2. Akabane Karma

Tôi là Akabane Karma, năm tôi 15 tuổi, tôi đã giết một người - người mà có lẽ cả đời này có lẽ tôi sẽ không thể quên được.

Tôi ghét bạn cùng bàn của mình - Nagisa.

Có vẻ không phải là ghét, chỉ là tôi thấy cậu ta khác với tụi con trai khác. Giọng nói nhỏ nhẹ, cử chỉ nho nhã, ngoại hình xinh đẹp, có chỗ nào giống một thằng đàn ông đích thực cơ chứ.

Tôi đã gắn cho cậu ta cái mác là người đồng tính, rồi lấy nó làm lý do bắt nạt cậu ta mỗi ngày. Hành hạ cậu ta đã trở thành thói quen thường ngày của tôi.

Nagisa có phản kháng, nhưng đối với tôi, chẳng khác nào một con chuột đang cố vùng vẫy trước một con mèo to gấp 10 lần mình.

Những ngày đầu, chỉ là những lời trêu chọc đơn thuần, nếu không thì sẽ sai đi mua đồ giúp. Nhưng một kẻ khốn nạn như tôi thì làm gì biết đủ cơ chứ? Tôi đã lôi cậu ta ra nhà kho của trường, bắt cậu ta lột quần ra để xem liệu có thật là con trai không.

Lần ấy, gương mặt cậu tái xanh nhìn tôi, nước mắt chảy dài, tay túm chặt thắt lưng, cậu ta vùng vẫy trên nền đất đầy bụi bẩn, mặc kệ cho bộ đồng phục đã nhuốm đầy bụi đất bẩn thỉu.

Thả cậu ta ra, tôi cười khẩy: "Vốn tao chỉ muốn xem mày có phải con trai không thôi mà, sao cứ phải phản ứng thái quá làm gì vậy nhỉ?"

Nagisa nhìn tôi lẩm bẩm thứ gì đó mà tôi không thể nghe thấy, hình như đang chửi tôi thì phải.

Tôi chìm trong khoái cảm, tôi thích cái cảm giác chà đạp lên người khác như một con chuột nhắt, tôi thích việc chiến thắng và khiến tất cả phải cụp đuôi trước một kẻ như tôi. Nhưng không hiểu sao, Nagisa luôn làm tôi khó chịu.

Dù tôi có chà đạp cậu ta hàng trăm hàng ngàn lần, đôi mắt của cậu vẫn nhìn thẳng vào tôi mà không chút kiêng dè, không một chút sợ hãi, chỉ có sự tức giận sâu trong đáy mắt.

Con mẹ nó, ước gì tôi có thể móc đôi mắt ấy ra mà trưng lên cho toàn trường thấy nhỉ? Sẽ trở thành một tác phẩm tuyệt vời!

Ít nhất, lúc đó tôi đã từng nghĩ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip