02. tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa

bản thân bị động, nhưng dù hoàn toàn tỉnh táo, jimin vẫn không tài nào đẩy minjeong ra nổi. người ta hay bảo người say thì nặng gấp đôi người bình thường, quả đúng là chẳng sai chút nào. minjeong vừa quấn chặt lấy cổ chị, vừa khẽ cắn nhẹ môi dưới của jimin như kiểu cố tình trêu ngươi, rồi mới chịu buông ra, chưa kịp để chị mở miệng nói câu nào thì đã ngoẹo đầu dựa hẳn vào vai chị.

chuyện hôn nhau hay mấy kiểu thân mật táo bạo hơn thế ở quán bar hỗn độn này vốn chẳng phải chuyện hiếm. cô bartender đứng đối diện thấy cảnh ấy cũng chỉ ý tứ quay mặt về phía tủ rượu, giả vờ bận rộn lau dọn mấy chai whisky lâu năm.

jimin khẽ thở dài, loay hoay một lúc với cái người đang ngoan ngoãn nằm vắt vẻo trên vai mình. cuối cùng chị đành phải nhờ cô bartender phụ một tay đỡ minjeong ra xe rồi mới quay vào thanh toán hết đống tiền rượu mà người kia đã uống tới tận năm ly.

ngoài trời hơi oi, là kiểu nóng hầm hập của những ngày cuối tháng năm của thành phố, nhưng jimin vẫn bật máy sưởi vì người say rượu dễ cảm lạnh lắm. chị kéo dây an toàn cho minjeong, rồi còn cẩn thận lấy áo vest của mình phủ lên người em.

tra chìa khoá vào ổ, jimin vừa khởi động xe vừa lẩm bẩm, giọng chẳng rõ là đang trách móc hay đang cưng chiều:

"rõ ràng chị mới là người thất tình mà cuối cùng người say ngoắc cần câu lại là em. tại sao vậy kim minjeong?"

minjeong chẳng trả lời, chỉ khẽ cựa người một cái, mái tóc dài rũ xuống phủ kín một bên vai. jimin tặc lưỡi, nhẹ nhàng xoay vô lăng, từ từ đánh xe về hướng về nhà minjeong. cũng may là em đã dọn ra ở riêng từ lâu, thế nên không phải lo cảnh ông bà kim cầm roi chờ trước cổng, hay mấy cuộc điện thoại réo ầm lên mỗi khi cô con gái cưng đi nhậu đến khuya.

đường phố giờ này đã vắng hoe, chỉ còn vài chiếc motor nẹp bô phóng như bay trên con đường vắng. jimin liếc sang nhìn minjeong, thấy em đã nhắm mắt ngủ từ lúc nào, hơi thở đều đều, lồng ngực phập phồng nhè nhẹ, ngoan ngoãn hiền lành đến mức khiến người ta suýt quên đi cảnh quậy tưng bừng ở quán bar ban nãy. thật ra minjeong lúc say thì cũng léo nhéo nhiều lời lắm, nhưng đi ngủ rồi thì đã tạm yên ổn.

mỗi tội chỏm đầu tròn ủm của em cứ gật gù qua lại, lúc nghiêng trái lúc ngả phải, làm bệnh nghề nghiệp trong jimin nổi lên. ngồi ô tô mà để cổ vẹo thế này thì sáng mai sái cổ là cái chắc. cuối cùng chị đành phải lái xe bằng một tay, tay còn lại luồn qua đỡ lấy đầu minjeong, giữ cho em ngồi thẳng lại.

cuối cùng cũng về tới nhà minjeong, chiếc cổng sắt nhà em phủ kín dàn hoa hồng leo màu cam đào, cành nọ chồng lên cành kia, xiên xẹo rối mắt. dàn hoa mọc lung tung, chỗ thì ngả xuống như muốn chạm đất, chỗ lại ngóc đầu hất ngược lên trời. jimin đã không biết bao lần nhắc nhở em cắt tỉa cho gọn gàng, nhưng lần nào minjeong cũng lè lưỡi mà tuyên bố tỉnh bơ:

"đó là nghệ thuật sắp đặt, chị là bác sĩ thì không hiểu được đâu!"

và cứ thế dàn hoa hồng lộn xộn ấy đã sống sót đủ qua bốn mùa. jimin tấp xe sát vào vỉa hè, cẩn thận lay nhẹ vai minjeong:

"về tới nhà rồi, dậy đi nào"

minjeong ậm ừ một tiếng, nhưng chẳng chịu mở mắt. jimin thở dài, tự dưng lại mềm lòng, ngồi ngắm em thêm vài giây rồi mới gỡ dây an toàn, vén lại mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt minjeong, miệng thì lẩm bẩm:

"thôi xong, chị tiêu thật rồi kim minjeong"

jimin nói "tiêu" ở đây có nghĩa là bây giờ chỉ còn mỗi mình jimin vật lộn với cái thân xác say mềm kia, vì thế mà phải mất đến gần nửa tiếng đồng hồ chị mới mang được em vào nhà. mỗi lần vừa dựng được minjeong dậy thì em lại lảo đảo đổ uỵch vào vai jimin, hết cười ngây ngô lại lẩm bẩm mấy câu chẳng đầu chẳng đuôi.

chú chó nhà hàng xóm nghe tiếng động liền sủa nhặng lên, làm jimin luống cuống suýt đánh rơi cả minjeong xuống bậc thềm. cũng may là trời khuya vắng người, không có ai nổi hứng gọi cho cảnh sát khu vực đến túm cổ chị về đồn với tội danh kích động nhân tố gây rối trật tự công cộng lúc nửa đêm.

sau khi chắc chắn minjeong có thể ngủ yên đến sáng, không làm thêm trò gì oái oăm như đi quậy hàng xóm hay leo lên hàng rào tỉa hoa, jimin mới cẩn thận khóa cửa lại, ném chìa khóa qua khe cổng rồi thở phào một cái rõ dài mà quay đầu ra về.

mà cái thở phào này không hẳn là vì đã đưa được minjeong về an toàn. thật ra là bởi jimin biết với cái mức độ say ngoắc cần câu thế này thì sáng mai khi thức dậy, minjeong sẽ chẳng còn nhớ nổi tối nay đã xảy ra chuyện gì. nụ hôn bất thình lình ấy, cùng với cái mùi gin đắng nhẹ và hương cà rốt ngòn ngọt kia sẽ chỉ là bí mật giữa jimin và cô bartender kín miệng đó thôi.

về đến nhà mình, jimin chẳng buồn tắm rửa gì mà liền vứt túi xách xuống ghế rồi nằm vật ra giường. màn đêm lặng yên, thành phố đã ngủ sâu, mà đầu óc chị thì vẫn còn ong ong vị của thứ cocktail đỏ rực và tiếng cười lanh lảnh của minjeong trong quán bar.

chuyện bị bạn trai cắm cho nguyên đôi sừng to tướng đáng ra phải là thứ ám ảnh nhất đêm nay, giờ lại bị gạt hẳn sang một bên. chỉ còn sót lại duy nhất cảm giác mềm mềm ấm ấm của đôi môi đỏ mọng và mùi rượu phảng phất, dai dẳng chẳng chịu tan đi.

jimin lăn lộn với đống chăn gối trên giường một lúc, hết nằm ngửa lại nằm nghiêng, chán thì đạp tung cả cái chăn mỏng xuống cuối giường rồi vò đầu bứt tóc. mỗi lần nhắm mắt lại là cái hình ảnh minjeong ghé sát, mùi rượu lẫn mùi nước hoa dịu dịu, rồi cảm giác mềm mềm nơi khóe môi cứ như cố tình tua đi tua lại trong đầu chị.

---

sáng hôm sau jimin có ca trực nên đến bệnh viện từ sớm, vừa là bác sĩ vừa là nghiên cứu sinh nên chị bận bịu đến nỗi chẳng còn biết trời đất gì. đến khi đồng nghiệp trong phòng ai nấy đều đứng dậy lục đục rủ nhau đi ăn trưa thì jimin mới chợt giật mình, cầm điện thoại lên xem giờ.

trên màn hình hiện thông báo một tin nhắn của minjeong gửi từ hơn một tiếng trước.

"chị!!! hôm qua chị đưa em về à??"

jimin vừa cắn một miếng xúc xích ăn liền vừa đủng đỉnh nhắn lại:

"không phải đâu. có anh trai cao mét tám đẹp mã sáng sủa cõng em về đấy"

rất nhanh sau đó, dấu ba chấm liền nhấp nháy cạnh cái icon mặt bé xíu của minjeong trong khung hội thoại.

"huhu em say quá chẳng nhớ gì hết ㅠㅠㅠㅠ em có làm trò gì xấu hổ không vậy?"

miếng xúc xích còn chưa kịp nhai kỹ đã bị chị nuốt vội xuống dạ dày. jimin loay hoay mãi mới gõ được một tin nhắn trêu chọc:

"không. em chỉ ký giấy vay nợ chị mười triệu won thôi, tháng sau thu xếp mà trả nhé"

ting một cái, tin nhắn của minjeong lại đến ngay lập tức, nhưng jimin chưa kịp mở ra xem thì phòng cấp cứu có ca tai nạn giao thông được đẩy vào. chị nhét vội điện thoại vào túi áo blouse, tiện tay với ống nghe rồi lao thẳng vào phòng, bỏ mặc màn hình điện thoại vẫn nhấp nháy thông báo.

ở bên kia, minjeong thì ngồi bệt dưới sàn phòng khách với mais đầu bù xù, mắt nhắm mắt mở, tay ôm cốc nước lọc như ôm mạng sống. đọc xong tin nhắn của jimin, em suýt chút nữa thì làm đổ luôn cả cốc.

"cái gì mà vay nợ mười triệu won!! yu jimin là cái đồ tàn ác!!"

minjeong vẫn bấm lia lịa trên điện thoại:

"chị đừng có mà doạ em!! em thực sự không nhớ gì hết luôn á!!"

nhưng tất nhiên đầu dây bên kia đang bận cấp cứu nên chẳng có ai trả lời. minjeong vò đầu bứt tóc, cố lục lọi ký ức tối qua, nhưng trong đầu chỉ hiện lên mỗi hình ảnh cốc negroni đỏ óng và khuôn mặt xinh đẹp của bác sĩ yu.

em nằm ngửa ra sàn, mặt úp vào cái gối ôm, lăn lộn lẩm bẩm:

"thôi xong rồi... không biết có làm trò gì mất nết không nữa... chết tiệt thật..."

em đâu biết rằng ở bệnh viện, jimin dù đang khâu vết rách dài đến gần gang tay trên cánh tay bệnh nhân, mà trong đầu vẫn văng vẳng hình ảnh mái đầu tròn ủm của minjeong với câu hỏi lơ lửng:

"không biết nhóc con say rượu kia tỉnh dậy có nhớ gì không nhỉ...?"

thật ra, sau cái hôn tối hôm qua, jimin cũng tính sẽ tránh mặt minjeong một thời gian. phần vì ngại, phần vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh, quá bất ngờ đến mức chị cần sắp xếp lại mớ hỗn độn trong đầu mình. mà làm bác sĩ thì chuyện kiếm cớ để không gặp ai đó vốn dĩ rất dễ, chỉ cần bảo đang bận trực, đang cấp cứu hay có ca mổ khẩn cấp là chẳng ai dám làm phiền.

vậy mà cuối cùng, bằng một cách thần kỳ nào đó, minjeong vẫn cứ đâm sầm vào cuộc đời jimin như thể duyên nợ từ kiếp trước đã sắp sẵn.

mấy tuần sau đó, jimin vẫn đi trực đều, thi thoảng cao hứng thì góp ý vào bài tiểu luận cho mấy đứa sinh viên nội trú, lâu lâu lại được phê duyệt bài nghiên cứu đăng tạp chí y khoa của bệnh viện. còn minjeong thì vẫn rong ruổi khắp nơi, lúc theo đoàn triển lãm, khi lại phóng xe đi vùng sâu vùng xa để săn ảnh.

có lần minjeong nhận lịch đi chụp ở đảo jeju, em ngồi một mình trên boong tàu, để gió biển thổi rối tung mái tóc, mở camera trước lên rồi chụp bừa một kiểu. bức ảnh out nét nhoè nhoẹt, phần rõ nhất lại là đôi chim hải âu đậu trên mạn thuyền phía sau. còn minjeong chỉ lộ mỗi nửa gương mặt, khoé môi nhếch lên thành nụ cười nửa miệng, khoé mắt cong xuống cực kỳ đáng yêu.

một bức ảnh như thế được gửi đến cho jimin kèm theo mấy chữ:

"chị thấy thế nào?"

lúc đó jimin đang ngồi gõ dở bài nghiên cứu, tay còn cầm ổ bánh mì thập cẩm mua vội ở cổng bệnh viện. chị phải lấy mấy ngón tay dính đầy tương ớt để bấm trả lời, vừa lau vừa nhắn.

"xinh lắm"

mười phút trôi qua mà màn hình vẫn im bặt, không thấy minjeong phản hồi, jimin bắt đầu hoang mang không biết mình có lỡ lời chỗ nào không. rõ ràng là chị đã nhận xét cực kỳ chân thành, hoàn toàn xuất phát từ lòng công tâm của một người từng học mười mấy năm y khoa. chị lặng lẽ chùi tay vào khăn giấy cho sạch sẽ rồi nhắn thêm một tin khác.

"em có muốn xem chân bệnh nhân sáng nay chị vừa mổ không? bị mảnh bô xe găm xuyên bắp chân thôi, chị khâu đẹp cực kỳ"

hôm đó, dự báo thời tiết bảo đảo jeju sẽ đón đợt gió mùa đông bắc đầu tiên trong năm. sóng biển đập ầm ầm vào mạn thuyền, đến mức một nửa ê kíp đi cùng minjeong đã bắt đầu xanh mặt, người nào người nấy nôn nao muốn quay đầu.

minjeong đọc tin nhắn qua đồng hồ thông minh vì tay còn đang bận giữ máy ảnh. em vừa liếc màn hình, vừa tưởng tượng cái vế đằng sau chữ chỉ của jimin rồi lập tức cảm thấy hoa mắt chóng mặt theo từng nhịp sóng. minjeong đưa đồng hồ lên sát miệng, ghé môi thì thầm trả lời:

"ghê lắm"

tin nhắn thoại được gửi đi chưa tới ba giây, jimin nghe xong liền bật cười ngặt nghẽo ngay trong phòng trực, đến tận cuối ca vẫn còn thỉnh thoảng nhớ lại mà bật cười thành tiếng. những cuộc trò chuyện lặt vặt chỉ loanh quanh mấy câu "xinh lắm" với "ghê lắm" vậy mà vẫn đủ để duy trì mối quan hệ của hai người, dù chẳng phải lúc nào cũng có dịp gặp mặt.

rồi vào một ngày đẹp trời khác, khi jimin đang ngồi trong phòng nghiên cứu, xung quanh là một đống lọ thủy tinh dán nhãn dài loằng ngoằng, điện thoại trong túi áo blouse rung lên từng nhịp đều đặn.

chị hơi nhíu mày khi thấy số điện thoại của minjeong nhấp nháy trên màn hình. bình thường minjeong chẳng mấy khi gọi điện, bởi em biết chị hay bận, nhắn tin nhiều khi cũng phải qua vài tiếng mới thấy jimin trả lời.

jimin vừa đưa điện thoại lên tai, còn chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã vang lên một loạt âm thanh vô cùng quen thuộc. tiếng xe đẩy lăn qua gờ cửa phòng cấp cứu, tiếng máy khử rung tim dội nhịp từng hồi, rồi cả tiếng ningning, cô bé y tá cấp cứu trực đêm mà jimin vẫn hay đi trực chung đang cằn nhằn hướng dẫn một cậu nội trú mới cách phát số giường.

giữa đống âm thanh hỗn loạn đó, tiếng minjeong lại vang lên cực kỳ tươi tỉnh, vui vẻ, y hệt mọi lần:

"chị!!!! em đang ở dưới phòng cấp cứu nè"

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip