White- 1
"Thanh xuân là quãng thời gian tươi đẹp. Khoảng thời gian mà một người có thể thích một người chỉ vì một bóng áo sơ mi lướt qua khung hình đẹp đẽ. Tình yêu tuổi trẻ, đôi khi đơn giản và thuần khiết đến không ngờ."
Thiên Tỉ giật mình mở mắt, nhìn lên trần nhà trắng tinh. Vẫn là giấc mơ đó. Giấc mơ đó vẫn ám ảnh cậu hằng đêm. Giấc mơ có màu trắng tinh khôi, bóng lưng của một người trong chiếc sơ mi trắng thanh thuần, vừa thanh cao, vừa nhã nhặn
– Dương Dương, hôm nay dậy thực sớm nha! – Dịch mẫu ngạc nhiên nhìn Thiên Tỉ bước xuống.
Quả thật là quá sớm so với bình thường, con sâu ngủ này có thể dậy trước giờ vào lớp tận một tiếng rưỡi. Dịch mẫu cả kinh cũng không có gì kì lạ. Thiên Tỉ mỉm cười lấy cặp sách rồi lao ... sang nhà hàng xóm
An Linh vừa là hàng xóm, vừa là thanh mai trúc mã, kiêm cả chức nghiệp bạn thân cao cả của Thiên Tỉ. Cậu từng nghe ở đâu đó nói rằng. Một tình bạn kéo dài 7 năm sẽ là vĩnh cửu. Tình bạn của hai người kéo dài gấp đôi thời gian kia, chắc cũng được xem là mãi mãi. Có một thứ cậu vô cùng chân quý trong cuộc đời. Đó là những người bạn. Đôi khi, cậu cũng không hiểu tại sao, bản thân mình luôn đặt bạn bè lên trên rất nhiều thứ khác. Có lẽ bởi cậu không muốn cô độc một mình. Cô đơn là loại cảm giác đau đớn một cách dễ chịu. Cô độc không như vậy, nó khiến người ta cảm thấy day dứt, sợ hãi, muốn trốn thoát, nhưng không tìm thấy đường. An Linh là một người bạn biết cách dắt Thiên Tỉ ra khỏi nỗi cô độc của chính mình
– Còn không mau đi học!- Thiên Tỉ đạp cửa xông vào phòng.
An Linh vẫn còn đang ngủ, cuộn tròn trong chăn. Nhiệt độ phòng để ở mức 16 độ, Thiên Tỉ chỉ mặc áo sơ mi, bước vào còn thấy lạnh.
– Phiền chết đi được! – An Linh vô thức cầm gối ném về phía Thiên Tỉ
– Hôm nay là ngày đầu tiên đi học đó, còn không mau dậy! Cho cậu 10′!
– Biết rồi! – An Linh gào lên- Cút
Thiên Tỉ chạy xuống nhà, An mẫu đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai đứa. An gia không giống Dịch gia. Dịch mẫu hầu như không có thời gian nấu bữa sáng cho Thiên Tỉ vì còn bận rộn với tiểu khả ái Nam Nam. An gia chỉ có mình An Linh, bảo bối nhỏ của An gia, làm sao có thể bị bạc đãi?
Nói là 10′, nhưng phải 20′ sau. An Linh mới xuất hiện.
Váy kẻ caro, áo sơ mi trắng thắt nơ bướm, tóc đen, buộc đuôi gà quen thuộc. Hoàn hảo. Trừ hai mắt như gấu trúc. An Linh ngáp dài, lôi Thiên Tỉ ra khỏi nhà, không quên cầm theo quả táo và hộp sữa đã được An mẫu chuẩn bị sẵn:
– Hôm qua làm gì khuay vậy?
– Xem phim
An Linh theo thói quen, gục đầu vào lưng Thiên Tỉ, ngáp một tiếng:
– Phim gì? Cày đến mấy giờ?
– Game of Thornes. 3 h sáng. Vẫn chưa xong đâu!
Thiên Tỉ chỉ còn biết lắc đầu cười khổ, cố gắng nhấn bàn đạp vội vã đến trường. Vốn là đi học sớm, vì An Linh mà thành ra sắp muộn học đến nơi rồi.
Ngôi trường cấp ba của Thiên Tỉ và An Linh theo học là trường trọng điểm số 1 của thành phố, một ngôi trường đáng mơ ước của mọi học sinh cấp 2. Với nhiều người, đó là ngôi trường học tập, với Thiên Tỉ nó còn có một ý nghĩa khác. Có một người, cậu vẫn chờ đang ở đó.
Nếu không thể đợi người đó đến tìm , tại sao bản thân không đến tìm người đó?
– Này, cậu sắp nhìn đến thủng da mặt người ta ra rồi đó!
Người đang phát biểu là Karry Wang, hội trưởng hội học sinh trường trọng điểm số một, cũng là người Thiên Tỉ rất thích. Thích anh từ rất lâu. Thích bóng của anh luôn đi phía trước, thích anh đứng trước mặt cậu cười dịu dàng, thích anh mặc sơ mi trắng. Giống như lúc này.
Thế nhưng Thiên Tỉ đã không biết rằng, chính vì anh luôn ở phía trước, nên cậu đuổi mãi, không theo kịp anh.
Thiên Tỉ nhớ lần đầu tiên gặp Karry là vào một ngày đầu hạ. Hôm đó cậu nhớ rõ, bản thân mình bị một đám côn đồ dồn vào góc nhỏ, định trấn lột. Cậu còn chưa kịp ra tay, Karry đã xông tới tương trợ. Thú thực, khi đó, bản thân cậu cảm thấy Karry rất phiền. Đường đường là cao thủ Karate, cậu còn chưa muốn xuất chiêu, anh ta từ đâu nhảy vào làm trò anh hùng cứu mĩ nhân. Cậu không nhớ đã đánh nhau ra sao, cũng không nhớ mọi thứ tiếp theo như thế nào. Kí ức chỉ là bóng áo sơ mi trắng phía trước, màu trắng đơn thuần và tinh khôi. Đẹp đến nao lòng. Cậu không nhớ rõ bản thân mình vì cái gì mà muốn đưa tay giữ thực chặt màu trắng thuần khiết đẹp đẽ ấy. Chỉ là trong khoảng khắc ấy, Thiên Tỉ biết, thanh xuân của mình có một màu trắng dịu dàng và yên bình như thế.
Hôm nay, Karry cũng mặc áo sơ mi trắng. Thiên Tỉ thích đồng phục ngôi trường này chính bởi vì nó rất đơn giản. Con trai là sơ mi trắng, quần âu, con gái là sơ mi trắng, thắt nơ, váy caro. Đơn giản nhưng trang nhã. Giọng nói của Karry không quá trầm nhưng dễ nghe và dịu dàng. Gương mặt đẹp, học lực tốt, mọi điều kiện đủ để anh ấy trở thành hội trưởng hội học sinh của trường trọng điểm số 1.
– Giai đẹp có khác!- An Linh ngồi bên cạnh, dấm dúi gặm táo và uống sữa. – Hẳn là chàng trai sơ mi trắng
– Rất đẹp đúng không? – Thiên Tỉ quay sang An Linh
– Đẹp.
– Người mình thích mà!- Thiên Tỉ gật đầu tự hào
– Sắp đến lượt cậu lên phát biểu rồi đó!
– Cố lên!
– Cố lên
Thiên Tỉ nghe thầy giáo gọi tên mình liền chỉnh trang phục, bước lên bục, giõng giạc đọc lời tuyên thệ của các tân học sinh. Thành tích học tập của cậu rất tốt, khi thi vào trường cũng đứng vị trí số 1.
Kết thúc bài phát biểu của mình, Thiên Tỉ cúi người 180 độ, thỏa mãn nghe tiếng vỗ tay rào rào phía dưới. Ít nhất cậu cảm thấy được đôi mắt anh đang hướng về phía mình, nỗ lực của cậu được đền đáp một cách xứng đáng. Thiên Tỉ bước về chỗ, lướt qua bao nhiêu lời trầm trồ của các học tỉ, lướt qua bóng áo sơ mi trắng đánh rơi đâu đó một tiếng chào.
Nhận lớp là một quá trình nhàm chán. An Linh ngồi sau cậu, ngủ đến quên trời quên đất. Trường cấp 3 phân làm hai ban, Ban A, chuyên các môn tự nhiên, ban B là các môn xã hội. Bọn học đều học 10B1, là lớp chọn của khối xã hội. Thiên Tỉ dĩ nhiên với thành tích đứng đầu lập tức được giao hiệm vụ cao cả là trở thành lớp trưởng, hay thái giám của lớp. Người ta nói rồi, người truyền tin giữa thần và thần là Hermes, còn người truyền tin giữa vua và dân là thái giám. An Linh đã nói với cậu như thế. Thái giám. Đường đường là Dịch Dương Thiên Tỉ, thông minh, soái ca, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, không chỉ đẹp trai mà còn đa tài đa nghệ vậy mà phải nhận cái chức vụ chân lon ton này, thực sự cậu không cam lòng, không cam lòng.
Mà một trong những điều Dịch Dương Thiên Tỉ không cam lòng nhất chính là học sinh lớp 10 không được tham gia vào hội học sinh. Không tham gia vào hội học sinh, có nghĩa là không được gặp sơ mi trắng, có nghĩa là sẽ không được ở cùng anh. Mà cay đắng nhất, Karry đã lớp 12, thêm 1 năm nữa, cậu được vào hội học sinh, thì anh ra trường. Nhàm chán.
Vừa vào trường liền một lúc học luôn tiết Ngữ Văn của cô giáo chủ nhiệm. Tuy là tiết học chủ yếu là giới thiệu làm quen, bầu ban cán sự lớp nhưng cũng ngốn sạch sẽ bữa ăn sáng của cậu. Trường trọng điểm còn đặc biệt phải học bổ túc buổi chiều cho nên, Thiên Tỉ quay xuống lay An Linh dậy:
– Đi ăn trưa! – Thiên Tỉ lấy quyển sách đập vào đầu An Linh
– Không thích
Nửa kéo nửa lôi, Thiên Tỉ cũng đã đưa An Linh xuống tới canteen trường. Thẻ học sinh tích hợp cả thẻ ăn trưa, vô cùng tiện lợi. Một trong những lí do Thiên Tỉ chọn trường trọng điểm số 1 bởi vì đồ ở canteen cực kì ngon. Quả thật là danh bất hư truyền. Đồ ăn ngon, xào nấu rất vừa miệng. Mĩ thực, mĩ thực là đây!
An Linh ngồi nhàn nhã nghịch điện thoại trong lúc Thiên Tỉ vất vả với hai khay thức ăn. Cô nhình quanh quất, phát hiện sơ mi trắng đang ngồi cạnh Kính viền đen và cold boi của lớp 12. Ba người bọn họ đều là học trưởng lớp 12 vô cùng nổi tiếng. Sơ mi trắng là Karry Wang, hội trưởng hội học sinh. Kính viền đen là hội phó hội học sinh, tên Diệp Khai được mệnh danh là Diệp tổng, đẹp trai, nhà mặt phố, bố làm to. Cold boi là chị gái tóc ngắn, mặc đồ nam sinh lớp 12, cũng là trưởng khối tự nhiên của trường trọng điểm số 1, cực kì thông minh. Bộ ba bá đạo đi đến đâu tỏa sáng tới đó. An Linh chỉ cười cười nhìn Thiên Tỉ mang đồ ăn đến. Sơ mi trắng là người Thiên Tỉ thích trong suốt những năm cấp , thích đến tận bây giờ. Sơ mi trắng cũng là lí do lớn nhất khiến Dịch Dương Thiên Tỉ cố chấp thi vào trường trọng điểm số 1, cách nhà xa lắc xa lơ, tận 4km. Quả là rất dụng tâm nha. An Linh chọn trường trọng điểm số 1, lí do đơn giản hơn Thiên Tỉ nhiều. Đó là vì trường này chỉ có 3 tầng. Dù có phải học tầng trên cùng cũng chỉ phải đi cầu thang bộ 3 tầng. Khỏe người.
– Nè, ăn đi!- Thiên Tỉ đặt khay đồ ăn về phía An Linh, mắt liếc sang người con trai bàn đối diện.
Canteen trường rất rộng, tình cờ cậu và anh lại ngồi đối diện nhau, Cậu giấu nụ cười sau phần tóc mái lòa xòa.
– Sơ mi trắng thì mình biết rồi. hai người còn lại là ai?
– Trường này, có thể không có An Linh, có thể không có Dịch Dương Thiên Tỉ, nhưng tuyệt đối không thể không có Bộ ba quyền lực. Ngoài sơ mi trắng ra, còn có Kính viền đen và cold boi, ba chân kiềng của trường chúng ta. Cold Boi là chị gái kia, tên Minh Phong, khối trưởng khối khoa học tự nhiên, kính viền đen Diệp Khai là khối trưởng khối xã hội. Đều là nam thần, nữ thần của trường mình đó!
– Sao cậu biết nhiều vậy?- Thiên Tỉ xúc một thìa cơm, mỉm cười hỏi
Có một thời chúng ta từng như thế, ngồi hàng giờ trước màn hình máy tính chỉ để nói những câu chuyện vô thưởng vô phạt. Nhưng nó không hề hoang phí bởi vì khi đó, thứ duy nhất chúng ta thừa thãi chính thời gian và chúng ta cần người chia sẻ, dù chỉ là những câu chuyện không đầu không cuối như thế. Bởi vì khi đó, nỗi cô đơn chưa chạm cửa, chúng ta thoải mái chia sẻ, nói với nhau mọi điều, thành thật tất cả. Thanh xuân, ai cũng đã từng một lần như thế.
-Cậu đừng nói chưa từng nghe đến "Karry hậu cung truyện" – An Linh cười cười tiếp tục noi
-Đó là cái gì?
– Là một câu chuyện dài.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip