tin cậy của mình ở lại đây cùng với đống giấy tờ và ném hết việc quản lí cho tớ sao?!" Cô nàng đáp, giọng có đôi phần trách móc tên tóc đỏ kia rồi thở dài. "Thế, cậu gọi tớ làm gì?"
Sau khi tốt nghiệp, Karma vẫn giữ liên lạc với Nakamura, một phần là vì công việc của mình, cậu muốn tận dụng ít nhiều những mối quan hệ của cô nàng. Nếu nói về một người đáng tin cậy trong lớp 3E thì cô là người đầu tiên cậu nghĩ đến, cùng với việc Nakamura rất kín miệng, họ trở thành một đôi bạn thân. Chỉ là cô nàng tóc vàng có một điểm trừ rất to tướng mà những người khác không thể nào hợp tác dài lâu, làm việc phải trả công. Nakamura vẫn thường hay tự hào với câu nói "Tiền bạc không biết yêu đương" của mình.
"Nagisa cậu ta đi dạy học rồi, thế nên là--" Tên kia nói bằng giọng tinh quái và đầu dây bên kia vang lên tiếng cười sảng khoái. "Được rồi, nhớ trả công đấy!" Nakamura nói rồi cúp máy, cô nàng ngả người ra ghế mệt mỏi nhưng dường như tâm trạng rất tốt, cô thật sự rất thích hóng chuyện tình của hai người này.
...
Thời gian trôi qua thật nhanh và đã đến buổi chiều, tiếng chuông tan học reo lên và rồi các học sinh xách cặp, lũ lượt trở về nhà của mình. Nagisa chậm rãi lau chiếc bảng đen, cất giáo án vào cặp, và đi một vòng quanh lớp kiểm tra lại ngăn bàn của từng người. Sau khi đảm bảo rằng các học sinh của cậu không bỏ quên bất cứ món đồ nào, cậu nhấc cặp lên, không nhanh không chậm rời khỏi lớp học.
Trước khi rời khỏi trường, Nagisa dừng chân lại một lúc. Trực giác của một sát thủ nhắc nhở cậu rằng có ai đó đang quan sát cậu, nhưng khi cậu quay mình lại, tất cả những gì cậu thấy chỉ là ngôi trường cùng với khoảng sân rộng trống rỗng. Tuy lòng có chút không yên nhưng thiếu niên tóc xanh vẫn tiếp tục bước đi trên con đường quen thuộc trở về mình. Sắc hoàng hôn nhuộm đỏ cả con đường vắng, đâu đó cậu nghe thấy giọng nói nô đùa của những đứa trẻ khiến lòng cậu dễ chịu hơn phần nào.
Nagisa mở cửa bước vào nhà và ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng từ nhà bếp, cậu chậm rãi vào trong và thấy Karma đang thảnh thơi nấu bữa tối, Nagisa nhớ ra việc Karma sẽ đã chuyển đến sống cùng cậu từ hôm nay. "Nagisa, về rồi à, thế thì mau tắm đi rồi ăn tối" Dường như Karma nghe thấy tiếng bước chân của cậu, cậu ta lên tiếng. Âm thanh quen thuộc của người kia bất giác cuốn trôi đi tất cả mỏi mệt của một ngày dài, và rồi Nagisa nở một nụ cười hạnh phúc, cậu đáp lời.
"Tớ về rồi đây!" Nói rồi cậu bước đến bên cạnh người tóc đỏ kia và tò mò liếc nhìn món ăn mà cậu ta đang nấu. "Karma, cậu nấu ăn sao? Cậu có thể để tớ làm được mà!" Nagisa nói, bày ra khuôn mặt có chút bất mãn, nhưng đáp lại cậu, tên kia chỉ nở một nụ cười.
"Cậu nấu tệ lắm, tớ thực sự chẳng thể nào nuốt trôi món ăn của cậu. Vả lại vắt kiệt sức của một học sinh cấp hai không phải là điều mà tớ nên làm đâu" Karma đáp và cậu ta liên tiếp nói ra những lời trêu chọc Nagisa như một việc hiển nhiên.
"Cậu ác quá đấy Karma, chẳng khác gì trước kia cả..." Nagisa nói, có chút bất lực.
"Cũng giống cậu thôi, nhưng là về phương diện khác" Karma đáp và nở một nụ cười khiến người bên cạnh hoàn toàn im lặng. Cùng lúc đó, bữa tối đã hoàn tất, Nagisa bị đẩy vào trong phòng tắm với lí do "không tắm thì đừng mơ ăn tối" khiến cậu không chút phản kháng, ngoan ngoãn nghe theo lời người kia.
Nagisa ngồi vào bàn ăn và dường như hoàn toàn choáng ngợp, những món ăn được bày lên đầy cẩn thận và thu hút. Nếu cậu là một cô gái, cậu sẽ bị đổ gục bởi tay nghề nấu nướng của người con trai tóc đỏ, Nagisa công nhận, Karma tự lập từ rất sớm và luôn ở nhà một mình nên cậu ta mới có thể nấu ăn ngon như vậy. Nhưng rồi cái sự ngỡ ngàng đó thay thành cái nhíu mày đầy khó chịu của người con trai tóc xanh. Quả thật là Karma nấu rất ngon, cậu không có lí do gì để bất mãn, nhưng số lượng thức ăn mà cậu ta làm là quá nhiều, quá nhiều cho một người bình thường như cậu, và dù cho cậu ta có ăn hết đi nữa cũng thật quá sức tưởng tượng.
"Cậu thật sự đã làm hết những thứ này sao Karma? Cậu chắc rằng cậu sẽ ăn hết chứ?" Nagisa hỏi, nhưng nó không hẳn là một câu hỏi, giống như cậu đang chất vấn Karma hơn.
Và rồi người con trai tóc đỏ gật đầu, cậu ta nở một nụ cười. "Tất nhiên không, tớ đã ăn tối rồi. Cậu phải ăn hết nhé Nagisa, bởi vì tớ không muốn những món ăn tớ nấu bị bỏ lại đâu" Nói rồi Karma đưa một muỗng thức ăn đến cho cậu.
"Nhưng tớ không thể ăn hết!" Nagisa nghiêng đầu sang một bên né tránh bàn tay của người trước mặt.
"Tại sao không?" Karma hỏi và cậu không đáp, sau đó Nagisa im lặng, ngoan ngoãn ăn. Được rồi, cậu thừa nhận là mình yếu thế hơn Karma, chẳng mấy người có thể cãi lại cậu ta đâu.
...
Sau khi ăn xong và dọn dẹp, Nagisa đã vào bếp để rửa chén đũa, nhưng lại bị tên con trai tóc đỏ đuổi ra khỏi bếp, cậu chỉ biết im lặng mà nghe theo Karma, bởi vì rõ hơn ai hết, cậu biết bản thân chẳng thể nào đủ khả năng bật lại người kia. Cậu lười biếng nằm dài ra ghế, ôm lấy miếng đệm ở gần đó và chuyển kênh liên tục. Nagisa không rõ cậu đang làm gì nữa, vì thường ngày cậu chẳng ở nhà vào giờ này, và cậu thường sẽ soạn giáo án của ngày hôm sau khi rảnh, chẳng mấy khi động vào TV. Và rồi cậu cứ tiếp tục chuyển kênh như thế, không hề nhận ra cái ánh nhìn từ người kia. Karma đưa tay lên trước ngực và màu sắc của đôi mắt cậu ta khác hẳn với thường ngày.
Cậu có chút đau đớn, có một chút nhói lòng. Cậu thấy người con trai tóc xanh gầy đi và gương mặt hốc hác của cậu ta, thấy được cái cách Nagisa cố gắng tỏ ra vui vẻ và mỉm cười để giấu nhẹm những điều ấy đi để người khác không lo lắng cho cậu. Thấy được sự trống rỗng trong nụ cười và cái cách cậu ta tỏ ra thật ổn trước mắt cậu, điều đó làm Karma đau đớn. Sau tất cả, dù rằng họ đã thân thiết đến vậy, cậu tưởng rằng sau cuộc chiến ấy cả hai đều đã mở lòng với nhau. Nhưng vẫn có một bức tường ngăn cách giữa cả hai người, một bức màn vô hình khiến cậu dù có cố gắng đến mấy cũng chẳng thể nào phá vỡ được.
Và rồi Karma mỉm cười, tựa như chẳng hề gì xảy ra, tiếp tục vào vai một người bạn rất thân của Nagisa. Nhưng cậu biết rõ, cậu hiểu rằng mọi chuyện đáng ra không nên trở thành thế này. Một phiên toà được mở ra trong khối óc cậu, để tìm câu trả lời cho vô vàn những lo âu của mình.
Cứ im lặng như thế... mọi chuyện sẽ ổn sao?
Karma không rõ, cậu chẳng thể giải đáp được điều này, cậu muốn tiến lên trước một bước, muốn chạm đến Nagisa, nhưng cậu lại sợ rằng khi cậu nắm lấy đôi bàn tay ấy, khối lập phương bao quanh cậu sẽ bị vỡ toang, và rồi cậu sẽ ngã xuống dưới vực sâu vạn trượng. Cậu sợ mối quan hệ này sẽ tan vỡ nếu như cậu cho người kia nhìn thấy con người thật của mình, cậu sợ Nagisa sẽ im lặng mà tự rời khỏi cuộc đời cậu. Cậu sợ một ngày nào đó, ánh mắt xanh lam ấy nhìn cậu đầy xa cách và rồi chẳng còn điều gì có thể vãn hồi mối quan hệ của cả hai.
Lạ thật đấy, một kẻ thờ ơ với mọi thứ xung quanh như Karma lại sợ những điều thế này. Cậu không hiểu bản thân mình nữa, nếu cậu thật sự lo lắng về những điều ấy, đáng ra cậu không nên trở về Nhật Bản sớm như thế và vội vã đến gặp Nagisa như vậy.
Chỉ là, Karma, cậu ta lo sợ rằng, nếu cậu ta trở về sau một năm nữa và rồi khi ngắm nhìn Nagisa qua khung cửa sổ, bên cạnh người ấy sẽ là một cô gái khác. Rồi cậu sẽ chẳng còn tư cách để ở bên người tóc xanh kia nữa, mãi mãi...
"Thế thì mau nói cho cậu ta đi" Giọng nói của Nakamura vang lên trong đầu cậu, đôi mắt xanh lam của cô nàng vẫn hướng về phía màn hình và tiếng gõ phím vẫn vang lên đều đều. "Tớ sẽ giúp cậu giải quyết đống công việc này, dù sao thì tớ cũng rảnh mà"
Sau đó cô nàng dừng hoạt động của mình lại, quay người sang, nhấp một ngụm cà phê rồi thản nhiên nhìn cậu. Nakamura nghiêm túc và cô nàng lúc này đây hoàn toàn đủ khả năng nhìn thấu một người như cậu. Những lúc như thế, cậu sẽ đáp lại bằng một nụ cười, bởi vì cậu đã luyện tập rất kĩ cho việc mỉm cười, nó giúp ích cho cậu rất nhiều trong việc kìm chế cảm xúc của bản thân.
"Cậu lại viết bản báo cáo à?" Karma chuyển chủ đề.
"Ừ, bản báo cáo về cuộc sống thực tập và học tập của tớ tại Mỹ, tuần nào cũng phải làm cái này, phiền chết đi được!" Cô nàng nói rồi chán chường thở dài, sau đó nhìn sang người kia nở một nụ cười ẩn ý. "À trừ phi tớ không phải thực tập nữa... Cậu làm được mà, phải không?"
Karma không quên lí do cậu ở đây và cậu biết rõ rằng cậu không có dư thời gian cho việc kéo dài, những gì cậu cần làm bây giờ chỉ đơn giản là cố gắng tìm cách kéo lại mối quan hệ giữa cậu và Nagisa mà thôi. Cơ mà đơn giản, chỗ nào chứ?!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip