26. back to you

"chuyến bay từ sân bay john f. kennedy, new york, đã hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế incheon. hiện tại là hai giờ chiều, giờ địa phương. thời tiết hôm nay khoảng hai mươi lăm độ c, bầu trời trong xanh, thời tiết đẹp. xin quý hành khách vui lòng kiểm tra hành lý cá nhân trước khi rời khỏi máy bay"

tiếng loa phát thanh bằng tiếng hàn vang đều qua hệ thống cabin, được tiếp nối bằng giọng nữ tiếp viên trưởng phát trực tiếp. từng âm tiết tròn vành rõ chữ ấy khiến trái tim minjeong khẽ run lên một nhịp. em ngồi yên lặng, lưng tựa vào ghế, hai tay đan vào nhau và đặt ngay ngắn trên đời. chỉ là một thông báo hạ cánh bình thường thôi, nhưng vì nó được nói bằng tiếng mẹ đẻ, nên lại khiến lòng em dậy lên muôn vàn cảm xúc khó tả.

suốt hai năm qua, em vẫn sống ở một nơi có quá nhiều ngôn ngữ vang lên xung quanh, quá nhiều ánh mắt xa lạ, quá nhiều nhịp sống không hề thuộc về mình. những sinh viên hàn quốc khác ở trường em không ít, nhưng vì lịch học bận rộn, vì ai cũng có cuộc sống riêng nên số lần em thật sự được nghe người hàn nói chuyện với nhau, nghe đúng giọng nói và ngữ điệu thân thuộc ấy, lại trở nên ít ỏi đến mức đáng buồn.

vậy mà bây giờ, trong khoang máy bay ngập ánh sáng dịu nhẹ của đầu xuân, em đang ngồi đây, nghe tiếng hàn được phát ra rõ ràng, nhịp nhàng, mượt mà như một điệu nhạc cũ. đôi mắt em lặng lẽ nhìn ra cửa sổ. mặt đất quen thuộc của quê hương đang nằm ngay dưới kia, chỉ cách một hành lang di chuyển và một cánh cửa máy bay.

không còn là khoảng cách nửa vòng trái đất nữa. sau hai năm, minjeong cuối cùng cũng đã trở về nhà.

vốn dĩ minjeong đã lên kế hoạch về sớm hơn một chút. em nghĩ mình sẽ có ít nhất vài tiếng để nghỉ ngơi sau chuyến bay dài, ăn một bữa cơm bình thường ở nhà, tắm nước nóng và chọn lựa kỹ càng một bộ váy phù hợp với bữa tiệc độc thân cực kỳ hoành tráng theo lời mô tả của ningning. vậy mà mọi thứ lại không diễn ra như những gì em mong đợi.

chuyến bay bị lùi giờ khởi hành hơn một tiếng rưỡi. lý do được thông báo là trục trặc kỹ thuật gì đó từ bộ phận kiểm tra an toàn, nhưng cũng chẳng ai giải thích rõ ràng hơn. em đã ngồi đợi ở sảnh chờ sân bay john f. kennedy trong tâm trạng thấp thỏm suốt gần hai tiếng, chỉ để rồi sau đó lại phải bay xuyên suốt mười ba tiếng đồng hồ mà không thể nào chợp mắt được nổi một chút.

vừa đến incheon, em lại bị giữ lại thêm mấy phút vì hành lý ký gửi bị kiểm tra ngẫu nhiên. tới khi bước ra khỏi sảnh đến, điện thoại em đã có hơn mười cuộc gọi nhỡ từ ningning. cô em đồng nghiệp bé nhỏ vừa gọi vừa nhắn tin liên tục vì không hiểu tại sao lại không thể liên hệ với minjeong dù theo dự kiến thì em đã phải hạ cánh từ lâu.

minjeong vừa nhắn lại vừa kéo vali tìm taxi về nhà. em cứ nghĩ chỉ cần một tiếng đồng hồ là có thể vào trung tâm seoul như mọi khi, nào ngờ cao tốc từ sân bay về thành phố lại đang kẹt cứng. một vụ tai nạn liên hoàn phía gần đoạn vào cầu yeongjong đã khiến cả dãy xe xếp hàng dài đến mấy cây số. người tài xế taxi thỉnh thoảng lại thở dài, còn minjeong thì chỉ biết nhìn đồng hồ và nắm chặt điện thoại trong tay. trái tim em cứ như bị ai đó bóp nhẹ từng chút một, càng lúc càng căng thẳng.

cuối cùng, em cũng về tới căn hộ cũ của mình khi đồng hồ đã gần điểm bốn rưỡi giờ chiều. chỉ còn chưa tới hai tiếng nữa là tiệc bắt đầu. minjeong không còn đủ thời gian để lựa chọn váy cầu kỳ hay trang điểm kỹ càng.

em chỉ nhanh chóng kéo vali vào nhà, rửa mặt bằng nước lạnh, thay một chiếc váy hai dây màu be đơn giản rồi xịt vội một ít nước hoa. nhìn bản thân trong gương, em cũng không chắc liệu mình có đang trông giống một vị khách mời của buổi tiệc độc thân sang chảnh sắp tham gia hay không nữa nhưng cũng không còn thời gian để lăn tăn.

em bước ra ngoài, gọi một chiếc taxi rồi gửi cho ningning tin nhắn thông báo rằng mình đã bắt đầu xuất phát trước khi xe lăn bánh.

chuyến hành trình trở về quê hương lần này chưa đầy một ngày mà minjeong đã bị cuốn vào một chuỗi sự cố đầy gấp gáp. nhưng không hiểu sao, trái tim em lại đập nhanh đến kỳ lạ khi nghĩ đến nơi sắp đến. một khu nghỉ dưỡng ven biển, nơi tụ họp những người thân thiết nhất với aeri và ningning. nơi mà, biết đâu đấy, sẽ có một người cũng đang đứng đâu đó trong bữa tiệc, người mà em đã bỏ lại hai năm trước.

---

khi khu biệt thự hiện ra mờ nhạt sau lớp bụi nắng lẫn gió biển, minjeong mới nhận ra nơi này quen thuộc đến lạ. từng mảng tường trắng viền gỗ nâu, hàng dừa nghiêng mình rì rào dọc lối vào, và cả khoảng sân trồng đầy lavender đang nhè nhẹ lay động dưới ánh mặt trời sắp tắt, tất cả khiến trái tim em bất giác khựng lại một nhịp.

đây chính là nơi park dongah đã từng thuê để tổ chức đám cưới. cũng là nơi minjeong và jimin đã gặp lại nhau sau nhiều ngày chị giả vờ hẹn hò cũng kang haram.

em cắn nhẹ môi dưới, hệt như một phản xạ quen thuộc mỗi khi những ký ức không nên nhớ lại bất ngờ trỗi dậy. kỷ niệm ở bờ biển, lúc jimin đã cứu em khỏi tay tên biến thái quấy rối bang kiseok. kỷ niệm của một buổi uống rượu mà minjeong hoàn toàn không nhớ được gì, chỉ biết là mình đã uống rượu đến mức đầu óc quay cuồng.

chiếc taxi dừng hẳn trước cổng biệt thự, kéo minjeong về lại hiện tại. em bước xuống xe, kéo nhẹ quai túi xách lên vai, nhưng chưa kịp bước thêm bước nào thì một trong hai vệ sĩ phía trước đã giơ tay cản lại.

"xin lỗi, vì đây tiệc riêng tư nên quý khách vui lòng xuất trình thiệp mời"

minjeong sững người rồi lật đật mở túi xách ra lục. ví, điện thoại, son dưỡng, một cuốn sổ nhỏ, khăn giấy nhưng không thấy thiệp mời đâu cả. em nhíu mày rồi khẽ đập nhẹ vào trán như thể tự trách bản thân. đúng rồi, lúc thay đồ vội vàng ở nhà, em đã để tờ thiệp nằm ngay trên mặt bàn, cạnh chai nước hoa.

"ningning ơi, làm ơn..." em khẽ thở ra, tay đã nhanh chóng bấm số gọi cho ningning.

cuộc gọi đầu tiên không ai bắt máy rồi đến cuộc thứ hai, thứ ba, thứ tư... cứ thế. minjeong đứng ngay lối vào, vừa ngượng vừa sốt ruột, cảm giác như mình là học sinh cấp ba chưa đủ tuổi nhưng lại đòi vào bar club để chơi. vệ sĩ vẫn giữ nét mặt nghiêm túc, không hề bị lay chuyển bởi nụ cười nhỏ nhẹ của em.

đến cuộc gọi thứ mười lăm thì điện thoại mới được bắt máy. đầu bên kia, giọng ningning vang lên đầy phấn khích:

"chị minjeongggggg, tới rồi đó hả?! em đang uống rượu vang cam nè, trời ơi ngon điên luôn!"

minjeong khẽ siết chặt điện thoại trong tay, cắn răng nhịn cười.

"ning à, ra đón chị với. chị quên mang thiệp mời nên đang bị chặn ngoài cổng đây"

"trời đất ơi! đợi em chút... ơ khoan đã! chị đưa điện thoại cho anh vệ sĩ để em nói chuyện luôn nha!"

ningning vừa nói dứt câu đã nghe tiếng lách cách và giọng nói ríu rít phía bên trong. vài giây sau, minjeong đưa điện thoại cho người vệ sĩ để rồi cuối cùng cũng được gật đầu cho phép đi vào.

em vừa bước vào con đường lát đá dẫn vào sân trong, vừa nghe tiếng nhạc sôi động vang lên từ dàn loa phía xa. tiếng cười nói rộn rã hòa lẫn với mùi rượu vang và hoa cỏ buổi chiều muộn khiến lòng minjeong chộn rộn đến kỳ lạ.

em đã trở về thật rồi. nhưng không hiểu sao, càng bước gần hơn về phía những người quen thuộc, trái tim em lại càng nhói lên, như thể trong số những khuôn mặt ấy, sẽ có một người mà em vừa mong gặp nhất nhưng lại cũng chính là người em chưa sẵn sàng để đối mặt.

minjeong bước dọc theo hành lang lát gỗ dẫn về phía dãy phòng bên hông biệt thự, nơi được vệ sĩ chỉ rằng là khu vực tổ chức tiệc riêng của nhóm bạn ningning. ánh đèn trần phản chiếu lấp lánh trên sàn bóng loáng, hòa cùng tiếng nhạc và tiếng người cười nói vọng ra từ phía cuối hành lang khiến từng bước chân của em như chậm lại đôi chút.

khi còn cách cánh cửa vài bước, âm thanh sôi nổi từ bên trong bất ngờ lớn dần, khiến minjeong có phần chột dạ rồi bất ngờ, cánh cửa bật mở.

"ôi trời ơi! chị minjeong!"

tiếng reo vang lên còn nhanh hơn cả phản xạ của minjeong. ningning xuất hiện như một cơn lốc, lao thẳng ra ngoài rồi không chút khách sáo nào choàng tay ôm vai bá cổ em đầy hào hứng, khiến em chới với lùi lại nửa bước. mùi rượu trộn với hương nước hoa hơi nồng tỏa ra từ người cô em gái đồng nghiệp khiến minjeong phải chun chun mũi.

"em uống bao nhiêu rồi đấy?" minjeong khẽ chau mày, tay vô thức giữ vai ningning lại cho khỏi ngã.

ningning phá lên cười, mắt long lanh lấp lánh, giọng lè nhè nhưng vẫn còn tỉnh táo đến ngạc nhiên:

"yên tâm yên tâm, em uống hai liều thuốc giải rượu từ chiều rồi. hôm nay có mục tiêu, phải giữ sức chiến đấu tới cùng chứ!"

minjeong thở dài, nhưng khóe môi lại cong lên một cách bất lực.

"chiến đấu cái gì?"

"ơ kìa chị, chị đến đúng lúc lắm luôn á "ningning ghé sát vào tai minjeong thì thào, miệng nở nụ cười tinh quái "giờ em kéo nhóm em sang quậy đục nước chỗ của aeri. cho chị ấy biết thế nào là sức mạnh của thế hệ trẻ!"

minjeong lắc đầu cười vì rõ ràng aeri chỉ hơn ningning có 2 tuổi, vậy mà gọi là "thế hệ trẻ" gì cơ chứ. rồi bỗng nhiên minjeong đứng hình mất một nhịp, không rõ là vì giọng điệu mưu mô quá đỗi đáng yêu của ningning hay vì bất ngờ khi nghe đến cái tên aeri.

ánh đèn vàng hắt lên gương mặt em khiến ánh mắt thoáng hiện nét bối rối. nhưng chưa kịp nghĩ gì thêm, ningning đã kéo tay em lôi xềnh xệch đi, miệng thì ríu rít không ngớt, như thể cả thế giới đang là một buổi tiệc kéo dài vô tận.

---

phía bên kia căn phòng, nơi ánh đèn được điều chỉnh dịu lại và âm thanh ồn ã có phần giảm bớt, aeri đang ngồi bệt giữa vòng tròn bạn bè thân thiết, tay cầm điều khiển chuẩn bị chỉnh nhạc cho trò chơi nhỏ mà cô vừa nghĩ ra, một phiên bản biến tấu của trò bịt mắt bắt dê. vòng tròn ấy không quá rộng, nhưng đầy ắp tiếng cười và những lời đùa nghịch nhiều khi có phần đi quá giới hạn, bởi ai nấy đều đã biết rõ nhau qua nhiều dịp tiệc tùng.

người vừa bị "trúng thưởng" do cú xoay chai bia cuối cùng đang ngồi ngay ngắn ở giữa, dải lụa ren đen được buộc hờ hững ngang mắt như một điểm nhấn kỳ lạ giữa không gian rộn ràng. bạn bè của aeri tất cả đều im lặng nhìn nhau, chờ hiệu lệnh bắt đầu với ánh mắt đầy hào hứng.

"được rồi, chuẩn bị nhé..."

aeri vừa nói được nửa câu thì âm thanh hỗn loạn từ cửa ra vào bỗng phá tan bầu không khí trầm trầm ấy.

"chị minjeong ơi, đi lối này, đi lối này nèeee!"

ningning như một con thuyền vỡ bờ, kéo cả đám bạn ồn ào tràn vào phòng như sóng dâng đầu mùa. tiếng cười nói, tiếng dép guốc lạch cạch, cả mùi nước hoa lẫn hơi rượu len lỏi trong không khí khiến mọi người trong vòng tròn của aeri đồng loạt ngoảnh đầu nhìn.

aeri cũng vậy. cô đứng dậy ngay lập tức, vừa thấy ningning thì lập tức nhếch môi cười bất lực:

"em đã uống bao nhiêu vậy?"

ningning làm mặt ngây thơ, nhưng vẫn không quên kéo tay minjeong sóng bước về phía aeri.

"em đâu có uống nhiều đâuuuuu. à mà, nghe nói chị đang chơi bịt mắt bắt dê đúng không?" ningning nói, mắt ánh lên vẻ tinh nghịch thường thấy "bạn của chị cũng là bạn của em. hay tụi mình nhập hội đi? càng đông càng vui mà!"

aeri chưa kịp trả lời thì phía sau đã có vài người reo lên tán thành. vốn dĩ chưa bao giờ có sức đề kháng với lời đề nghị của ningning, lại thêm rượu đang ngấm khiến cô không muốn gây gián đoạn không khí đang dâng cao, aeri khẽ nhún vai:

"thôi thì đành hy sinh người đang bị bịt mắt vậy. nếu là bạn của em thì cũng khó mà đoán ra được"

cô nói xong liền quay lại phía vòng tròn, cười nửa miệng, đầy ẩn ý. phía bên trong vòng tròn, người đang bị bịt mắt vẫn giữ nguyên tư thế ngồi, lưng thẳng và hai tay đặt lên đùi một cách vô cùng bình tĩnh. có lẽ chính người đó cũng không lường trước được trò chơi tưởng vô thưởng vô phạt này sắp kéo theo cả một cơn địa chấn nho nhỏ.

minjeong cũng chưa nhận ra điều đó. em chỉ vừa mới luồn lách ra phía sau hội bạn của ningning đang đứng nhốn nháo gần cửa vì sợ ai đó trong nhóm bạn của aeri phát hiện ra mình.

tiếng nhạc vang lên. không phải nhịp điệu du dương hay một bản pop quen thuộc, mà là giai điệu sôi động của một ca khúc điện tử bắt đầu khuấy động không khí trong phòng. mọi người đồng loạt nhốn nháo, tiếng la hét hòa cùng tiếng cười vang lên khắp nơi. minjeong chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị dòng người phía sau xô đẩy về phía trước.

"vào bên trong đi! chơi hết mình chứ!"

"đừng trốn nhaaa!"

minjeong bị đẩy một cái, lảo đảo bước thêm vài bước, đúng lúc ánh đèn đổi màu, soi thẳng xuống khoảng giữa căn phòng nơi người đang bị bịt mắt vẫn đứng nguyên một chỗ, đôi tay giơ ra trước mặt, lần mò trong khoảng không như đang tìm kiếm điều gì. và chính giây phút đó, thời gian dường như chậm lại.

còn trái tim minjeong bất giác khựng lại, đập hụt một nhịp. người đó, dáng người đã in sâu vào trí nhớ, mái tóc dài ấy, cả cách cổ tay khẽ xoay nhẹ mỗi khi đổi hướng, tất cả đều quá đỗi quen thuộc. đó không thể là ai khác được, đó là người đã xuất hiện trong những giấc mơ lập đi lập lại suốt hai năm qua, là người em vẫn luôn nhớ nhung ngay cả khi nghĩ mình đã quên.

"chị..."

minjeong thầm thì, giọng gần như nghẹn lại. đôi chân em bỗng dưng đông cứng, như thể cắm rễ xuống sàn nhà lạnh ngắt. mọi âm thanh xung quanh trở nên méo mó, mơ hồ. chỉ còn lại tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. em không thể nhúc nhích, dù chỉ là một bước, ngay cả khi người kia, yu jimin đang từng chút một tiến lại gần, từng bước dò dẫm trong khoảng trống giữa hai người.

và rồi trong tích tắc ấy, bàn tay của jimin chạm trúng vai em. bàn tay ấy không gấp gáp, không dùng lực mà nhẹ nhàng đến lạ, như thể đã từng quen thuộc từ rất lâu rồi.

cả căn phòng reo lên:

"trúng rồi! bắt được rồi!"

nhưng minjeong vẫn đứng im, hai mắt mở to, trái tim như rơi vào khoảng không vô tận. em không còn sức để chạy trốn nữa. mà thật ra, có lẽ từ đầu, em cũng chưa bao giờ muốn rời khỏi chị.

bàn tay đặt trên vai minjeong bỗng khựng lại một nhịp, như thể vừa nhận ra điều gì đó và trong tích tắc, nó run lên thật nhẹ. một cái run chỉ những ai đang căng hết thần kinh để lắng nghe như minjeong mới có thể cảm nhận được. không hiểu vì sao, khoảnh khắc ấy khiến em gần như không thể thở được.

rồi chẳng đợi thêm một giây nào, bàn tay đó bất ngờ rời khỏi vai, gấp gáp lần mò trong không gian mờ ảo để tìm lấy tay em. không phải kiểu sờ soạng vu vơ như một phần của trò chơi, mà là một hành động mang theo sự nôn nóng gần như tuyệt vọng.

minjeong không lùi lại, cũng không tiến tới. em đứng im như hóa đá, để bàn tay quen thuộc ấy chạm vào những ngón tay mình.

xung quanh lúc này vang lên những tiếng hò reo hào hứng, nhốn nháo cả một góc phòng:

"đoán đi, đoán đi nào!"

"là ai đó? đoán nhanh lên coi!"

trò chơi vẫn tiếp diễn, chẳng ai để ý đến sự im lặng kỳ lạ đang bao phủ lấy hai người ở giữa căn phòng. chỉ có những người thật sự hiểu như ningning, lúc này đã tỉnh táo hơn đôi chút và lặng lẽ quan sát, hay aeri, người lúc này mới nhận ra sự có mặt của minjeong, đang cắn nhẹ môi, tay siết chặt ly nước trong lòng bàn tay mới cảm nhận được sự oái oăm đến nghẹt thở của khoảnh khắc ấy.

ngón tay của jimin chạm vào tay em đầu tiên ở phần cổ tay, rồi từ từ trượt xuống như thể đang dò đường trong một giấc mơ.

minjeong vẫn không tránh đi, cũng không rút tay lại. em để yên như vậy, để bàn tay ấy tìm lấy mình, cho đến khi cả mười ngón tay đan chặt vào nhau không chừa chỗ cho bất kỳ kẽ hở nào.

điều đầu tiên em nhận ra, vẫn giống hệt như hai năm trước là cảm giác ấm áp không thể nào nhầm lẫn được. dù là mùa xuân, nhiệt độ ngoài trời gần hai mươi lăm độ, nhưng giữa sự hỗn loạn và ồn ào của căn phòng, lòng bàn tay ấy vẫn mang theo một thứ hơi ấm đặc biệt khiến em chỉ muốn siết lại và giữ lấy thật chặt.

dù jimin luôn bị minjeong trêu là người sở hữu "bàn tay em bé" nhưng thật ra, nếu đặt cạnh nhau, bàn tay của hai người không chênh lệch là bao. chỉ là kích thước tổng thể thì bằng nhau, nhưng lòng bàn tay của jimin lại to hơn hẳn. chính vì thế nên các ngón tay trông có vẻ ngắn và tròn trịa, bụ bẫm hơn khiến nắm tay của chị lúc nào cũng trông giống một trái măng cụt trắng trẻo.

còn tay minjeong thì trái ngược hoàn toàn. các đốt ngón tay thon dài, mấy đầu ngón tay luôn ửng đỏ như kẹo dẻo vị thạch đào. nếu như bàn tay jimin luôn khiến người khác muốn nắm lấy vì trông mềm mại và đáng yêu, thì bàn tay minjeong lại là kiểu khiến người ta muốn nâng niu và đặt một nụ hôn lên từng khớp xương mảnh khảnh ấy.

tiếng hò reo xung quanh vẫn không ngớt, âm thanh dồn dập như thúc giục, như ép buộc. giữa những tiếng cười nói vang vọng trong căn phòng đông người, hai bàn tay đang đan vào nhau đột ngột buông ra.

như thể vừa có một sợi dây vô hình nối giữa chúng vừa bị cắt phăng trong tích tắc.

sự ấm áp dịu dàng khi nãy biến mất ngay lập tức, để lại trên bàn tay minjeong là không khí lạnh lẽo từ điều hoà và cảm giác trống rỗng lan dọc sống lưng. em vẫn đứng im ở đó, không cử động, hơi thở cũng như ngừng lại theo từng cử chỉ của người kia.

jimin lùi lại một bước, không nhanh nhưng cũng không chậm. như thể đang cố giành lấy khoảng cách cho bản thân, hay đúng hơn là đang lùi khỏi một điều gì đó mà chính chị cũng không muốn đối diện. giọng nói của jimin vang lên ngay sau đó, khàn và nhẹ, có chút gì đó như bị vỡ vụn nhưng vẫn cố chấp giữ lấy sự điềm đạm lạnh lùng:

"tôi không biết đây là ai. hãy bắt đầu một vòng chơi mới đi"

không khí trong phòng im bặt vài giây, như vừa có ai đó ném một tảng đá xuống mặt hồ đang yên ả. mọi người chưa kịp hiểu điều gì đang xảy ra, cũng chẳng ai để ý tới vẻ mặt của minjeong lúc ấy tái đi rồi nhợt nhạt như bị rút cạn hết máu trong người, chỉ còn là một cái bóng bị bỏ quên giữa đám đông ồn ào.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip