6. hội chợ

"minjeongie ah, tí nữa ăn tối xong có gì mình cùng đi siêu thị mua thức ăn chuẩn bị trước nhó"

"umm được đó, có gì mua xong qua nhà tớ cùng tập nấu thử đi"

vừa ăn xong, chưa kịp choàng lên chiếc áo khoác treo trên tủ thì tiếng bước chân bạch bạch của jimin đã vang lên, đều đặn và dứt khoát, báo hiệu sự xuất hiện của mình ngay sau cánh cửa. minjeong vội vã mở cửa ra thì thấy một ánh mắt sáng rực lên một cách hào hứng đang ngóng trông từ nãy giờ.

"đi thui nào!"

thời tiết đêm nay không se lạnh như mọi ngày khi trời dường như đứng gió, còn jiminjeong thì đứng hình trước vẻ yêu kiều và nhộn nhịp của phố đường lộng lẫy. ở bên kia vỉa hè, người người khệ nệ bưng ra những búp hoa mai, hoa đào e ấp để bày bán, những bao lì xi đỏ thắm nối hàng trên khung của nhà chờ được trao tay tài lộc. dọc con đường dài được phủ kín bởi những làn xe tăm tắp được tô điểm bởi những tấm biển trang trí mừng xuân về, rực rỡ với những ánh đèn màu xen lẫn dòng người qua lại nô nức.

nào là những dòng thư pháp luyến láy mĩ nghệ, những bức tranh thêu khung cảnh ngày xuân, những chiếc bánh tét, bánh chưng hâm hấp nóng, có vẻ như hai bạn nhỏ đã quên đi nhiệm vụ tối thượng của mình để cùng hoà nhịp vào bầu không khí cận kề năm mới. 

đi vào một khu hội chợ ngày tết vừa mở cửa, "tổng tài" jimin thách cô bạn mình rằng sẽ thắng tất cả trò chơi ở đây:

"không thấy hổ gầm thì lại tưởng hello kitty, hôm nay tớ sẽ cho cậu biết thế nào là trình chơi game của tớ!" - jimin nói với giọng điệu đắc thắng, nhếch mép trêu chọc bé cún của mình

"hơ, trình là gì mà là trình ai chấm? ai thắng thì phải dẫn người kia đi ăn sushi đấy nhé!"

"he, vậy tớ xin lỗi chiếc ví của minjeongie trước nhá"

đầu tiên đến với gian hàng đấm bốc, jimin thị uy sức mạnh của mình với một cú đấm mạnh như búa bổ vào bao cát. "póc" một phát và những dãy số màu đỏ chạy bấn loạn liên hoàn trên bảng led chấm điểm. đúng là không hổ danh rocket puncher, ai mà có lỡ động vào đến bé cún của cổ thì xác định là xéo quai hàm. minjeong mắt chữ o mồm chữ a, miệng há hốc với chiếc răng giật giật bị liệu theo. mau đi thôi, jimin bị kéo lê đi với con ếch nhồi bông to tướng cầm trên tay trước ánh mắt ngỡ ngàng của anh chủ tiệm. bình thường cứ hay đánh giỡn với jimin là vậy, nhưng giờ chắc minjeong cũng phải rén dần rồi.

tia thấy một dàn mấy gắp thú ở gian hàng đối diện, minjeong háo hức liền chỉ tay dẫn jimin đến. đúng là một hình thức cám dỗ của giới trẻ, dù lí trí biết sẽ không thành, nhưng con tim vẫn cứ đâm đầu chạy theo.

"có cặp móc khoá này dễ thương quá nè jimin! alien màu xanh đó"

"umm, xinh thật. làm tớ nhớ đến karina và winter, họ cũng treo cùng á"

cũng đã lâu rồi kể từ khi jimin và minjeong mua đồ đôi cùng nhau, ngoại trừ chiếc kệ điện thoại bất đắc dĩ của minjeong. thế nên jimin muốn gắp được lắm, một phần vì muốn dành niềm vui nho nhỏ cho cặp mắt long lanh kia, một phần chắc mẩm rằng minjeong sẽ không thể sử dụng nó với một công năng tào lao nào khác.

"10 ngàn 2 xu á? được, để tớ gắp cho cậu coi"

jimin hí hửng đút từng đồng xu vào, hai tay đặt sẵn lên nút và cần gạt, đôi mắt rực sáng khoá mục tiêu, trong lầm thầm nghĩ nhất quyết sẽ gắp được cặp móc khoá khiêu gợi này, không được không về. 1 lần, 2 lần, jimin vẫn không nản chí. 3 lần rồi 4 lần, từng tờ polime mang màu sắc như tóc minjeong dần vơi đi chóng vánh. 

quả là người ngoài hành tinh có khác, cứ như đang lấy năng lực siêu nhiên để tăng hằng số hấp dẫn cho trọng lực kéo xuống, biết bao nhiêu gắp rồi nhưng cứ hễ gần tới lỗ là lại rơi xuống. điều đó cũng vô tình kích hoạt sự phẫn nộ của người lửa khi mặt jimin quạu đi, hai cặp lông mày cau lại y hệt lúc minjeong bị bắt ăn cơm. "đùng", jimin đập một phát xuống chiếc máy gắp thú đáng ghét (hay đáng thương ta?) một cái rõ mạnh như để giải toả cơn giận của mình. minjeong xanh mặt, liền lấy tay xoa xoa vỗ vỗ, cứ như một người mẹ ôn hoà dụ đứa con mình sang chỗ khác chơi tiếp.

"cay thật đó, số tiền mà tụi mình bỏ vào có thể mua hẳn chục cặp móc khoá cơ"

"kệ đi mà, coi như mình xui thôi" - minjeong nói mà trong lòng vẫn cảm nhận được tiếng ví tiền reo lên chua xót.

"kìa kìa, bên kia có quầy bắn súng tớ thấy nhiều quà lắm! hay mình qua đó chơi thử đi"

trong lúc jimin thất thần với bộ mặt yểu xiều, nũng nịu với con ếch xanh lè ôm khư khư trong lòng, minjeong cho jimin thấy ai mới là vedette thật thụ. 

nhẹ nhàng cầm lên cây súng với 5 viên đạn, để phần báng súng tựa vào vai như một kẻ tiền thưởng chuyên nghiệp trong những bộ phim hàn quốc, minjeong lấy hết kinh nghiệm bao ngày chiến "lửa chùa" cùng với ningning, nhắm thẳng vào những lon thiếc xếp tầng lên nhau một cách chắc chắn. "bụp, bụp, bụp" và 3 lon sữa bò đã rớt xuống. cảnh vật lúc này tựa như những chàng cao bồi miền viễn tây, đôi mắt sắc bén của minjeong và ông chủ tiệm giao nhau trong sự ngỡ ngàng của jimin. không nói một lời nào, không ăn mừng cùng jimin, minjeong tiếp tục ngắm bắn liên hoàn vào hai chiếc lon còn lại. 

"quoooooo!"

jimin mừng rỡ reo lên khi nghe tiếng kim loại va vào thành tường sau hai phát bắn không hề do dự của top 2 phi phai (sau ningning). minjeong vẫn chưa cởi bỏ vẻ lạnh lùng ấy, mắt liếc nhìn khẩu súng, miệng thổi phù vào đầu súng mặc dù chả có tí khói nào. jimin mắt sáng rực, hào hứng nắp sau lưng minjeong chỉ chỉ vào món đồ chơi yêu thích như một em bé: một cặp móc khoá labubu. 

"yahh, cậu đỉnh thật đấy minjeongie à, cậu là jeong wick à?"

"bình thường thôi, tất cả là để cho em được vui" 

minjeong tỏ vẻ ngầu lòi với một tone giọng trầm như mấy anh thanh niên mới lớn. jimin cười khúc khích, gật gù công nhận với người bạn sai đẹp chiêu của mình, vui vẻ cầm hai chiến lợi phẩm đi về.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip