07. đêm ở rừng thông

đường càng về dưới chân núi tuyết rơi càng dày, đến khi chiếc ô nặng trĩu tuyết phía trên được thư ký lee nhận lấy từ tay của jimin thì tuyết ngoài sân đã dồn lên tới tận nửa bánh xe ô tô.

"ông chủ thông báo rằng tuyết đã chặn đường trên đèo nên hiện tại chúng ta tạm thời không thể quay về trung tâm thành phố được ạ"

thư ký lee cẩn thận báo cáo tình hình thời tiết cho mọi người, chủ tịch yu gõ cây gậy trong tay xuống mặt sàn gỗ khi mọi người vẫn còn xôn xao bàn tán:

"nếu ngày mai không có lịch trình gì quá quan trọng, tất cả hãy cùng nhau ở lại đây một đêm. dù sao thì nhà họ yu cũng lâu lắm rồi không có một buổi họp mặt nào mà đông đủ tới vậy" sau đó ông yu quay sang chỗ mấy đứa trẻ đang đứng túm tụm lại với nhau "còn các cháu thì sao? sẽ không phiền nếu ở lại ăn cùng gia đình ông một bữa chứ?"

ba cô tiểu thư đồng lòng vâng dạ, chỉ có minjeong là miệng cười nhưng trong lòng không được thoải mái cho lắm. vốn là một người hướng nội nên em chỉ giao tiếp với mọi người ở đây theo mức xã giao tối thiểu, nếu phải cùng ngồi ăn rồi nói chuyện hỏi han này kia thì mới chỉ nghĩ đến thôi em đã cảm thấy hơi đau đầu.

vì chưa tới giờ ăn tối nên mọi người tản ra để lấy phòng nghỉ qua đêm, các thanh niên trẻ tuổi được sắp xếp ở trên tầng hai, nơi những căn phòng được xây bên cạnh nhau dọc theo một hành lang gỗ dài. lâu lắm rồi minjeong không vận động thể dục nên vừa vào phòng là em đã nằm nhoài ra chiếc giường lớn đặt bên cạnh cửa sổ, hai bắp chân em rã rời cùng bộ xương khớp đã căng cứng dần theo tuổi tác.

trong tiếng gió thổi nhè nhẹ của máy sưởi, minjeong đã kéo chăn lên quá đầu và thiếp đi mà không hề hay biết, cho đến khi chiếc điện thoại trong túi áo rung lên liên hồi thì em mới từ từ mở mắt. nhìn ra bên ngoài cửa sổ minjeong mới giật mình nhận ra trời đã tối rồi, không thể nhìn thấy gì nữa ngoài bầu trời đen kịt. quay lại với chiếc điện thoại vẫn còn rung trên tay, minjeong dụi mắt hai cái để nhìn rõ chữ "giám đốc yu" nhấp nháy trên màn hình.

"alo" giọng jimin vang lên khe khẽ như đang lén lút nép vào một góc gọi điện thoại "em xuống tầng 1 đi, mọi người đang chờ"

minjeong hoảng hốt nhìn lại kim giờ kim phút trên chiếc đồng hồ treo tường, rõ ràng trước khi nằm xuống giường em đã cẩn thận đặt báo thức vì sợ ngủ quên, vậy mà lại ngủ thiếp đi không biết trời đất trăng sao gì.

minjeong chỉ kịp trả lời "tôi xin lỗi, tôi sẽ xuống ngay đây" rồi vội vã nhảy xuống giường tới mức va ngón chân vào cạnh giường đau điếng. nhưng nỗi đau dưới chân không thể nào so với sự xấu hổ vì đã ngủ quên giờ ăn tối dù trước khi nhận phòng đã được ông chủ dặn dò kỹ lưỡng.

"em ngồi ở đây này"

jimin nhìn thấy minjeong lò dò bước xuống cầu thang cùng với khuôn mặt ngại ngùng và nụ cười cầu hoà thì liền kéo chiếc ghế ngay bên cạnh và ra hiệu cho em ngồi xuống. minjeong đang lúng túng xin lỗi vì đã xuống muộn thì anh họ của jimin - yu minseo đi từ trong bếp ra trừng mắt nhìn cô em họ yêu quý của mình.

"đó là chỗ của anh mà?????"

tranh thủ lúc minjeong còn ngơ ngác chưa hiểu gì, giám đốc yu liền đứng dậy ấn người em ngồi vào ghế rồi lè lưỡi trêu chọc yu minseo tay đang cầm chai rượu vang trắng.

"anh tìm chỗ khác ngồi đi"

minseo ngán ngẩm lắc đầu rồi cũng vòng sang ngồi cạnh chỗ ba cô em dâu tương lai, anh cao hứng mở chai rượu lâu năm vừa mua được ở dưới hầm rượu của khu nghỉ dưỡng. minseo mang chai rượu đi mời mỗi người một ly, đến chỗ minjeong anh đặt biệt rót nhiều hơn để gửi gắm cô em họ của mình.

"anh biết tính tình giám đốc yu cũng chấm hỏi chấm than đủ kiểu nhưng nhờ em tìm cho con bé một bến đỗ phù hợp sớm nhé" minseo hướng mắt về phía ba cô em dâu tương lai rồi lại giả vờ thì thầm vào tai minjeong với âm lượng hơi lớn "để cho anh em mình cùng đỡ khổ, biết đâu có tình yêu vào jimin lại biết thành cô vợ nhỏ hiền lành, nết na"

minjeong cười trừ rồi gật gù cụng ly với minseo còn jimin vỗ bép một cái vào lưng anh thật kêu với tội danh đem em gái ra làm nguyên liệu chính để nấu xói.

bữa ăn diễn ra thoải mái hơn so với những gì minjeong tưởng tượng, chủ tịch yu đã lớn tuổi nhưng tính cách khá dễ chịu, trong bữa ăn ông chỉ hỏi thăm vu vơ vài câu rồi ngồi yên lặng lắng nghe mấy đứa trẻ nói chuyện.

minjeong bị hỏi vài câu liên quan đến công việc, cũng đúng thôi, cái nghề "thần cupid" này vẫn còn quá mới mẻ trong xã hội nên mọi người rất tò mò. em đặt đũa sang một bên rồi trả lời rành mạch từng câu hỏi, thỉnh thoảng mọi người lại "ô oa" trước những câu chuyện tình yêu dở khóc dở cười của giới tài phiệt.

bữa tối kết thúc trong êm đẹp nhưng vì thời gian vẫn còn quá sớm nên mọi người lại rủ nhau tụ tập ra khu vườn phía sau đốt lửa trại, đằng nào trên ngọn núi hiu quạnh này cũng không có hoạt động nào thú vị hơn.

minjeong vẫn còn mệt sau buổi leo núi tìm thông hơi tốn sức, nhưng em nhận ra kang haram - người khởi xướng buổi đốt lửa trại này bắt đầu có hứng thú với giám đốc yu nên cũng gật đầu đồng ý. yu jimin thì thấy ai nấy đều hào hứng nên đành xuôi theo.

mọi người ngồi vòng quanh đống củi khô đã đỏ lửa tạo nên những tiếng bép bép vui tai, kang haram nhanh chân ngồi bên cạnh jimin còn minjeong thì ngồi ở phía đối diện quan sát. không có sự xuất hiện của người lớn, đám thanh niên nói chuyện rộn ràng hơn hẳn, dù giám đốc yu vẫn khá thận trọng trong việc trả lời những câu hỏi riêng tư.

"nhưng giám đốc yu với minjeong có vẻ thân nhau nhỉ? hai người quen biết từ trước rồi sao?"

haram lúi húi lấy ra một củ khoai mật được nướng xém từ trong đống củi, cô bóc lớp giấy bạc nóng rẫy bên ngoài để lộ ra mùi khoai thơm lừng rồi ngước mắt lên nhìn minjeong tìm câu trả lời. minjeong khi ấy vừa nhét vào miệng que kẹo dẻo nên miệng vẫn còn lúng búng chưa kịp trả lời thì jimin đã lên tiếng trước:

"thật ra chúng tôi đã từng..."

"chúng tôi quen nhau qua bạn của giám đốc yu" minjeong nuốt vội miếng kẹo dẻo còn nóng bỏng rồi sơ sài bịa ra một lý do "ngày trước tôi đã mai mối thành công cho bạn giám đốc yu nên được giới thiệu"

mọi người nghe xong thì đều gật gù, chỉ có haram là tự lẩm bẩm không thành tiếng:

"vậy mà hai người có vẻ thân thiết hơn mức bình thường đó"

chỉ có jimin là hơi nhíu mày trước câu trả lời của minjeong, có vẻ em thực sự muốn xoá sạch ký ức về đêm hôm đó. giám đốc yu chống tay vào đầu gối đứng dậy xin phép về phòng nghỉ ngơi vì cảm thấy hơi mệt. minjeong thấy thái độ của jimin hơi lạ nhưng nghĩ bây giờ cũng đã muộn nên không có thắc mắc gì nữa mà cùng nhau dọn dẹp và quay trở lại phòng mình.

---

càng về đêm tiếng gió rít ngoài cửa sổ càng lớn, dù tuyết đã ngừng rơi từ lúc ăn tối nhưng những cơn gió lạnh căm vẫn thi nhau ùa về. nhiệt độ giảm xuống nhanh chóng, ngấm qua những thớ gỗ rồi phả vào phòng khiến minjeong bất chợt tỉnh dậy giữa đêm, em loay hoay kiểm tra nhiệt độ máy sưởi thì phát hiện màn hình hiện thị đã không còn hoạt động.

minjeong run rẩy mặc thêm áo rồi quấn khăn kín người đi xuống cầu cứu em trai lễ tân đang ngồi bấm điện thoại nhoay nhoáy. em trai lò dò lên phòng minjeong, lật qua lật lại chiếc máy sưởi đã hơi có tuổi, rút dây điện và khởi động lại - bài thuốc sửa đồ chữa bách bệnh trong truyền thuyết nhưng chiếc máy vẫn cứ trơ ra như trêu ngươi.

sau hơn 30 phút vật vã, em trai lễ tân kết luận rằng chiếc máy này có lẽ đã đến tuổi an phận nghỉ hưu, minjeong chịu khó quấn thêm vài lớp quần áo để vượt qua đêm nay do khu nghỉ dưỡng không có chiếc máy sưởi nào dự phòng.

hai người tiếp tục nói chuyện để tìm phương án xử lý khác vì thời tiết đã xuống dưới 1 con số thì một người chịu lạnh kém như minjeong có nằm vào trong tủ quần áo vẫn sẽ không chịu nổi, đúng lúc đó giám đốc yu cầm chiếc bình giữ nhiệt đi ngang qua ló đầu vào hóng chuyện.

"có chuyện gì mà vui thế?"

minjeong chán nản đáp lại:

"máy sưởi của phòng tôi bị hỏng rồi"

jimin nhấp môi một ngụm sữa nóng rồi thản nhiên nói:

"vậy thì qua phòng tôi đi"

em trai lễ tân mừng như vớ được vàng rồi nhiệt tình thuyết phục minjeong nào là quen nhau thì ngủ chung một tối cũng đâu có sao, nào là đứng đây đôi co mãi chỉ thêm rét chứ không được việc gì. đương nhiên là minjeong vẫn lắc đầu quầy quậy, giám đốc yu thấy việc đàm phán này sẽ không bao giờ có hồi kết nên quay sang em trai lễ tân chốt hạ bằng một câu hỏi:

"này em trai, nếu em muốn hút thuốc nhưng không có bật lửa thì em sẽ làm thế nào?"

em trai lễ tân đơ người vì câu hỏi bất ngờ, còn đang gãi đầu gãi tai để nghĩ câu trả lời thì jimin liền nói tiếp:

"chị minjeong đây có cách hay lắm, đó là..."

giám đốc yu chưa kịp nói hết câu thì đã bị minjeong nhào đến bịp miệng, em trai lễ tân thấy vậy thì lại càng thêm tò mò:

"là cách gì vậy ạ?"

jimin khó khăn lắm mới gỡ được tay minjeong ra, cô toe toét nói:

"nếu minjeong vẫn tiếp tục không chịu sang phòng tôi ngủ thì tôi sẽ nói cho em biết"

nhìn khoé môi jimin càng kéo lên cao thì minjeong càng thấy mắc ghét, tuy nhiên em vẫn phải chào thua trước những lời đe doạ của giám đốc yu, quả là người giàu luôn có cách khiến người khác phải khuất phục dưới chân mình.

em trai lễ tân nhiệt tình ôm đống chăn gối của minjeong về phòng của jimin còn em chỉ việc mang cái thân thể đầy hậm hực đi theo. vừa đặt chân vào phòng của jimin, minjeong cảm giác như mình vừa được sống lại, sự ấm áp len lỏi trong không khí khiến em thấy thật sự dễ chịu.

em trai lễ tân sắp xếp đồ đạc xong thì ý tứ ra ngoài, trước khi ra khỏi cửa không biết vì sao lại quay ra chúc hai chị có một đêm vui vẻ thay vì chúc hai chị ngủ ngon.

minjeong ngại ngùng định nằm ở mép giường bên ngoài nhưng jimin đã ngăn lại, cô chỉ vào phía bên giường sắp cửa sổ nói:

"em nằm vào trong đó đi, nãy giờ tôi nằm nên chỗ đó chắc được ủ ấm nhiều rồi"

minjeong nghe vậy thì liền ngoan ngoãn lật đật bò lên phần đệm đúng là có hơi ấm của người, dù sao thì cũng là phận đi ngủ nhờ, chủ phòng chỉ đâu thì mình nằm đó mới phải phép. jimin cũng theo đó mà lên giường rồi tắt đèn phòng, nhưng cô lăn qua lăn lại một lúc nhưng vẫn chưa nhắm mắt được.

"là tại tôi nên chị khó ngủ à?"

tiếng minjeong vang lên khe khẽ giữa căn phòng chỉ có tiếng ù ù của máy sưởi, em nhớ ra chiếc giường ở nhà giám đốc yu chính xác là chiếc giường khổng lồ của tổng tài trong truyện ngôn tình, vậy mà bây giờ jimin phải nằm giường bé lại còn chia chung không gian với một người khác thì chắc hẳn là khó chịu lắm.

"à không do tôi bị..." jimin ngập ngừng suy nghĩ một chút rồi nói tiếp "...chắc là do lạ chỗ nên chưa vào giấc được thôi, vừa rồi tôi đã pha sữa ấm để uống nhưng vẫn chưa thấy có tác dụng. thế còn em? sao em vẫn chưa ngủ?"

minjeong thật thà trả lời:

"tôi có thói quen nằm ở một góc giường và đối diện 5 em gấu bông yêu thích của mình, trước khi ngủ tôi đều phải kiểm tra mấy em ấy đã được dàn hàng ngay ngắn hay chưa rồi mới có thể an tâm đi ngủ. nếu giữa đêm tôi cựa quậy làm mấy em ấy bị đổ thì tôi nhất định sẽ thức dậy sắp xếp lại các em ấy ngay lập tức"

có lẽ vì trong phòng chỉ có ánh sáng leo lắt từ đèn hiện thị của chiếc máy sưởi nên minjeong không nhận ra câu chuyện của em đã khiến chiếc má lúm của giám đốc yu lấp ló xuất hiện. đột nhiên jimin lại muốn nổi hứng trêu chọc minjeong một chút, cô quay người lại nằm đối diện với em, hai mắt long lanh chớp chớp dù jimin biết chắc chắn rằng minjeong không thể nhìn rõ mặt mình.

"vậy là ở đây hiện tại có 1 em gấu bông 1m68, 37 độ vẫn chưa đủ thay thế 5 em kia để minjeong đây yên tâm đi ngủ à?"

minjeong như bị điểm huyết cứng ngắc, em bối rối không biết phải đáp lại như thế nào càng khiến jimin hào hứng:

"hay em vẫn còn lạnh? em có biết trong những trận bão tuyết, cách tốt nhất để người ta giữ ấm cơ thể là ôm nhau khi khoả thân đó. bề mặt da tiếp xúc trực tiếp với nhau sẽ khiến việc truyền nhiệt cho đối phương hiệu quả hơn. hay là?"

"yahhhh yu jiminnnnnnn"

jimin cười vang rồi đưa tay gạt một giọt nước mắt lấp lánh ở khoé mi, cô không trêu minjeong nữa mà xoay người lại, đặt tay ngay ngắn lên bụng và nhắm mắt. hy vọng đêm nay cô có thể ngủ thật ngon, giống như đêm hôm đó.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip