Phần 6. Tình yêu thật vĩ đại
Trước ánh mắt chờ đợi của mọi người, ai đó liều mình, nghĩ gì nói vậy.
-“Nếu em không giải quyết được thì em nhờ ba em, ba không giúp thì nhờ mẹ, mẹ chịu thì nhờ anh trai, cuối cùng bí bách quá chắc đành phải đem phô ông bà nội.”
Ban giám khảo phì cười.
Đến Karma cũng không khỏi mím môi quay đi.
Rốt cuộc thí sinh này có thật sự đã hai mươi tư rồi không? Đáng nhẽ người ta phải trả lời sao cho càng chứng tỏ được năng lực càng tốt, đằng này, thật thà quá mức cần thiết.
Bốn vị khẽ gật đầu, Shiota Nagisa thở phào đi ra. Lúc nãy cậu liếc thấy trên tập hồ sơ của mình đính bức ảnh chân dung nhỏ, người có tấm ảnh đó rất ít, lẽ nào là anh tự mình làm hồ sơ cho cậu ư?
Nhưng cũng không đúng nhỉ?
Có gì anh chỉ cần nói, cậu chắc chắn nghe theo mà.
Sao phải rắc rối thế làm chi, còn phỏng vấn nữa? Karma bận như thế, lại ghét Nagisa nhiều ơi là nhiều, giận cậu mãi chưa nguôi, chắc không phải Jun đâu nhỉ? Có lẽ vậy, chắc có người trêu cậu thôi.
Mấy ngày sau đó, Nagisa thao thức mãi thôi, mong kết quả ghê lắm. Mong được trúng tuyển, trúng tuyển rồi tha hồ được nhìn anh hàng ngày.
Cậu chỉ dám hi vọng mười phần trăm thôi, nên lúc ở trong phòng thí nghiệm nhận được thông báo thì sung sướng đến vỡ oà.
Nagisa học nông nghiệp, yêu hoa cỏ, thích lợn ngan gà vịt, có thể rúc trong nhà kính nghiên cứu lai tạo mô tế bào thực vật cả ngày mà không biết chán. Sự thực mà nói, nghề quản lý, cậu vốn chẳng có hứng thú.
Thế mới bảo, tình yêu thật vĩ đại.
Ngày làm đầu tiên bắt đầu từ tám giờ, cậu đã cố dạy từ sáu rưỡi, vậy mà vẫn thấy thiếu thời gian. Mặc áo phông hay áo sơ mi, chọn giày nào, quần nào cho phù hợp. Chỉ có vậy thôi, cũng khiến ai đó phân vân ghê gớm.
Người không biết, có khi lại nhầm tiểu thiếu gia hôm nay đi xem mắt.
Kizaru, cái tên hôm nọ tống cậu vào phỏng vấn, tóc tết thắt bím, bộ váy kia thướt tha sexy lắm, tiếc là chẳng che nổi cơ bắp thô kệch. Từ bây giờ, Kizaru sẽ là quản lý chính của Karma, hắn hôm nay ở đây, là làm một buổi tập huấn cho gà mới bọn Nagisa.
Kizaru có khả năng nói rất nhanh, rất nhiều, nhưng người bên dưới nghe được, hình như lại rất ít. Ý hắn ta, tóm lại là dặn các cô các cậu, thân làm quản lý, phải đặt nghệ sĩ lên đầu, nghệ sĩ nổi tiếng, nghệ sĩ kiếm tốt, chúng ta mới được thơm lây.
Nếu không vì thông báo Karma quay phim xong sẽ qua gặp mặt chắc Nagiaa chẳng đủ kiên nhẫn đến thế. Karma tới cùng Kaede, phải, giờ họ là một cặp mà.
Nhiều khi chính cậu không rõ lý do vì sao bản thân lại cố chấp đến vậy? Chỉ là, chỉ cần nhìn thấy người ấy, cho dù là từ xa thôi, cũng đủ hạnh phúc rồi.
Anh gầy quá, nhưng vẫn rất phong độ, hại cậu đờ đẫn mụ mị hết à.
Nhớ năm nào đó, giây phút anh bước ra khỏi phòng cắt tóc, cậu sững sờ tới ngây người. Bị anh cốc trán, cậu mới giật mình ấp úng.
-“Đẹp trai quá thể đáng, đẹp quá, trời đất ạ, sao em lại không nhận ra lái xe của mình lại là mỹ nam cơ chứ?”
Má cậu đỏ ửng, Nagisa vẫn hứng khởi tíu tít.
-“Chết rồi, em ngắm anh mãi không chán rồi, hay kiêm luôn làm bạn trai em đi.”
Cứ nghĩ đó chỉ là một câu nói đùa.
Cứ nghĩ là thế.
-“Làm bạn trai là lương được tăng gấp đôi đấy.”
-“Thiếu gia đừng trên tôi nữa”
-“Thật mà…thật mà…”
…
-“Anh có cảm tình với con nhỏ đó phải không? Sao lại mua hoa hồng cho nó?”
-“Ơ lúc sáng cậu chủ dặn tôi mua hoa mà…”
-“Ừ nhỉ, thôi được rồi, bỏ qua, anh mà léng phéng với con nào thì em giết cả họ nhà nó, nghe chưa?”
…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip