01. thật ra cũng không quá tệ

không khí lạnh tràn về thành phố phía đông đất nước giữa đêm, bên ngoài người người đã áo đơn áo kép nép trong những trạm xe buýt hai bên đường để tránh gió. nhưng giữa căn phòng nằm trên tầng cao nhất của toà nhà cũng cao nhất ở trung tâm thành phố, gió lạnh rít lên từng hồi ở bên ngoài cửa sổ có vẻ chẳng ảnh hưởng gì đến hai người đang quấn lấy nhau trên giường.

minjeong lờ mờ tỉnh dậy khi cơn đau lan dần từ đỉnh đầu tới hai thái dương, em nheo mắt nhìn xung quanh khi phát hiện mình đang nằm trong vòng tay của một người mới gặp cách đây chưa tới 12 tiếng đồng hồ.

người đó vẫn còn ngủ say, minjeong biết được điều đó khi cảm nhận được lồng ngực ấm nóng phập phồng theo từng nhịp thở sát cạnh bên mình. đảo mắt xung quanh một vòng để đánh giá tình hình rồi lại bị thu hút bởi ngoại hình của người đối diện, minjeong vươn tay định chạm vào nốt ruồi dưới khoé môi kia nhưng rồi lại quyết định rụt về.

"môi đỏ trái tim, mũi cao và thẳng. mắt nhìn người của mình quả thật không tệ, nhưng tiếc thật, sau này chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa"

tự chạm nhẹ vào viền môi mình và nhớ lại khung cảnh cuồng nhiệt hôm qua, minjeong dù rất tiếc cũng phải lén lút rời khỏi giường, nhặt quần áo vương vãi trên sàn rồi lẳng lặng trốn khỏi căn nhà mà mới chỉ liếc qua đã thấy toàn đá quý và pha lê.

đến tận khi bước vào thang máy và ấn nút xuống sảnh tầng 1, minjeong mới bình tĩnh lại và lấy điện thoại ra gọi cho người đồng nghiệp thân thiết nhất của mình:

"ning à, em hãy hít thở thật sau rồi hãy nghe chị nói nhé. bây giờ chị đang ở..."

tiếng từ đầu bên kia lanh lảnh vọng lại:

"chị đang ở đâu????? đừng nói hôm qua chị uống rượu ở bar sau đó gây chuyện nên bị lôi đến đồn công an nhé? em đã dặn bao nhiêu lần rồi, chị phải cẩn thận chứ nhỡ bố mẹ chị biết thì sao??"

"không phải" minjeong vuốt mặt thở dài "chị đang ở toà golden, em có tới đón chị được không? hình như hôm qua chị đã làm rơi ví ở quán bar rồi"

ningning ngạc nhiên đáp lại:

"sao lại ở đó? khu đó chỉ có giới thượng lưu và có sức ảnh hưởng sống thôi. nếu không phải bị cảnh sát bắt thì có phải phú ông phú bà nào chuốc thuốc chị rồi sau đó... sau đó..."

"chị nghĩ em nên xem ít phim truyền hình đi"

ningning nghe thấy tiếng "ting" của thang máy reo lên, sau đó là tiếng chào vô cùng kính cẩn của một nhân viên lễ tân và lời đáp lại lịch sự của minjeong.

"với cả, chị mới là người dụ người ta..."

quán bar minjeong thường lui tới là một căn cứ bí mật của các cậu ấm cô chiêu trong giới tài phiệt cùng đám nghệ sĩ với thói quen ăn chơi không có chừng mực. với sự mát tay của mình, danh tiếng của em trong ngành nổi lên như cồn khiến danh sách khách hàng hiện tại của minjeong đều thuộc hàng khủng. những mối làm ăn như vậy đều yêu cầu đối tượng tương xứng nên quán bar này gần như là một địa điểm mà công ty cỉa em thường gọi vui là "chốn săn người".

tại đây người ta không phải dè dặt chuyện bị chụp lại khoảnh khắc có lẽ là không vừa mắt cộng đồng mạng như hai ngón tay kẹp chặt một ly rượu khi bản thân lắc lư theo điệu nhạc cùng một điếu thuốc đốt dở kề trên môi. những điều chân thật hay xấu xí nhất đều bị phơi bày nên minjeong có thể đảm bảo rằng mình sẽ không bị khả năng diễn xuất của đối tượng đang được nhắm tới qua mặt.

và mọi thứ xảy ra tại đây sẽ mãi mãi ở lại đây, đó là luật lệ.

không chỉ đơn giản là uống rượu hay hút thuốc, ở đây còn có những việc đi xa hơn thế nữa. nhưng minjeong không cần những điều đó, em chỉ tới đây vì công việc nên thường sẽ ngồi một góc với một nhóm bạn nhà giàu tạm coi là thân thiết. mục đích chính là để không bị những kẻ khác làm phiền trong lúc tập trung quan sát và đánh giá các đối tượng tiềm năng.

hôm qua cũng là một ngày như vậy, minjeong chỉ lẳng lặng ngồi ở góc bàn nhâm nhi vào chút whiskey sau hai ngày không có một con ruồi nào lọt vừa mắt em trong khi khách hàng réo rắt liên tục với yêu cầu kết hôn trước khi bước sang năm mới. minjeong tập trung để ý mọi người xung quanh tới mức có một người lạ ngồi xuống bên cạnh và rót rượu vào chiếc cốc trước mặt nhưng tâm trí em vẫn đang thả trôi theo từng bóng lưng dưới ánh đèn lấp lánh chớp tắt liên tục khắp nơi.

"ơ minjeong đã gặp jimin bao giờ chưa nhỉ?"

park wonho vừa quay lại sau khi nhiệt tình nhảy nhót với hai cô người mẫu mới nổi thì thấy hai người cạnh nhau nên tỏ vẻ rất ngạc nhiên. tới lúc này minjeong mới giật mình nhận ra, lại càng giật mình hơn vì khuôn mặt của người tên là jimin đó.

mọi đường nét trên khuôn mặt đều hoàn hảo tới nỗi dù không biết người này làm nghề gì nhưng nếu là diễn viên hay người mẫu thì chắc chắc sẽ là một đối thủ đáng gớm của đám nghệ sĩ ở đây. cộng thêm với mái tóc xoăn thả lơi đầy cuốn rũ, thật khó có thể khiến người khác rời mắt được.

minjeong còn đang lúng túng thì jimin đã mỉm cười rồi lắc đầu nói:

"tôi chỉ là một giám đốc nhỏ bé nên chắc hẳn minjeong đây chưa gặp tôi bao giờ đâu"

park wonho bật cười lớn:

"nhỏ bé gì chứ? chẳng phải nhà em là..."

jimin hắng giọng rồi đưa ngón trỏ lên môi để ngắt lời wonho:

"thôi nào wonho, a secret makes a woman woman" (*)

wonho giơ tay trái đang cầm chai rượu lên ra hiệu đầu hàng, hắn cúi người xuống hét lớn với minjeong giữa tiếng nhạc xập xình:

"chăm sóc jimin hộ anh nhé, bạn thân hồi đại học khi anh còn ở los angeles đó"

park wonho là đàn anh trong ngành của minjeong, ngoài việc có tật xấu là ăn chơi sa đoạ thì về cơ bản wonho cũng đã giúp đỡ em rất nhiều khi mới vào nghề.

vốn là người hơi hướng nội, chỉ hướng ngoại trong công việc nên sau khi wonho rời đi minjeong trở nên lúng túng với lời nhờ vả kia. sự ngại ngùng thể hiện rõ ràng trên khuôn mặt em khiến jimin bật cười vui vẻ, cô nghiêng người để hai cốc rượu chạm vào nhau như một lời mời gọi làm quen.

"xin chào, như wonho đã giới thiệu, tôi là yu jimin"

không khí đã bớt gượng gạo hơn sau khi jimin mở lời, hai người nói chuyện rôm rả trong tiếng nhạc ầm ỹ dù chỉ là những câu chuyện phiếm bên lề giới showbiz, thậm chí minjeong còn quên hẳn đi lý do tại sao mình lại có mặt ở đây tối nay. thỉnh thoảng hai người lại cao hứng bật cười phá lên khi phân tích tật xấu của wonho, chai rượu trên bàn cũng dần trơ đáy.

đêm càng về khuya, tiếng nhạc cũng nhỏ dần để thế chỗ cho những âm thanh sột soạt đầy ám muội trong không gian vừa nhỏ vừa tối của quán bar. hai tai minjeong đỏ lựng lên không biết vì đã uống quá nhiều hay vì tiếng động nhạy cảm kia. jimin một lần nữa nhìn ra hết cảm xúc trên khuôn mặt của em, cô ghé người sát lại gần minjeong khẽ nói:

"em có muốn ra ngoài một chút cho thoáng không?"

màu đỏ trên tai nhanh chóng lan xuống cần cổ trắng ngần, minjeong bẽn lẽn gật đầu. hai người phải loay hoay len lỏi giữa đống bàn ghế lộn xộn để ra ngoài, chiếc váy bó sát của minjeong khiến tốc độ của em chậm lại ít nhiều.

"nắm lấy tay tôi này, em cẩn thận kẻo ngã đó"

jimin chìa một bàn tay về phía minjeong, chiếc vòng tay bằng bạc lấp lánh chói mắt dưới ánh đèn nhập nhoè. minjeong chẳng mất một giây ngập ngừng mà nắm lấy tay jimin vì có người đi qua va vào người khiến em chới với về phía trước.

hai người cứ thế nắm tay nhau đi ra ngoài bằng cánh cửa gắn chữ "lối thoát hiểm" màu xanh phản quang nổi bật. thông thường lối đi này ở các nơi khác sẽ là cửa đổ rác nhưng tại đây thì không khác gì một vị trí vừa kín đáo vừa công khai, rất thích hợp cho những người đang quấn lấy nhau trong kia nhưng muốn thay đổi không khí.

thật may mắn là hôm nay con hẻm nửa tối nửa sáng với ánh đèn vàng vọt không có ai khác ngoài jimin và minjeong. jimin thư thả dựa người vào bức tường gạch, cô lấy từ trong ví ra một bao thuốc lá rồi thuần thục kẹp hai đầu ngón tay vào đầu lọc mà đốt lên một đóm lửa lập loè. thả một làn khói ấm giữa tiết trời đã se lạnh, jimin hướng mắt về phía minjeong đang so vai ở một góc nói:

"em có muốn làm một điếu không?"

từ việc rót rượu, nói chuyện, nắm tay, hút thuốc, tất cả đều là do jimin chủ động. bình thường chỉ có người khác tiếp cận jimin chứ cô chưa từng phải mất công mở lời với bất kỳ ai, vậy mà chỉ là một cô gái xa lạ ngồi ngân nga theo điệu nhạc ở quán bar quen thuộc lại khiến jimin không thể chỉ đứng yên ngắm nhìn.

trong khi đó, minjeong, một người không bao giờ sẵn sàng tiếp chuyện với người lạ, đến quán bar chỉ vì công việc lại thao thao bất tuyệt với người lạ, nắm tay người lạ và nhận thuốc lá từ người lạ mà chẳng có một chút nghi ngờ.

đốm lửa cứ lay lắt rồi lụi tàn khi chưa kịp bắt vào đầu thuốc, hai ba lần liên tiếp như vậy jimin liền ra hiệu cho minjeong đứng sát lại gần mình để chắn gió. mùi nước hoa quyện cùng mùi thuốc lá bạc hà của jimin cứ lờn vờn qua mũi minjeong khiến em cảm thấy say sẩm hơn bao giờ hết.

chiếc bật lửa cứng đầu vẫn không thể thổi bùng lên như jimin mong muốn, vài tia lửa đã bắn ra nhưng chẳng có tác dụng gì. bánh răng đánh lửa không chịu nổi nữa mà trượt hẳn ra ngoài khớp nối, jimin bực mình ném chiếc bật lửa vào thùng rác ở góc xa. không hiểu sao vẻ mặt khó chịu của cô trong mắt minjeong lại trở nên lạnh lùng và cuốn hút lạ thường.

"không ổn rồi" minjeong lẩm bẩm.

jimin nhướn mày lên:

"để tôi mượn một chiếc bật lửa khác cho em"

"không cần đâu" khoé môi của minjeong bỗng cong lên đầy quyến rũ "chúng ta hãy thử cách khác đi"

cách mà minjeong nói ở đây chính là vòng tay qua cổ jimin để hai đầu thuốc chạm vào nhau, những đốm lửa dần lan sang điếu thuốc kề trên môi minjeong. cũng đồng thời thổi bùng lên cảm giác khao khát chiếm hữu người đối diện của cả hai người.

tbc

(*) "bí mật làm nên sự quyến rũ của phụ nữ": một câu thoại nổi tiếng của nhân vật Vermouth trong bộ truyện tranh Thám tử lừng danh Conan.

---

đối tượng tiềm năng

pairing:
"thần cupid" của giới thượng lưu kim minjeong x ceo cần tìm vợ nhưng tính nết ẩm ương yu jimin

nội dung:
hành trình đi tìm đối tượng tiềm năng để kết hôn của yu jimin với sự giúp đỡ (được trả tiền) của kim minjeong

lưu ý:
fic 18+ dù không có cảnh 18+
đừng để chap 1,2 lừa!
lowercase

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip