27. vùng an toàn

tách biệt hoàn toàn với đám đông ồn ào ngoài kia, khu nhà vệ sinh chỉ có ánh đèn trắng nhợt nhạt phản chiếu lên từng mảng gạch lạnh lẽo. tiếng nước từ vòi chảy xuống bồn rửa vang đều đều, át đi những tiếng nấc nghẹn mà minjeong cố nuốt xuống cổ họng.

em đã nghĩ rằng mình sẽ đủ mạnh mẽ để đối diện, đã tự nhắc mình hàng trăm lần rằng jimin có lẽ đã quên hết mọi thứ, rằng chị thậm chí có thể ghét bỏ em. nhưng không một lời tự an ủi nào đủ sức chống đỡ khoảnh khắc khi chính tai em nghe thấy giọng nói ấy, trầm thấp và cố ý lạnh nhạt thốt lên rằng:

"tôi không biết đây là ai"

nó giống như một nhát dao mỏng, không đâm mạnh nhưng cứa sâu từng chút một vào trái tim. cảm giác ấy lan rộng ra, vừa đau rát vừa tê dại, khiến lồng ngực em nhói lên từng nhịp. minjeong vịn tay vào thành bồn rửa, cố giữ mình không trượt xuống sàn, nhưng bàn tay ấy lại run lên từng hồi cùng mấy đầu ngón tay lạnh buốt.

khuôn mặt jimin khi lùi lại một bước vẫn in hằn trong trí nhớ em, xen lẫn giữa sự bình thản giả tạo và một thoáng gì đó như do dự. nhưng cảm giác thoáng qua ấy đã tan biến thật nhanh như khi nó xuất hiện. chỉ còn lại câu nói kia, lặp đi lặp lại trong đầu em như một bản nhạc bị kẹt kim, mỗi lần vang lên lại đẩy em chìm sâu hơn vào màn đêm đặc quánh.

nước mắt không tuôn ra ào ạt, mà rơi từng giọt, từng giọt, lặng lẽ và chậm chạp, như thể nỗi nhớ đang dày vò em từng chút một, không ồ ạt mạnh mẽ nhưng day dứt mãi không thôi.

mỗi giọt nước mắt rơi xuống là một mảnh ký ức vụn vỡ của những buổi tối mùa đông khi cùng nhau ra ngoài ăn lại xuất hiện. hai người luôn chọn ngồi cạnh bên nhau thay vì ngồi đối diện để có thể lén lút siết tay dưới gầm bàn. tất cả từng là hơi ấm duy nhất trong thế giới của em, vậy mà giờ đây em lại bị chính bàn tay ấy đẩy ra ngoài ranh giới quen biết.

minjeong áp lòng bàn tay lên ngực, em cảm nhận được nhịp tim mình đập loạn xạ và hỗn loạn. một phần em muốn chạy ra ngoài, hét lên rằng chị đang nói dối, rằng chị chắc chắn nhận ra em là ai, rằng tất cả những gì chúng ta từng có với nhau không thể biến mất như vậy. nhưng một phần khác minjeong lại biết rõ, nếu jimin đã chọn nói ra điều đó trước mặt bao nhiêu người, thì nghĩa là chị muốn xóa sạch mọi ký ức liên quan đến em.

em cúi đầu, để tóc rũ xuống che khuất gương mặt, nước mắt chảy ướt cả gò má và rơi xuống bồn sứ lạnh. tiếng nước chảy vẫn đều đều, nhưng chẳng thể rửa trôi cảm giác như mình vừa bị ném vào một cơn mưa xối xả, không có ô che, không có chỗ trú, chỉ biết đứng yên để hơi lạnh ngấm vào tận xương tủy.

trong khoảnh khắc đó, minjeong nhận ra điều đáng sợ nhất không phải là jimin đã thay đổi mà là chính bản thân em, dù biết rõ tất cả, vẫn không thể ngừng yêu chị.

---

minjeong hít sâu một hơi, dùng mu bàn tay lau vội những giọt nước còn đọng lại nơi khóe mắt. em cúi xuống, chìa tay hứng một ít nước lạnh vỗ lên gương mặt, cố gắng xóa đi mọi dấu vết của việc mình vừa khóc. hình ảnh phản chiếu trong gương trông vẫn có chút mệt mỏi, nhưng ít nhất ánh mắt đã không còn ướt át đến mức chỉ cần ai để ý một chút là sẽ nhận ra. em hít vào một lần nữa, đứng thẳng lưng, kéo lại chiếc áo khoác ngoài rồi đẩy cửa bước ra.

bước chân minjeong quay về phía căn phòng, từng nhịp tim đập như hòa lẫn vào tiếng nhạc xa xa vọng lại. trong đầu em đang suy nghĩ đến việc sẽ đi tìm ningning, mượn cớ chuyến bay bị hoãn khiến mình phải chờ đợi nhiều giờ đồng hồ liền nên muốn về phòng nghỉ ngơi sớm. đủ đơn giản và hợp lý để không có ai nghi ngờ.

cánh cửa mở ra, không khí bên trong vẫn rộn ràng tiếng cười nói, ánh đèn lung linh phản chiếu lên những ly thủy tinh chạm vào nhau leng keng. minjeong chưa kịp đưa mắt tìm xem ningning đang ở đâu, hay là jimin đứng ở góc nào để tránh mặt, thì...

cạch!

toàn bộ đèn trong phòng bất ngờ vụt tắt.

một khoảnh khắc im lặng đến nghẹt thở bao trùm rồi ngay sau đó là tiếng xôn xao, những tiếng "ơ?" và vài tràng cười thích thú vang lên từ khắp nơi. bóng tối như nuốt chửng tất cả, khiến mọi thứ trở nên mơ hồ, chỉ còn tiếng rì rầm, tiếng ghế xê dịch và nhịp tim của minjeong đập dồn dập trong lồng ngực.

trong bóng tối đặc quánh, một âm thanh rè rè vang lên qua hệ thống loa, xen lẫn với tiếng xì xào của mọi người:

"xin chào tất cả các quý cô và quý ngài trong căn phòng này! vào buổi tối ngày hôm nay, chúng ta đều đang là những người độc thân, vậy thì tại sao không thử một chút trò chơi may mắn để ghép đôi nhỉ?"

tiếng cười và tiếng huýt sáo hưởng ứng vang lên rộn ràng ở vài góc phòng. người đang nói dừng một nhịp, như cố ý kéo dài sự tò mò, rồi tiếp tục với giọng điệu đầy hứng khởi:

"và để thêm phần thú vị, ban tổ chức đã chuẩn bị một phiên bản biến tấu đặc biệt của trò chơi 'bảy phút trên thiên đường'. luật chơi rất đơn giản thôi, hãy để tiếng gọi của trái tim dẫn lối, trong bóng tối này, bạn chỉ cần tìm một người mà mình muốn, còn lại thì để định mệnh lo!"

có tiếng rì rầm gần chỗ minjeong đứng, xen lẫn những tiếng bước chân đã bắt đầu dịch chuyển quanh căn phòng.

"à mà mọi người cứ yên tâm, hai nhân vật chính của buổi tối hôm nay đã bị trói lại ở một chỗ rồi, không sợ bắt nhầm đâu nhé!"

một tràng cười ồ lên, tiếng ai đó hô "hay quá!" và "bắt đầu đi!" làm không khí càng thêm náo nhiệt. trong bóng tối, minjeong siết chặt tay áo khoác, cảm giác bất an đang dần lan ra khắp cơ thể.

tiếng nhạc bất ngờ vang lên, bass trầm rung cả mặt sàn, còn giai điệu thì lạ lẫm nhưng lời ca lại mang sắc thái ám muội và mập mờ, đến mức bất kỳ ai cũng có thể cảm nhận được làn hơi nóng như đang toả ra khắp xung quanh. tiếng huýt sáo, tiếng reo hò và cả những tiếng cười khúc khích hoà lẫn trong bóng tối, khiến không gian vốn đã ngột ngạt càng trở nên bí bách hơn bao giờ hết.

minjeong cảm thấy tim mình đập thình thịch, lòng bàn tay ướt mồ hôi. em không thể nhìn thấy gì ngoài một khoảng đen mù mịt trước mặt, chỉ có thể dựa vào thính giác để cảm nhận thế giới xung quanh. đâu đó ở phía gần, có tiếng bước chân vội vã, tiếng ai đó cười khẽ, xen lẫn vài âm thanh chắc chắn chỉ dành cho người lớn như một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng em.

minjeong thận trọng lùi từng bước một, bàn tay dò dẫm men theo bức tường với mong muốn tìm một góc thật khuất để trốn và hy vọng không ai trong đám đông náo nhiệt này chú ý tới mình. nhưng khi vừa chạm được vào một khoảng góc tường mát lạnh, một bàn tay bất ngờ tóm lấy cổ tay em. lực kéo mạnh đến mức cơ thể em mất thăng bằng, loạng choạng vài nhịp rồi bị ép áp sát lưng vào tường.

minjeong suýt hét lên, nhưng ngay khoảnh khắc đó, tất cả âm thanh trong cổ họng như bị chặn lại. bàn tay ấy quen thuộc đến mức em gần như quên cả việc thở.

đó chính là bàn tay vừa đan chặt vào tay em không lâu trước đây.

đó chính là bàn tay của người, cách đây chỉ vài phút, đã lạnh lùng nói rằng mình không hề quen biết em.

trong không gian chẳng thể nhìn rõ người đối diện, khoảng cách giữa hai người gần đến mức minjeong cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên mái tóc của mình. tim em đập loạn xạ, lồng ngực như bị một áp lực vô hình siết chặt. jimin không nói gì, cũng không nhúc nhích nhiều, chỉ đứng yên đó với một khoảng cách vừa đủ.

và rồi bàn tay đang giữ cổ tay em khẽ dịch chuyển. ngón cái của jimin chậm rãi vuốt nhẹ lên mu bàn tay của minjeong, một cử chỉ tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại khiến trái tim em rung lên đầy mạnh mẽ. bao nhiêu ký ức một lần nữa ùa về, những lần đi xem phim kinh dị trong rạp phim tối om, những lúc cùng nhau vào nhà ma trong công viên giải trí, hay bất kỳ khi nào em cảm thấy lo lắng hay sợ hãi, jimin đều sẽ trấn an em bằng chính cách này.

chỉ là một cái vuốt nhẹ thôi, nhưng quen thuộc đến mức minjeong gần như muốn bật khóc. sự ấm áp từ lòng bàn tay ấy len qua từng kẽ ngón tay, chảy ngược vào tim, vừa ngọt ngào vừa đau nhói. nó trái ngược hoàn toàn với lời nói lạnh lùng "tôi không biết đây là ai" khi nãy, và đương nhiên đã khiến mọi thứ trong đầu em rối tung lên.

jimin vẫn im lặng, không một lời giải thích. chỉ có bàn tay ấy, dịu dàng và chậm rãi. chị đứng yên ở đó như một tấm lá chắn giữa minjeong và thế giới hỗn loạn xung quanh.

khoảng cách giữa hai người không đủ gần để chạm vào, nhưng cũng chẳng đủ xa nên hơi ấm từ cơ thể chị tỏa ra, dù không áp sát nhưng vẫn bao trọn lấy em, tạo nên một vùng an toàn nhỏ bé giữa căn phòng đang chìm trong tiếng nhạc dồn dập và những âm thanh sột soạt đầy ám muội.

minjeong không dám thở mạnh, cũng không dám nhúc nhích, tim đập loạn nhịp chẳng biết vì lo sợ hay vì sự hiện diện áp đảo của chị. tiếng rè rè của loa vang lên bất chợt, kéo em về thực tại. giọng nói xa lạ thông báo:

"chỉ còn một phút cuối cùng, mọi người hãy tận dụng cơ hội nhé"

giống như một câu mệnh lệnh vô hình. jimin chợt khựng lại, bàn tay rời khỏi tay em, hơi ấm theo đó tan biến như chưa từng tồn tại. vẫn không có một lời nào, chị bước lùi rồi xoay người rời đi nhanh đến mức minjeong chỉ kịp cảm nhận làn gió khẽ thoảng qua.

đèn bật sáng. ánh sáng đột ngột khiến em phải nheo mắt, tầm nhìn nhòe đi vài giây trước khi lấy lại được như bình thường. căn phòng hiện lên trong sự hỗn loạn, minjeong quay đầu hết hướng này đến hướng khác, ánh mắt hối hả tìm kiếm bóng hình quen thuộc giữa hàng chục khuôn mặt xa lạ.

nhưng jimin không còn ở đây nữa.

chỉ còn khoảng trống lạnh lẽo phía sau lưng, nơi vừa rồi vẫn còn là vùng an toàn nhất của em.

---

bước ra khỏi căn phòng đó, minjeong có cảm giác như mình là một chú chim vừa thoát khỏi một cái lồng khổng lồ đầy tiếng cười nói rộn ràng, tiếng nhạc ầm ỹ và những ánh mắt tò mò. hành lang dài trải thảm đỏ dẫn ra xa, đôi giày cao gót trên chân em dường như nặng gấp đôi. mỗi bước chân vang lên những tiếng khô khốc, lẫn vào tiếng ù ù trong đầu em.

em thật sự cảm thấy rối bời vì lời nói và hành động không nhất quán của jimin. mấy chữ ám chỉ việc không quen không biết khi nãy có sức nặng như một tảng đá đè xuống ngực, khiến em gần như không thở nổi. thật ra, minjeong đã chuẩn bị tinh thần cho điều này từ trước khi ngồi trên máy bay trở về hàn quốc. em biết rõ rằng với tất cả những gì đã xảy ra, jimin sẽ không dễ dàng tha thứ cho mình. thậm chí có lẽ là vĩnh viễn sẽ không.

nhưng biết là một chuyện, còn khi tận tai nghe thấy, trái tim vẫn đau đến mức như bị xé ra thành từng mảnh.

vậy mà, chỉ vài phút sau, người vừa nói mình không quen biết em lại đứng chắn ngay trước mặt, bảo vệ em khỏi tất cả những hỗn loạn phía sau. không một lời giải thích, chỉ có sự im lặng và bàn tay lại vuốt nhẹ mu bàn tay em đúng như cách chị vẫn thường làm khi em sợ hãi, chỉ cần bàn tay chị chạm nhẹ như thế, mọi căng thẳng và lo lắng trong em đều sẽ tan biến.

minjeong dừng lại giữa hành lang, dựa nhẹ vào tường, hít sâu mấy lần như muốn giữ cho mình không bật khóc. em biết mình không được phép yếu đuối lúc này. trong thế giới của jimin bây giờ, em chẳng còn tư cách để níu kéo, càng không thể dùng những kỷ niệm cũ để bào chữa. nhưng lý trí càng nhắc nhở, trái tim càng loạn nhịp. bởi nếu chị thật sự đã quên em, nếu chị thật sự ghét bỏ em thì tại sao lại làm như vậy?

thang máy mở ra, ánh sáng trắng hắt lên gương mặt em. trong tấm gương lớn, minjeong nhìn thấy một phiên bản của chính mình mà em không hề muốn đối diện: đôi mắt đã hoe đỏ, khóe môi cố ép thành đường thẳng để không run lên, làn da đã hơi tái đi vì mệt mỏi và cả áp lực.

cánh cửa khép lại, tiếng động cơ thang máy êm êm đưa em lên cao. những giây im lặng trong khoang thang máy như kéo dài đến vô tận. em nghĩ về khoảnh khắc vừa rồi, về bàn tay của jimin, về khoảng cách vừa đủ để không ai chạm được vào mình nhưng cũng vừa đủ để em cảm nhận hơi thở ấy vẫn ở gần.

về tới phòng của mình, minjeong khẽ đẩy cửa, tiếng "tạch" vang lên rồi trả lại sự yên tĩnh tuyệt đối. tiếng ồn ào của bữa tiệc bị chặn lại sau cánh cửa, để lại cho em một khoảng không gian trống trải đến nghẹt thở. em cúi người xuống tháo đôi giày cao gót, từng chuyển động đặc biệt chậm chạp.

túi xách đặt lên bàn, điện thoại vẫn nằm im trong đó, nhưng minjeong không mở ra xem dù vừa rồi em có cảm nhận được điện thoại rung lên liên tục. thay vào đó, minjeong ngồi xuống mép giường, bàn tay phải vô thức siết nhẹ nơi mu bàn tay vẫn còn vương lại hơi ấm của jimin. thứ duy nhất khiến em tin rằng không phải là mình đã tưởng tượng. hơi ấm ấy vừa như một lời trấn an đầy tin cậy, vừa như một nhát dao ngọt lịm cắm sâu hơn vào trái tim em.

câu chuyện năm ấy, dù lý do là gì, khoảng cách giữa hai người cũng đã được tạo ra, niềm tin cũng đã bị phá vỡ. và khi một chiếc bát đã vỡ rồi thì dù có cố hàn gắn như thế nào, nó cũng không thể trở lại nguyên vẹn hình dáng ban đầu được.

minjeong ngả người xuống giường, mắt hướng lên trần nhà. căn phòng sáng mờ mờ trong ánh đèn ngủ, nhưng trong đầu em, mọi hình ảnh đều xoay quanh khoảnh khắc đó: ánh sáng mờ ảo trong căn phòng ồn ào, bóng lưng cao gầy chắn trước mặt, bàn tay ấm áp trượt nhẹ trên mu bàn tay mình, hương nước hoa quen thuộc phảng phất quanh đầu mũi. từng chi tiết một, rõ ràng đến mức chỉ cần nhắm mắt lại là em có thể thấy rõ mồn một.

minjeong lật người sang một bên, ôm gối vào lòng. bên ngoài cửa sổ, thành phố phía xa vẫn sáng rực với hàng ngàn ánh đèn. nhưng trong lòng em, chỉ có một khoảng tối sâu hút, nơi duy nhất còn ánh sáng là bàn tay ấy, thứ ánh sáng vừa đủ để dẫn đường nhưng vẫn không đủ để kéo em ra khỏi bóng đêm.

tbc

lần thứ hai viết về "bảy phút trên thiên đường" nhưng lần này hỏng có duiiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip