08. ba lần chia tay

sáng hôm sau, khi cả thành phố còn chưa kịp thức dậy, mạng xã hội đã bắt đầu bùng lên như một đám cháy âm ỉ từ đêm hôm trước.

bức ảnh được chụp vội bằng điện thoại, dù hơi mờ nhòe và rung tay nhưng vẫn đủ rõ để nhận ra hai nhân vật chính. yu jimin với mái tóc dài xoã nhẹ qua vai, ánh mắt lạnh lùng và đầy khó chịu đang nhìn về phía người chụp. phía bên cạnh là bóng dáng một cô gái được chị cởi áo khoác ngoài phủ kín đầu và vai, một tay jimin khẽ kéo lấy vạt áo, một tay che chắn cho người đó lách qua đám đông.

ở góc ảnh thấp thoáng vài người hâm mộ đang giơ điện thoại quay chụp, gương mặt đầy phấn khích và hiếu kỳ. bên dưới là nội dung chú thích của người đăng ảnh đầu tiên:

"sao băng chưa thấy, mà sao nữ rapper của chúng ta lại bồng bế ai thế này? bạn gái bí mật à?"

và chỉ chưa đến nửa buổi sáng, hashtag #yu_jimin_bạn_gái#yu_jimin_lễ_hội_sao_băng đã leo thẳng top tìm kiếm.

hàng loạt lời bàn tán xuất hiện. người thì nghi ngờ, người thì đùa cợt, người thì bất bình.

"nhìn như thế này thì đâu phải bạn bè bình thường?"

"ủa vậy tin đồn hẹn hò với nữ tân binh vừa mới có tuần trước tính sao đây?"

"không phải idol nhưng cũng là người của công chúng thì vẫn cần giữ hình tượng chứ chị ơi..."

nhưng cũng có không ít bình luận khác bênh vực:

"nhìn ánh mắt yu jimin lúc đó là biết đang bảo vệ người quan trọng rồi"

"ai mà chẳng có người bản thân muốn giữ kín cho riêng mình"

trong khi những cuộc tranh luận chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, đoạn clip ngắn quay lại khoảnh khắc jimin lạnh giọng với những người vây quanh cũng bị lan truyền khắp nơi.

"mọi người làm ơn dừng lại đi. cô ấy không phải người của công chúng, xin đừng làm phiền cô ấy"

giọng chị rõ ràng, dứt khoát, thậm chí có chút gay gắt, khác hẳn với hình ảnh jimin vốn luôn thân thiện trong các buổi giao lưu với người hâm mộ. chính điều đó lại càng khiến dân mạng chia phe tranh cãi dữ dội hơn.

aeri cầm điện thoại xem mà thở dài thườn thượt từ sáng sớm. cô biết rõ, chỉ một khoảnh khắc ấy thôi cũng đủ để mọi việc trở nên khó xử và gây ra phiền toái đến mức nào với cả hai người.

mà điều khiến cô đau lòng nhất, chính là ánh mắt của jimin lúc đó, không phải ánh mắt bực dọc khi bị xâm phạm quyền riêng tư mà là ánh mắt ân cần, dịu dàng và lo lắng chỉ dành cho một người duy nhất.

kim minjeong.

và đúng như những gì aeri dự đoán, chỉ chưa đầy nửa ngày sau khi bức ảnh và đoạn clip bị lan truyền, ở toà thị chính nơi minjeong đang làm việc cũng bắt đầu râm ran những tiếng xì xào bàn tán.

phòng hậu cần chỗ em ngồi gần như thành điểm nóng của cả toà nhà. ai đi ngang qua cũng cố tình lảng vảng một lúc, hoặc thò đầu vào dò xét, giả vờ mượn cái này cái kia nhưng thực chất chỉ để hóng chuyện.

"này, cô gái tối hôm qua, người mà rapper yu jimin che chắn ấy... dáng người sao giống minjeong phòng mình thế nhỉ?"

"trời ơi, mà thời gian, địa điểm... lại còn lễ hội ở đúng ngọn đồi đó nữa. sao lại trùng hợp đến thế được?"

mộ người đồng nghiệp ngồi bên cạnh kéo ghế qua hẳn chỗ ngồi của minjeong, tay gõ gõ lên mặt bàn mấy nhịp rồi dè dặt hỏi:

"ủa? vậy tối qua em có đi lên đồi ngắm sao băng không? hay là về sớm thật đó?"

minjeong lúc ấy đang cắm cúi soạn giấy tờ, nghe câu hỏi mà tim thắt lại, tay siết nhẹ cây bút bi trong tay. nhưng trên mặt vẫn cố giữ vẻ thản nhiên, em chỉ khẽ cười rồi lắc đầu.

"không phải là em đâu. em ở đó từ sáng sớm tới tối mịt để trực việc hậu cần mà, mệt muốn xỉu. hết ca là về nhà ngủ một mạch đến sáng hôm nay luôn. còn chẳng thiết tha ăn uống gì thì sức đâu mà đi ngắm sao băng ạ"

một chị đồng nghiệp khác nhíu mày, nghiêng người sang góp vui:

"thật không? nhìn ảnh với clip... quần bò với áo khoác cũng giống của em lắm nha"

"thật mà"

minjeong nhún vai, cố gượng cười thêm lần nữa, nhưng chính em cũng nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh trong lồng ngực vì đang cố gắng nói dối. mọi người tuy chưa hoàn toàn tin, nhưng thấy em trả lời chắc nịch như vậy thì cũng tạm gác lại câu chuyện, sau đó đổi chủ đề sang bàn về buổi liên hoan cuối tuần.

chỉ còn mình minjeong cúi đầu, mắt dán vào đống hồ sơ mà không đọc nổi một chữ nào. không phải là em muốn nói dối, không phải em không muốn thừa nhận. mà là nếu thừa nhận, cả yu jimin và bản thân em chắc chắn đều phải nhận lấy tổn thương.

trong khi những lời bàn tán ở toà thị chính râm ran mãi rồi cũng dần lắng xuống, woo donghyeon thì hoàn toàn không như vậy. anh ta im lặng suốt cả buổi sáng, không tham gia vào bất kỳ cuộc trò chuyện nào nhưng ánh mắt thì chưa một lần rời khỏi minjeong.

vào giờ nghỉ trưa, khi mọi người lần lượt kéo nhau ra căn tin, donghyeon đứng dậy, nhẹ nhàng đặt tay lên bàn minjeong, giọng trầm thấp và dứt khoát:

"ra ngoài nói chuyện với anh chút nhé"

minjeong hơi giật mình, nhưng không tiện từ chối, đành đứng dậy đi theo anh ta ra ban công phía sau toà nhà nơi buổi trưa thường chẳng mấy ai lui tới ngoại trừ những người hay hút thuốc sau giờ ăn trưa.

gió thổi nhẹ làm vạt áo khoác của em khẽ lay động. minjeong vòng tay ôm lấy bản thân, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. woo donghyeon đứng trước mặt em, chẳng vòng vo mà thẳng thừng hỏi:

"là em phải không?"

minjeong cắn môi, giả vờ ngây ngô hỏi lại.

"anh nói gì em không hiểu?"

"em biết mà" donghyeon thở hắt ra, mắt anh ta nhìn thẳng vào chiếc vòng tay bằng vải màu bạc đang lỏng lẻo trên cổ tay em "chiếc vòng này là chiếc vòng duy nhất trong cửa tiệm mà đội hậu cần giúp họ sửa đường điện hôm qua. bà chủ tiệm đã tặng nó cho em thay một lời cảm ơn. chính mắt anh thấy mà"

minjeong siết chặt tay, cảm giác sống lưng lạnh toát.

"trong bức ảnh tối qua, người đi cùng rapper yu jimin cũng đeo chiếc vòng này... vậy thì người đó chính là em"

donghyeon ngừng lại một chút, rồi tiếp lời, lần này giọng anh ta trầm thấp hơn, có chút gì đó gần như là bất lực:

"em với yu jimin... rốt cuộc là gì của nhau vậy, minjeong?"

em khẽ run lên, mắt cụp xuống nhưng không có ý định đáp lời donghyeon.

"em biết là anh thích em đúng không?" donghyeon buông câu đó rất khẽ, giống như thừa nhận một điều mà anh ta đã kìm nén rất lâu "anh không biết mối quan hệ giữa hai người là gì, nhưng anh không muốn nhìn em bị cuốn vào những câu chuyện như thế này. giới showbiz đầy hào nhoáng và thị phi đó không phù hợp với em đâu"

minjeong vẫn im lặng, môi mím chặt. donghyeon định tiến lên một bước, nhưng rồi lại thôi, đứng yên tại chỗ.

"em có thể không trả lời anh bây giờ" anh ta nói, ánh mắt dịu lại "chỉ cần suy nghĩ kỹ xem em thật sự phù hợp với điều gì. nếu mệt mỏi quá thì quay về với anh đi. ít nhất ở đây, sẽ có người luôn đứng về phía em, luôn sẵn sàng thừa nhận tình cảm dành cho em với cả thế giới mà không che đậy hay giấu diếm gì"

nói rồi, donghyeon khẽ cúi đầu chào em rồi quay người rời đi, để lại minjeong đứng lặng giữa ban công trống trải, gió lùa vào cổ áo lạnh đến run người.

"woo donghyeon!"

tiếng gọi của minjeong tuy khẽ nhưng lại vang lên rất rõ ràng ở khu vực vắng người như thế này, donghyeon không đáp mà chỉ quay người lại nhìn về phía em.

"anh không thể mở một cánh cửa đã khoá chặt từ bên trong đâu. đặc biệt là khi người nắm giữ chìa khoá lại không muốn nghe thấy tiếng gõ cửa"

---

yu jimin cho rằng tin đồn này sẽ nhanh chóng lắng xuống khi giới showbiz một ngày có đến cả trăm cả nghìn sự kiện.

nhưng nó chẳng những không hạ nhiệt mà còn ngày một lan rộng như một trận cháy rừng. những bài đăng phân tích bức ảnh, đối chiếu từng dấu vết nhỏ, từ chiếc vòng tay cho đến dáng người, từ địa điểm đến thời gian rồi cả đoạn clip jimin lạnh giọng bảo vệ người bên cạnh. tất cả đều được cư dân mạng mang ra mổ xẻ.

fanpage, diễn đàn giải trí, thậm chí mấy trang tin tức mạng cũng tranh nhau đưa tin. cái tên yu jimin phủ kín top tìm kiếm suốt ba ngày liên tiếp. chỉ cần nhấp vào là thấy nhan nhản những bài viết với tiêu đề giật gân:

"yu jimin và bạn gái bí ẩn lộ diện tại lễ hội sao băng"

"chiếc vòng tay liệu có thể vạch trần thân phận người yêu bí mật của nữ rapper quốc dân?"

và trong lúc đó, jimin gần như phát điên.

chị liên tục bấm điện thoại, hết gọi cho aeri lại gọi cho mấy người bên đội xử lý khủng hoảng truyền thông. mỗi lần nhìn thấy bài đăng mới, mỗi lần thấy tin nhắn của antifan dọa dẫm, công kích người lạ nào đó vô tình bị nghi là minjeong, tim jimin lại quặn thắt. chị càng đau lòng hơn khi nghĩ đến việc nếu một ngày nào đó, danh tính của minjeong bị công khai trên mạng xã hội thì em sẽ còn bị tấn công tới mức nào.

bên ngoài, chị vẫn phải cười nói hoàn thành lịch trình, vẫn phải quay quảng cáo, thu âm, vẫn phải đi sự kiện như chẳng có chuyện gì. nhưng chỉ cần khi ở một mình trong xe, hay ngồi lặng người ở phòng chờ, ánh mắt chị lại đờ đẫn mà vô định nhìn về phía trước.

jimin nhận ra mình đang bị giam cầm trong chính thứ ánh sáng lấp lánh mà bao năm chị từng khao khát có được. ánh hào quang khiến chị không còn tự do để yêu, để nhớ, để giữ chặt lấy người mà mình yêu thương nhất.

chị đã nỗ lực vượt qua biết bao nhiêu gian khổ, bao nhiêu lần chỉ muốn bỏ cuộc để có thể đứng được ở đỉnh cao như hôm nay, để khi người ta nhắc đến yu jimin là nói đến một rapper tài năng, cá tính, vừa xinh đẹp vừa bản lĩnh. nhưng giờ đây, tất cả ánh mắt soi mói, kỳ vọng, ngưỡng mộ ấy lại trở thành gông cùm siết chặt lấy cổ chị, khiến ngay cả quyền được yêu thương cũng trở nên xa xỉ.

jimin tự hỏi, liệu mọi chuyện có khác đi nếu ngày đó chị không lựa chọn đứng dưới ánh đèn sân khấu?

liệu nếu chị chỉ là một yu jimin bình thường, có thể thoải mái nắm tay minjeong đi dạo giữa phố, không cần lén lút, không phải cúi đầu trốn tránh thì giờ này hai người có thể vẫn ở bên nhau, cùng ngắm hoa anh đào, cùng ngắm pháo hoa, cùng ngắm sao băng mà chẳng phải lo sợ ánh nhìn của ai cả?

một nỗi bất lực, day dứt cứ như lớp bụi mịn len vào mọi kẽ hở trong trái tim chị rồi dày lên từng chút một. ánh sáng của hào quang đúng là rất đẹp đẽ, nhưng jimin nhận ra, ở trong đó chị chẳng thể giữ được gì cho riêng mình.

---

người ta nói mỗi khi kết thúc một cuộc tình, trái tim con người phải chịu đựng cảm giác chia tay ba lần.

với minjeong, lần thứ nhất là vào mùa xuân năm vừa rồi khi em vươn tay bắt lấy cánh hoa anh đào cuối cùng rơi xuống giữa con đường ngập đầy sắc hồng, cánh hoa mềm mỏng chạm vào lòng bàn tay, nhẹ đến mức tưởng chừng như không có thật.

"chị có biết không? hôm nay... hoa anh đào đã tàn hết rồi. chuyện của chúng ta cũng đã tàn rồi, jimin à"

lần thứ hai cũng vào đêm cuối cùng của mùa hoa anh đào năm nay, khi jimin thở dốc đứng trước cửa nhà em, còn minjeong, trong tiếng gió đêm lạnh buốt, khẽ nhón chân đặt lên môi chị một nụ hôn thật nhẹ. nụ hôn vừa như tiễn biệt, vừa như níu giữ chút hơi ấm cuối cùng giữa hai người. cánh cửa đóng lại, chia đôi hai người, cắt ngang ánh mắt vẫn cố gắng níu kéo đến tận khoảnh khắc sau cùng.

và rồi lần thứ ba, cũng là lần đau nhất.

chiều hôm ấy, minjeong đang ngồi trong văn phòng, giữa hàng đống giấy tờ chất đống, những cuộc gọi và email tràn đầy trên màn hình thì bỗng dưng không khí xung quanh ồn ào hẳn lên. một ai đó nói lớn:

"trời ơi, mọi người xem này!"

rồi như hiệu ứng domino, từng người từng người rời khỏi bàn làm việc, xúm lại quanh màn hình điện thoại của một nhân viên hành chính.

"rapper yu jimin xác nhận đang tìm hiểu nữ ca sĩ trẻ nổi tiếng nhất hiện nay cũng là người từng góp giọng trong bản hit gần đây nhất của cô"

tin tức kèm bức ảnh jimin và cô ca sĩ kia cùng dự một bữa tiệc nghe trước album của một ca sĩ nổi tiếng khác, nụ cười thân thiết, ánh nhìn đầy quan tâm chăm sóc thể hiện rõ ràng trên màn hình.

mấy cô nhân viên bàn bên chụm đầu lại:

"ôi trời, cuối cùng cũng chịu công khai rồi à?"

"mà đẹp đôi ghê ha, rapper đình đám với idol mới nổi"

"chắc hợp nhau hơn so với cô gái ở lễ hội sao băng ấy chứ"

minjeong nghe thấy tất cả. từng câu, từng chữ như xuyên qua tai rồi đập thẳng vào trái tim. em không nhìn màn hình, cũng không nhấc nổi tay lên cầm lấy điện thoại của mình. em chỉ cúi đầu thật thấp, môi cắn chặt đến mức gần bật máu. nỗi đau trong tim bao trùm lấy toàn bộ cơ thể, xoà nhoà đi tất cả những nỗi đau về thể xác khác.

hóa ra vẫn còn một lần chia tay nữa, đau hơn tất cả những lần trước.

vì lần này, không phải là minjeong buông tay, mà là chính jimin, người từng nói sẽ không ai thay thế được em lại cầm lấy bàn tay của người khác.

yu jimin, người mà thân thuộc với em đến từng nhịp thở, từng cách nhíu mày, thở dài hay cách ngẩn người mỗi khi viết được một đoạn nhạc hay giờ lại trở nên quá đỗi xa vời khi chỉ có thể nhìn thấy qua màn hình.

từ khi nào mà khoảng cách giữa hai người không còn đo bằng những con phố hay những chuyến bay, mà là bằng hàng trăm ánh mắt của công chúng, bằng những bài báo, tin đồn và những bức tường vô hình mà minjeong không có cách nào bước qua được.

jimin nói rằng ông trời thật bất công khi sau chia tay chị chẳng có cách nào để nhìn thấy em nữa, vậy jimin đã bao giờ nghĩ việc nhìn thấy chị trong tình huống như thế này liệu có đang công bằng với em hay không.

kim minjeong, một người sống thực tế, lý trí đến mức từng khiến bạn bè lắc đầu ngán ngẩm vì không bao giờ mơ mộng giống với lứa tuổi đầy hoài bão của mình. cuộc đời em là những kế hoạch rõ ràng, những điểm đến được tính toán trước, chính xác như cách một bài toán chỉ có một đáp án duy nhất.

thế mà giờ đây, giấc mơ viển vông nhất mà minjeong nghĩ đến lại là vị trí ở bên cạnh jimin. giống như đáp án cho bài toán của kim minjeong chắc chắn phải là yu jimin.

một vị trí mà em từng có, từng nghĩ sẽ mãi mãi là của mình, nhưng giờ lại phải nhìn người khác thế chỗ. còn bản thân thì chỉ có thể đứng từ xa, giả vờ chẳng có chuyện gì xảy ra, giả vờ mạnh mẽ mà sống tiếp.

nhưng điều khiến minjeong đau nhất lại không chỉ đơn giản là nội dung về việc hai bên xác nhận đang tìm hiểu lẫn nhau mà là ở phần cuối bài báo, đoạn thông cáo báo chí mà công ty quản lý của yu jimin đính kèm theo.

"về những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội vào tối lễ hội sao băng vừa qua, chúng tôi xin khẳng định rằng người xuất hiện cùng nghệ sĩ yu jimin chỉ là một người bạn thân thiết ngoài ngành giải trí. để bảo vệ quyền lợi và hình ảnh của nghệ sĩ, công ty sẽ tiến hành thu thập bằng chứng và thực hiện khởi kiện đối với các cá nhân, tổ chức tung tin đồn thất thiệt, xuyên tạc sự thật, gây ảnh hưởng đến danh dự và đời tư của nghệ sĩ trực thuộc công ty"

đọc tới những dòng chữ ấy, minjeong cảm giác như có ai vừa túm lấy ngực mình mà bóp chặt. nghe thật quen thuộc, câu nói mà mọi công ty giải trí vẫn thường dùng để phủ nhận bất kỳ mối quan hệ nào mà họ cho là bất lợi với công việc kinh doanh của mình.

ngày trước, khi vẫn còn ở bên cạnh jimin, minjeong từng tự nhủ nếu một ngày chuyện hẹn hò của hai người bị lộ, chắc chắn công ty cũng sẽ phản hồi với báo chí như vậy. nhưng lúc ấy em từng ngây thơ nghĩ, ít ra jimin sẽ tự mình lên tiếng. vậy mà giờ đây, chính những dòng chữ vô hồn đó lại đang nằm chình ình trên mặt báo dưới sự phát ngôn của công ty quản lý.

cuối cùng thì em cũng chỉ là "một người bạn thân thiết ngoài ngành giải trí" mà thôi.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip