CHAP 10
Sau nhiều giờ đồng hồ chờ đợi cuối cùng cánh cửa phẫu thuật cũng được mở ra,
Dương Tử Băng nhanh chóng chạy đến.
Chưa kịp kéo Trương Chính Hạo ra hỏi chuyện đã thấy sắc mặt hắn ngưng trọng, lớn tiếng hô:
"Lái phi thuyền trở về Tổng cục ngay lập tức."
Dương Tử Băng bị dọa cho hoảng sợ:
"Sao thế? Có chuyện gì thế? Tình hình không khả quan sao?"
"Ở đây dụng cụ còn thiếu, hơn nữa máu lưu trữ không đủ. Cần phải quay về tổng cục." Trương Chính Hạo sắc mặt nhợt nhạt, mệt mỏi nói ra từng chữ.
Dương Tử Băng không suy nghĩ giơ cổ tay mình ra:
"Thiếu máu có thể lấy máu của tôi."
"Máu của cô làm sao được chứ? Cô là thành phần ngoại lai rồi."
Đường Mẫn Mẫn lên tiếng nói, thanh âm chua ngoa ngân vang. Dương Tử Băng vốn không để ý cô xuất hiện ở đó từ khi nào, mà đúng hơn là không còn tâm trí để ý xung quanh:
"Vậy tôi có thể vào thăm Vương Tuấn Khải được không?" Dương Tử Băng hết sức chân thành nói.
Trương Chính Hạo chưa kịp trả lời đã bị Đường Mẫn Mẫn lớn tiếng cắt ngang:
"Cô tất nhiên là không thể rồi. Ai biết cô là người tốt hay người xấu, cô muốn hãm hại chỉ huy thì sao? Sự tình lần này còn không phải vì cô chỉ huy mới bị thương hay sao?"
Lời nói nghe không lọt tai khiến Trương Chính Hạo phải nhíu mày nhắc nhở:
"Phụ tá Đường, cô có thể đi được rồi."
Đường Mẫn Mẫn không phục, ngúng nguẩy vài cái mới hậm hực dậm chân bước đi.
Lúc này Trương Chính Hạo mới nhỏ giọng nói với Dương Tử Băng:
"Chỉ huy cần nghỉ ngơi không thể làm phiền, cô mau trở về phòng đi, chắc cô cũng mệt rồi."
Dương Tử Băng thất vọng ra mặt:
"Thực sự là không thể?"
"Ừ"
"Vậy tôi đi đây. Tạm biệt." Dương Tử Băng lê bước nặng nề rời đi, không quen nhìn lướt qua cửa phòng phẫu thuật một chút.
...
Bối Bối bị bỏ mặc ở nhà sắp chán chết rồi.
Ngày ngày đi đi lại chờ hai người trở về thật giống quả phụ ngóng tin chồng nơi chiến trận.
Cuối cùng thì người nó mong nhất cũng trở về.
Chiếc phi thuyền nhẹ nhàng xuất hiện và hạ cánh. Bối Bối vui vẻ lao đến.
Dương Tử Băng còn chưa kịp nhìn một vòng xung quanh đã cảm nhận cả cơ thể bị người khác ôm lấy, phút chốc không thích nghi được. Nhưng thấy Bối Bối, tâm tình phần nào thư giãn hơn, nở nụ cười nhẹ:
"Bối Bối."
"Chủ nhân, sao chủ nhân đi không cho em theo cùng? Ở đây thật chán chết."
Bối Bối ấm ức kể nể khiến Dương Tử Băng não lòng thở dài một tiếng:
"Haizzz, lần này đi cũng chẳng làm được gì ta chỉ gây thêm một cái họa thôi."
Nghe giọng nói buồn bã của chủ nhân mình, Bối Bối nghi hoặc ngóc đầu dậy:
"Họa gì ạ?"
"Kia kìa.."
Bối Bối theo tầm nhìn của Dương Tử Băng cũng đưa mắt theo. Vương Tuấn Khải trên chiếc giường đẩy được ba bốn vị quân nhân nhanh chóng đưa đi, sắc mặt thập phần không có chút sức sống. Bối Bối lắp bắp mãi không thành lời:
"Có... có chuyện gì thế chủ nhân?"
Dương Tử Băng tâm tình buồn bực, nghe Bối Bối hỏi chuyện không hiểu vì sao tròng mắt lại rưng rưng lệ, giọng nói cũng dần khàn đi:
"Là vì cứu ta nên hắn bị thương nặng. Ta thật sự không muốn liên lụy hắn mà."
Bối Bối nhìn chủ nhân của mình càng khóc càng thương tâm khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, khóc như hoa lê đái vũ muốn lên tiếng dỗ dành chợt nhìn thấy trên cánh tay cô rải rác những vết thương lạ, bèn không kìm được mà lên tiếng hỏi:
"Chủ nhân, người vì sao bị thương như vậy?"
Dương Tử Băng hai mắt nhòe đi, nhìn vào bàn tay mình cô cũng không khỏi ngạc nhiên, cô cơ bản chưa từng để ý bản thân có bị thương hay không? Cô chỉ lo lắng Vương Tuấn Khải tình hình như thế nào mà thôi.
"Có lẽ là lúc hỗn loạn bị mấy chú chó cắn vào tay. Không sao đâu, vết thương đóng vảy rồi mà." Dương Tử Băng xuề xòa nói.
Bối Bối còn chưa kịp tiếp lời đã nghe thấy giọng nói cao vang của Trương Chính Hạo:
"Tình hình không ổn, chuẩn bị phẫu thuật ngay lập tức."
"Vâng." Tiếng quân lính rền vang.
Trương Chính Hạo đột nhiên cảm thấy thiếu thiếu gì đó đưa mắt tìm rồi hỏi:
"Phụ tá Đường đâu?"
"Hình như cô ấy đau bụng, đang ở trong phòng vệ sinh." Một quân nhân khác trả lời.
"Được rồi. Nói cô ấy xong việc nhớ đến phòng phẫu thuật ngay lập tức."
"Vâng."
Trong đầu Dương Tử Băng chợt lóe lên một suy nghĩ, cô cúi xuống thì thầm với Bối Bối:
"Bối Bối, lần này em phải giúp ta một việc."
...
Đường Mẫn Mẫn trong phòng vệ sinh rửa tay sạch sẽ định bụng bước ra ngoài bỗng nhiên điện đèn tắt phụt, khắp nơi một mảnh tối om. Cô cũng không hoảng quờ quạng trong bóng tối đi đến cửa ra vào, đưa tay vặn ổ khóa thì nhận thấy cánh cửa đã bị khóa bên ngoài, cô lớn giọng hô:
"Có ai không? Giúp tôi với? Có ai không?"
Thiết bị hút âm được lắp đặt gọn gàng trước cửa toilet, bên ngoài hành lang yên ắng hết sức, một tiếng động nhỏ như muỗi kêu cũng không có, khác hẳn với Đường Mẫn Mẫn ở cách một cánh cửa kia khàn giọng gào thét.
Bối Bối hí hửng nhanh chóng chuồn biến..
...
"Sao giờ này phụ tá Đường còn chưa tới? Chỉ huy không chịu được nữa. Tạ Mân cậu đi tìm cô ấy xem sao?" Trương Chính Hạo lo sốt vó, trong phòng phẫu thuật sơ sảy một chút liền gặp rủi ro, hắn thực không thể nào phẫu thuật một mình được, hắn cần phụ tá.
Vị quân nhân kia còn chưa kịp đi thì một giọng nói rành rọt vang lên:
"Để tôi thay cô ấy."
Dương Tử Băng từ khi nào xuất hiện, trên người vẫn là bộ đồ từ khi xảy ra hỏa hoạn, cô còn chưa kịp thay ra.
"Cô có thể không? Việc này..." Trương Chính Hạo chần trừ.
"Tôi có thể, tình hình nguy cấp quá rồi để tôi vào giúp anh, anh cũng không thể một mình xoay sở trong đó. Mau lên."
Dương Tử Băng nhanh chóng mặc bộ đồ diệt khuẩn lên người, trang bị đầy đủ cho ca mổ nhanh chóng bước vào bên trong.
Trương Chính Hạo cũng không biết làm sao, trong tâm than một tiếng "liều thôi".
"Bắt đầu truyền máu."
Nghe theo hiệu lệnh của Trương Chính Hạo Dương Tử Băng nhanh chóng chuẩn bị. Trước kia khi làm thực tập sinh những năm đầu cô vẫn phải thực tập với việc làm phụ tá, giai đoạn đầu có chút khó khăn nhìn cơ thể người giải phẫu tới buồn nôn nhưng riết thành quen, cuối cùng trơ ra không còn cảm xúc. Sau này cô mới có thể để trưởng khoa an tâm bàn giao lại ca mổ, đối với một thực tập sinh chính là bước tiến bộ to lớn nhất.
Dương Tử Băng nhanh chóng hoàn thành:
"Đã xong."
"Thuốc gây tê. Kim tiêm."
"Thuốc sát trùng."
Hàng loạt giờ đồng hồ trôi qua trong phòng phẫu thuật, Dương Tử Băng và Trương Chính Hạo đều làm việc tới mức cả người túa đầy mồ hơi, ướt nham nháp, nhưng một chút lơ là cũng không có. Dương Tử Băng từng trả qua rất nhiều ca mổ, nhưng cô cũng chưa từng có cảm giác hồi hộp sợ hãi như ca mổ này, sợ cô chỉ sai một chút có thể khiến Vương Tuấn Khải biến mất mãi mãi.
Dương Tử Băng nhanh chóng dùng khăn lau mồ hôi trên trán Trương Chính Hạo, hắn đang loay hoay nơi vết thương hở thịt trên lưng Vương Tuấn Khải, nhanh chóng rắc loại bột gì đó rồi lên tiếng:
"Tử Băng, giúp tôi mang bộ dụng cụ ở góc tường lại đây."
Dương Tử Băng nhìn cũng không ra dụng cụ này để làm gì, nhưng mà cũng nhanh chóng đặt nó trước mặt Trương Chính Hạo.
Trương Chính Hạo một hồi bận rộn tay chân cuối cùng cũng rời mắt đụng đến loại dụng cụ này. Hắn vừa khởi động dụng cụ đã phát ra loại tia sáng vàng cam ấm áp. Tia sáng này được chiếu thẳng lên vết thương của Vương Tuấn Khải. Dương Tử Băng chăm chú nhìn, càng nhìn càng nhận thấy chuyển đổi rõ rệt, giống như giống như, xương thịt đang dần được tái tạo tự mọc lên vậy.
Dương Tử Băng há hốc miệng không tin nổi.
Trương Chính Hạo thấy biểu hiện của cô lúc này cũng không lấy làm lạ, lên tiếng giải thích:
"Đây là máy tái chế tế nào, sử dụng ánh sáng hữu cơ để đẩy nhanh quá trình nguyên phân dưới tác dụng của một số chất bla... bla..."
"Vậy mấy thứ anh vừa rắc vào là chúng." Dương Tử Băng kinh ngạc.
"Đúng vậy."
Thật không thể tin nổi, thế kỉ 31 này có quá nhiều điều thần kì giống như phép tiên, thần thánh. Một lần xuyên không đến đây, quả thực được mở rộng tầm mắt, cũng không muốn nói đến quả thực sống một đời này không uổng.
"Thời gian nguyên phân này có thể kéo dài đến vài tiếng. Cô cứ ngồi xuống nghỉ ngơi. Để tôi canh chừng cho." Trương Chính Hạo ôn nhu khuyên bảo cô. Đối với cô trước giờ hắn chưa từng nghi ngờ, hắn cũng không biết mắt nhìn người của mình có chuẩn hay không chỉ biết hắn thấy cô gái trước mặt này vô cùng thẳng thắn, chân thật, cũng không có điểm gì là gián điệp muốn thâm nhập vào tổng cục. Hắn cũng cầu mong bản thân không tin tưởng nhầm người.
End chap 10
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip