03. tôi là chú hề ở hawaii

minjeong thật sự đã viết đơn xin nghỉ phép để đi đến hawaii, không phải chỉ vì kiếm cớ tránh mặt yu jimin mà em rất cần một kỳ nghỉ sau nhiều năm liền cống hiến bản thân cho tư bản.

vào buổi sáng thay vì tất bật đánh răng rửa mặt, cắn vội một miếng bánh mỳ nướng hơi quá lửa, uống tạm một ngụm cà phê loại pha sẵn đóng lon bán ở cửa hàng tiện lợi thì ở một căn nhà được thuê dài hạn có cửa sổ hướng ra biển, sau khi thức dậy minjeong thảnh thơi đi dạo một vòng ở bãi cát trắng trải dài, về nhà thì từ tốn chuẩn bị một bữa sáng đầy đủ chất và có đủ thời gian chờ từng giọt cà phê nhỏ xuống từ chiếc phin nhôm.

thỉnh thoảng em lại cập nhật vài hình ảnh trên mạng xã hội dù chỉ là bóng lưng dưới ánh hoàng hôn hay những ngón tay là là trên mặt nước biển trong veo. minjeong cũng không quên hỏi thăm tình hình công việc ở công ty, đặc biệt là dự án của vị tài phiệt đời thứ ba nhà họ yu.

"hình như hôm nay là buổi họp đầu tiên thì phải?"

minjeong đang phết mứt dâu lên miếng bánh mỳ nướng hơi xém thì nhớ ra hôm nay đã là ngày thứ hai đầu tuần, chỉ mới ở đây vài ngày mà em đã gần như quên mất khái niệm về ngày tháng. ngước nhìn lên đồng hồ rồi nhẩm tính sang giờ ở hàn quốc hiện tại, minjeong rút điện thoại trong túi quần sau rồi tìm tài khoản của ningning và bấm vào cuộc gọi video.

---

"cuộc họp hôm nay của chúng ta sẽ kết thúc tại đây" ningning hơi nhíu mày sau khi đọc lướt qua những dùng ghi chú của em trong sổ nhưng nhanh chóng lấy lại giao diện chuyên nghiệp với nụ cười công nghiệp trên môi "k lab sẽ nghiên cứu tất cả thông tin của giám đốc yu đây để tìm kiếm và giới thiệu những đối tượng phù hợp nhất. trước khi mọi người ra về, em xin phép gửi lại bộ câu hỏi chi tiết về đối tượng mà giám đốc yu muốn kết hôn"

các thành viên khác lần lượt rời khỏi phòng họp, chỉ còn jimin và aeri ngồi lại để chờ ningning. bỗng nhiên trên màn hình máy chiếu kết nối với máy tính cá nhân của ningning hiển thị cuộc gọi đến của minjeong, lúc đầu jimin không để ý vì còn đang bận kiểm tra báo cáo tài chính năm ngoái của tập đoàn nhưng khi cuộc gọi đổ chuông đến lần thứ hai cùng bài hát với phần lời rõ ràng là nhảm nhí thì cô đã phải nhíu mày mà ngước nhìn lên.

trên máy chiếu hiển thị tài khoản của một người tên là "minjeongie" với ảnh đại diện không thể nhầm đi đâu được mà chính là cô gái đã dám dụ dỗ chủ nhân của căn hộ trên tầng cao nhất của toà golden rồi chạy trốn khỏi đó mà không một lời từ biệt.

"là cô ấy"

aeri ngơ ngác hỏi:

"ai cơ?"

jimin đáp gọn lỏn:

"người ở quán bar hôm trước"

jimin đứng dậy rồi tiến lại gần chiếc máy tính của ningning, aeri xua tay ngăn cản:

"này cậu định làm cái gì vậy?? đấy là xâm phạm quyền riêng tư đó. đừng tạo công ăn việc làm cho đội pháp chế nữa"

mặc kệ những lời khuyên ngăn của thư ký kiêm bạn thân chục năm, jimin không mất tới một giây lưỡng lự mà chỉnh chuột và ấn vào nút nghe. aeri chỉ biết vuốt mặt thở dài, sếp của cô xưa nay vốn là vậy, đã muốn làm gì thì không ai ngăn cản được.

màn chiếu chuyển sang khung hình của một kim minjeong hai tay cầm hai miếng cà chua lên che mắt như diễn xiếc, em liến thoắng nói mà không để ý người ở bên kia màn hình là ai:

"hehe ning yizhuo nhìn nè, trông chị có giống chú hề trong buổi biểu diễn xiếc tuần trước chúng ta đi xem với nhau không?"

jimin giơ hai ngón tay lên cười cực kỳ thân thiện đáp lại:

"xin chào kim minjeong, tôi không đi xem buổi biểu diễn với em vào tuần trước nhưng về cơ bản tôi đánh giá em giống chú hề tiêu chuẩn đến 90%"

hai miếng cà chua rơi thẳng một đường xuống đất nhưng kim minjeong thì chẳng có cái lỗ nào để chui xuống, nụ cười trên môi em đông cứng lại khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc trên màn hình điện thoại.

"yu...yu jimin... sao lại..."

jimin giả vờ vỗ tay cảm thán:

"hoá ra minjeong đây cũng nhớ tên tôi sao? vậy mà tôi tưởng sáng hôm đó em ra về sớm như vậy thì ký ức về tôi đâu kịp lưu lại trong đầu em nhỉ?"

minjeong luống cuống không biết trả lời ra sao nên liền giả vờ lắc lư như thể hawaii có động đất rồi ấn vào nút kết thúc cuộc gọi. màn hình vừa trở lại màu đen thì aeri mới reo lên:

"đúng rồi, chính là kim minjeong đó!"

jimin còn đang chưa biết hỏi chuyện ningning như thế nào để tìm ra minjeong thì aeri dường như đã tìm ra điều gì đó vô cùng quan trọng.

"kim minjeong nào cơ?"

"người phụ trách chính của k lab" aeri giả vờ xoa xoa cằm "cái người đột ngột rút khỏi dự án của cậu đó"

jimin dường như đã hiểu ra điều gì đó, cô nhếch môi cười đắc thắng khiến aeri thấy hơi lạnh sống lưng. xem ra cái người tên kim minjeong đó sống không yên ổn được rồi, chọn yu jimin là người gây chuyện thì thà nhảy xuống biển còn hơn.

trước giờ aeri chưa từng thấy ai được đưa jimin đưa về nhà, vậy mà minjeong lại cố tình chạy trốn khỏi đó, chuyện này mà lọt ra ngoài thì lòng tự trọng cao ngất ngưởng như núi của giám đốc yu phải rơi không phanh như cổ phiếu công ty giải trí nổi tiếng đang dính bê bối trong khoảng thời gian gần đây.

đúng lúc đó ningning đã quay lại, trên tay em là một xấp giấy chi chít câu hỏi. ningning ngơ ngác khi thấy cả aeri và jimin đều đã đứng dậy và rời khỏi chỗ ngồi, con bé đang định đưa tập câu hỏi cho aeri thì jimin đã chìa tay ra lấy.

trong suốt buổi họp hôm nay jimin chỉ tập trung vào chiếc ipad của mình vì bận công việc, không hề tỏ ra có chút hứng thú nào với việc mai mối kết hôn. vậy mà bây giờ lại chủ động trao đổi khiến ningning hơi ngạc nhiên, khác hẳn với việc giao hết trách nhiệm cho thư ký của mình như lúc nãy rồi.

"chỉ cần trả lời hết chỗ câu hỏi này là được đúng không?"

jimin lật giở tập giấy và nghiêm túc đọc những câu hỏi đầu tiên, ningning đứng bên cạnh gật gù:

"dạ đúng rồi ạ. giám đốc yu hoàn thành hết rồi gửi lại cho bên em là được ạ"

"được thôi" jimin cao hứng nói "ngày mai tôi sẽ gửi lại. tuy nhiên tôi muốn làm việc với kim minjeong, nhất định phải là kim minjeong"

---

minjeong hạ cánh ở sân bay hàn quốc ngay vào buổi chiều ngày hôm sau, em vừa khệ nệ kéo theo đống hành lý vừa phát ra 7749 câu từ không phù hợp với tiêu chuẩn phát sóng gửi gắm tới một người tên yu jimin.

minjeong chỉ kịp về nhà cất gọn hành lý rồi ngay lập tức phải tới văn phòng làm việc, ngồi trên xe nhìn từng toà nhà cao tầng xây san sát nhau xuất hiện là thấy vô cùng bí bách ngột thở, còn đâu là bãi biển dập dìu sóng vỗ, còn đâu là bãi cát trắng trải dài vô tận. chỉ cần nghĩ đến đó thôi là em đã muốn viết một bài rap diss gửi đến căn hộ trên tầng cao nhất của toà golden.

"kim minjeong xin thề sẽ không bao giờ động vào một giọt rượu nào nữa!"

minjeong hùng hổ đập bàn trong khi ningning ngồi bên cạnh lại bắt đầu ôm bụng cười ngặt nghẽo, con bé giơ tay quẹt một giọt nước mắt vương ở khoé mi.

"đêm thì là em gái nóng bỏng ở quán bar, ngày thì là chú hề ở hawaii. kim minjeonng quả là đa ngành đa nghề nha"

minjeong nhoài người nằm hẳn ra bàn, em mệt mỏi than thở:

"bia rượu đúng là hại người mà huhuhuhu"

"thôi không sao mà" ningning nín cười nói "cùng lắm thì chị mang hoa quả đến xin lỗi người ta là được. chứ chị không tham gia vụ này thì không xong đâu, làm gì có ai dám đối đầu với tập đoàn nhà họ yu chứ"

đang nói chuyện linh tinh thì hòm thư của ningning thông báo có thư mới, là thư phản hồi về bộ câu hỏi của aeri.

"cái quái gì thế này?"

minjeong ngó đầu sang nhìn màn hình máy tính của ningning:

"có chuyện gì vậy?"

"yu jimin chỉ trả lời đúng một câu hỏi"

ningning thở hắt ra chán nản rồi chỉ vào dòng chữ được viết nghuệch ngoạc mà con bé khá chắc chắn là chữ của aeri.

giới tính mong muốn: nữ

minjeong ngay lập tức phun ra một câu chí mạng:

"đúng là người đàn bà điên!"

ningning quay sang nắm vai minjeong lắc mạnh hơn cả pha diễn xuất động đất ở hawaii hôm qua:

"bình tĩnh nào kim minjeong! chị hãy niệm chú 3 lần đi. khách hàng là thượng đế! khách hàng là thượng đế! khách hàng là thượng đế!"

minjeong vò đầu bứt tai với trường hợp khó nhằn nhất mà em từng tiếp nhận, không biết đến buổi gặp mặt trao đổi trực tiếp minjeong còn căng thẳng đến mức nào nữa.

"nhưng mà sao chị nghe nói là ông nội của yu jimin, chủ tịch yu yêu cầu cháu gái mình kết hôn mới trao quyền quản lý công ty. một người có vẻ cổ hủ như vậy lại đồng ý cho cháu gái lấy vợ sao?"

ningning lạch cạch nặn ra mấy lời cảm ơn sáo rỗng để phản hồi lại cho aeri, con bé trả lời mà không quay sang nhìn minjeong:

"chính vì cổ hủ nên mới để cháu gái lấy vợ đó. người giàu họ suy tính nhiều lắm, nếu yu jimin gả vào nhà nào đó thì con cái sau này sẽ không giữ được họ yu và vô hình trung sẽ làm giảm quyền lực của nhà họ. hơn nữa nếu lấy vợ thì giám đốc yu không cần quá lo lắng đến việc nội trợ con cái, có nhiều thời gian cho công việc hơn"

minjeong gật gù trước lý lẽ không thể hợp lý hơn của ningning, đúng là người giàu họ làm gì cũng đã nhìn xa trông rộng trước hết cả rồi. vậy thì không biết đêm hôm đó yu jimin đã nghĩ gì khi đưa minjeong về nhà nhỉ?

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip