05. váy be áo khoác nâu khăn trắng

nhà hàng vẫn nhộn nhịp tiếng nói cười dù hôm nay là một buổi tối giữa tuần. vậy mà minjeong lại đứng sững người khi khách hàng "tạm thời" của em cùng bạn hẹn đã tíu tít dắt tay nhau ra về, bạn hẹn của khách hàng "thật" hậm hực đi qua em và để lại ánh mắt sắc lẹm còn khách hàng "thật" thì nhếch môi cười cực kỳ đáng ghét và cũng đã thảnh thơi bước ra khỏi cửa nhà hàng.

đến khi minjeong định thần lại rồi lấy túi xách để thanh toán bữa ăn thì tá hoả vì phát hiện hoá đơn có nhiều số 0 hơn so với những gì em dự tính. minjeong vẫy tay ra hiệu cho phục vụ bàn tới gần và khẽ hỏi:

"nhờ em kiểm tra lại hoá đơn này giúp tôi nhé, những món phía dưới này tôi không có gọi"

minjeong chỉ tay vào mấy món ăn em còn chưa nhìn thấy tên bao giờ, toàn là những món ăn có tên mỹ miều như thức ăn cho vua chúa ngày xưa với nguyên liệu xa xỉ và hiếm có. em trai phục vụ nghe xong thì liền lịch sự trả lời minjeong:

"những món này là do giám đốc yu gọi ạ. giám đốc yu nói chị sẽ thanh toán cho cả bàn của giám đốc luôn ạ"

minjeong tròn mắt ngạc nhiên:

"tại sao tôi lại phải thanh toán cho giám đốc yu? chúng tôi không hề thân thiết tới mức đó, nhà hàng làm việc như vậy không phải là quá thiếu chuyên nghiệp rồi sao?"

em trai phục vụ lúng túng gãi đầu:

"dạ thật ra giám đốc yu là khách hàng vip của nhà hàng, vừa nãy em cũng quan sát thấy hai người đứng cạnh nhau và trò chuyện khá thân mật nên nghĩ rằng hai người có quen nhau ạ. còn nữa..."

"còn vấn đề gì nữa?" minjeong nhườn mày đáp "mà dù có là chuyện gì đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không bao giờ trả tiền cho cái người đó đâu"

em trai phục vụ ghé sát người về phía minjeong thì thầm:

"giám đốc yu nói nếu chị nhất quyết không chịu thanh toán thì hãy thay mặt giám đốc nói với chị rằng bé yêu à, bé không định trả tiền phòng đêm hôm trước sao?"

hai vành tai minjeong đỏ lựng lên vì câu hỏi của em trai phục vụ, em chỉ muốn chui xuống gầm bàn cho đỡ xấu hổ. hai lần trong một buổi tối, chỉ số huyết áp của minjeong tăng vượt quá mức tiêu chuẩn. không có cách nào khác, em đành phải ngậm ngùi đưa thẻ ngân hàng cho em trai phục vụ thanh toán bữa ăn.

em trai phục vụ vui vẻ chạy ra quầy quẹt thẻ, vừa đi vừa thở phào vì suýt nữa phải đền một bữa ăn đáng giá cả một tuần lương, còn minjeong thì ngậm đắng nuốt cay làm một bài rap diss trong đầu về người đàn bà điên đã ngốn mất 2 ngày lương của mình.

vậy là hai hôm nữa phải nhịn trà sữa với bánh rán buổi chiều rồi.

càng nghĩ thì cục tức nghẹn ở cổ minjeong càng lớn, minjeong khoác túi xách lên vai rồi bước ra khỏi nhà hàng và dự định vẫy taxi để về nhà. khi ra tới bậc thềm giăng đầy đèn nhấp nháy chuẩn bị đón giáng sinh, minjeong bắt gặp bóng dáng vừa nghiêm nghị vừa lạnh lùng dưới lớp áo măng tô đen dài quá đầu gối đang đứng dựa người vào chiếc xe đắt tiền bóng loáng đỗ ngay trước cửa nhà hàng.

mặc dù luôn mạnh miệng xỉa xói giám đốc yu, minjeong vẫn rất xấu hổ nếu phải chạm mặt jimin, đặc biệt khi em biết được cô chưa hề quên cái đêm định mệnh ấy. minjeong kéo khăn lên ngang mũi rồi định lẩn trốn sau lưng một cặp đôi để chạy sang bên kia đường bắt taxi. nhưng minjeong tính không bằng mắt jimin nhìn, khuôn mặt giám đốc yu giãn hẳn ra và cao hứng giơ cao hai ngón tay theo hính chữ v rồi gọi lớn:

"bé yêu kim minjeong váy be áo khoác nâu khăn trắng! tôi ở đây cơ mà"

mọi ánh mắt trên đường đổ dồn vào minjeong, dù không biết em có phải là người có tên kim minjeong hay không nhưng nhận diện váy be áo khoác nâu khăn trắng thì ở đây chỉ có một người duy nhất.

chỗ này không có gầm bàn để chui, kim minjeong váy be áo khoác nâu khăn trắng cắn môi suy nghĩ có nên chui xuống lỗ thoát nước bên vệ đường hay không. thêm một tiếng kim minjeong nữa vang lên, sự xấu hổ thật sự đã kéo em chui tuột xuống dưới lõi trái đất từ lúc nào.

minjeong nhăn nhó đưa tay lên môi ra hiệu cho jimin rằng giám đốc yu không phải em bé đâu, bé bé cái mồm thôi. jimin dường như cảm thấy trán kim minjeong nhăn bao nhiêu thì trong lòng mình vui bấy nhiêu, cô thản nhiên như chốn không người mà ôm bụng cười ngặt nghẽo.

"tôi chỉ muốn cảm ơn em vì bữa ăn hôm nay thôi mà. đúng như người ta nói, ăn chực lúc nào cũng là ngon nhất"

minjeong dẩu môi lên đáp lại:

"đấy là tôi bị giám đốc yu đưa vào tròng thôi!"

jimin nhún vai nói:

"chẳng phải người bị vào tròng trước là tôi sao?"

minjeong cứng họng không biết cãi lại như thế nào, em phẩy tay trước câu hỏi trúng tim đen của giám đốc yu:

"lúc nãy tôi cũng đã giúp đỡ giám đốc yu rồi, coi như chúng ta không còn nợ nhau điều gì. chuyện đêm hôm đó tốt nhất là xí xoá đi"

jimin mím môi để lộ ra lúm đồng tiền rất duyên ở một bên má, cô vươn tay nhặt lấy một bông tuyết lấp lánh rơi xuống đỉnh đầu minjeong.

"được thôi, chuyện cá nhân nếu em cảm thấy khó chịu thì tôi cũng không muốn nhắc lại. nhưng giữa chúng ta còn công việc nên không tránh khỏi việc chạm mặt nhau"

giọng nói của jimin đều đều khiến minjeong không thể đoán được cảm xúc của cô lúc này là gì, một điều rất hiếm khi xảy ra với một người rất giỏi trong việc nắm bắt suy nghĩ của đối phương như em. khuôn mặt của giám đốc yu bỗng lạnh đi, hai hàng lông dường như cũng rướn lên cùng một lúc.

minjeong cảm giác như mình giống một người nhân viên đã làm sai nhưng muốn lấp liếm cho qua chuyện, sau cùng lại run rẩy trước người sếp nghiêm khắc đã lờ mờ đoán ra mọi chuyện. chắc hẳn những nhân viên của tập đoàn yu khi phải báo cáo trước jimin ít nhiều cũng sẽ có cảm giác như thế này.

minjeong toan mở miệng để giải thích rằng không phải em thấy phiền phức gì khi nhắc lại chuyện cũ, chỉ là vì em cảm thấy rất xấu hổ sau khi trốn khỏi nhà giám đốc yu mà không có một lời từ biệt, nhưng jimin đã vội lên tiếng:

"cuối tuần này cả nhà tôi sẽ cùng lên rừng thông ở phía tây để chọn cây thông cho giáng sinh, đây là truyền thống gia đình hàng năm. ông nội nói sẽ mời thêm 3 đối tượng muốn mai mối cho tôi đi cùng nên tôi nghĩ em cũng cần đi theo để đánh giá tình hình, đó chẳng phải cũng là một phần trong công việc của em sao?"

minjeong cắn môi nghĩ ngợi, đúng là trong hợp đồng giữa hai bên có nêu rõ trong trường hợp khách hàng tự tìm được đối tượng thì em phải có nhiệm vụ phân tích những đối tượng này và đưa ra lời khuyên liệu khách hàng của mình có nên tiến đến bước hẹn hò hay xa hơn nữa là hôn nhân với người đó hay không.

"aeri sẽ gửi em địa chỉ chính xác sau"

jimin nói xong thì liền vào trong xe rồi nổ máy rời đi, còn lại một mình minjeong bơ vơ dưới bậc thềm đã phủ đầy tuyết trắng. thành phố về đêm nhoè nhoẹt ánh sáng đủ màu khắp nơi, mấy ánh đèn xuyên qua những tinh cầu tuyết trắng càng thêm lấp lánh mờ ảo. minjeong nhét hai tay vào túi áo khoác rồi bất giác thở dài, vậy là em vẫn chưa có cơ hội để tạm biệt yu jimin một cách đàng hoàng.

tbc

các bạn ơi, chúc mừng năm mới! hãy cùng yêu thương jimin và minjeong thật nhiều và cũng vui vẻ hạnh phúc thật nhiều nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip