24. mùa đông năm đó, mùa xuân năm nay

gần đây, căn hộ nhỏ của minjeong trở nên trống trải một cách kỳ lạ.

mặt bàn bếp luôn sáng bóng vì không có ai ngó ngàng đến chuyện bếp núc. phòng khách yên ắng không còn tiếng ti vi, cũng chẳng có người ngồi co ro cuộn trong chăn xem phim mỗi buổi tối. tủ lạnh chỉ có lèo tèo vài hộp sữa chua và mấy chai nước lọc, đám cây bé xíu ở bệ cửa sổ cũng xụi xuống vì chẳng ai nhớ tưới nước.

mấy người hàng xóm đi ngang qua còn xì xào hỏi nhau không biết dạo này minjeong bận bịu tới mức nào mà chẳng thấy mặt mũi đâu.

đó là bởi vì gần như mỗi buổi tối sau khi tan làm, chiếc xe màu đen quen thuộc đều đỗ sẵn dưới sảnh công ty của minjeong. cửa kính hạ xuống, giám đốc yu dựa người vào ghế sau, khoé môi cong cong đầy ý cười.

"về nhà với chị thôi nào"

mỗi lần như vậy, minjeong lại vừa ngượng vừa vui, em giả vờ mím môi lườm chị một cái nhưng vẫn ngoan ngoãn chui vào xe. minjeong thấy em bây giờ chẳng khác gì chú cún nhỏ luôn tự động tìm đường về nhà jimin mỗi tối.

và thế là căn hộ của jimin ngày một ấm cúng và tràn ngập tiếng cười. chiếc tủ lạnh vốn chỉ toàn rượu vang và nước khoáng giờ chật ních sữa chua, đồ ăn vặt và vài hộp đồ ăn kèm do đích thân giám đốc yu chuẩn bị. ngoài phòng khách, trên ghế sofa vắt hờ chiếc áo len của minjeong, dưới sàn còn đôi dép đi trong nhà màu xanh in chữ "get lazy - stay at home" mà jimin dứt khoát mua riêng cho em.

buổi tối sau khi ăn uống no nê, minjeong ngồi vắt chân trên ghế sofa, cuộn mình trong chiếc chăn mỏng, tay cầm điện thoại lướt lướt trong lúc chờ jimin đang hí hoáy trước kệ ti vi chọn bộ phim tối nay.

"chị chọn phim lâu thế? em ngủ gật bây giờ"

"chị đang tìm lại bộ phim hôm trước em nói thích xem mà, bé chờ chị xíu nha"

giọng jimin vang lên từ phía kệ trong không gian thoang thoảng mùi thơm của hương tinh dầu mà chị thích. minjeong lười biếng tiếp tục lướt điện thoại đọc tin tức thì vô tình mắt em dừng lại ở một bài báo có tiêu đề khá nổi bật:

"mối quan hệ giữa giám đốc của đế chế xây dựng yu jimin và con gái chủ tịch tập đoàn king kang đứng trước nguy cơ rạn nứt?"

tim minjeong hơi khựng lại một nhịp, tay em thoăn thoắt kéo bài báo xuống đọc tiếp.

"từng được đồn đoán là cặp đôi quyền lực trong giới kinh doanh, nhưng tần suất xuất hiện chung của giám đốc yu jimin và tiểu thư kang haram gần đây ngày càng thưa thớt. tuy vậy, việc hợp tác giữa hai tập đoàn vẫn diễn ra suôn sẻ, không có dấu hiệu bất ổn trong thương vụ trung tâm thương mại phía nam. điều này khiến giới truyền thông và cộng đồng mạng đặt dấu hỏi lớn về mối quan hệ thực sự giữa hai người, đặc biệt khi một bên thì kín tiếng, một bên thì gần như biến mất khỏi các sự kiện công khai..."

minjeong cắn môi, ngón tay vô thức cuộn chặt lấy mép chăn mặc dù đã nghe chính miệng jimin giải thích rõ mọi chuyện. minjeong nghĩ mình sẽ lướt qua bài báo đó nhanh thôi, nhưng mà tính tò mò cố hữu vẫn khiến ngón tay em trượt xuống tận cuối trang.

và đúng lúc ấy, một tấm ảnh hiện ra, sắc nét đến mức minjeong cảm giác em đã quay lại ngày hôm đó. trong ảnh là yu jimin, người đang ngồi kế bên em đây, mặc một bộ đồ công sở hết sức chỉn chu. bên cạnh là một kang haram vô cùng xinh đẹp, hai người đứng cách nhau một khoảng đủ để mười ngón tay nắm vào nhau, trên môi cả hai người đều có một cười rạng rỡ như thể ngày hôm đó, nếu vị trí đứng của hai người ở giữa thì chẳng khác gì họ đang đứng cùng nhau trên lễ đường.

mặt em tối sầm xuống, khoé môi bặm lại đầy khó chịu. trong lòng đột nhiên dấy lên một thứ cảm giác bực bội vô cùng, cách hai người tay trong tay cười với nhau thế này làm sao minjeong có thể không ghen cho được. em ấn tắt phụt màn hình điện thoại, quay sang nhìn jimin đang hí hửng chọn phim trên ti vi mà chép miệng:

"đúng là giám đốc yu, làm gì cũng xuất sắc nhỉ?"

jimin ngẩng đầu lên, ánh mắt đặc biệt vô tội:

"hở? sao cơ?"

"kinh doanh giỏi nè, nắm tay người khác chắc cũng chặt lắm ha!"

jimin chớp mắt, mất một giây để hiểu ra rồi hốt hoảng nói:

"ơ... em... em đọc bài báo đó rồi à?"

minjeong không trả lời, chỉ khoanh tay lại, hừ một tiếng rõ dài rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, giả vờ hờ hững mà má thì đỏ lên rõ mồn một.

jimin biết em giận rồi.

giám đốc yu vội vàng nhích lại gần, ngồi sát hẳn vào minjeong, nhẹ nhàng kéo tay em ra rồi áp má mình vào vai minjeong, giọng nũng nịu hết sức:

"ơ kìa... thôi mà... lúc đó là bắt buộc ấy. mà khi nắm tay người ta, chị chỉ ước người đứng cạnh là em thôi"

minjeong liếc sang, bĩu môi:

"chị định nói dối lừa con nít đó à?"

jimin la lên oai oái:

"thật mà!"

"tay chị nắm chắc thế... nếu mà lỡ bị người ta dắt đi luôn thì sao?"

"nếu lúc đó người ta có dắt đi thì chị cũng sẽ tìm cách chạy về bên em thôi. mà tốt nhất là em trói chị lại luôn đi, đừng cho chị đi đâu nữa"

minjeong không nhịn được nữa, em bật cười khúc khích rồi khẽ đánh vào vai jimin một cái. jimin vẫn còn nắm chặt tay minjeong, ngón cái nhẹ nhàng miết mu bàn tay em như để xoa dịu. chị nghiêng đầu, môi khẽ lướt ngang tai minjeong khiến em nổi da gà như có một luồng điện vừa chạy qua.

"bởi vì tấm thân này chị nguyện chỉ trao cho một mình kim minjeong thôi"

câu nói vừa dứt, minjeong nghe tim mình hụt mất một nhịp.

"chị đúng là..."

jimin chưa kịp để minjeong nói hết câu, đã cúi xuống cướp lấy môi em bằng một nụ hôn ngọt ngào, ban đầu chỉ là chạm nhẹ, rồi dần dần càng lúc càng cuồng nhiệt. minjeong vốn định đẩy giám đốc yu ra để nhắc chị còn chưa ấn nút phát bộ phim cơ mà. nhưng chưa kịp nhấc tay thì đã bị jimin ôm gọn vào lòng, hôn đến mức mụ mị đầu óc.

bàn tay jimin lùa vào mái tóc mềm mại của minjeong, giữ chặt gáy em, nụ hôn sâu đến độ cả hai đều nghe được tiếng thở dốc của nhau trong không gian tĩnh lặng. jimin chỉ chịu buông minjeong ra khi nhận thấy nhịp thở của em đã vô cùng rối loạn. chị hôn chụt vào một bên má đỏ ửng của minjeong khi em còn đang cố gắng điều chỉnh nhịp thở của bản thân.

rồi đột nhiên giám đốc yu nhớ ra điều gì đó, mặt ngay lập tức xị xuống, giọng điệu cũng không kém phần giận hờn.

"ít nhất chị với haram là diễn kịch. còn em... thật lòng thích người ta tám năm trời, đơn phương lâu hơn cả phim truyền hình ấn độ dài tập luôn ấy"

minjeong ngẩn người một chút rồi bật cười.

"ôi trời... giám đốc yu ghen hả? ghen mà cũng đáng yêu quá vậy?"

jimin hậm hực, chống cằm quay mặt đi.

"ừ thì chị ghen đó! tại em thương nhớ người ta suốt tám năm chứ ít ỏi gì"

minjeong nhìn jimin mà tim mềm nhũn, mắt cong cong cười, tay nắm lấy gấu áo của chị mà hỏi:

"ơ thế sao chị biết chi tiết thế? tám năm đó, rồi đơn phương, rồi thích người ta mà người ta không đáp lại, làm như điều tra em không bằng"

jimin quay lại, nhìn thẳng vào mắt minjeong. không hề tránh né, cũng chẳng ngượng ngùng, giám đốc yu gật đầu cái rụp.

"chính xác! chị tìm hiểu em kỹ lắm đó nha. vì chị rất thích em chứ còn sao nữa"

jimin vòng tay ôm lấy eo em, mặt dựa hẳn vào vai đầy nũng nịu, mái tóc mềm áp vào cổ khiến minjeong hơi nhột nhưng em không nỡ đẩy ra.

"nhưng mà chị vẫn không thích việc em từng thích người khác lâu như thế. tám năm đấy, minjeong à... tám năm... em có biết là dài đến cỡ nào không?"

giọng chị nhỏ lắm, chẳng còn hờn dỗi, mà là một kiểu tủi thân rất con nít. như thể jimin phải ngồi một mình trong góc lớp nhìn người mình thích mang thư tình gửi cho người khác vậy. minjeong nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng đặc biệt chỉ dành cho người trước mặt.

"jimin à..."

giọng minjeong mềm mại như gió đầu xuân.

"chuyện của em với dongah, nó đã nằm lại ở mùa đông năm đó rồi. vào mùa đông mà em đứng nhìn người ta vui vẻ quay lại với người họ yêu, em biết là mình nên buông bỏ rồi. trước đó em cố chấp quá, em tự huyễn hoặc bản thân rằng chỉ cần thích một người thật lâu thì ông trời sẽ thương mình, sẽ cho người ta quay lại nhìn mình"

jimin lặng người, tay nắm chặt tay minjeong hơn, mắt cụp xuống. minjeong mỉm cười, vươn tay xoa nhẹ mái tóc chị.

"còn mùa xuân năm nay em phát hiện ra rằng tình yêu phải là điều khiến mình cảm thấy vui, thấy hạnh phúc, thấy muốn chạy về nhà mỗi ngày chứ không phải dằn vặt suy tư mỗi đêm. và người khiến em có cảm giác đó là chị, yu jimin"

minjeong nhón người, hôn nhẹ lên khoé mắt long lanh của jimin. khoé môi chị cong lên không giấu nổi nụ cười, giám đốc yu lí nhí nói lảng sang chuyện khác vì xấu hổ:

"chị còn chưa bật phim đâu đó..."

jimin chui ra khỏi vòng tay của minjeong rồi với tay lấy chiếc điều khiển từ xa. phim bắt đầu chiếu, minjeong ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay jimin, đầu tựa lên vai chị, còn jimin thì một tay ôm em, một tay vuốt nhẹ lưng em như dỗ dành khiến mắt minjeong ríu lại lúc nào chẳng hay.

"em buồn ngủ rồi à?"

minjeong khẽ gật đầu, jimin cười khúc khích, kéo chăn phủ kín cả hai người rồi ngả người xuống sofa, ôm minjeong vào lòng.

"hay là hôm nay mình ngủ luôn ở đây đi"

minjeong ừ hử trong cổ họng rồi cựa mình nép sát vào người chị hơn, bàn tay nhỏ vòng lấy eo jimin. bộ phim vẫn lặng lẽ chiếu trên màn hình mà chẳng ai để tâm, hai người ngủ quên từ lúc nào không hay. hai thân hình nhỏ cuốn lấy nhau dưới lớp chăn mỏng, hơi thở đều đều, tim đập nhè nhẹ mà cũng để đủ nghe thấy trong khoảng lặng dịu dàng của đêm xuân đầu mùa.

---

sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày len qua khe rèm cửa, soi nghiêng cả phòng khách. tiếng chim hót khe khẽ ngoài ban công và mùi tinh dầu vẫn thoang thoảng trong không khí.

minjeong là người tỉnh dậy trước.

em lơ mơ mở mắt ra, cảm giác đầu tiên là cái gì đó nặng nặng và ấm ấm đang đè lên người mình, em khẽ cửa người rồi nhìn xuống.

hoá ra yu jimin đang gác một chân lên đùi em, một tay choàng ngang eo, còn đầu thì tựa hẳn vào ngực minjeong mà thở đều đều. minjeong suýt nữa thì bật cười, nhưng vội bịt miệng lại.

"yu jimin đúng là... ai cho đè người ta như thế này hả..."

minjeong lẩm bẩm khe khẽ còn tay thì vô thức vuốt nhẹ mấy sợi tóc trên trán jimin. đúng lúc đó, jimin khẽ nhúc nhích, dụi dụi đầu vào ngực minjeong rồi mơ màng mở mắt.

"ừm... trời sáng rồi hả?"

minjeong cắn môi nhịn cười, gật gật.

"chị làm gì mà ngủ đè lên người ta thế?"

jimin ngơ ngác nhìn xung quanh một hồi rồi mặt đỏ bừng lên.

"ơ... chị... chị không biết... tại người em vừa mềm vừa ấm, nằm dễ chịu quá"

minjeong bật cười, nhéo nhẹ má jimin một cái. giám đốc yu che miệng ngáp dài rồi than vãn và dụi dụi mắt.

"chị mệt quá..."

như một hiệu ứng ngáp dây chuyền, minjeong cũng ngáp một cái rõ dài, tay chống cằm lười biếng nói:

"hay mình vào phòng ngủ tiếp đi. chứ kiểu mắt lờ đờ như thế này mà ra đường người ta tưởng chị dắt bạn gái đi quay phim kinh dị đó"

jimin cười khúc khích, gật gật còn minjeong lại mè nheo nói tiếp:

"em lười quá, chị bế em đi"

jimin tròn mắt, cắn môi nhìn em như thể minjeong đang yêu cầu chị hái sao trên trời.

"chị không thương bé à?"

minjeong phụng phịu, môi trề ra, ánh mắt long lanh nhìn chị. jimin suy đi tính lại một lúc, cuối cùng đành thở dài chịu thua rồi chống hông đứng dậy.

"rồi rồi, yu bạch tuộc của em đây"

jimin cúi người bế thốc minjeong lên khiến em la lớn một tiếng, tay ôm vội lấy cổ chị, hai chân thì quấn một vòng đủ quanh eo.

"giám đốc yu mà cũng khỏe dữ ha~"

jimin liếc nhìn em, miệng cười gian, vừa bước về phòng ngủ vừa thì thầm sát tai em với chất giọng trầm khàn:

"vậy chắc chị thể hiện chưa đủ rồi... phải cho em trải nghiệm thêm mới được"

---

mặt trời đã lên cao quá đầu, jimin vẫn còn đang ngủ say, tay quàng hờ qua eo minjeong, mặt áp vào tóc em, lồng ngực phập phồng theo nhịp thở đều đều.

"ding dong!"

tiếng chuông cửa vang lên, phá tan không khí tĩnh lặng. jimin giật mình mở mắt, nhíu mày đầy khó hiểu. tầng này là penthouse, thang máy cần thẻ từ đặc biệt, ngoài aeri ra thì làm gì có ai có thể lên đây được mà lại còn tới vào giờ này chứ.

chị liếc sang minjeong vẫn đang ngủ ngoan, mi mắt khẽ động đậy nhưng chưa tỉnh hẳn. jimin vội đặt nhẹ một nụ hôn lên trán em, thì thầm thật khẽ:

"em ngủ ngoan nha"

rồi chị rón rén bước xuống giường, nhanh tay kéo chăn đắp lại cho minjeong, sau đó chạy nhanh ra phía cửa. jimin vừa đi vừa dụi mắt, tóc tai rối tung, áo phông rộng thùng thình, nhìn đúng kiểu người vừa bị đánh thức giữa trưa.

"ding dong!"

"rồi rồi!! ai mà gấp thế không biết..."

jimin làu bàu, bấm nút kiểm tra màn hình camera và rồi mặt chị bỗng nhiên cứng đờ.

là ông nội.

minjeong lúc đó đang cuộn tròn trong chăn thì bỗng nghe tiếng bước chân ai đó hối hả chạy vào phòng.

"minjeong! dậy dậy dậy!!"

giọng ai nghe quen ơi là quen. em dụi mắt lơ mơ, còn chưa kịp mở hẳn mắt thì cảm giác tấm chăn bị giật tung.

"ư... cái gì vậy trời..."

minjeong lồm cồm ngồi dậy, mặt mũi còn ngái ngủ, mái tóc rối bù như ổ quạ. jimin mặt mày căng như dây đàn, giọng nói đặc biệt hốt hoảng.

"dậy mau! ông nội chị đến rồi!"

"ủa... ông nội chị?"

minjeong chớp mắt, đầu óc còn mụ mị chưa kịp tiếp nhận thông tin.

"ừ! ông đang chờ ngoài cửa á!"

"rồi... rồi sao?"

jimin cuống lên, nhảy chồm lên giường rồi thì thầm vào tai em như đang đi buôn lậu:

"chị phải trốn!!"

minjeong vẫn còn ngơ ngác, hết nhìn jimin rồi lại liếc quanh phòng.

"ủa? nhưng đây là nhà chị mà? sao chị phải trốn?"

câu hỏi ngây thơ đó làm jimin đứng hình ngay tại chỗ, minjeong lắc đầu cười khổ:

"chúng ta đều là người lớn rồi mà. chị cứ ra ngoài đón ông đi, em vệ sinh cá nhân xong rồi sẽ ra chào hỏi ông ạ"

minjeong đẩy lưng jimin ra ngoài còn em thì nhanh chóng vào phòng vệ sinh để chuẩn bị. ở ngoài phòng khách, jimin cuống quýt vuốt lại tóc, chỉnh lại quần áo rồi vội mở cửa, tỉnh bơ cười tươi như không có chuyện gì xảy ra.

"ông nội..."

chủ tịch yu đứng bên ngoài, tay chống gậy, ánh mắt nghiêm nghị mà vẫn không giấu nổi ý cười.

"chà... xem ra bây giờ gọi điện cũng không thèm nghe, nhắn tin cũng không trả lời, phải đích thân tới tận nhà mới thấy mặt đứa cháu này nhỉ?"

jimin vội vàng đỡ tay ông, cười cười xoa dịu.

"dạ dạ, con xin lỗi... con ngủ quên mất..."

ông yu nheo mắt hỏi:

"ngủ quên? giữa trưa thế này? mà mặt mũi đỏ hồng thế kia là sao?"

jimin giật thót, vội cúi gằm mặt xuống.

"dạ... con... con... tại tối qua xem phim khuya quá..."

ông yu nhìn dáo dác vào trong, trầm giọng hỏi:

"con ở một mình à?"

jimin toát mồ hôi hột, tim đập thình thịch, lắp bắp đáp lại:

"dạ... à không... à, ông... ông vào nhà chơi đi ạ!"

ông yu chống gậy bước vào, nhìn quanh một vòng. ánh mắt ông ngay lập tức dừng lại ở chiếc bàn ngoài phòng khách, nơi còn hai chiếc ly rượu sóng sánh để quên từ tối qua, vệt son hồng in hờ hững trên miệng ly.

jimin vừa bưng ấm nước đi ra thì cũng ngẩn người, suýt làm rơi cả khay.

chết rồi... quên mất cái ly...

ông yu chưa nói gì, lại tiếp tục đưa mắt liếc xuống bậc thềm trước cửa. một đôi giày cao gót be bé đặt bên cạnh đôi giày thể thao yêu thích của jimin. ông bật cười khẽ một tiếng, thong thả ngồi xuống ghế sô pha.

"lớn rồi, biết giấu giếm ông nội cơ đấy"

ông nội bật cười ha hả, vỗ vai jimin một cái rõ mạnh.

"nhìn mặt con là biết rồi. thôi, ông tiện đường nên ghé thăm con một chút thôi. chiều nay ông đi gặp người ta, chuẩn bị chuyện hợp tác với bên nhật ấy mà. thôi, con cứ nghỉ ngơi đi, ông không làm phiền nữa"

ông yu lại nheo mắt cười, ánh mắt vừa nghiêm túc mà vừa dịu dàng.

"ông không can thiệp chuyện riêng của con nữa. con lớn rồi, có quyền tự quyết cuộc sống của mình. chỉ có điều..."

ông nhấp một ngụm trà, hạ chén xuống, thong thả tiếp lời.

"thanh niên thời hiện đại thì ăn chơi phải có trách nhiệm nhé"

"ơ ơ... ônggggg nộiiiiii!!!"

jimin suýt sặc nước, vội vàng xua tay, mặt đỏ như cà chua chín.

"không có mà! con... tụi con... chưa có... chưa có gì đâu ạ!!"

"thôi ông phải đi luôn đây không thì muộn mất"

jimin ứ ớ đứng dậy theo, chị ngó đầu về phía phòng ngủ nhưng ông yu đã phẩy tay nói cần đi gấp nên cũng không biết giữ ông lại như thế nào. jimin dìu ông ra tận cửa, cứ nghĩ mọi chuyện đã yên ổn thì ông bỗng quay đầu lại, ánh mắt ý nhị nhìn cháu gái.

"à gửi lời chào của ông tới haram nhé. chắc con bé vẫn còn đang ngủ trong kia hả?"

jimin như bị ai đấm một cú vào ngực. chị cứng người, ngón tay vô thức siết lấy gấu áo, cổ họng nghẹn ứ mà không cất nổi thành lời.

ông yu vẫn từ tốn nói tiếp:

"ông nghe người ta xì xào rằng hai đứa dạo này ít gặp nhau lắm nhưng xem ra là không có vấn đề gì rồi. con bé đó tính tình cũng tốt mà, hợp với cháu lắm. nhà cửa lại tử tế, ông đã quen biết ông bà kang lâu rồi"

jimin cười gượng, cổ họng khô khốc.

"dạ... con với haram... chỉ là bạn thôi ạ"

ông yu cau mày.

"bạn gì mà nắm tay nhau chụp hình trong đám cưới người ta rồi cười toe toét thế? người lớn nhìn vào cũng mong hai đứa nên đôi"

ở bên trong, phía sau cánh cửa phòng ngủ, minjeong đang lặng lẽ đứng nép sau mép cửa. em nghe rõ từng chữ một, nghe đến đoạn "mong hai đứa nên đôi" thì tim cũng liền nhói một cái.

em biết rõ câu chuyện giữa jimin và haram, biết mối quan hệ đó là giả, biết đó là vì công việc, biết haram cũng là người tốt, dù rõ ràng có tình cảm với giám đốc yu nhưng vẫn không dùng lợi thế của mình mà xen vào chuyện giữa em và jimin. nhưng mà nghe được từ chính người nhà jimin nhắc tên người khác bên cạnh chị, minjeong vẫn không tránh được cảm giác tủi thân đang dâng lên trong lòng.

ở ngoài, jimin cắn môi một hồi lâu rồi lấy hết can đảm ngẩng mặt nhìn ông.

"mong ông hiểu cho con, người con yêu không phải haram ạ"

ông nội hơi sững người, nhưng liền lạnh giọng phẩy tay nói:

"chuyện này để lúc khác bàn tiếp, ông đi đây"

jimin cười méo xệch, cổ họng nghèn nghẹn.

"dạ..."

cửa vừa đóng lại, jimin quay người chạy vào trong phòng ngủ, ánh mắt lập tức chạm phải minjeong vẫn đứng nép sau cánh cửa. khoảnh khắc đó, ánh mắt hai người chạm nhau. một người còn đọng lại chút tủi hờn, một người thì ngập tràn áy náy.

jimin mím môi, bước chầm chậm đến trước mặt em, vươn tay khẽ nắm lấy ngón tay lạnh buốt của minjeong.

"chị xin lỗi. chị sẽ nói chuyện rõ ràng với ông nội"

minjeong khẽ lắc đầu, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo.

"em không sao đâu"

nhưng trong thâm tâm em biết, mùa xuân năm nay có thể sẽ không dễ dàng mà trôi qua.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip