17.
chiều muộn, văn phòng bắt đầu vắng người. yu jimin ngả người ra sau ghế, mắt nhìn màn hình nhưng tâm trí thì đang ở đâu đó giữa những áng mây nhuốm màu xám xịt ngoài cửa sổ. báo cáo chất đống, bảng số liệu nhảy nhót trước mắt mà cô chẳng thể tập trung nổi.
một cái tên cứ lởn vởn trong đầu yu jimin mấy ngày hôm nay dù công việc của tập đoàn càng ngày càng bộn bề vì dự án trung tâm tâm thương mại mới sắp tới.
kim minjeong.
vừa nghĩ tới minjeong hai mắt mơ màng, má đỏ như quả đào chín mọng, giọng nói ngọt lịm như mứt hoa quả hỏi rằng "giám đốc yu cũng không yêu tôi sao?" thì ngoài cửa phòng khẽ vang lên hai tiếng gõ.
"vào đi"
kim aeri thò đầu vào, vẻ mặt lấp lửng.
"sếp à, em xin phép về sớm nhá"
jimin nhướn mày, ngó xuống chiếc đồng hồ trên mặt bàn rồi giả vờ trêu chọc.
"giám đốc của cậu vẫn còn ngồi đây mà thư ký kim aeri?"
"ừ thì... có hẹn"
"ai mà khiến thư ký kim của tớ bỏ cả bạn thân và một đống giấy tờ lại thế hả?"
aeri cười lúng túng, tay với lên vuốt tóc mà đáp ngắn gọn một cái tên.
"ningning"
jimin lập tức xoay người, chống tay lên bàn, cười nửa miệng.
"ồ, là ningning - đồng nghiệp của kim minjeong?"
"đúng rồi..." aeri buột miệng nói thêm "hôm nay hẹn hơi muộn một chút vì minjeong đi xem mắt nên em ấy cần ở lại hoàn thành nốt công việc của minjeong"
trong tích tắc, nụ cười trên môi jimin tắt ngúm. cô chống cằm, gõ ngón tay lên bàn nhịp nhịp.
"thế à...?"
aeri bắt đầu thấy lành lạnh sống lưng, cảm giác này giống hệt những khi giám đốc yu phải nghe các bài báo cáo sơ sài, qua loa hay những lý do tiêu xài ngân sách tập đoàn một cách vô lý của những người đáng tuổi cha chú.
"à mà này" jimin nói tiếp, giọng vẫn tỉnh bơ "tớ muốn biết chỗ gặp mặt của minjeong. trong vòng năm phút"
"ơ... cái đấy..."
"nếu không" jimin ngả người ra sau, tay xoay xoay cây bút "tớ sẽ gửi cho ningning mấy bức ảnh của cậu với hiệp hội người yêu cũ trong và ngoài nước"
aeri tái mặt, miệng lắp bắp như gặp phải ma.
"ơ... ơ jimin à!"
jimin vẫn giữ nguyên nụ cười tươi rói trên môi, aeri đành vội vàng lôi điện thoại nhắn tin, hai tay run run lướt trên màn hình cảm ứng. jimin thảnh thơi dựa lưng vào ghế, mắt hướng ra ngoài cửa kính. tối hôm nay chắc chắn trời sẽ mưa.
chỉ chưa đầy ba phút sau, điện thoại của jimin rung lên. tin nhắn chuyển tiếp từ aeri với địa chỉ nhà hàng nổi tiếng của thành phố.
cô với tay lấy áo khoác, nhét điện thoại vào túi rồi bước nhanh ra ngoài, mặc kệ đống giấy tờ chưa ký. trước khi đi ra khỏi cửa, giám đốc yu vỗ vai aeri một cái rồi nhún vai nói:
"cảm ơn nhiều, bạn hiền"
chờ yu jimin quay người vào thang máy, aeri mới đưa tay vuốt mặt thở dài.
"đúng rồi, tôi là bạn hiền còn đằng đó chắc chắn là bạn ác quỷ thì có!"
---
trời bắt đầu đổ mưa lất phất khi giám đốc yu vừa lên xe. đến nơi, jimin đỗ xe bên lề đường, mắt quét một vòng quán nhà hàng qua lớp kính đã dán phim chống nước mưa. chẳng thấy minjeong đâu. cô bặm môi, hết ngó bên trái lại ngó bên phải.
và đúng lúc ấy, ở góc phố bên kia, ánh mắt jimin va phải bóng một cô gái nhỏ nhắn, mặt cúi gằm, tóc ướt bết vào má, đang lững thững đi dưới mưa.
là kim minjeong.
mưa rơi lộp bộp trên mái hiên, từng giọt nước lạnh ngắt hắt xuống mặt đường xám xịt. kim minjeong bước từng bước nặng nề dưới cơn mưa, chẳng buồn che ô, nước mưa lẫn với nước mắt không biết từ khi nào đã ướt nhòe cả khuôn mặt nhỏ.
tám năm. tám năm yêu đơn phương một người, và hơn tám năm để nhận ra tất cả tình cảm mà bản thân trân trọng từng chút một chẳng là gì trong mắt người ta.
park dongah - cái tên vừa quen thuộc, vừa đau lòng đến ngạt thở.
minjeong kéo chặt vạt áo khoác mỏng, cái lạnh thấm vào cơ thể mà cũng chẳng buồn né tránh cơn mưa. đúng lúc ấy, một chiếc ô trong suốt bất ngờ che ngang trên đầu em, ngăn những hạt mưa rơi xuống. minjeong giật mình ngẩng lên và trước mắt là gương mặt quen thuộc.
là yu jimin.
jimin đứng đó, dưới làn mưa mờ ảo, mái tóc dài có vài lọn ướt bết lại, gương mặt bình thản nhưng trong mắt ánh lên chút lo lắng.
"em tính đứng dưới trời mưa đến sáng à?" jimin lên tiếng, giọng trầm dịu nhưng vẫn giữ kiểu nửa đùa nửa thật thường ngày.
minjeong cắn môi, quay đi tránh ánh mắt của người đối diện.
"tôi... không sao"
"không sao cái gì? ướt như chuột lột thế kia mà không sao?" jimin nhướn mày, rồi nghiêng ô che cho minjeong kín hơn, mặc kệ nước mưa đã rơi xuống cầu vai áo khoác "đi thôi, tôi đưa em về"
nhưng ngay lập tức, minjeong không biết vì đầu óc trống rỗng hay vì cơn mưa làm mình mất bình tĩnh, buột miệng đáp lại.
"tôi... tôi không thích đi xe của người lạ"
không khí khựng lại một nhịp.
"à không... ý tôi là tôi ngại đi xe của khách hàng"
jimin chớp mắt, ánh mắt vừa bất ngờ vừa hơi... tổn thương. cô chậc một tiếng, rồi làm ra vẻ trêu chọc.
"cứ cho là em không thích đi xe của khách hàng đi. vậy coi tôi là người lạ cũng được, thế thì em sẽ đồng ý lên xe của tôi đúng không?"
minjeong lúc ấy mới nhận ra mình vừa nói điều ngốc nghếch tới mức nào, mặt đỏ bừng, chẳng biết trốn đâu cho hết xấu hổ.
"à... tôi... tôi không có ý..."
"ừ, em không có ý với tôi mà" jimin bật cười khẽ, cuối cùng vẫn vươn tay kéo cổ tay minjeong nhẹ nhàng "thôi, lên xe đi. hôm nay tôi làm tài xế lạ cho em một lần, mình vừa đi vừa làm quen với nhau cũng được"
câu nói nghe thì bông đùa nhưng trong mắt jimin, sự dịu dàng lại rõ ràng hơn bất cứ lời an ủi nào. mưa vẫn rơi, nhưng hình như lòng minjeong đã bớt lạnh đi đôi chút.
minjeong đứng yên tại chỗ, tay siết chặt quai túi xách, ngập ngừng mấy lần mà vẫn lắc đầu.
"thật sự là tôi không lên xe đâu. người tôi ướt thế này... làm bẩn xe chị thì sao?"
yu jimin khựng lại một giây, cô liếc nhìn bộ dạng ướt sũng của minjeong, áo khoác lấm tấm nước mưa, tóc còn dính mấy sợi trên má, ánh mắt vừa ngượng ngừng vừa bướng bỉnh. cô suy nghĩ một chút rồi bỗng giật lấy chiếc ô trên tay minjeong.
"ơ... chị làm gì vậy?"
"đổi ô" jimin đặt vào tay minjeong chiếc ô của mình "cái này là ô tôi mới mua hồi trưa, còn cái của em thì tôi mượn nhé. có thể nhìn bề ngoài tôi vậy thôi chứ tôi siêu mê màu hồng baby đó!"
"ơ..."
"chốt vậy nha" jimin đoạn xoay người về phía xe, trong tay lắc lắc chiếc ô màu hồng đặc trưng của minjeong rồi cười vui vẻ "mau về nhà đi và nhớ giữ ấm đấy"
minjeong còn chưa kịp phản ứng, jimin đã mở cửa xe chui vào, kéo kính lên một nửa. nhưng cô không nổ máy, chỉ chống tay lên vô lăng, mắt liếc nhìn theo bóng dáng nhỏ xíu kia đang chần chừ giữa cơn mưa.
đến khi thấy minjeong cuối cùng cũng chịu quay người đi về phía công viên, dáng người hơi co ro dưới chiếc ô của mình, yu jimin mới thở hắt ra một hơi, tựa người vào ghế. chiếc xe cuối cùng đã lặng lẽ hòa vào màn mưa mỏng, để lại một khoảng đường vắng thấm đẫm nước mưa.
---
mấy hôm sau trận mưa tối đó, kim minjeong gần như nằm liệt giường. sốt cao, cảm lạnh, người thì đau nhức như ai đánh cho một trận, ăn chẳng được mà ngủ cũng chẳng yên. điện thoại chất đống tin nhắn mà em chỉ lơ mơ đọc được vài cái của ningning với nội dung hỏi thăm tình hình xem kim minjeong có còn thở hay không.
chiều thứ bảy, minjeong lồm cồm tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, tay với chiếc điện thoại sạc cạn pin bên gối. vừa cắm sạc vừa lướt tin nhắn, mắt em tối sầm lại khi đọc được cái tin nhắn từ buổi trưa của ningning.
"chị minjeong, người ta chốt tối nay 7 giờ nhaaa. quán the garden gần nhà chị đó. nhớ mặc đẹp. tin em lần này, trust me trust me trust meeeeee. điều quan trọng phải nói ba lần!!!"
"gì cơ? cái gì mà chốt? điên à?"
minjeong nhắn lại ngay lập tức, mặt nhăn như ăn phải chanh.
"ai cho em nhận lời hả? chị sốt như thế nào em biết rõ còn gì? chị đã đồng ý đâuuuuu!!!"
bên kia trả lời nhanh như chớp.
"ôi thôi mà... chị đi đi, lần này người ta xịn thật mà. em thề, em lấy danh dự gái đẹp của em ra đảm bảo luôn"
ningning gửi icon mặt khóc rồi tiếp tục gửi tin nhắn năn nỉ.
"em xin chị đó... coi như cứu em một mạng đi. mà chị không tò mò hả? em giấu kỹ thế mà chị không muốn biết à? ai mà khiến em giữ kín thế này là hiểu rồi đó"
minjeong chống tay lên trán, thở dài. đúng là cái con bé này... bình thường có gì hay ho là viết bài diễn văn khoe ầm ầm, thiếu mỗi bước đem loa kéo ra quảng trường trung tâm để thuyết trình. vậy mà lần này im re, đến cái tên cũng không hé. lại còn cái gì mà cứu một mạng nữa chứ, thật là biết cách khiến người ta cảm thấy nghi ngờ mà.
nhưng trong lòng minjeong đúng là có chút tò mò. người mà ningning phải giấu như giấu vàng thế kia là ai? hơn nữa... cũng rất lạ. bình thường những người mai mối ấy mà, biết mặt là gửi ảnh liên tục, biết nghề là kể không phanh, lần này cấm tiệt, đến cái tuổi còn úp úp mở mở. bảo không quan tâm thì là nói dối.
minjeong cắn môi nhắn thêm một tin.
"mà ít nhất cũng phải cho chị biết nghề nghiệp hay mặt mũi thế nào chứ?"
ningning đáp lại ngay.
"không được, bất ngờ mới vui chứ. đi đi kim minjeong... làm ơn màaaa"
minjeong lặng người nhìn màn hình. rõ là mệt đến mức muốn hồn lìa khỏi xác, nhưng nghĩ đến chuyện người kia là ai lại có chút ngứa ngáy trong lòng. vừa bực, vừa buồn cười, vừa tự hỏi không biết mình bị điên hay vì sốt cao quá nên mụ mị đầu óc mới đồng ý chuyện này.
cuối cùng, minjeong ngán ngẩm nhắn lại.
"thôi được rồi... chị sẽ đi"
"tuyệt vời ông mặt trời! em yêu kim minjeong số hai thế giới"
minjeong nhếch môi cười khổ, em quá mệt nên không định vặn vẹo gặng hỏi ningning vậy ai là người thứ nhất. minjeong lết xuống giường, mở tủ lục tìm quần áo. vừa ốm vừa chọn đồ đi xem mắt, cũng coi như trải nghiệm mới. mà trong đầu em vẫn không thôi suy nghĩ rốt cuộc là ai mà khiến ningning bí mật như vậy?
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip