29. hãy sống như chưa từng yêu

quán cà phê nằm trên một con phố nhỏ yên tĩnh, giữa những toà nhà kính sầm uất của khu gangnam. buổi chiều cuối xuân, ánh nắng hắt xuống qua tấm kính lớn cạnh bàn, vẽ nên những vệt sáng lấp lánh trên mặt gỗ sẫm màu. hương cà phê hoà lẫn mùi bạc hà dịu mát thoảng trong không khí, khiến thời gian dường như chậm lại.

ningning chống cằm ngồi đối diện minjeong, đôi mắt tròn lấp lánh nhìn chị bằng ánh tò mò xen lẫn ngưỡng mộ. hai năm không gặp, dáng vẻ của minjeong dường như khác đi rất nhiều với sự chững chạc của một người từng trải. mái tóc dài được buộc gọn sau gáy, áo sơ mi trắng đơn giản nhưng phẳng phiu, đôi mắt sâu và điềm tĩnh hơn trước.

"kim minjeong này" ningning cười híp mắt, giọng nói trong trẻo "bây giờ chị định tính sao? đi học tiếp, đi làm ở hàn quốc hay lại bay ra nước ngoài nữa?"

minjeong khẽ mỉm cười, ngón tay xoay nhẹ tách trà bạc hà trước mặt. em nhấp một ngụm, hương bạc hà lan toả ra khắp khoang miệng rồi mới nghiêng đầu trả lời:

"hai năm ở nước ngoài, chị nhận ra mình yêu hàn quốc nhiều đến thế nào. chắc lần này chị sẽ ở lại và đi làm thôi. học lên cao nữa thì có lẽ không hợp. chị vốn không phải tuýp người thích nghiên cứu học thuật. chị muốn làm việc thực tế, muốn thấy kết quả từ những gì mình làm ngay lập tức"

ningning gật gù, khoé môi cong lên thành một nụ cười tinh nghịch.

"em thấy đúng là chị không hợp ngồi trong thư viện đâu. học ngành luật mà cứ xử án kiểu giả lập mãi thì chán lắm"

minjeong bật cười, đôi mắt ánh lên vẻ hoài niệm.

"từ hồi học đại học, chị đã thích cảm giác căng thẳng trong phòng xử án. tim đập thình thịch, đứng trước toà bào chữa cho thân chủ rồi chờ đợi phán quyết từ thẩm phán. cảm giác đó hấp dẫn hơn nhiều so với việc đọc lý thuyết trên sách vở"

giọng minjeong trầm xuống một chút, như thể kéo theo cả những ký ức đã lâu không chạm tới.

"thế nhưng lúc mới ra trường, công việc đầu tiên của chị lại khác xa so với tưởng tượng. chị làm ở một văn phòng nhỏ, ngày ngày chỉ lo mấy thứ giấy tờ hồ sơ, hợp đồng đơn giản. chẳng có vụ án nào, chẳng có tranh tụng, chỉ ngồi máy tính soạn hợp đồng, photo hồ sơ. càng ngày chị càng thấy chán nản rồi mãi mới quyết tâm nghỉ việc"

ningning chống hai tay lên bàn, chăm chú lắng nghe những gì người đối diện nói. em đã biết sơ sơ, nhưng nghe chính minjeong kể lại, giọng điệu pha chút thất vọng lẫn bất lực lại thấy thật đồng cảm.

"lúc ấy, trong lúc tìm việc mới, tình cờ một người bạn cấp ba rủ chị đi làm thử ở công ty mai mối. nghe qua thì chẳng liên quan gì đến ngành luật, nhưng chị nghĩ thử một chút cũng được, đằng nào cũng đang thất nghiệp. ai ngờ lại làm việc ở đó khá lâu, đến tận khi đi du học"

ningning bật cười thành tiếng, mắt cong cong.

"đúng là em vẫn nhớ ngày đầu tiên chị bước chân vào công ty. ai cũng bất ngờ, chẳng hiểu sao cử nhân ngành luật lại đi làm mai mối. nhưng rồi chị gắn bó tận mấy năm ở công ty. chắc là cảm thấy công việc thú vị lắm phải không?"

"thú vị thật" minjeong gật đầu "chị học được nhiều thứ từ công việc đó hơn chị nghĩ. mai mối không chỉ là ghép đôi. nó còn là lắng nghe, quan sát, thấu hiểu cảm xúc con người. phải tinh tế nhận ra khi nào họ thật sự rung động, khi nào chỉ là ảo tưởng. phải biết dung hoà mâu thuẫn giữa hai người, phải nắm bắt được tâm trạng và mong muốn của họ. tất cả những điều đó chị nghĩ đều giúp ích cho nghề luật. vì cuối cùng, nghề này cũng xoay quanh con người, xoay quanh những mâu thuẫn cần được giải quyết"

ningning trầm ngâm một lúc rồi khẽ đồng tình.

"em chưa từng nghĩ công việc của mình theo hướng đó, nhưng nghe chị nói thì thấy đúng thật. vậy chị đã tìm được chỗ làm theo đúng ước mơ của mình chưa?"

minjeong nở một nụ cười nhẹ trên môi.

"chị được giáo sư bên mỹ giới thiệu vào một hãng luật lớn ở hàn quốc và đã đi làm được vài buổi rồi. đồng nghiệp dễ mến, sếp cũng rất tốt, là một người khá trẻ nhưng rất có năng lực. chị học hỏi được nhiều lắm"

ánh nắng ngoài cửa sổ nghiêng dần, rọi lên gương mặt minjeong. ningning lặng im một lúc rồi khẽ mỉm cười:

"nếu vậy thì tốt quá, em tin rằng chị sẽ làm tốt thôi. dù chúng ta không còn là đồng nghiệp, cũng không cùng ngành nữa, nhưng em luôn ủng hộ chị"

"còn chuyện tình cảm thì sao ạ?" ningning lại lên tiếng, giọng ngập ngừng nhưng tò mò "bây giờ... chị có ai trong lòng không?"

minjeong im lặng vài giây, đôi mắt em dõi theo dòng người qua lại ngoài phố rồi mới chậm rãi lắc đầu.

"không. hiện tại thì không có ai cả"

câu trả lời bình thản đến mức khiến người hỏi thoáng khựng lại. ningning khẽ thở dài, mắt cụp xuống, giọng nhỏ đi, hơi lẫn vào tiếng trò chuyện của những người khác trong quán.

"em cũng đoán thế..."

một khoảng lặng phủ xuống bàn. minjeong lại đưa tách trà lên, nhấp một ngụm nhỏ, vị bạc hà chạm vào đầu lưỡi nhưng chẳng xoá đi được dư vị đắng nghèn nghẹn đang dâng lên trong lồng ngực.

ningning hít sâu rồi lấy hết dũng khí để nói ra điều đã giấu kín trong lòng từ lâu.

"chị minjeong, thật lòng thì... dù em không muốn nhắc lại, nhưng... tại sao chị lại bỏ đi du học đột ngột như vậy? lúc đó, mọi chuyện xảy ra nhanh quá. thật sự... chị aeri giận chị lắm. chị cũng biết rồi đó, chị aeri và chị jimin là bạn thân. thấy bạn mình đau khổ như thế, chị aeri không thể nào thông cảm cho chị được"

tên của jimin vang lên giữa không gian như một mũi kim mảnh, xuyên qua lớp vỏ ngoài bình thản mà minjeong đang khoác lên mình. khoảnh khắc ấy, minjeong khẽ rũ mắt xuống, ngón tay chạm vào thành tách như để tìm điểm tựa.

ningning tiếp tục, dù giọng nói có chút ngập ngừng hơn:

"hôm trước... lúc em mời chị tới tiệc độc thân, thật ra em không dám nói với chị aeri trước. em sợ chị khó xử, em cũng sợ chị aeri lại không thoải mái. em... không biết làm thế nào mới đúng nữa"

trong thoáng chốc, minjeong cảm thấy vừa thương ningning vừa áy náy. ningning chẳng hề liên quan, vậy mà phải mắc kẹt giữa những mối quan hệ rối ren của mọi người. minjeong đặt tách trà xuống, khẽ cười mỉm, nụ cười nhẹ đến mức thoảng qua như gió.

"ning à" minjeong cất giọng, trầm ấm mà bình thản "dù là vì lý do gì thì cũng đã không còn quan trọng nữa, mọi chuyện đã qua rồi. mỗi người đều có con đường riêng, có lựa chọn riêng. chị thật lòng... chúc phúc cho giám đốc yu"

giọng minjeong đều đều như một bản nhạc nền với những nốt trầm mềm mại, bình yên đến mức khiến người nghe chẳng thể đoán được dưới làn sóng phẳng lặng kia đang ẩn giấu bao nhiêu cơn sóng ngầm.

ningning ngước mắt nhìn minjeong, thấy nụ cười dịu dàng kia, trong lòng bất giác dâng lên một nỗi chua xót khó gọi tên. ningning biết, những lời chúc phúc đó không phải là giả. nhưng ẩn sau chúng, chắc hẳn phải là những điều chưa từng được nói, những điều mà ngay cả thời gian hai năm xa cách cũng không xoá nổi. dù rằng có những chuyện chẳng thể nào tìm lại, và tất cả những gì phải làm chỉ là học cách chấp nhận.

---

dù lý trí luôn nói rằng hãy chúc phúc cho jimin nhưng minjeong nhận ra rằng trái tim của em chưa bao giờ thoả hiệp với điều đó.

vào một buổi sáng tháng mười hai vừa rồi, khi xung quanh em ngập trong mùi thuốc sát trùng, mùi kim loại của xe đẩy và mùi nhựa dẻo của ống truyền đang ghim trên tay. ngoài cửa sổ, tuyết rơi thành một màn mưa mỏng, từng bông nhẹ tênh chao nghiêng trên bầu trời.

em nằm im, đôi mắt dõi theo chiếc tivi treo trên tường đối diện. chương trình tin tức buổi sáng của kênh truyền hình hàn quốc vẫn đang đều đặn đưa tin, một giọng nữ phát thanh viên cất lên với vẻ tươi vui nhưng lại khiến ngực em nhói lên.

"tập đoàn xây dựng yu chính thức thông báo về lễ đính hôn của giám đốc điều hành yu jimin và phó tổng giám đốc kang haram của chuỗi trung tâm thương mại king kang. buổi lễ sẽ được tổ chức vào cuối năm sau tại seoul. theo nguồn tin, buổi lễ sẽ diễn ra riêng tư với sự tham gia của bạn bè thân thiết và gia đình hai bên..."

minjeong không nghe tiếp được nữa, em vội vã ấn nút tắt trên điều khiển. bàn tay đang cắm kim truyền khẽ run lên, khiến chất dịch trong ống truyền rung nhẹ. kim chọc vào làn da đau rát, nhưng chẳng bằng một góc của cơn đau đang co thắt trong lồng ngực.

màn hình mờ đi trước mắt em, chẳng rõ vì nước mắt hay vì đèn trần phản chiếu. em nghĩ mình đã cạn nước mắt từ rất lâu rồi, cạn đến mức tưởng rằng chẳng còn gì có thể khiến em rơi nước mắt thêm được nữa. vậy mà khoảnh khắc nghe thấy hai cái tên ấy vang lên cạnh nhau, thứ gì đó bên trong em như vỡ tan, không một tiếng động, chỉ còn lại nỗi đau âm ỉ kéo dài mãi.

người y tá trẻ bước vào, thấy minjeong im lặng bất thường thì nhẹ giọng hỏi thăm, nhưng em chỉ khẽ lắc đầu với một nụ cười nhợt nhạt.

"em ổn mà" minjeong nói "chỉ là hơi mệt một chút thôi"

thực ra minjeong đã cạn kiệt sức lực từ rất lâu rồi.

có lẽ là kể từ ngày em lạnh lùng nói với jimin rằng "chị không phải là lựa chọn của em" hay phũ phàng hơn "từ nay hãy tiếp tục sống như chưa từng yêu em" rồi quay lưng bỏ đi, chẳng có đêm nào em ngủ yên giấc.

những lời ấy chưa bao giờ là thật lòng, chúng chỉ là một vết dao em tự cầm tay mình đâm vào tim để bảo vệ jimin, để đoạn tuyệt mối quan hệ này, để ép mình bước đi. nhưng càng cố chạy trốn, bóng dáng ấy càng bám riết trong tiềm thức, như thể nỗi nhớ thật sự có hình dạng mà len lỏi qua từng hơi thở.

số tiền khổng lồ trong tài khoản vẫn còn nguyên. nhưng dù chỉ một đồng, em cũng không đụng đến. sau mấy năm đi làm, minjeong cũng dành dụm được một khoản nhưng chỉ lo được tiền đóng học phí.

ở new york, mọi thứ đều quá đắt đỏ. tiền thuê căn hộ, tiền sinh hoạt, từng khoản một như những viên đá ném xuống mặt hồ bình yên, khiến mọi thứ dậy sóng. minjeong đi học vào ban ngày, còn buổi tối thì làm thêm ở một nhà hàng nhỏ trong khu phố người hoa.

thời gian đầu, minjeong luôn nghĩ rằng chỉ cần mình chăm chỉ, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. nhưng thực tế thì không phải vậy.

những ngày đầu, tay em rửa chén đến nứt nẻ, nước rửa bát ăn sâu vào da khiến lớp biểu bì bong ra từng mảng. bát đĩa chất cao đến tận cằm, mùi dầu mỡ quyện cùng hơi nước nóng bốc lên khiến tóc và áo em lúc nào cũng ẩm dính. hay trong những đêm muộn, em kéo lê những túi rác nặng trĩu gấp đôi thân hình mình đi ra sau nhà hàng, hơi lạnh phả vào mặt khiến em rùng mình. nhưng em chẳng bao giờ kêu ca, chỉ cúi đầu làm việc.

ở nhà hàng nơi em làm thêm, phần lớn là nhân viên người bản địa. mỗi khi em bước vào phòng thay đồ, mấy người phục vụ da trắng lại khẽ liếc qua, cười nửa miệng rồi thì thầm to nhỏ với nhau bằng tiếng anh. họ nghĩ em không nghe thấy, nhưng minjeong đủ biết họ đang nói về mình. "asian girl", "cheap labor", "can't even speak properly", những từ đó cứ vang lên mỗi ngày, đều đặn như kim đồng hồ nhắc nhở rằng em không thuộc về nơi này.

khi em làm sai một việc nhỏ, ví dụ như lau bàn chưa sạch hoặc rót nước chưa đủ đầy, họ sẽ thở dài, quay sang nhìn nhau, giọng khẽ khàng nhưng vẫn cố tình để em nghe thấy rồi cười cợt:

"of course. typical asian"

ban đầu em chỉ cúi đầu, lặng lẽ nhận lỗi.
nhưng càng về sau, trong lòng càng dồn nén nhiều thứ. có những hôm ca làm kéo dài đến tận khuya, người quản lý, một gã đàn ông trung niên mập mạp gọi em lại, ra lệnh dọn dẹp một mình toàn bộ khu bếp chỉ vì "ai đó" phàn nàn rằng em làm việc chậm chạp. em nhìn quanh, những người khác đã thay đồ xong và đang đi về, không ai có ý định giúp đỡ em dù chỉ là một lời nói bênh vực.

em cũng chẳng nói gì. chỉ cởi áo khoác, buộc gọn tóc, xắn tay áo lên rồi bắt đầu làm việc. xung quanh em là dòng nước lạnh ngắt, dầu mỡ nhầy nhụa, mùi tanh của rác đọng lại dưới cống cùng tiếng dao thìa khua lách cách trong căn bếp vắng.

một lần khác, khi em đang bê khay thức ăn ra, một vị khách da trắng ngồi ở bàn gần cửa sổ đột nhiên gọi giật lại. ông ta nói nhanh, giọng trịch thượng, rằng đây không phải là món ông ta yêu cầu dù minjong chắc chắn rằng em không phục vụ nhầm. nhưng trước khi em kịp trả lời, ông ta đã đẩy khay thức ăn sang một bên khiến nước sốt đổ tràn ra, văng cả lên áo đồng phục của em.

"asian people never get it right"

ông ta nói rồi cười khẩy. em đứng yên, tay run lên, cố giữ bình tĩnh để không làm rơi khay xuống đất. quản lý bước ra, chẳng hỏi han gì em, chỉ cúi đầu xin lỗi khách rồi quay sang lạnh lùng lớn tiếng:

"winter, apologize right now!"

"i'm sorry, sir"

sau khi nhận được lời xin lỗi của em, người đàn ông kia chỉ hừ một tiếng, cầm ly nước uống nốt, không thèm nhìn em thêm lần nào.

tối hôm đó, em lặng lẽ về phòng, cởi đồng phục ra, ngồi trên mép giường nhìn chằm chằm vào vết nước sốt vẫn chưa kịp giặt. trong đầu chỉ có một ý nghĩ: chẳng lẽ chỉ vì khác màu da mà mọi thứ đều khó khăn đến vậy sao?

em nhìn qua cửa sổ căn hộ, đường phố new york vẫn sáng rực đèn, xe cộ qua lại, người người vội vã. giữa dòng người ấy, minjeong bỗng thấy mình nhỏ bé một cách lạ thường. trong khoảnh khắc đó, em chợt hiểu ra rằng cô đơn không phải chỉ là khi ta ở một mình, mà còn là khi xung quanh có cả ngàn người, nhưng chẳng ai để ý đến sự hiện diện ta.

thời gian cứ trôi đi như vậy, từng ngày, từng tháng. em làm việc đến kiệt sức, học hành đến mức đôi khi chẳng còn nhận ra mình là ai. thế rồi một hôm, cơ thể chịu không nổi nữa. em ngất xỉu ngay trong giờ làm, giữa tiếng ồn ào của nhà bếp và tiếng người quản lý la hét. khi tỉnh lại, em đã nằm trong bệnh viện, tay cắm kim truyền nước để bù đắp lại cho sức lực đã cạn kiệt sau bao ngày tháng qua.

và đó chính là buổi sáng mà em nghe tin jimin đính hôn. mọi thứ dường như là một trò đùa tàn nhẫn.

em đã nghĩ rằng sau chừng ấy thời gian, mình sẽ có thể mỉm cười khi nghe thấy tên chị. nhưng không, trái tim em vẫn đau y như ngày em rời đi. chỉ là minjeong đã quen với cơn đau đó rồi, quen đến mức không còn phản kháng dữ dội nữa mà chỉ nằm yên cho cơn đau lan dần ra khắp cơ thể.

em tựa đầu vào gối, khẽ nhắm mắt. âm thanh của thế giới ngoài kia mờ dần. trong tâm trí, em vẫn thấy lại khoảnh khắc cuối cùng ngày hôm ấy, một buổi chiều seoul ngập cánh hoa anh đào trong gió khi hai người rẽ về hai hướng.

từ đó, giữa yu jimin và kim minjeong là cả một đại dương mênh mông. và không có ai có thể bơi ngược dòng để quay về bờ bên kia nữa.

đau đớn hơn hết thảy, chính là khi vẫn còn yêu mà phải sống như chưa từng yêu bao giờ.

---

ánh sáng đầu giờ sáng lọt qua tấm rèm mỏng, trải lên mặt bàn một lớp vàng nhạt dịu mắt. minjeong ngồi thẳng lưng, tập trung đọc chồng tài liệu dày cộp đang đặt trước mặt. ngòi bút chì trong tay em lướt nhanh trên mép giấy, đánh dấu những chỗ cần lưu ý, đôi lúc lại khẽ chau mày như đang suy nghĩ cẩn trọng.

từ ngày được nhận công việc này, minjeong bận rộn hơn hẳn, nhưng đổi lại, em cảm thấy mình thật sự được sống trở lại. có mục tiêu, có động lực, có thứ để theo đuổi để đầu óc không nghĩ ngơi lung tung nữa.

màn hình máy tính nhấp nháy những dòng chú thích, góc bàn là cốc cà phê đã cạn đáy từ lúc nào. giữa không gian yên tĩnh của phòng làm việc, tiếng gõ bàn phím và tiếng giấy sột soạt hòa vào nhau tạo thành nhịp điệu quen thuộc của cuộc sống công sở.

đột nhiên, một tiếng gõ khẽ vang lên trên mặt bàn. minjeong ngẩng đầu lên, có phần giật mình. trợ lý yu, người phụ trách trực tiếp hướng dẫn em đang đứng trước mặt với vẻ nghiêm túc thường thấy. chị khẽ nghiêng đầu hỏi:

"em có đang bận việc gì gấp không, minjeong?"

em lật nhanh vài tờ giấy rồi đáp:

"dạ không ạ. em chỉ đang rà soát lại hồ sơ vụ tranh chấp thừa kế để tuần sau ra tòa thôi. hôm nay chắc sẽ xong sớm"

trợ lý yu khẽ gật đầu vì đã xác nhận xong thông tin rồi nói tiếp:

"vậy thì chuẩn bị đi, ra ngoài cùng tôi và giám đốc kim một chút nhé"

"dạ?"

minjeong chớp mắt, hơi ngơ ngác. đây là lần đầu tiên em được đi cùng cả hai người trong buổi gặp mặt với khách hàng bên ngoài công ty, thường thì công việc kiểu này chỉ dành cho những nhân viên đã có kinh nghiệm. nhưng thái độ của trợ lý yu không có gì là đùa cợt nên em liền nhỏ giọng đáp lại:

"vâng, em hiểu rồi ạ"

chưa đầy mười phút sau, minjeong đã gấp gọn tài liệu, lấy áo khoác và túi xách, nhanh chân theo trợ lý yu xuống sảnh. giám đốc kim đã đứng sẵn ở đó, trên tay cầm chiếc điện thoại đang xem lịch hẹn. vẻ ngoài của cô vẫn chỉn chu như mọi khi, bộ vest đen vừa vặn, tóc búi cao gọn gàng để lộ chiếc cổ thanh mảnh. ánh mắt của giám đốc kim quét qua hai người rồi dừng lại ở minjeong, khẽ gật đầu.

"đi thôi"

cả ba cùng nhau bước ra bãi xe, một cơn gió thổi qua làm tà áo khoác của minjeong bay nhẹ. trợ lý yu nhanh tay mở cửa sau cho giám đốc kim như một thói quen. xong xuôi lại định vòng lên phía ghế lái, nhưng khi vừa chạm vào tay nắm cửa thì giọng nói trầm ấm của giám đốc kim vang lên:

"tôi đã gọi anh park lái xe rồi. em xuống ngồi cạnh tôi đi"

trợ lý yu sững người, bàn tay vẫn đặt hờ trên tay nắm cửa.

"dạ?... à, vâng ạ"

ánh mắt của trợ lý yu thoáng vẻ ngạc nhiên rồi liếc sang minjeong như tìm lời giải thích. nhưng minjeong cũng đang ngơ ngác không kém, về cơ bản đây là lần đầu tiên em được ra ngoài cùng mọi người nên không biết vị trí ngồi vốn dĩ phải như thế nào.

mãi sau này minjeong mới biết, bình thường mỗi lần ra ngoài, giám đốc kim sẽ ngồi một mình ở hàng ghế sau, trợ lý yu sẽ lái xe, còn người đi cùng sẽ ngồi ở ghế phụ để ghi chép hoặc chuẩn bị tài liệu. đó là lần đầu tiên vị trí bị đảo lộn như vậy.

vài giây sau, một người đàn ông trung niên trong bộ đồng phục lái xe tiến lại gần, tự nhiên mở cửa xe và gật đầu chào.

"xe đã sẵn sàng, giám đốc kim"

giám đốc kim khẽ mỉm cười và ra hiệu cho xe di chuyển. minjeong đã ngồi ngay ngắn ở ghế phụ, còn trợ lý yu yên lặng ngồi phía sau cạnh giám đốc. mùi nước hoa thoang thoảng hương gỗ nhẹ nhàng của cả hai người lan trong không khí, dù có vài nốt hương không trùng lặp nhưng lại hòa hợp đến lạ kỳ.

chiếc xe lăn bánh chậm rãi rẽ ra đường lớn. ánh nắng phản chiếu trên cửa kính loang loáng, lướt qua những tòa nhà cao tầng. bên trong xe, không ai nói gì suốt vài phút đầu tiên. cuối cùng, giọng giám đốc kim điềm tĩnh vang lên:

"tôi muốn trao đổi một chút về vụ việc hôm nay. nếu để trợ lý yu lái xe thì sẽ khó tập trung, nên tạm thời để anh park đảm nhận"

trợ lý yu nghe vậy, khẽ gật đầu, giọng nhẹ tênh:

"dạ vâng, cũng hợp lý ạ"

bầu không khí trong xe vẫn yên tĩnh nhưng không quá căng thẳng. minjeong ngồi thẳng lưng, mắt nhìn ra cửa sổ, song đầu óc lại chẳng thể tập trung nổi. tim em đập nhanh lạ thường, có lẽ là vì cảm giác kỳ lạ khi lần đầu tiên được đi xử lý công việc cùng người đứng đầu chi nhánh, cũng là người mà em vẫn luôn ngưỡng mộ từ những ngày đầu đi làm.

ánh sáng ngoài đường trôi vụt qua, phản chiếu lên khuôn mặt nghiêng nghiêng của giám đốc kim. đường nét rõ ràng, mạnh mẽ, toát lên vẻ uy nghiêm khó diễn tả. giọng nói của cô vang lên lần nữa, kéo minjeong trở lại thực tại:

"minjeong, hồ sơ khách hàng tôi đã gửi qua email, em hãy đọc kỹ trước khi tới nơi. hôm nay chúng ta chỉ cần nắm sơ bộ tình hình để chuẩn bị cho phiên đàm phán tuần tới"

"vâng ạ"

minjeong nhanh chóng đáp lại rồi mở laptop ra và đặt lên đùi. trong khoang xe yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng bánh xe lăn đều vọng lên từ dưới gầm, tiếng bàn phím lạch cạch khe khẽ và tiếng điều hòa phả ra ù ù.

giám đốc kim ngồi ở ghế sau, chiếc ipad đặt hờ trên đùi, những ngón tay gõ nhanh trên màn hình. bên cạnh cô, trợ lý yu vẫn giữ tư thế ngay ngắn, vừa lén liếc nhìn vừa ghi chép lại vài dòng vào sổ tay. còn ở ghế phụ, minjeong đang sốt ruột chờ chiếc laptop của mình kết nối với hệ thống wifi trên ô tô.

"vụ việc lần này khá phức tạp" giám đốc kim khẽ cất giọng đủ khiến hai người còn lại lập tức chú ý "văn phòng vừa tiếp nhận một vụ kiện liên quan đến việc giải tỏa mặt bằng để xây dựng trung tâm thương mại ở phía nam thành phố. ban đầu, vụ này do đội một phụ trách, nhưng phía tổng công ty có chỉ thị mới, họ muốn văn phòng của chúng ta trực tiếp xử lý"

minjeong khẽ gật đầu, ngón tay đặt trên bàn di chuột hơi cứng lại. em đã từng loáng thoáng nghe nói đến dự án trung tâm thương mại này rồi, quy mô rất lớn, liên quan đến hàng trăm hộ dân và một loạt doanh nghiệp nhỏ nằm trong khu vực quy hoạch. theo tin nội bộ, đây là một trong những dự án trọng điểm của thành phố năm nay, nên chỉ cần một sơ suất nhỏ trong quy trình pháp lý cũng có thể gây ra làn sóng tranh cãi dữ dội.

"chúng ta phải xem lại toàn bộ hồ sơ pháp lý, đặc biệt là phần liên quan đến quyền sở hữu đất và đền bù" giám đốc kim nói tiếp, đôi mắt vẫn dán vào màn hình "tôi cần một người phụ trách rà soát lại từng chi tiết trong hợp đồng, đối chiếu với hồ sơ gốc của các hộ dân bị ảnh hưởng. trợ lý yu, việc này giao cho em. còn minjeong, tôi muốn em hỗ trợ trợ lý yu, hãy đọc kỹ từng tài liệu, đừng bỏ sót dù là chi tiết nhỏ nhất"

"vâng, thưa giám đốc"

cả hai đồng thanh đáp. chiếc xe băng qua một đoạn đường đông đúc, bên ngoài ồn ào tiếng còi xe. trợ lý yu hơi nhoài người lên, đưa cho minjeong một tập hồ sơ mỏng được kẹp bằng bìa nhựa trong suốt.

"đây là bản tóm tắt ban đầu. vụ án này có khối lượng công việc khá lớn, nhưng nếu làm tốt, em sẽ được đánh giá rất cao"

giọng trợ lý yu nhẹ hơn thường ngày, pha chút khích lệ. giám đốc kim ngẩng đầu lên, nhìn em qua gương chiếu hậu:

"vụ này có thể khiến em cảm thấy hơi quá sức lúc đầu, nhưng tôi tin em làm được. hãy coi đây là cơ hội để thể hiện năng lực của mình. trong ngành này, không phải lúc nào cũng có sẵn những vụ đủ lớn để học hỏi đâu"

minjeong khẽ cúi đầu, giọng run nhẹ nhưng kiên định:

"dạ vâng... em sẽ cố gắng hết sức ạ"

"tốt lắm"

minjeong nhận lấy tập hồ sơ bằng hai tay, mở ra xem sơ qua. những dòng chữ chi chít hiện ra, tên dự án, ngày khởi công dự kiến, phạm vi giải tỏa, bên nguyên, bên bị và danh sách luật sư tham gia.

em hít sâu một hơi, nhìn lại từng dòng trong hồ sơ. minjeong đọc đến đoạn ghi thông tin về bên nguyên, một tập đoàn xây dựng có tiếng trong nước, là đơn vị đứng sau dự án trung tâm thương mại này. bên dưới phần ghi chú viết thêm rõ ràng mấy chữ: "đơn vị thi công: tập đoàn xây dựng yu".

một cảm giác lạnh lẽo bất chợt chạy dọc sống lưng. đầu óc minjeong như trống rỗng trong vài giây. em nhấp nhổm trên ghế, khẽ nuốt khan rồi quay sang hỏi, giọng thấp đi:

"trợ lý yu... cho em hỏi một chút, thân chủ của chúng ta trong vụ này là... ai ạ?"

câu hỏi vừa dứt, khoang xe im bặt. giám đốc kim không nói gì ngay, chỉ liếc tay sang trang khác của bản kế hoạch. trợ lý yu ngồi bên cạnh, nhoẻn miệng cười rồi trả lời nhẹ tênh:

"là tập đoàn xây dựng yu với người đại diện là giám đốc điều hành yu jimin"

tay minjeong vô thức siết chặt tập hồ sơ, mấy đầu ngón tay trắng bệch. những ký ức tưởng đã bị chôn vùi đâu đó trong hai năm bỗng ùa về. tại sao em lại không nhận ra nhỉ? dự án đó em đã từng nghe jimin nói qua vài lần rồi mà.

môi em khẽ mấp máy, định hỏi thêm điều gì đó nhưng cổ họng nghẹn ứ. cuối cùng, em chỉ biết cúi xuống nhìn trang giấy trước mặt, dòng chữ "yu construction group" như đang nhòe đi vì ánh mắt em run rẩy. giám đốc kim tiếp lời trợ lý yu, giọng cô đều và dứt khoát như không nhận thấy cơn sóng ngầm đang cuồn cuộn trong lòng người nhân viên trẻ ngồi phía trước:

"phía tập đoàn yu muốn giải quyết vấn đề nhanh chóng, nhưng tôi không muốn bỏ sót chi tiết nào. đây là dự án lớn, liên quan trực tiếp tới uy tín của chúng ta. minjeong, em hãy bắt đầu từ hồ sơ địa chính, tôi muốn báo cáo sơ bộ trong buổi họp ngày mai"

minjeong đáp lại như thì thầm:

"vâng ạ... em hiểu rồi"

vậy là mọi nỗ lực trốn tránh yu jimin của kim minjeong dường như vừa trở nên vô nghĩa chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip