23. khai vị và tráng miệng (18+)

warning: các bạn dưới 18 tuổi hoặc không thích cảnh 18+ có thể lướt qua đoạn đầu tiên để đọc tiếp

---

căn phòng mờ ảo dưới ánh đèn ngủ dịu nhẹ, tiếng mưa rả rích ngoài cửa sổ giờ chỉ như là một bản nền nhạt nhoà. jimin chống người bằng khuỷu tay, cúi xuống ngắm gương mặt đỏ bừng của minjeong đang nằm dưới thân mình, làn da trắng mịn như sữa ửng lên sắc hồng ngọt ngào.

"minjeong à..."

jimin thì thầm, giọng khàn đi vì cảm xúc chất chứa, đầu ngón tay lướt nhẹ qua gò má em rồi dừng lại nơi khóe môi vừa bị mình hôn đến sưng đỏ. minjeong ngước mắt nhìn chị, ánh mắt long lanh như có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn kiêu kỳ đầy thách thức.

"nhìn gì mà dữ vậy... chị định ăn thịt em à?"

jimin tỉnh bơ đáp lại, nhưng trong đáy mắt là cả bầu trời dịu dàng và say mê.

"ừm đang định thế thật đó"

vừa nói dứt lời, chị cúi xuống ngậm lấy bờ môi kia lần nữa. nụ hôn lần này mềm mại, chậm rãi như đang thưởng thức vị ngọt trên đôi môi em, vừa dịu dàng vừa sâu, đầu lưỡi khẽ chạm nhau rồi cuốn lấy nhau từng chút một.

bàn tay jimin trượt dần xuống bờ vai nhỏ rồi vuốt ve cánh tay, đầu ngón tay dịu dàng mơn man như muốn khắc ghi từng đường nét thân thuộc này vào trong trí nhớ. minjeong khẽ rên nhẹ một tiếng khi hơi thở nóng rực của jimin phả xuống bên vành tai, khiến toàn thân em run rẩy.

bàn tay minjeong cũng chậm rãi vòng qua cổ jimin, kéo chị xuống sát hơn, để cơ thể cả hai áp chặt vào nhau. jimin để lại từng dấu hôn nhè nhẹ khắp cơ thể em, như thể đánh dấu chủ quyền một cách âm thầm.

minjeong nghiêng đầu, khe khẽ cắn môi cố nhịn tiếng rên bật ra khỏi cổ họng. quần áo vướng víu trên người đều để bị ném xuống dưới đất không thương tiếc. lưỡi của jimin đi tới đâu là cơ thể của minjeong phản ứng lại thành thật tới mức em xấu hổ chỉ muốn cuộn mình trong chiếc chăn kia tới hết đời.

mười đầu ngón tay ửng hồng của minjeong bám chặt lấy tấm lưng tuyệt đẹp của jimin, dù đã cố gắng hết sức nhưng những tiếng nỉ non vẫn không ngừng thoát ra khỏi cổ họng em. khi jimin cắn nhẹ vào đùi trong của minjeong, em giật mình tới mức buột miệng hét lớn khiến chị ngay lập tức dừng lại mà vươn người dậy lo lắng hỏi:

"em có sao không? hay là chị dừng lại nhé?"

đúng là cái đồ chưa yêu đương ai bao giờ.

minjeong nhăn mày rồi kéo cổ jimin xuống, hai chân quấn chặt lấy eo chị rồi nhấm chìm chị trong một nụ hôn cuồng nhiệt. tới khi môi lưỡi đã mềm nhũn, em mới chịu buông chị ra mà nhấn mạnh từng chữ một.

"yu jimin. đừng! dừng! lại!"

khoé môi jimin nhếch lên thành một nụ cười ranh mãnh, ngay lập tức khuôn mặt xinh đẹp đó đã vùi xuống giữa hai chân minjeong. chiếc lưỡi của chị như có ma thuật, nó khiến hơi thở của em trở nên gấp gáp và nặng nề hơn bao giờ hết.

đến khi cảm nhận được cơ thể minjeong đã đến giới hạn, cong lên và run rẩy không ngừng thì jimin mới rời ra. chị lại tìm đến môi em một lần nữa, nụ hôn lần này mang theo một mùi vị khác lạ nhưng cũng không ngăn được hai người quấn lấy nhau.

bên dưới của jimin cũng đã đầy ướt át nhưng chị không cảm thấy khó chịu chút nào, sự cọ xát nơi thân dưới cuồng nhiệt tới mức ngay cả những tiếng rên rỉ cũng được thoát ra từ miệng jimin. những thứ xúc cảm khát khao chiếm hữu lẫn nhau khiến cả hai người không còn tha thiết điều gì nữa.

tất cả những gì jimin thấy là khuôn mặt đỏ ửng của minjeong cùng đôi môi liên tục gọi tên mình của em. tất cả những minjeong thấy là cần cổ trắng ngần của jimin đã bị điểm xuyết bằng những dấu hôn rải rác do chính mình gây ra cùng yết hầu chuyển động lên xuống theo nhịp điệu ở bên dưới.

tầm nhìn trước mắt dần dần nhoè đi khi những cơn sóng cuồn cuộn kéo cả hai người đắm chìm vào cơn khoái lạc càng ngày càng lớn, đến khi hai tiếng rên dài đầy thoả mãn đều vang lên cùng một lúc, jimin nằm vật lên người minjeong. hai người có thể cảm nhận được hai trái tim cùng nhịp đập vang lên ồn ã trong lồng ngực, minjeong vuốt nhẹ rãnh lưng chắc hẳn đã có rất nhiều vết cào từ mấy đầu ngón tay của em.

"yu jimin giỏi lắm"

jimin gục đầu vào vai minjeong mà nhoẻn miệng cười, chị bình tĩnh điều chỉnh nhịp thở rồi nhổm dậy hôn lên khắp mặt minjeong. jimin ngậm lấy tai em khiến các dây thần kinh khắp người minjeong như được bắt đầu kích hoạt lại, chị thủ thỉ vào tai em bằng chất giọng mà minjeong chắc chắn rằng sẽ không có ai từ chối bất kỳ yêu cầu nào từ jimin.

"yu jimin còn có thể giỏi hơn thế nữa cơ"

jimin vươn người lấy một chiếc túi vuông nhỏ trong ngăn kéo trước ánh mắt ngỡ ngàng của minjeong, em che mặt bật cười đầy thích thú.

"yu jimin, chị đúng là một con sói..."

ánh mắt của jimin hiện lên sự tự mãn không hề che giấu của bản thân, chị ngậm lấy một mép của chiếc túi rồi ghé đầu xuống trước mắt minjeong. ánh mắt hai người chạm nhau dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, minjeong hiểu rõ jimin muốn gì và bản thân em muốn gì nên liền ngay lập tức vươn người lên cắn vào mép còn lại.

hình ảnh yêu nghiệt đó, ánh mắt đầy khát khao đó khác hẳn với một kim minjeong xấu hổ tới mức phải giấu mình trong chiếc chăn lụa khi nãy, jimin phải lắc đầu đính chính lại rằng kim minjeong mới chính là một con sói.

gói giấy bị xé ra cũng là lúc cơ thể hai người bùng lên cảm giác dính dấp phía bên dưới. mỗi khi nắm tay nhau, minjeong thường hay trêu chọc ngón tay của jimin nhìn bụ bẫm xinh yêu như tay trẻ con. nhưng mấy ngón tay đó trong giờ phút này lại đang điên cuồng khuấy đảo ở bên trong em, đủ để khiến em phải liên tục cong người lên trong tiếng nấc nghẹn của bản thân.

hai ngón tay càng ngày càng gấp gáp, jimin cố gắng xoa dịu minjeong bằng những nụ hôn rải rác khắp ngực em. cuối cùng hai chân minjeong bỗng nhiên co lại và siết chặt lấy eo của jimin, cả cơ thể nhỏ bé run rẩy phía dưới chị. jimin từ từ rút tay ra rồi âu yếm nhìn em đầy tự hào:

"kim minjeong cũng giỏi lắm đó"

khi ấy minjeong còn đang tận hưởng dư âm của cơn hoan lạc, nhưng em vẫn cố rướn người lên hôn nhẹ một cái vào môi jimin như lúc tối.

"em yêu chị, yu jimin"

nói xong minjeong thở hổn hển rồi nhắm mắt lại, bên tai vẫn còn vang vọng tiếng nói:

"chị cũng yêu em, kim minjeong"

---

mưa vẫn lách tách rơi đều bên ngoài cửa kính, một tia sét vạch ra giữa màn đêm một thứ ánh sáng loá mắt cùng tiếng nổ vang trời. cả căn phòng chìm trong ánh đèn vàng dịu nhẹ, hai người nằm sát cạnh nhau trên chiếc giường lớn, chăn chỉ kéo lên ngang eo.

tiếng sấm khiến minjeong giật mình, em nũng nịu dụi đầu vào ngực jimin. chị nằm nghiêng, tay luồn qua vai ôm lấy minjeong, còn em thì gối đầu lên cánh tay chị. minjeong vẫn còn mệt sau hoạt động hơi tốn sức vừa rồi nên cứ như chú mèo nhỏ mè nheo.

"em bị tiếng sấm làm cho giật mình à?"

"ừm... em ghét sấm lắm. em chỉ thích mỗi yu jimin thôi"

giám đốc yu bật cười khe khẽ, chị nghiêng người hôn lên đỉnh đầu em. bỗng minjeong khẽ gọi tên chị, đôi mắt long lanh ngước lên nhìn.

"em đang nghi ngờ lời khai của chị đó nha"

jimin hơi nhướng mày, nghiêng đầu nhìn em, môi khẽ cong cong, ánh mắt vẫn còn vương chút men say và dư vị ngọt ngào của những phút giây vừa rồi.

"lời khai gì cơ?"

"thì việc chị nói chị chưa từng yêu ai đó" minjeong liếc mắt đầy nghi ngờ, ngón tay vẽ vẽ vài vòng trên ngực chị "ai mà tin được, chị làm mấy chuyện này giỏi vậy, còn biết chuẩn bị cái kia nữa chứ"

jimin lập tức đỏ bừng cả mặt và dù đã cố làm mặt tỉnh bơ, nhưng tai cũng ửng hồng lên hết rồi. minjeong bĩu môi hỏi tiếp:

"sao trong nhà chị lại có sẵn thế hả? đừng nói là chị để dành cho cô nào khác nha"

jimin lập tức choàng dậy, hai tay xua xua lia lịa, mặt đỏ bừng như cà chua chín, mắt mở to như sắp khóc đến nơi.

"không! không có! không phải đâu! chị thề luôn á!" jimin cuống quýt phân bua, giọng lắp bắp "chị... chị chỉ... tại lần trước... lần trước lúc ở đây... mọi chuyện xảy ra đột ngột quá... chị không kịp chuẩn bị gì hết... xong chị cứ lo lắng... sợ lỡ đâu em... em bị ảnh hưởng gì thì sao..."

chị cúi đầu, giọng càng lúc càng nhỏ lại, ngón tay mân mê tấm chăn lụa:

"thế nên... sau hôm đó chị mới mua sẵn về để đó. nhưng mà... chị... chị chưa từng nghĩ sẽ có ai khác hết..."

minjeong nghe đến đó, tim như mềm nhũn ra. em chẳng ngờ jimin lại suy nghĩ chu đáo đến thế, lại còn vì mình mà cẩn thận chuẩn bị mọi thứ như vậy. trong khoảnh khắc ấy, mọi khoảng cách hay e ngại ngày trước như tan biến hết, chỉ còn lại sự dịu dàng và ấm áp len lỏi trong lồng ngực.

minjeong khẽ bật cười, vòng tay ôm lấy cổ jimin kéo chị nằm xuống, trán áp vào trán chị.

"vậy thì bây giờ phải làm thế nào đây?"

jimin ngơ ngác nhìn em, minjeong khẽ chạm môi vào chóp mũi chị.

"chắc là từ giờ chị cần phải chuẩn bị nhiều hơn đó"

---

ánh nắng ban mai len qua rèm cửa, vẽ lên sàn nhà những vệt sáng mờ nhòe. minjeong khẽ trở mình, mùi thơm dịu nhẹ từ chiếc gối lông thoang thoảng quanh mũi khiến em không nỡ tỉnh dậy. mãi một lúc sau, khi cơn buồn ngủ dần tan đi, em mới chậm rãi mở mắt.

chỗ bên cạnh em đã lạnh đi từ lúc nào. minjeong khẽ cau mày, tay quờ sang bên cạnh nhưng chỉ chạm vào lớp ga trải giường trống hoác và bộ pajama tối qua đã được gấp gọn gàng. em nhổm dậy, mái tóc rối bù xõa xuống hai bên má, mắt còn lim dim lơ ngơ nhìn quanh phòng.

chưa kịp gọi tên jimin thì cánh cửa phòng đã được đẩy nhẹ ra. giám đốc yu xuất hiện sau khung cửa, tay cầm một chiếc khăn nhỏ còn ấm, tóc buộc gọn sau đầu, mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản phủ bên ngoài chiếc quần dài thoải mái ở nhà. ánh mắt chị sáng lên khi thấy minjeong đã tỉnh, môi nở một nụ cười dịu dàng như nắng sớm tháng tư.

"em tỉnh rồi à?" jimin vừa bước vào đã cất giọng nhẹ nhàng "em nhanh dậy đi đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng. chị chuẩn bị hết rồi đó"

minjeong dụi mắt, lười biếng kéo chăn lên che một nửa mặt, giọng em khàn khàn vì mới ngủ dậy:

"...chị dậy sớm vậy luôn hả...?"

jimin đặt chiếc khăn xuống ghế, đi tới ngồi ở mép giường, ngón tay nhẹ nhàng vuốt một lọn tóc lòa xòa trên trán em ra sau tai.

"dậy sớm để chăm em đó, công chúa nhỏ chắc hẳn là kiệt sức sau đêm qua rồi nên mới ngủ mê man tới vậy"

minjeong vẫn còn vùi mặt trong chăn, mái tóc rối mềm mại phủ loà xoà, chỉ để hở đôi mắt lim dim và chiếc miệng nhỏ đang nhõng nhẽo:

"em còn buồn ngủ... không muốn dậy đâu..."

"ngoan nào kim minjeong. chị mặc quần áo cho nha"

minjeong vẫn lắc đầu nguầy nguậy trong chăn nhưng lại nũng nịu trả lời:

"chị mặc giúp em đi..."

jimin cười nhẹ rồi cẩn thận kéo chăn ra, lấy bộ đồ ngủ mà tối qua minjeong mặc (dù cũng không được bao lâu) rồi khéo léo mặc lại vào cho em. từng động tác dịu dàng đến mức minjeong cũng chẳng nỡ giả vờ ngủ thêm nữa, hai má đỏ bừng khi thấy chị cẩn thận cài từng cái cúc áo cho mình.

"xong rồi nè"

jimin vừa dứt lời thì minjeong lập tức dụi dụi đầu vào vai chị như mèo con, nhỏ giọng hỏi:

"sáng nay mình ăn gì thế ạ?"

"chị có chuẩn bị bánh mì nè, trứng ốp và bơ nữa. bơ hôm qua chị chọn kỹ ở siêu thị đó"

minjeong giả vờ nghĩ ngợi một chút rồi lè lưỡi nghịch ngợm:

"ơ, nhưng mà em muốn ăn món khai vị trước cơ..."

ánh mắt jimin khựng lại trong một giây rồi ngay lập tức hiểu ý. chị bật cười, rướn người tới, đặt một nụ hôn mềm nhẹ lên má minjeong, tiếng "chụt" vang lên ngọt như mật.

"khai vị như thế này được chưa, công chúa?"

minjeong khúc khích cười, ôm lấy cổ jimin nhưng lại quay sang chu môi thắc mắc:

"ủa... chị hôn mỗi má em thôi hả? không sợ môi ghen à?"

giọng điệu vừa đáng yêu vừa cố tình trêu chọc khiến jimin không nhịn được bật cười. chị khẽ cúi người xuống, bàn tay nâng nhẹ cằm minjeong, ánh mắt long lanh ý cười nhìn thẳng vào mắt em rồi thỏ thẻ:

"môi mà muốn hết ghen thì nhanh đi vệ sinh cá nhân đi rồi còn ăn sáng. ăn xong bữa sáng thì sẽ có món tráng miệng dành riêng cho em đó"

nói rồi chị nháy mắt một cái, giọng nói dịu dàng khiến trái tim minjeong vô thức loạn nhịp. em ngay lập tức quên luôn cơn buồn ngủ, mắt sáng rỡ như chú cún nhỏ được dẫn đi chơi. minjeong nhảy ra khỏi giường, tung tăng chạy vào phòng tắm, còn không quên ngoái đầu lại nhìn jimin, nụ cười tươi đến mức mắt híp lại:

"chị nhớ nha! món tráng miệng đó, em đặt trước rồi đó!"

jimin khoanh tay trước ngực, tựa vào cửa phòng nhìn theo bóng lưng minjeong mà bật cười thành tiếng. một lúc sau, minjeong vệ sinh cá nhân sạch sẽ, tóc buộc gọn, trên người vẫn là bộ đồ ngủ mà jimin mặc. bộ đồ rộng thùng thình khiến dáng người nhỏ nhắn của em càng thêm đáng yêu, nhìn vừa ngố vừa cưng đến mức chị chỉ muốn ôm chặt vào lòng.

em ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn. trước mặt là bữa sáng đơn giản với bánh mì nướng giòn vàng ươm, trứng ốp la lòng đào còn nguyên độ sóng sánh, lát bơ tươi xanh mướt đặt đều tăm tắp và một cốc sữa ấm.

minjeong cầm nĩa lên, vừa ăn vừa líu lo kể đủ thứ chuyện linh tinh từ giấc mơ tối qua đến mấy chuyện dở khóc dở cười ở văn phòng. ăn xong bữa sáng no nê, minjeong lười biếng ngả người ra lưng ghế, tay xoa bụng rồi nhướng mày nhìn jimin đang lúi húi dọn bát đũa trong bếp.

"chị ơi, còn món tráng miệng em đặt trước đâu?"

jimin nghe thấy liền cười khẽ, nhưng vẫn giả vờ ngó lơ, tiếp tục dọn dẹp như chẳng hề nghe thấy gì. minjeong bĩu môi, lập tức nhảy xuống ghế, lon ton chạy lại ôm chặt lấy eo jimin từ phía sau, má áp vào tấm lưng ấm áp kia. em vừa dụi dụi đầu vừa làm nũng:

"chị hứa rồi mà... không được nuốt lời đó..."

jimin thở dài bất lực, tay vẫn đang rửa bát mà miệng thì cười nhẹ:

"giờ nhìn em còn giống con bạch tuộc hơn cả chị rồi đó. quấn người ta kiểu này thì ai mà làm việc nổi"

"kệ em, em thích quấn yu jimin nhất!"

vừa nói minjeong vừa siết tay ôm chặt hơn, chẳng khác gì chú mèo nhỏ đói bụng quấn lấy chủ nhân đòi ăn. jimin lắc đầu bật cười, cuối cùng cũng buông chiếc bát cuối cùng đang rửa xuống, quay người lại.

không nói không rằng, chị cúi người xuống, hai tay luồn ra sau đùi minjeong rồi bất ngờ nhấc bổng em lên. động tác vừa dứt khoát vừa dịu dàng khiến minjeong giật mình kêu khẽ một tiếng. chưa kịp hoàn hồn thì jimin đã vòng tay ôm lấy eo em, ánh mắt vừa ngọt ngào vừa sâu hút nhìn thẳng vào mắt em.

"á! chị làm gì vậy!"

minjeong giật mình thốt lên, tay lập tức bám lấy vai jimin, đôi mắt mở to đầy bất ngờ.

"món tráng miệng của em đây"

giọng chị trầm thấp mà cuốn hút vô cùng rồi không để minjeong kịp phản ứng, ánh mắt hai người chạm nhau, như chỉ còn khoảng cách bằng hơi thở, không đợi thêm giây nào, jimin cúi xuống, đôi môi nóng bỏng phủ lấy môi minjeong.

nụ hôn vừa chạm đã cuồng nhiệt, vừa dịu dàng lại vừa tham lam. bàn tay chị nhẹ nhàng giữ lấy gáy minjeong, đôi môi jimin mút lấy môi dưới của em, đầu lưỡi luồn vào khoang miệng em, tham lam cuốn lấy mọi hương vị ngọt ngào còn sót lại từ bữa sáng và hương cồn nhàn nhạt tối qua vẫn còn vương trên đầu lưỡi.

minjeong cũng chẳng chịu thua, em vòng tay qua cổ jimin, đáp trả nụ hôn ấy bằng tất cả rung động chất chứa trong lòng.

tbc

biện pháp an toàn có cả loại dành riêng cho phái nữ nha mọi người.

với cả chắc là thôi, sau này vẫn một lòng với văn học phù hợp với mọi lứa tuổi ạ..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip