Chương 32: Bức thư cảnh báo và lâu đài Windsor
Au: Thông báo là nhìn mấy con số La mã muốn lag mắt luôn, nên là thôi chuyển qua số tự nhiên vậy (số La Mã không viết được số 39, từ đó nín). Với lại bị tịch thu điện thoại rồi nên phải đăng bài bằng PC đây (giữa tháng 2 mới trả).
**********************
- HỂ????? Nếu như cậu không cần chứng chỉ hoàng gia thì tại sao.... - Nagisa trố mắt khi thấy Karma xé đôi tờ giấy chứng nhận hoàng gia mà anh giành được trong cuộc thi nấu cà ri. Dường như vẫn chưa thỏa mãn được, anh tiếp tục vò nát tờ giấy ấy rồi ném thẳng vào lò sưởi. Những đốm sáng nổ tí tách khi mẩu giấy dần bắt lửa, ngả sang màu đen và rồi từng mảng tro của nó rơi xuống bếp lửa và tan vỡ ra.
- Thắng là chuyện ngẫu nhiên, tớ chỉ đãi cậu thôi. Còn bây giờ thì đi ngủ đi! Hôm nay là đủ một ngày của cậu rồi.
Trong lúc Tanaka vắng mặt để đưa Nagisa về phòng của anh, thì Karma bực bội càu nhàu. Trời ạ, sao có quá nhiều hóa đơn vậy? Biết rằng có nhiều khách tức là nhiều tiền, nhưng lẽ ra anh phải thuê một tay kế toán để giải quyết mấy vụ này chứ.
CRACK.
Anh giật mình quay lại nhìn phía sau. Cánh cửa sổ đã có một vết nứt trên ấy. Là kẻ nào đang xâm phạm lãnh địa của nhà Akabane vậy?
Không đợi anh trả lời, hòn sỏi thứ hai đã bay lên và tạo một vết nứt khác trên cửa sổ. CRACK. Khi anh vừa mở cửa sổ ra thì một hòn đá bay sượt qua vai anh và hạ cánh xuống sàn. Vào lúc anh trông ra bãi cỏ nhuộm màu bạc của ánh trăng, thì bóng dáng của một người mặc áo đen đang thoăn thoắt chạy xa dần. Bỗng người ấy dừng bước, quay lưng lại và cười một cách tinh nghịch.
Kei? Cô ta đang làm gì ở đây? Và trong khi anh chưa kịp gọi thì cô ta đã biến mất rồi. Karma cũng chẳng mấy để tâm làm gì, anh tính quay lại bàn làm việc thì mắt anh chợt bắt gặp hòn đá ban nãy.
Một bức thư?
Có một cuộn giấy được đính kèm bằng sợi chỉ buộc vào hòn đá ấy. Chà, chuyện quái gì sắp xảy ra nữa đây? Karma lấy cuộn giấy và mở nó ra.
"Gửi ngài Bá tước thân mến.
Có một biến cố sắp xảy ra, như vậy là ước nguyện của em sẽ thành sự thật. Hoặc ngài hoặc cậu Nagisa sẽ phải mất mát trong biến cố này. Nó không phải là điều đơn giản gì đâu, vì đây là một chuyện cực kỳ hiếm, và nó rất nguy hiểm, vì những người như cậu Nagisa đã vô tình thu hút hắn tới đây. Kẻ này gần hơn ngài nghĩ đấy, hắn không quá xa lạ, vì dung mạo của hắn rất giống một người quen của ngài (tất nhiên không phải là em, he he he). Xin ngài hãy cẩn thận hết mức, dù gì nó cũng xảy ra, nhưng nếu chạy trốn được (chuyện này rất khó xảy ra) thì ngài có thể thoát được.
Vậy thôi nhé. Thân chào.
Ký tên:
Chị gái xinh đẹp ngồi đọc sách bên cổng sinh mệnh.
Tái bút: Manh mối duy nhất vụ này có liên quan đến vụ bắt cóc trẻ em hàng loạt hồi năm ngoái, và hai vụ này có cùng một kẻ chủ mưu."
Karma gấp tờ giấy lại và thở dài. Kei lại chơi trò gì nữa rồi đây? Thật là khó để đoán tâm tư cô gái bí ẩn này, và anh chắc chắn rằng cô không phải là người.....
- Giờ thì chắc là....
Không hề báo trước.
Một cơn đau dữ dội ập vào và choáng lấy tâm trí anh, nó như muốn thiêu đốt toàn bộ tế bào não của anh. Anh có thể cảm thấy được máu đang rỉ ra từ con mắt bên phải của mình.
- Cậu chủ!!!
Vừa hay, lúc đó Tracy đem nước lên cho anh vội vã để cái khay xuống cái bàn kế bên cửa và hốt hoảng dìu Karma đi. Trong đêm tối suốt hôm đó, Karma nằm liệt ở ghế sofa cho người nhà chăm sóc, đây chính là thời khắc anh cảm thấy bất lực nhất từ trước tới giờ. (Thế Nagisa ngủ một mình à!).
***************
- Cậu nhìn nguy hiểm hơn hẳn ngày thường, chắc chắn các quý cô sẽ phản ứng mạnh với cậu thôi! - Nagisa nãy giờ lo ngó Karma mặc cho dĩa xúp sắp sửa nguội đến nơi.
- Ờ. - Karma hời hợt và không mấy quan tâm đến lời bình luận ấy. Anh đã băng bó mắt phải của mình, không phải bằng gạc y tế hay một miếng bịt mắt, mà chỉ bằng những dải băng y tế (trông anh y hệt Dazai với mái tóc đỏ). Hiện tại thì anh cùng Nagisa đang dùng bữa sáng.
(Khả năng nhìn thấy tương lai đã bị vô hiệu hóa. Chắc chắn đã có kẻ tấn công rồi).
- Thưa cậu chủ, đây là báo và thư của ngày hôm nay.
(Lại thư nữa sao?)
Và đúng phóc như anh dự đoán, chiếc phong bì nói lên tất cả, lá thư được gửi từ Nữ hoàng. Ngay từ dòng đầu tiên anh đã có linh cảm không ổn. Lệnh triệu tập, vừa nghe là đã thấy không may rồi.
Và khi đọc đến dòng cuối cùng trước chỗ ký tên thì anh đã choáng váng. Sốc thật rồi.
(Tóm gọn lại thì bức thư là một lời triệu tập tại cung điện Windsor.)
Cố giữ lấy vẻ bình thản, Karma bỏ bức thư lại vào phong bì và đưa cho Tanaka, ông quản gia này chỉ việc đi đốt nó thôi.
- Chúng ta sắp sửa đi đâu vậy? - Nagisa chợt thấy luống cuống khi Karma bắt đầu đứng lên, bỏ mặc luôn dĩa xúp chỉ vừa vơi đi một nữa, và ra lệnh cho ba cô kia chuẩn bị áo khoác, còn Tanaka chuẩn bị ngựa. Trong suốt cả quá trình ấy, anh không nói với cậu một tiếng nào, thậm chí bỏ qua luôn cả việc kẹp cậu vào nách để đem lên xe. (Nagisa cảm thấy lạc trôi.... à lộn, lạc lõng).
*************
Suốt cả quãng đường đi, anh có vẻ như đang trầm mặc và không nói với cậu một lời. Nhìn Karma lúc này chẳng giống với bình thường chút nào. Mọi hôm anh luôn trầm tính theo một kiểu khác, luôn ngẩng cao đầu và trưng ra bộ mặt "cân cả thế giới". Nhưng hôm nay, anh có vẻ bình tĩnh lại và đang đăm chiêu suy nghĩ về một điều gì đó rất xa xôi, có lẽ là một khái niệm trừu tượng nào đó mà cậu không thể hiểu được.
- Nagisa, cậu nghĩ sao về thiên sứ?
Đầu óc của cậu lại bị đưa về mode ngẩn ngơ.
Thiên sứ?
Là sinh vật mang hình dáng giống con người và có một hoặc nhiều đôi cánh, tượng trưng cho sự thuần khiết, trong sáng và sự tốt đẹp của con người mà vẫn được nhắc đến trong quyển kinh thánh ở các nhà thờ sao?
- Hm, thực tế nhất thì tớ thấy rằng chúng không có thật, mặc dù là một hình tượng đẹp. Đáng tiếc, tớ không tin vào thiên sứ.
- Tốt nhất cậu đừng. - Karma ít nhất đã biểu cảm. Một cái thở phào minh chứng cho sự nhẹ nhõm trong lòng anh - Bởi vì nếu ác quỷ tượng trưng cho sự đen tối, độc ác, điên cuồng, hoang dại và mọi thiếu sót của con người thì bọn thiên sứ thực chất còn đáng ghê tởm hơn nhiều. Tại sao bọn con người lại xun xoe bu vào bọn có cánh bệnh hoạn ấy?
Dừng lại một chút, cốt là để cho Nagisa có thời gian hiểu, anh tiếp tục.
- Có lẽ là vì chúng đem đến cho con người hi vọng chăng? - Nagisa nghiêng đầu hỏi lại.
- Cậu có nghe câu châm ngôn "Không điều ước nào là miễn phí cả" chưa?
- Ừm, nghe đâu đó trong dân gian rồi, nhưng mà câu đó ở đâu vậy?
- Sách thánh của đạo Yato (không phải Gia Tô - Thiên Chúa Giáo nhé). Đem áp dụng câu này với trường hợp bọn thiên sứ thì cậu thấy thế nào?
- Ừm..... Không lẽ nào.....
- Đúng vậy đấy! Con người phải tự tay giành lấy hi vọng cho chính mình, những kẻ nào giúp đỡ con người thì là những kẻ hại người, vì chúng khiến con người thui chột đi khả năng phấn đấu nỗ lực. Ác quỷ thực chất mới là kẻ tốt, vì chúng tạo động lực cho con người vượt lên khỏi nghịch cảnh (ai không qua được là chưa đủ trình), còn thiên sứ mới là kẻ xấu. Có điều, chúng che giấu bộ mặt thật quá kỹ nên chẳng ai biết được....
- Thưa cậu chủ, chúng ta đã đến nơi! - Tanaka dừng xe ngựa.
- Đường xóc khá nhiều và có lắm khúc rẽ, hơn nữa lại khá ngắn. Đây không phải Luân Đôn nhỉ?
- Chính xác. - Karma bước chân đạp xuống nền đất nâu, và dắt Nagsia ra ngoài - Đây không phải là Buckingham, đây là lâu đài Windsor.
(lâu đài trông như thế này)
- Vậy hôm nay chúng ta làm gì?
- Diện kiến nguyên thủ quốc gia của Đế quốc Mặt trời không bao giờ lặn, Nữ hoàng Bệ hạ Alexandria Victoria.
****************
Note:
Về bài giảng của Karma về thiên sứ, cứ hình dung ác quỷ là đứa không cho bạn coi bài trong giờ kiểm tra, thiên sứ là đứa cho bạn quay cóp hoặc nhắc bài bạn, còn bài giảng của Karma là câu cửa miệng quen thuộc của thầy cô: "Đứa nào cho các em coi bài là hại các em đấy!".
Note 2:
Nữ hoàng Victoria sau khi lên ngôi đã bỏ luôn cái tên Alexandria rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip