10. "chú nai tơ" trong chuyện tình yêu

"nếu có vấn đề gì chị cứ ra hiệu cho tôi nhé, tôi sẽ ngồi ở góc bên kia để hỗ trợ"

minjeong đứng chỉ tay vào chiếc bàn của mình sẽ ngồi cùng ningning trong thời gian chờ giám đốc yu xem mắt, em vẫn coi đây là một buổi xem mắt thật sự vì lần trước haram không có nhiều thời gian riêng tư để trò chuyện với jimin.

jimin chỉ liếc mắt theo hướng tay minjeong về chiếc bàn đối diện rồi ậm ừ trong cổ họng. cảm thấy giám đốc yu không cần thêm lời khuyên gì từ mình nữa, minjeong quay lại nói chuyện với quản lý nhà hàng về thực đơn tối nay rồi quay về đúng vị trí của mình.

"sao đột nhiên giám đốc yu lại sốt sắng tới vậy nhỉ?" ningning nghiêng đầu nhìn jimin đang dửng dưng ngồi ở chiếc bàn ngay sát cửa sổ, ánh mắt dõi theo xe cộ chạy vụt qua con đường dưới chân tòa nhà thành từng vệt sáng mờ ảo "rõ ràng trước đây nhất quyết không muốn đi xem mắt vào buổi tối cơ mà"

minjeong nhún vai không trả lời, em chỉ nhận được yêu cầu từ aeri rằng giám đốc yu muốn sắp xếp buổi xem mắt trong thời gian sớm nhất có thể, tất cả các lịch trình khác đều có thể điều chỉnh theo được. minjeong nhận thông tin đó cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào bởi vì em sẽ không bị haram gọi điện rồi nhắn tin truy tìm suốt ngày nữa.

đúng lúc đó chiếc chuông gió trước cửa nhà hàng kêu lên leng keng mấy tiếng vui tai, haram bước vào với chiếc váy đỏ bó sát chiếm trọn ánh nhìn của tất cả mọi người. jimin bắt gặp ánh mắt haram thì liền chủ động đứng dậy với nụ cười tiêu chuẩn trên môi.

"trời ơi điên thật rồi"

ningning buột miệng nói khi jimin tiến lại gần rồi lịch sự chìa tay tới trước mặt haram để cô nhẹ nhàng nắm lấy và dẫn haram về chỗ ngồi. hôm nay jimin mặc một chiếc sơmi xanh da trời với chất liệu lụa bóng, có lẽ giám đốc yu đã đi thẳng từ văn phòng tới đây.

nhưng dù là phong cách công sở và dự tiệc có thể không ăn nhập với nhau hay hai màu xanh đỏ cũng không phải là quá hợp mắt, hình ảnh hai người nhìn nhau với ánh mắt trìu mến rồi giám đốc yu kéo ghế cho haram ngồi thật sự không khác gì một cảnh phim điện ảnh.

có những lúc minjeong cảm thấy giám đốc yu như một người đa nhân cách. khi thì dịu dàng chăm sóc, khi lại trẻ con ngốc nghếch, khi thì lạnh lùng xa cách, khi lại quyến rũ nóng bỏng. mỗi lần nghĩ về một nhân cách của jimin, những hình ảnh minh hoạ cho chúng lại chạy lướt qua tâm trí của minjeong, đặc biệt là nhân cách cuối  cùng.

"này kim minjeong!" ningning huơ huơ chiếc thực đơn cầu kỳ trước mặt minjeong "sao tự nhiên mặt chị đỏ vậy? có cần báo nhà hàng giảm nhiệt độ điều hoà xuống không?"

minjeong bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ miên man có phần không phù hợp lắm với khách hàng của mình, em lúng túng xua tay:

"không sao đâu, chắc là chị lo lắng cho buổi xem mắt quá thôi"

ningning xúc một thìa kem vani bỏ vào miệng, em từ từ cảm nhận sự ngọt ngào và mát lạnh đang cùng tan ra và hòa vào nhau trong khoang miệng. khi miếng kem trôi tuột xuống thực quản xong xuôi, ningning nghiêng đầu nói:

"chị không cần phải lo lắng gì nữa đâu, nhìn hai người họ nói chuyện ăn ý với nhau chưa kìa"

jimin đã thoải mái cởi hai nút áo ở cổ tay sau đó thì xắn lên thêm hai nấc, cô lười biếng cười khi nghe haram kể chuyện về một doanh nhân bất động sản có tiếng dính líu vào đường dây rửa tiền xuyên quốc gia. ly vang trên bàn xoay xoay theo cử động của ngón tay của jimin, thỉnh thoảng cô lại ngước mắt lên rồi đóng góp vào câu chuyện của haram một vài chi tiết đắt giá mà chỉ có giới doanh nhân với nhau mới biết.

jimin không có nhiều kinh nghiệm hẹn hò, suốt thời gian còn ngồi trên ghế nhà trường, việc duy nhất cô chú tâm là học hành với gánh nặng về trách nhiệm đè nặng trên vai nên chẳng có thời gian suy nghĩ về chuyện tình cảm yêu đương. haram hẳn cũng nhận ra điều đó sau hai lần tiếp xúc với giám đốc yu, và chính điều đặc biệt đó lại càng khiến sự háo thắng muốn chinh phục "chú nai tơ" trong chuyện tình yêu này của haram mãnh liệt hơn bao giờ hết.

jimin là người giỏi lắng nghe, có lẽ nhà lãnh đạo giỏi nào cũng có năng khiếu về việc này. jimin cũng giỏi quyến rũ người khác dù haram không chắc giám đốc yu có nhận ra điều đó hay không. khoảnh khắc jimin khẽ khàng xin phép được xắn tay áo lên rồi tỉ mỉ miết lại những mép vải sao cho phẳng phiu, haram cảm thấy bản thân mới chính là "chú nai tơ" bị cuốn vào cái bẫy mà người đối diện đã bày ra.

dần dần câu chuyện giữa hai người đi xa hơn khỏi những chuyện tiền bạc kinh doanh quen thuộc, một dấu hiệu đáng mừng trong các buổi xem mắt khi hai người có thể chia sẻ những thông tin cá nhân hơn. haram kể rằng mình rất thích những ngày trời nắng đẹp vì có thể thoải mái đi chơi ở công viên giải trí.

jimin nghe xong thì bỏ bàn tay đang chống má xuống rồi đặt ngửa trên bàn, cô nói trước giờ mình chưa từng thử đi công viên giải trí ở hàn quốc vì một lý do khó nói, sau này đến mỹ thì cũng mới chỉ thử qua một lần với các bạn đại học.

haram mở to mắt reo lên, giọng nói của cô xen lẫn ngạc nhiên và thích thú:

"vậy khi nào có thời gian, chúng ta hãy cùng đi nhé. bây giờ các công viên giải trí ở hàn quốc cũng hay ho không kém gì các nước khác trên thế giới đâu nha"

không biết là vô tình hay cố ý mà trong lúc mở ra cơ hội cho buổi hẹn tiếp theo, haram lại đặt mấy ngón tay lên trên bàn tay để ngửa của jimin. động chạm thân thể này có phần hơi lạ lẫm nhưng giám đốc yu vẫn giữ nguyên như vậy vì không muốn nét cười trên khuôn mặt haram biến thành sự khó xử và hụt hẫng.

haram làm một bộ móng tay giả với tông đỏ rực tương tự như màu của bộ váy cô đang mặc, mấy chiếc móng nhựa cào nhẹ vào lòng bàn tay jimin ngứa ngáy, khác hẳn với những đầu ngón tay ửng hồng mềm mại, không tô vẽ cầu kỳ của minjeong. giám đốc yu bất giác nhớ lại cảm giác bàn tay ấm nóng của minjeong quàng qua cổ mình trong cơn hẻm hơi có mùi ẩm mốc sau một cơn mưa lớn.

jimin nhẹ nhàng rụt tay về rồi áp bàn tay mát lạnh của mình vào gáy để bản thân tỉnh táo mà quay về với thực tại. đúng trong khoảnh khắc đó, ánh mắt của giám đốc yu bắt gặp minjeong đang nhìn chằm chằm về phía mình, chắc hẳn em đã nhìn thấy cảnh vừa rồi khi hai bàn tay tự nhiên đặt lên nhau vô cùng thân mật.

đột nhiên jimin lại luống cuống như trẻ con phạm lỗi bị người lớn bắt gặp, hai hàng lông mày của cô hơi nhíu lại dù ánh mắt của minjeong vẫn bình lặng tựa như mặt hồ trong veo.

"chị có chuyện gì khó chịu sao?"

haram quan sát thấy biểu cảm trên khuôn mặt hơi tối sầm lại của người đối diện thì lo lắng hỏi, jimin liền lắc đầu cười rồi nói không có gì, cô ra hiệu cho phục vụ mang món tráng miệng tới.

tại sao mình lại phải bận tâm chuyện minjeong có thấy mình động chạm thân mật với người khác hay không cơ chứ? chẳng phải em ấy vẫn luôn như vậy khi ở cạnh park dongah hay sao?

dạo này giám đốc yu gặp mặt minjeong rất thường xuyên, đặc biệt là tại quán cà phê dưới sảnh tầng 1 của công ty khi em tới thăm đội trưởng park. park dongah vừa mới chia tay bạn gái nên trong lòng chắc hẳn có nhiều cô đơn và trống rỗng, vì vậy hắn hoàn toàn tự nhiên để minjeong quan tâm tới mình mà chẳng hề cân nhắc tình cảm của bản thân đối với em như thế nào.

nếu nói là dongah lợi dụng minjeong thì có vẻ không đúng lắm vì tất cả mọi việc đều do em hoàn toàn tự nguyện, dongah không yêu cầu em mang cơm trưa tới chỗ làm cho mình hay cùng đi uống rượu mỗi khi tan làm để giết thời gian. minjeong chỉ là đang cố gắng, có lẽ lần cuối cùng, cho mối tình đơn phương tám năm của mình.

mặc dù lần đánh cược này, minjeong vẫn không rõ mình đang làm đúng hay sai.

hầu hết thời gian minjeong có mặt ở tập đoàn yu, em chỉ tập trung vào một mình park dongah. nhưng kỳ lạ là mỗi lần minjeong ngó nghiêng xung quanh thì lại chạm mắt với giám đốc yu đang đứng ở sảnh lớn khoanh tay nhìn về phía em.

một ánh mắt có gì đó vừa vụn vỡ vừa lạc lõng.

những lúc như vậy minjeong chỉ gật đầu chào lại theo một phép lịch sự. dù bản thân cảm thấy có hơi xấu hổ chuyện mình theo đuổi người đàn ông khác bị khách hàng phát hiện, nhưng biết sao bây giờ, ai cũng có quyền được yêu đương mà.

---

buổi xem mắt đầu tiên đã kết thúc khá êm đẹp sau khi những chiếc đĩa sứ sang trọng cuối cùng được dọn đi, giám đốc yu tiễn haram ra tận cửa rồi lại khéo léo đề nghị đưa cô về nhà.

khác với kim minjeong mấy ngày trước đây một mực từ chối, tiểu thư nhà họ kang chẳng dại gì mà bỏ qua cơ hội có thêm mấy chục phút ở bên cạnh jimin. tất cả đều ngầm hiểu với nhau rằng nếu haram bước lên chiếc xe đó thì mối quan hệ của họ chắc chắn sẽ tiến lên thêm một bước.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip