#9: Bởi vì người đó là em
Trước đây có một người như thế này...
Tôi than vãn bản thân mình dạo này béo lên, mặt tròn tròn một chút cũng không ngầu, phải nhanh chóng giảm cân; người ấy chăm chú nhìn tôi rồi khẽ nói "Bảo Bối, đừng ăn ít quá."
Tôi thất vọng vì điểm bài kiểm tra thấp, liền lao vào học tập bất kể ngày đêm, người ấy vừa lặng lẽ kèm tôi học vừa nói "Bảo Bối, em thật sự rất thông minh."
Tôi chán nản bỏ học tới tiệm trà nằm xuống bàn ngây ngẩn, người ấy bước đến, bình thản ngồi bên cạnh tôi, sau đó đến 6h chiều thì đứng dậy nói: "Bảo Bối, anh cõng em về, sắp tới giờ ăn cơm rồi, chốc nữa sẽ đói đấy."
Tôi giận dỗi người ấy đá chân vào cửa để trút giận, người ấy tối sầm mặt lạnh lùng nói "Sau này không cho phép đá vào cửa, chân sẽ bị thương. Cứ đánh anh đi."
Tôi hiếu thắng đánh nhau với bạn học, cương quyết bắt người ấy không được xen vào, người ấy yên lặng ở bên cạnh nhìn tôi đánh. Tôi thắng rồi quay gương mặt lấm lem máu cùng bùn đất rạng rỡ cười, sau đó vênh mặt "Thấy chưa, anh tin em chưa, em đã bảo là em không thua.", người ấy chậm rãi băng bó, đôi mắt buồn bã nói "Anh tin em, nhưng vẫn rất đau lòng."
...
Đó là tình yêu phải không? Tôi đã tin đó chính là tình yêu. Nhưng khi tôi tỏ tình, người ấy bật cười thật to, sau đó im lặng rất lâu mới nói:
"Vương Nguyên, anh có bạn gái rồi. Tháng sau sẽ kết hôn."
Tôi cũng bật cười, hai tiếng chúc phúc khô đắng trong miệng không thốt ra được, từng mảnh yêu thương lầm lẫn vỡ nát cứa vào tim, rơi vào thinh lặng.
Có lẽ người ấy chỉ là mờ ám thành quen, còn tôi thì lại quá thật lòng!
-----
Vương Tuấn Khải nhìn bóng lưng của Vương Nguyên dần biến mất, không tự chủ được mà rơi lệ. Ai nói nam nhân vô lệ, chẳng qua chưa tới lúc đau thương tột cùng mà thôi.
Còn có thể không đau thương sao?
Trước kia em ấy là Vương Nguyên Nhi... Bảo Bối của tôi, là người mà tôi yêu nhất.
Hiện tại em ấy lại là em trai thất lạc 10 năm của tôi, chỉ có thể để nhớ, để thương, để cưng chiều, để bảo hộ, để chăm sóc, để cho em ấy toàn bộ thế giới này; nhưng tôi không yêu được, có chết cũng đừng mong yêu được.
Bạn tôi nói, đã tàn khốc như thế, vì sao tôi lại không thể bỏ tất cả lại mà bỏ chạy, chỉ cần bỏ chạy, biết đâu gặp gỡ một người khác, lại có thể quên, lại có thể yêu?
Bời vì em ấy ở đây. Bấy nhiêu giày vò khổ sở cùng tội lỗi cũng không là gì, tôi không cần thanh thản, cũng không cần hạnh phúc, tôi chỉ cần Vương Nguyên, cả đời cũng chỉ cần Vương Nguyên.
...
-----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip