Chap 2

XUYÊN KHÔNG ĐẾN BÊN ANH
AUTHOR: KYUMIN
CHAP 2
Slogan: Hành tinh muối bé nhỏ trong vũ trụ bao la #Kyumin
...
Bác sĩ không nói gì bước vào trực tiếp cầm kim tiêm lấy đến hơn trăm CC máu của Dương Tử Băng khiến cô cảm thấy hoa mắt chóng mặt.

Tò mò đưa mắt lên lén nhìn chỉ thấy vị bác sĩ kia làm vài thủ tục linh tinh rồi lại đưa máu của cô vào trong máy phân tích xong xuôi mới quay sang nói với phụ tá:

"Chỉ huy nói giải phẫu thật sao?"

"Vâng, nghe nói ADN của cô gái này khác lạ, nên chỉ huy muốn giải phẫu để kiểm nghiệm."

"Như vậy có phải tàn nhẫn quá không? ADN khác thường thì chỉ cần xét nghiệm máu là được mà."

Dương Tử Băng nhìn hai người tranh luận, ai nấy đều đeo khẩu trang kín mít cô không nhìn rõ được khuôn mặt, chỉ thấy ánh mắt vị bác sĩ kia khẽ bối rối. Xem ra ở đây vẫn còn người có nhân tính, thiên nga giữa một bầy vịt. Nhận thấy cơ hội sống sót của mình đến, Dương Tử Băng cất giọng nỉ non:

"Tôi là con người mà. Sao lại vô lí giải phẫu tôi như vậy chứ? Thả tôi ra đi mà."

Vị bác sĩ kia nhìn cô ánh mắt khó xử nhưng rất nhanh bị trợ lí kia thúc giục:

"Đừng mềm lòng, cô ta ở phe của bác học điên, đã vậy còn ương bướng không chịu khai ra nơi trú ẩn chọc giận chỉ huy nên mới thành ra cơ sự này. Tha cho ả ả nhất định sẽ trở về bên đó báo cáo tình hình phe ta, lúc đó hậu quả thật khó lường."

Dương Tử Băng khóc không ra nước mắt, mấy người này sao cứ thích gọi cô là bác học điện hoài vậy, bộ trông cô giống người điên lắm à? Trong lòng âm thầm chửi rủa cái kẻ phụ tá máu lạnh kia làm kế hoạch của cô đổ bể, rõ ràng đã sắp khiến vị bác sĩ kia từ bi hỉ xả mà thả cô ra rồi mà, bây giọt chỉ còn trông chờ vào vị bác sĩ lương thiện này mà thôi. Nuốt nước bọt vài cái nặn ra ánh mắt bi thương khiến người khác siêu lòng nhất của cô, nhìn vị bác sĩ một cách đắm đuối. Cô quyết định rồi, bằng mọi cách cô nhất định phải sống, cô vì sao phải chết bởi mấy cái chuyện cỏn con này chứ, cô còn tương lai đang rộng mở trước mặt.

"Bíp...Bíp... Có kết quả kiểm tra."

Vị bác sĩ đang tần ngần bỗng bị giật mình bởi tiếng máy báo hiệu, vội xoay người lại, mắt đăm đăm nhìn màn hình. Dương Tử Băng cũng tò mò đưa mắt nhìn theo, ADN của cô thì có gì mà khác thường chứ? Người với người không phải đều như nhau hay sao?Nhưng cô chợt thấy ánh mắt của vị bác sĩ kia nheo lại, trong đó có chút kinh ngạc có chút vui sướng, vội vàng cầm xấp giấy chạy ra ngoài, trước khi đi còn không quên dặn dò phụ tá của mình:

"Chờ tôi về mới được bắt đầu."

"Tiến sĩ Trương... Tiến sĩ đi đâu thế?" Vị phụ tá vội vã hỏi với theo.

"Tôi đi tìm chỉ huy..." Vế sau của câu nói bị nuốt mất, có thể vị bác sĩ đó đã đi rất xa rồi.

Dương Tử Băng thở dài, cứu tình đi mất rồi khổ công cô nhìn đau cả mắt, cô thất kinh khi vị phụ tá kia đột nhiên quay phắt lại, nhìn cô bằng ánh mắt hằn học đầy lửa hận.

Cô lại ngơ ngẩn, ánh mắt này thực sự giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Chắc muốn nhân cơ hội không có cấp trên mà làm việc thất đức rồi. Cô cũng nên nhắc nhở cô ta một chút về những gì vị bác sĩ kia nói:

"Cô... cô muốn làm gì? Bác sĩ nói chờ anh ấy về mới được giải phẫu. Cô không được manh động."

Vị phụ tá tên Đường Mẫn Mẫn vẫn tiến về phía cô, nhìn cô bằng đôi mắt đáng sợ ấy, Dương Tử Băng muốn trốn cũng trốn không được, cơ mặt dần dại đi, lễ nào là muốn giết cô thật. Ánh mắt ấy...Trước giờ chưa ai nhìn cô bằng ánh mắt như vậy cả,người ta nhìn một vị bác sĩ như cô chỉ có ánh mắt bình thản, hoặc cảm kích, hoặc khâm phục còn cô ta nhìn cô giống nghe nhìn một kẻ sát nhân, giống như cô đã ra tay giết cả nhà cô ta vậy.

Đường Mẫn Mẫn vẫn bước lại gần, ánh mắt chợt hiện lên tia đau thương không tả được:

"Ngươi có biết vì lũ bác học điên vô nhân tính của các ngươi mà cha mẹ ta cả nhà ta đều chết hết. Một thành phố đang nhộn nhịp vui vẻ bỗng chốc bị san thành bình địa, không một ngọn cỏ nào sống sót. Con người chết dần chết mòn vì chất độc không phân hủy được của các ngươi. Kế hoạch đưa con người lên sao Hỏa của cá ngươi... Haha thật nực cười, sợ rằng đến lúc đó chẳng còn ai sống sót để cùng các người lên sao Hỏa nữa rồi." Đường Mẫn Mẫn vừa nói vừa nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ, nơi khóe mắt cô bất chợt rơi xuống một giọt nước mắt trong veo, cô không lau đi tiếp tục nói: " Người giết người, đồng loại hủy hoại đồng loại. Ta thực sự rất muốn biết lòng dạ các ngươi có phải được làm từ sắt đá hay không? Ta lúc này thực sự chỉ mong có thể giết chết ngươi. Giết chết hết lũ bác học điên các người để trả thù cho tất cả những người đã mất."

Dương Tử Băng câu hiểu câu không, nhưng bị biểu cảm trên khuôn mặt của Đường Mẫn Mẫn chi phối, trong lòng dâng lên một nỗi đau không tên. Nhưng những việc cô ta vừa nói cô không hề làm, cô không thể thừa nhận việc mà mình không làm, hút sâu một hơi rành mạch nói từng chữ:

"Tôi không làm. Tôi không giết người? Cóp đừng có vu oan giá họa."

Sắc mặt Đường Mẫn Mẫn chợt nghiêm lại, hình ảnh từng thành viên trong gia đình đã khuất của cô lại hiện lên, thù hận che lấp đôi mắt, cô lão đến bốp cổ Dương Tử Băng:

"Còn dám chối. Cho ngươi chết"

Dương Tử Băng hai mắt trợn lớn, cô giống như bị rơi vào một biển sương mù không lối thoát con người ở đây sao lại kì quái như vậy hở một chút vu oan cho người khác hở một chút muốn giết người. Cô muốn vùng vẫy nhưng không được, nỗi ấm ức tủi hờn lúc này của cô ai có thể hiểu chứ? Một giọt nước mắt lăn xuống nơi gò má, cô gắng gượng mở to mắt chờ đợi cái chết đến với mình. Không khí vào trong buồng phổi ngày càng ít sắc mặt cô bợt nhạt dần chuyển sang tím tái thì lúc đó cửa phòng chợt mở.

Trương Chính Hạo nhìn hành động của Đường Mẫn Mẫn vội vàng chạy tới ngăn lại:
"Đường Mẫn Mẫn, cô đang làm gì vậy."
Đường Mẫn Mẫn bị đẩy vào tường ánh mắt bớt đi vài phần thù hận dường như nhận ra hành động mất kiểm soát của mình cúi đầu trước Trương Chính Hạo hối lỗi. Lúc này Dương Tử Băng mới hô hấp trở lại ho khan vài tiếng. Thân ảnh cao lớn quen thuộc của kẻ làm cô sa vào tình huống này -Vương Tuấn Khải- hiện lên trước mắt, hắn vẫn lạnh lùng như núi bằng sừng sững nghìn năm không đổi mi tâm nhíu lại nhìn Đường Mẫn Mẫn mang ý trách móc. Cô cảm thấy bản thân chưa bao giờ trở nên thảm hại như vậy, yếu đuối giống một con búp bê sứ không có sức phản kháng mặc người khác chà đạp, cô há nào lại để bản thân thấp kém như vậy, cô lấy hơi cao giọng chửi rủa hắn:

"Tên ngông cuồng hống hách nhà ngươi, vì sao muốn giết ta, ta giết cha mẹ tổ tông nhà ngươi chắc? Ngươi không có nhân tính, ngươi không phải là người, có giỏi thì thả ta ra ta và ngươi đấu tay đôi một trận."

Dương Tử Băng cố kìm nén lại cơn tức giận trong lòng ngần ấy thôi vẫn chưa đủ, cô còn muốn nói tiếp.

Vương Tuấn Khải nghe xong sắc mặt ngày càng khó coi, lạnh lùng nói một tiếng ngăn giọng nói của Dương Tử Băng chuẩn bị cất lên:

"Thả cô ta ra."

"Vâng."

Trương Chính Hạo nhanh tay ấn nút công tắc, ngay lập tức còng tay còng chân của Dương Tử Băng được mở. Nhanh như chớp cô lao đến tung một cước vào mặt Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải thân thủ nhanh nhẹn tránh được, bắt lấy chân cô rồi chuyển qua cố định cánh tay dễ dàng ghim cô vào tường, giọng nói lạnh lẽo khiến cô chợt nổi gai ốc:

"Ngoan ngoãn một chút đừng để tôi tức giận, cô vì có giá trị lợi dụng mới được giữ lại thôi."

Dương Tử Băng nhất thời bất động, cô là đồ vật à mà để nhi ừm khác lựu dụng, càng ngày cô càng thấy vô cùng vô cùng ghét cái tên rô bốt ấy trĩ thíchqmặc áo choàng này, cả người kháng cự muốn thoát ra những không được đôi bàn tay của hắn đến sắt thép còn phải gọi bằng sư phụ. Một lúc sau hắn buông lỏng cánh tay cô ném cô cho Trương Chính Hạo Cô mới được giải thoát, vẫn khuôn mặt kiêu ngạo ấy vô tình nhả ra vài chữ: "Nhốt vào buồng giam đặc biệt đi."
Dương Tử Băng hoàn hồn lại nhìn bóng lưng ngạo nghễ cùng chiếc áo choàng đỏ rực phất phơ ngày một xa tầm mắt.
"Sao lại có thể như vậy? Không thể tha cho cô ta được." Đường Mẫn Mẫn kích động hô lên, đối với cô bác sĩ điên đều là những kẻ đáng chết bao gồm cả cô gái đang đứng trước mặt cô lúc này. Giết bao nhiêu người mà không phải chịu báo ứng hay sao? Nợ máu phải trả bằng máu.

"Đi làm việc của cô đi, lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện sau."

Đường Mẫn Mẫn không phục nhưng trước đôi mắt nghiêm nghị của Trương Chính Hạo cũng phải ngoan ngoãn rời đi.

Trương Chính Hạo quay sang nhìn Dương Tử Băng cười nhẹ thân thiện:

"Mời đi theo tôi."

Dương Tử Băng mệt mỏi không muốn kháng cự như con rô bốt theo chỉ thị mà đi theo chủ nhân đến khi Trương Chính Hạo một lần nữa lên tiếng:

"Tôi là Tiến sĩ Trương Chính Hạo, phụ trách quân y cho binh đoàn Trái Đất. Cô tên là gì?"

Dương Tử Băng bĩu môi xem thường, cái gì mà binh đoàn Trái Đất nghe cao sang vậy đó nhưng toàn là nơi chất chứa những kẻ vô nhân đạo, chợt nhớ đến Vương Tuấn Khải lúc này cô chỉ muốn có thể róc xương xẻ thịt hắn ra ăn.

"Tôi tên Dương Tử Băng là bác sĩ thực tập Bệnh Viện Thành phố A." Trương Chính Hạo giới thiệu bản thân khoa trương như vậy, cô cũng phải ngạo kiều một chút vênh mặt tự đắc.

Trương Chính Hạo nghe xong liền dừng bước, mi tâm nhíu lại như đang suy nghĩ điều gì rồi chợt quay người lại hỏi cô:

"Thành phố A, sao tôi chưa từng nghe đến?"

Dương Tử Băng thấy thật nực cười thành phố A rộng lớn như vậy, ít nhiều cũng có trên bản đồ thế giới, Trương Chính Hạo không biết chứng tỏ quá kém cỏi đi, vậy còn tự mình kêu là tiến sĩ, tiến sĩ rơm thì có.

"Thành phố A là thủ đô của đất nước F đó. Đừng nói là anh cũng không biết đất nước F nha."

Trương Chính Hạo gật đầu, vẻ mặt ngây thơ vô đối như đang mong chờ được cô giảng dạy. Dương Tử Băng nhún vai bất lực, ttừtrươc đến giờ cô vốn là người không có sự kiên nhẫn cũng chưa từng thích giảng giải quá nhiều cho người khác những khàn này phá lệ chút vậy, báo đáp anh ta vừa cứu cô:

"Đất nước F nằm ở Châu Á."

"Châu Á? Châu Á đâu có đất nước nào tên F."

Dương Tử Băng bốc hỏa, tất cả những bực bội dồn nén trong lòng cả ngày hôm nay bộc phát ra, mưa xuân tao nhã đáp trên mặt Trương Chính Hạo:

"Cái tên ngu đần nhà anh. Còn tự mình xưng là tiến sĩ tiến sộ đến tên một cái đất nước còn không biết về tự kiểm điểm lại đi học lại từ đầu cho tôi. Tôi từ bé sinh ra ở đất nước F anh nói nó không có thì tôi cũng là không tồn tại à? Tôi từ đâu sinh ra."

Dương Tử Băng nói liền một mạch, cô hết sức chịu đựng rồi, cái Tổng cục bình đoàn Trái Đất quái quỷ gì mà chứa chấp toàn những kẻ đầu óc bã đậu ngu si dốt nát.

Trương Chính Hạo cơ miệng giật giật, lấy khăn tay lâu đi nước miếng của cô trên mặt mình, lắc đầu ngạo ngán cô gái này thật quá hung dữ đi, rồi nhìn bộ dạng thở hồng hộc tức giận của cô thì chợt lấy làm thú vị:

"Cô không tin thì nhìn bản đồ xem? Tất cả các nước trên thế giới đã không còn phân chia ranh giới từ gần nghìn năm nay rồi, giữa các châu lục chỉ phân ra các khu để dễ quản lí mà thôi."

Trương Chính Hạo ấn nút trên thiết bị được gắn ở mu bàn tay của mình, hình ảnh 3D Trái Đất thu nhỏ hiện lên. Dương Tử Băng trầm trồ một tiếng tự nghĩ sao lại có thể tiên tiến như vậy, kĩ thuật 3D trên một thiết bị nhỏ như lòng bàn tay, nơi này ngoài chất chứa những kẻ có não như không thì nghe ra công nghệ cũng phát triển phi thường, có thể nói là đi trước thời đại nhưng cô tìm đi tìm lại vẫn không thấy đất nước F xinh đẹp của cô đâu, chỉ thấy toàn bộ Trái Đất một diện mạo mới đến cô cũng không thể nào nhận ra được, không còn tên các quốc gia, chỉ còn những con số đánh dấu vô vị. Châu lục còn tồn tại trên tấm bản đồ này chỉ còn châu Á Châu Âu và Châu Phi, châu Mĩ. Châu Đại Dương và Châu Nam Cực đều bị xóa sổ hoàn toàn, cô nhất thời kích động cô vồ vập hỏi"

"Châu Đại Dương, Châu Nam Cực đâu? Sao lại không thấy?

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip