White 5: Cánh đồng bồ công anh
"Bồ công anh tưởng tự do, nhưng thực ra luôn nương theo gió. Thanh xuân cũng vậy, tưởng sẽ tung cánh, ai ngờ vui buồn dựa cả vào một người"
Một ngày cuối thu se lạnh. Heo may chạm đến góc phố nhỏ, lùa vào ô cửa sổ hé mở của căn phòng dưới tán bạch dương đã úa vàng. Trong căn phòng sơn màu kem dịu mát, chàng trai 16 tuổi, cuộn tròn trong chăn ấm, gương mặt khả ái, vùi sâu vào gối, hai tay ôm chặt con thú bông nhỏ. Khóe môi xinh hơi cong lên, đồng điếu thấp thoáng lúc ẩn lúc hiện
– Dương Dương!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tiếng gọi lớn khiến Thiên Tỉ giật mình, tay siết chặt Kuma, mặt vùi sâu vào đám chăn ấm ấm, mềm mại. Thời tiết này rất thích hợp để ở nhà, để ngủ và để sống như một con heo. Cậu thà chết trong tư thế một heo còn hơn ra đường trong tư thế một con người trong một ngày như thế này!
– Dương Dương, mau dậy!- An Linh thẳng tay tát bốp vào mặt cậu bạn thân
Hôm nay, câu lạc bộ Arrow có buổi họp, buổi họp đầu tiên sau hơn 2 tháng tiếp nhận thành viên mới. Cuối tháng 10, thời tiết không hẳn là rét, nhưng cái lạnh đã chạm dần tới da, thích hợp để ngủ nướng. Cơ mà là buổi họp đầu tiên, An Linh tự ép mình phải dậy sớm.
– Còn không mau, tớ ném Kuma cho Judas chơi- Cô giật Kuma trong tay Thiên Tỉ, lạnh lùng đi ra ngoài
Kuma chơi với Judas, không bị cắn đến nát mặt cũng bị xé đến rách bụng. Kuma là ái phi của cậu. Dịch Dương Thiên Tỉ không còn cách nào khác đành bật dậy, hai mắt hé hé mở, cố gắng thích nghi với ánh sáng. Quả thật An Linh đã cầm Kuma rời khỏi phòng từ lúc nào. Có một cô bạn thân quá hiểu mình, không biết là may mắn hay xui xẻo
Thiên Tỉ tin rằng, trong đời mỗi người đều cần có một An Linh. Một người vui vẻ, đôi lúc mang lại chút phiền phức, nhưng chắc chắn sẽ đưa tay về phía cậu khi cậu chơi vơi. Không phải tình yêu mới thứ người ta tưởng niệm một đời, bởi một An Linh có thể giúp cậu quên đi nỗi đau. Một người bạn, tuy không phải là cả thế giới, nhưng là miền đất hứa mà cậu luôn đi về.
An Linh ngồi chơi với Nam Nam chừng 30′ thì thấy Thiên Tỉ lững thững đi xuống, gương mặt không còn ngái ngủ, tóc tai gọn gàng, về cơ bản có thể tóm tắt trong 2 chữ "ngon giai"
– Sao cái câu lạc bộ này không bị dẹp đi nhỉ?- Thiên Tỉ vừa đạp xe vừa hỏi
– Đơn giản thôi. Đoạn học trưởng là cung thủ trẻ số một cả nước. Nhà trường nhất định sẽ tạo điều kiện cho anh ấy phát triển. Có ô dù, Sơ mi trắng nhà cậu không phải muốn kéo xuống là kéo xuống là được đâu
– Đã nói không phải của mình mà!
– Không của cậu, của mình chắc?
– Mình đâu có thích anh ta.
– Vậy cậu thích Đoạn học trưởng hả?
– Quăng xuống đường nhé!
Tiếng cười trong vắt vang lên trong một ngày nắng nhạt. Gió heo mày luồn vào mái tóc mềm, cuốn những lọn tóc bay phất phới. Một tình bạn dịu ngọt, cứ thế kéo dài mãi.
– Chào mọi người
Hai người vừa bước đến, 6 thành viên đã săm soi đến thủng cả da mặt, thở dài, kết luận một câu:
– Đồ ăn đâu?
– Không phải hôm nay họp sao?- Thiên Tỉ ngơ ngác
– Họp nghĩa là đi picnic, đồ ăn đâu?- Sa Minh Tu chất vấn
– Tụi em đâu có biết- An Linh bày ra vẻ mặt vô tội
Ngoại trừ Đoạn Vũ Húc vẫn đang thả hồn phiêu lãng, 5 thành viên còn lại chỉ biết cúi đầu ngao ngán nhìn hai thành viên mới. Có ai đời đi họp câu lạc bộ mà lôi nhau ra giữa cánh đồng bồ công anh lãng mạn như vậy? Cái câu lạc bộ này chắc điên rồi, sắp điên rồi. Rõ ràng là đi picnic, đi chơi mà.
Thiên Tỉ không phải không thấu hiểu nỗi lòng của các tiền bối mà chính là cậu và An Linh lười không muốn đi mua. Phóng tầm mắt, ngắm nhìn khung cảnh nơi đây, lòng cậu bỗng an tĩnh hẳn. Đẹp, rất đẹp. Cánh đồng bồ công anh rộng lớn, những bông bồ anh anh trắng muốt, đung đưa theo gió. Những sợi tơ mềm mại nương theo gió lấp lánh trong nắng cuối thu. Một cơn gió mạnh lướt qua cuốn bồ công anh lìa xa đất mẹ, tự do thả mình và không trung, hòa mình vào bầu trời xanh ngọc. Giống như một bức tranh, đơn giản nhưng đẹp đẽ. Màu trắng thanh thuần, dịu mát đọng lại trên võng mạc, lưu luyến như chẳng thể rời đi
– Vậy để em cùng chủ tịch đi mua đồ ăn!- An Linh cười đề nghị
Viên Dĩ Hàn gật đầu cười cười không đáp. Hẳn học muội đang muốn tại không gian riêng với chủ tịch đây. Tâm cơ quả không hề nhỏ nha! Vốn từ trước đến nay, Arrow Club chưa từng tuyển thành viên nữ, An Linh là trường hợp đặc biệt. Xét về ngoại hình, An Linh thua xa mĩ nhân Hạ Mĩ Kì của Drama Club, xét về tài năng, còn chạy dài theo Âu Dương Na Na của Music Club, nhưng ở An Linh lại có cái gì đó rất nhạt, rất êm, khiến người khác cảm thấy an lành. Thực ra, cả hai thành viên mới đều như vậy. Thiên Tỉ tĩnh lặng, An Linh vui vẻ, bọn họ giống như hai mảng màu đối lập trên một bức tranh cuộc sống nhiều màu sắc.
Đoạn Vũ Húc lười nhác đạp xe. An Linh ngồi ngược phía sau, ngắm nhìn những cánh bồ công anh đang bay trong gió thu. Những cơn gió không lạnh, nhưng mang cảm giác dịu dàng đến khó tả.
– Học trưởng, em từng quen một người. – An Linh ngước lên nhìn bầu trời cuối thu hơi ảm đạm- Em và Thiên Tỉ rất thích đi chơi với người đó. Người đó đối với tụi em cũng rất tốt. Đặc biệt là với Thiên Tỉ. Khi rảnh rỗi, người đó sẽ dắt em và Thiên Tỉ lên cánh đồng bồ công anh chơi. Nhưng mà đến một ngày, người đó bỏ đi, không lời từ biệt. Bọn em đều đã đợi, đợi rất lâu. thiên Tỉ cứ hỏi em: "Bao giờ chúng ta mới lại lên cánh đồng bồ công anh chơi?" . Em không biết, thực ra chưa bao giờ biết
Phía sau An Linh, Đoạn Vũ Húc sắc mặt có chút tái. Giọng nói của An Linh rất nhẹ, dường như chỉ là làn gió nhẹ thoảng qua tai nhưng anh lại nghe rõ mồn một. Tay đột nhiên bóp phanh. Dừng lại trên con đường nhỏ, hai mắt đen, sâu thẳm mở to, lúng túng quay lại nhìn An Linh. An Linh vẫn như cũ,hướng lên bầu trời, nhẹ giọng hỏi anh:
– W, bao giờ anh định trở về?
Năm đó, có một đứa trẻ lớn, thường xuyên dẫn hai đứa trẻ nhỏ hơn đi chơi. Cánh đồng bồ công anh nơi lũ trẻ nô đùa đã trở thành miền kí ức đẹp đẽ nhất trong cuộc đời. Tuổi thơ cứ ngỡ sẽ êm đềm mà qua đi, lũ trẻ sẽ cứ thế mà vui vẻ mãi. Nhưng mà cuộc đời luôn cần một cú shock để trưởng thành, hoặc để suy nghĩ khác đi. W ra đi vào một ngày đông, khi những cánh bông anh đã khô héo, nằm ủ rũ dưới lớp tuyết dày. Mùa xuân tới, hè qua, thu sang, không còn ai dắt An Linh và Thiên Tỉ đến cánh đồng bồ công anh kia nữa.
– Em... em biết sao?- Đoạn Vũ Húc lắp bắp
An Linh đưa tay lên bầu trời, nhìn những vạt ánh sáng xuyên qua những kẽ tay, bâng khuâng bắt lấy hạt bồ công anh bay trong gió.
– Em luôn biết. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh ở Arrow. Em đã biết.
– Vậy Thiên Tỉ.....?
– Cậu ấy không nhớ anh đâu?
– Là ý gì?
– Kí ức của cậu ấy, bắt đầu lại từ năm cậu ấy 10 tuổi
Thiên Tỉ trong lúc đợi Đoạn Vũ Húc và An Linh về liền lang thang xung quanh cánh đồng. Nơi này nhìn qua rất quen thuộc. Nơi này, dường như còn chứa một kí ức đã mất của cậu. Thời gian có thể vùi lấp tất cả, kí ức không hề già, nó mãi trẻ, chỉ là nó giống như tiểu hài tử, thích chơi trốn tìm trong não bộ của con người. Năm 10 tuổi, cậu bị tai nạn giao thông, kí ức trước đó trở thành một vệt sáng mờ ảo. Cậu không nhớ những chuyện trước kia nhưng lại nhớ kĩ những chuyện của sau này. Thật may, ít nhất cậu cũng nhớ những chuyện của sau này.
Cách cánh đồng bồ công anh không xa là căn biệt thự lớn nhưng tĩnh lặng. Từ đây, Thiên Tỉ có thể nhìn thấy những chiếc xe sang trọng đỗ trước cửa, những con người bé xíu, trong bộ đồ lịch lãm ra vào. Nhưng cậu không quan tâm. Cậu ngước lên bầu trời, đám mây u ám đã bị mặt trời xua đuổi, để lộ chút ánh nắng ấm áp chiếu qua đường mây dày. Cậu ngước lên nhìn ánh nắng nhạt nhòa ấy, khóe miệng khẽ mỉm cười.
Trên tầng 3 của tòa biệt thự kia, một người đang lặng lẽ dùng kính viễn vọng ngắm nhìn khung cảnh thần tiên trước mặt.
Một ngày ta có thể trở lại?
Đó là một giấc mơ không có thực nhưng Karry vẫn kiên trì mơ hàng đêm. Giấc mơ của đứa trẻ 7 tuổi về một tuổi thơ vui vẻ. Trong giấc mơ, có những nụ cười ngọt ngào, có cả những lần khóc giận đỗi. Là giấc mơ anh chưa từng chạm vào.
Năm Karry 7 tuổi, trở về biệt thự này sống. Một cuộc sống nhàm chán của một tiểu thiếu gia bị ép trưởng thành sớm. Ngày ngày, học hành chỉ để trở thành một người toàn năng khiến anh mệt mỏi, áp lực khủng khiếp. Quãng thời gian ấy chỉ dựa vào mỗi ngày, đúng 5h chiều sẽ được lên tầng 3, dùng kính viễn vọng nhìn ngắm cánh đồng đẹp đẽ kia. Vào một ngày mùa thu, giống như hôm nay, khi trời đã chệnh choạng tối, những hạt nắng phía xa hắt lên bầu trời những chùm sáng rực rỡ cuối cùng, có ba đứa trẻ sẽ cùng nhau chơi đùa. Ba đứa trẻ, hai trai, một gái. Đùa nghịch đến tận khi nắng tắt hẳn và thành phố lên đèn mới chịu trở về. Trong anh, luôn ám ảnh về hình ảnh đó, hình ảnh nụ cười ngược sáng chói mắt của cậu bé có lúm đồng điếu trên khóe miệng. Anh thèm được một lần xuống đó chơi, một lần được nghe tiếng cười của bọn họ,một lần được chơi đùa cùng bọn họ. Cứ như thế, trong suốt 2 năm ròng rã. Karry ngày nào cũng hoàn thành thật sớm bài tập, leo lên tầng 3, nhìn lũ trẻ kia chơi đùa.
Hóa ra vẫn là em.
Hóa ra cuộc đời vẫn đủ rộng lượng để cho anh gặp lại em
Karry mỉm cười nhìn gương mặt Bánh bao sáng bừng trong nắng. Đôi đồng điếu trên khóe miệng dường như sâu hơn. Đôi mắt màu trà, phản chiếu thứ ánh sáng trong suốt, đẹp đẽ đến mê người. Trận gió lớn cuốn tung tóc cậu và đám bồ công anh nhất loạt thả mình bay đi. Cậu xoay người, ánh mắt tình cờ hướng thẳng về phía anh.
"Thực ra, tình yêu thanh xuân vô cùng đơn giản.
Ngày hôm đó, anh mặc một chiếc áo em thích.
Ngày hôm đó, em nhìn thằng về phía anh cười vu vơ.
Ngày hôm đó, chúng ta đã biết mình đã yêu"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip