Green 1 : Matcha


"Thanh xuân có những ngày giống như Matcha. Đắng, thơm dịu"

"Say" là quán cafe cuối ngõ giữa thành phố ồn ào.

Diệp Khai ngồi trong quán cafe nhỏ lặng lẽ khuấy cốc cafe đen đặc quánh. Những ngày này, thành phố nóng bức đến kinh người. Trốn mình trong một quán cafe mát mẻ như thế này, quả là sự lựa chọn sáng suốt.

Năm học kết thúc. Đám học sinh lớp 10 nghỉ xả hơi sau 1 kì học căng thẳng còn anh bắt đầu một cuộc chiến đã định sẵn từ trước. Thi đại học. Mỗi người đều có một dự định riêng. Đoạn Vũ Húc làm hồ sơ du học Nhật Bản. Viên Dĩ Hàn đăng kí vào khoa Công nghệ thông tin đại học Thanh Hoa. Karry ngành quản trị của đại học Bắc Kinh. Đại học Bắc Kinh cũng là mục tiêu của Diệp Khai và Minh Phong nhưng Diệp Khai chọn luật còn Minh Phong chọn ngành Toán. Có lẽ, họ đã đi cùng nhau một chặng đường dài cũng đến lúc phải rẽ đôi.

– Không phải sắp thi rồi sao? Vẫn đủ rảnh đến đây uống cafe sao?

Diệp Khai ngước lên nhìn cô gái trước mặt. An Linh đặt lọ đường xuống trước mặt anh, khóe môi bình thản hơi cong lên.

– Không còn nơi nào để đi!

Giọng Diệp Khai có chút trùng xuống, giấu nụ cười buồn sau li cafe đen đặc. Quả thật anh không nói dối. Muốn tìm một nơi ôn tập thật tốt có lẽ chỉ có nơi này. Nhà, quá nhàm chán. Thư viện, quá im lặng. Đáng lẽ có thể đến nhà Karry cùng học nhưng gần đây, người bạn thân này của anh quá sức bám Thiên Tỉ. Có lẽ hiện giờ đang ngồi ở quán cafe đối diện Zaha club đợi Thiên Tỉ rồi. Còn......Hiện tại Minh Phong đang cùng Lâm Kiệt ôn tập ở nhà. Thực sự anh có rất nhiều nơi để đi nhưng có một nơi anh muốn đến. Bên cạnh Minh Phong. Đáng tiếc, anh chỉ có thể ngồi ở đây, trong một quán cafe cuối ngõ, với một ly đen đặc quánh.

– Đường của anh!

Diệp Khai bỏ qua lời An Linh, tiếp tục chăm chú vào cuốn sách. Tĩnh lặng và yên bình. Âm nhạc vang lên bài Lemon tree, từng dòng nhạc chạy thẳng vào não như truyền máu. Một trong những lí do Diệp Khai thích nơi này còn bởi vì cái tĩnh ở nơi đây. Dù ồn ào đến đâu, vẫn luôn tồn tại khoảng lặng mờ ảo.

– Anh ăn chút gì không?

An Linh bước đến, đặt một ly matcha lên bàn cùng với hai chiếc bánh hamburger có lẽ được mua ở cửa hàng bên cạnh. Diệp Khai mỉm cười gật đàu. Anh không hiểu sao bản thân lại rất chú ý đến Gấu trúc khả ái này. Lạc bước đến quán cafe này, rồi lưu lại cũng vì nụ cười trong đôi mắt nâu trong sáng ấy. Minh Phong từng nói, An Linh thuộc kiểu người vui vẻ, vui vẻ đến mức mắt cũng biết cười.

– Lại là Matcha! – Diệp Khai ăn một miếng hamburger, nhìn ly nước trên bàn

– Tại em thích.

– Tại sao?

– Đắng, thơm dịu và ngọt ngào. – An Linh cười, nhấp một ngụm Matcha- Giống em!

An Linh nháy mắt rồi lấy quyển sách trong balo ra, say sưa đọc. Buổi trưa, quán cafe hầu như chỉ toàn khách đã phục vụ. Diệp Khai ngược lại trầm ngâm nhìn học muội. Quen biết An Linh được gần 1 năm, ấn tượng trong anh về cô luôn là sự khó hiểu. Giống như một bài toán , cứ ngỡ là đáp số ai ngờ lại là 1 cú lừa. Vẻ bề ngoài của An Linh không thể hiện những gì bên trong cô ấy đang suy nghĩ. Đôi mắt biết cười luôn hướng về phía anh vui vẻ, giọng nói không đặc biệt nhưng âm điệu lại rất du dương, sự vui vẻ và nhiệt huyết luôn tràn ngập trong con người nhỏ bé này. Anh không hiểu cô, chưa từng hiểu được cô đang nghĩ gì, có lẽ vì anh chưa từng cố gắng hiểu những lời cô nói. Những việc cô làm hầu như đều mang một ý nghĩ gì đó. Anh trông đợi vào kết quả nhiều hơn là tìm hiểu quá trình. An Linh giống như một miền đất rất bình yên, luôn an tĩnh và ngọt ngào. Luôn ồn ào và náo nhiệt nhưng biết im lặng khi cần và thấu hiểu chỉ qua một ánh nhìn. Điểm trừ duy nhất trong tính cách của cô là quá tò mò. Mọi chuyện đối với cô mà nói, nhất định phải sáng tỏ. Cô sẽ tìm hiểu mọi thứ khiến cô có hứng thú. Biết quá nhiều, hiểu quá sâu sẽ dễ muộn phiền. Thực ra, có hai thứ trên đời này không nên nhìn trực diện : một là mặt trời, hai là lòng người. An Linh là người luôn khao khát ánh sáng và muốn tường tận lòng người.

– Xin chào, quý khách dùng gì? – An Linh bước đến bàn của Thiên Tỉ, Karry và Diệp Khai

Cũng đã 7h tối. An Linh vì nghỉ hè mà xin làm full- time. 6h Thiên Tỉ kết thúc ca dạy ở Zaha thỉnh thoảng sẽ tạt qua "Say", uống một ly cafe đợi An Linh về. Nhưng chỉ là thỉnh thoảng thôi vì phần lớn thời gian, Thiên Tỉ dành cho khóa học thư pháp rồi vũ đạo ở Zaha cùng với một tỉ thứ khác trên đời này. Cô thường nghĩ, liệu mục tiêu của cuộc đời tên ngốc đó có phải là học hết tất cả những thứ trên đời này, rồi tự biến mình thành một quyển bách khoa toàn thư. Bách khoa toàn thư. Hay thì cũng hay đấy nhưng nhàm chán. Có lẽ chỉ có một vài người mới yêu thích được cái thể loại nhàm chán này. Karry là một trong số đó.

– Cho anh một ly Americano ít đường.

– Một sinh tố dưa hấu.

Thiên Tỉ trả lại menu cho An Linh rồi quay sang Diệp Khai đang say sưa giải toán:

– Diệp học trưởng, ngày mai thi, không phải hôm nay nên nghỉ ngơi sao?

– Anh đâu rảnh như Karry nhà cậu, có rất nhiều thời gian bên cậu!

– Lâu lắm cậu mới nói được một câu hay- Karry đặt điện thoại xuống- Mình gọi cho Phong để cậu ấy đặt nhà hàng rồi!

Diệp Khai cười cười lặng lẽ gật đầu. Karry không nhìn ra sâu trong mắt người bạn thân có gì đó u uẩn, quay sang Thiên Tỉ hỏi:

– Em muốn ăn gì?

– Cơm

– Cơm gì!

– Cơm gì chẳng được

– Vậy chúng ta ăn Mì ý, để anh nhắn tin cho Phong

– Nè, em bảo ăn cơm mà

– Nhưng anh thích mì ý!

Thiên Tỉ định phản đối thì An Linh vừa vặn đi đến, đặt nước xuống trước mặt hai người

– An Linh, có thể nghỉ sớm được không?- Karry nhìn lên – Chúng ta đi ăn. Hôm nay anh mời!

– Không được- An Linh lắc đầu- công việc quan trọng hơn. Mọi người cứ đi đi, nhớ lấy phần cho em là được!

– Em vẫn phải đi đó!- Karry quay sang dọa dẫm Thiên Tỉ

– Còn phải xem thái độ của anh đã!

Bọn họ nhanh chóng rời khỏi "Say". An Linh nhìn theo bóng ba người rời khỏi quán cafe. Nụ cười trên môi cô nhạt dần. Cô lặng lẽ cởi tạp đề gấp gọn gàng, mở cửa bước ra khỏi quán cafe. Không khí nóng lập tức phả vào mặt, khiến cô nhíu mày khó chịu thở dài một tiếng. Cốc cafe Matcha trên tay mát lạnh khiến cô dễ chịu đôi chút. Mỉm cười nhẹ, cô bước lên xe bus.

Diệp Khai cảm thấy khó chịu. Đồ ăn rất ngon nhưng không làm anh thấy thoải mái. Lâm Kiệt ôn nhu với gắp đồ ăn cho Minh Phong, lại thấy nụ cười ngọt ngào của Minh Phong, dù anh có muốn đóng vai người tốt, nhưng cũng không thể vui nổi. Bản thân chỉ cắm cúi ăn cơm. Thiên Tỉ tuy ngoài mặt vẫn vui vẻ nói chuyện nhưng sớm đã phát hiện ra vẻ mặt gượng gạo của Diệp Khai. Tuy bề ngoài Diệp Khai là người hòa đồng, cởi mở, nhưng bên trong lại là có rất nhiều tâm sự. Nhìn dáng vẻ khổ sở của anh hiện tại, cậu nhớ đến câu chuyện An Linh từng viết về một chuyện tình đơn phương của một chàng trai. Diệp Khai không lẽ thích Lâm lão sư?

– Mình có việc, về trước!

Bữa ăn còn chưa kết thúc Diệp Khai đã vội vã về trước. Anh không chịu nổi, thực sự không thể chịu nổi. Có lẽ đã rất nhiều lần anh nghĩ bản thân sẽ bùng nổ, sẽ gào lên với Minh Phong rằng, anh thích cô, cuối cùng, mọi sự đều đè nén trong lồng ngực. Anh im lặng giống như lúc này lặng lẽ bước đi. Anh nhìn đồng hồ. Mới 7h30 tối, nên đi đâu?

Giữa con đường không tên, Diệp Khai thấy dáng hình nhỏ nhắn bước ra từ cửa hàng hoa phía đường đối diện. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa, mặc chiếc váy liền đáng yêu, đeo balo màu xanh lá cây rất hợp với bộ đồ đang mặc. An Linh rõ ràng nói hôm nay phải ở lại làm, vì sao mới chưa đến 8h đã xuất hiện ở cửa hàng hoa này. Không phải trước kia An Linh cũng từng tới đây. Trên tay cô, bó hồng tỷ muội màu cam vẫn rực rỡ. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, nụ cười của An Linh có phần tĩnh và buồn hơn, đôi mắt nâu thoáng u tịch lạ lẫm. Anh đứng lặng người rồi tò mò bước theo An Linh. Cô dường như không để ý anh ở phía sau, đầu vẫn lắc lư theo điệu nhạc phát ra từ chiếc headphone. Diệp Khai bỗng cảm thấy mình chẳng khác kẻ bám đuôi, đột nhiên rất muốn cười một cái.

Nghĩa trang thành phố nằm ở ngoại ô, cách nhà An Linh chừng vài km. An Linh tháo tai nghe, gương mặt đột nhiên nghiêm túc hẳn. Đôi mắt nâu trong sáng thoáng chút u buồn khó tả. Giữa những ngôi mộ xanh cỏ lãng quên, giữa những cơn gió thốc vào người, không hiểu sao anh thấy rất lạnh. Cái lạnh không phải từ tự nhiên, cái lạnh đến từ người chết. Dù không phải người yếu bóng vía, bản thân anh cũng có chút run.

An Linh bước trên lối mòn quen thuộc. Con đường này cô đã đi lại rất nhiều lần. Từ năm 10 tuổi đến giờ, mỗi thứ 6, một bóng hồng tỉ muội. Lời hứa năm xưa vẫn chưa từng quên, chưa thể quên và không thể quên. Đặt bó hồng tỉ muội xuống ngôi mộ trước mặt, thoáng trong đáy mắt một nỗi buồn không gọi thành tên:

– Học trưởng?

Cô quay lại định lấy viên kéo Hello Kitty trong balo, giật mình đã thấy Diệp Khai đứng đằng sau. Gương mặt anh trắng bệch, nhìn chằm chằm vào bia mộ trước mặt, lắp bắp lên tiếng:

– Tại sao lại là người này?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: