31. con phượng hoàng trên đỉnh núi tuyết (1)

lưu ý: fanfiction là fanfiction, không liên quan gì đến người thật

---

mặt trời đã lên cao, ánh sáng xuyên qua lớp rèm mỏng rọi lên khuôn mặt vẫn còn mệt mỏi của kang haram. cô xoay người, cánh tay theo thói quen quờ sang bên cạnh, tìm kiếm chút hơi ấm quen thuộc. nhưng thay vì chạm vào một làn da ấm áp, những ngón tay cô chỉ chạm phải một khoảng trống lạnh ngắt. chăn gối bên cạnh đã phẳng phiu, không còn dấu vết nào cho thấy ai đó từng nằm ở đó.

một khoảng lặng len lỏi giữa căn phòng, dài và nặng nề. haram mở mắt, mi mắt nặng trĩu, hàng mi dính lại vì mồ hôi và vì giấc ngủ chập chờn. ánh sáng khiến cô phải nheo mắt lại, không gian xung quanh tĩnh lặng đến mức có thể nghe được cả tiếng đồng hồ treo tường phát ra từng tiếng tích tắc.

trên mặt tủ đầu giường, có một tờ giấy nhỏ được gấp vuông vắn, góc giấy được đè bởi chiếc bút bi màu bạc mà jimin hay dùng. haram vươn tay cầm lên. nét chữ trên giấy thẳng hàng, đều đặn, từng chữ một như được cân nhắc kỹ càng.

"hôm nay dù là cuối tuần chị vẫn có việc ở công ty nên phải lên văn phòng sớm. em nghỉ ngơi thêm nhé, đừng bỏ bữa sáng"

haram nhìn tờ giấy thật lâu. cuối cùng, cô cười khẽ, nụ cười mỏng tang như sợi chỉ sắp đứt.

ánh nắng rọi nghiêng qua vai, trượt xuống cuối giường. nơi đó, quần áo của cô đã được gấp lại ngăn nắp. mọi thứ phẳng phiu, sạch sẽ, không còn dấu vết hỗn độn nào của đêm qua. đó là thói quen của yu jimin, lúc nào cũng là người dậy sớm hơn, lúc nào cũng dọn dẹp và sắp xếp mọi thứ thật ngăn nắp. nhìn qua thì đó là sự chu đáo, là sự chỉn chu của một người trưởng thành, nhưng với haram, mỗi khi thấy cảnh tượng này, cô chỉ thấy lòng nguội lạnh đi.

haram ngồi dậy, tấm chăn trượt xuống, để lộ làn da trắng mịn không tì vết. cô rũ tóc ra sau vai, ngồi im lặng rất lâu, thở dài, rồi lết xuống giường, đôi chân trần chạm vào nền lạnh, từng bước nặng nề đưa cô vào phòng tắm.

vòi nước mở, tiếng nước ào ào như trút lên khoảng im lặng trong đầu cô. haram vốc nước lạnh lên mặt, để dòng nước chảy qua cổ, qua vai, rồi nhỏ giọt xuống bồn rửa. cô ngẩng đầu nhìn vào gương, cảm giác lạnh buốt khiến cơ thể tỉnh lại, nhưng tâm trí thì không.

haram đưa tay lên vuốt tóc ra sau, ánh sáng phản chiếu trên làn da trắng mịn, không một dấu vết. cô nhìn chằm chằm vào bờ vai, cổ, ngực rồi bật cười khẽ.

"thật lạ" cô nói thầm với chính mình "yêu nhau mà trên người chẳng có nổi một dấu vết"

đây không phải là lần đầu haram nhận ra điều này, từ trước đến nay luôn là như vậy, không một dấu hôn, không vết cào, chẳng có gì chứng minh rằng đêm trước đó cô đã từng thuộc về ai.

trên đời làm gì có ai yêu mà không muốn để lại một dấu ấn nào lên người yêu mình đâu? chỉ duy nhất yu jimin, người yêu của cô lại cực kỳ ghét điều đó. cô nhớ có lần mình lỡ hưng phấn quá, để lại một vết cắn nhỏ trên cổ jimin, chỉ là dấu răng nhàn nhạt thôi, nhưng jimin đã im lặng cả tuần sau đó. chị không nói nặng lời, chỉ lạnh nhạt, né tránh rồi mặc áo cổ lọ suốt mấy ngày liền, giữa thời tiết oi nồng của đầu hè.

với jimin, mọi thứ phải được kiểm soát, kể cả cơ thể hay cảm xúc của bản thân. jimin không cho phép ai để lại dấu vết gì lên người chị, không cho phép ai xâm phạm vào những gì chị xem là ranh giới.

jimin luôn làm mọi thứ bài bản, kể cả chuyện thân mật, thứ vốn nên thuộc về bản năng. chị không hời hợt, không qua loa, nhưng lại thiếu đi sự run rẩy thật sự của cảm xúc. mọi thứ ở jimin đều có tiết tấu, có giới hạn, như thể chị chỉ đang thực hiện một trách nhiệm nào đó, không phải đang yêu.

jimin có từng thực sự muốn chạm vào mình không?

chị có từng thật sự run lên khi hôn mình không?

và khi đôi mắt ấy nhắm lại người jimin đang nghĩ tới, có thật sự là mình không?

câu trả lời, đương nhiên haram biết từ lâu rồi. biết cả nơi trái tim chị thuộc về.

trong đầu cô thoáng qua ký ức cách đây nửa năm. hôm đó, jimin uống rượu cùng với đối tác và về rất khuya, không hiểu sao nửa đêm lại đến gõ cửa nhà haram. cô tưởng mình sẽ được thấy một yu jimin khác, mềm yếu và thật lòng hơn. nhưng rồi giữa lúc chị đang thiếp đi, jimin lại nói trong cơn mê man. chỉ hai tiếng thôi, khe khẽ, như một hơi thở:

"minjeong à..."

chỉ một cái tên, nhưng đủ khiến mọi thứ trong trái tim haram vỡ vụn.

sau hôm đó, haram biết cô chỉ đang chiếm giữ thân xác của jimin, còn trái tim chị đã mãi mãi ở nơi khác, ở một người khác.

nhưng nếu không thể có được trái tim jimin, ít nhất haram vẫn có thể có thân thể chị, có sự hiện diện của chị mỗi ngày. thế nên cô đã chọn giữ lấy jimin bằng mọi giá, kể cả khi điều đó đồng nghĩa với việc biến chị thành một món hàng trao đổi trong cuộc thương lượng giữa hai vị tập đoàn.

trái tim con người vốn không có nút tắt, càng biết là không thể có, lại càng muốn níu giữ. và kang haram, người phụ nữ được sinh ra trong nhung lụa, được nuông chiều đến tấm bé, chưa từng học cách buông tay điều gì mà mình muốn, sẵn sàng tiếp tục lừa mình thêm một ngày nữa.

---

phòng khách nhà họ kang vẫn luôn toả ra thứ không khí nặng nề của quyền lực, nơi mà từng câu chữ, từng hơi thở đều có thể được cân đo như một nước cờ trên bàn cờ thương trường.

giữa căn phòng ốp gỗ lim, ánh sáng vàng hắt xuống từ chùm đèn pha lê khiến không gian vừa sang trọng vừa lạnh lẽo. chủ tịch yu đặt tách trà xuống bàn, âm thanh nhỏ khẽ vang lên trong khoảng lặng như để mở đầu cho một buổi thương lượng không ai muốn bắt đầu trước.

"dạo gần đây" ông yu mở lời, giọng khàn khàn của một người từng hút quá nhiều thuốc trong những đêm dài căng thẳng "tập đoàn chúng tôi đang gặp một chút trục trặc trong khâu giải toả mặt bằng của dự án trung tâm thương mại phía nam. tiến độ giải ngân vốn vì vậy cũng bị đình trệ theo. hiện giờ, dòng tiền chưa thể lưu thông như dự tính ban đầu"

chủ tịch kang ngả lưng ra sau, bàn tay cầm ly rượu xoay nhè nhẹ. ông không đáp ngay, chỉ nhìn người đối diện qua làn khói mờ của nến thơm. trong ánh nhìn đó, có một thứ gì đó vừa tò mò vừa cảnh giác, là ánh mắt của kẻ biết rõ con mồi đã bị dồn đến bước đường cùng. ông yu dừng lại một nhịp rồi nói tiếp:

"chính vì vậy, tôi muốn nhờ tập đoàn kang hỗ trợ thêm một phần vốn lưu động, coi như một hình thức cho vay tạm thời. khi dòng tiền từ các dự án phía bắc và bất động sản cao cấp ở songpa đổ về, tôi sẽ hoàn trả đầy đủ, cả gốc lẫn lãi. ngài cũng hiểu, dự án phía nam này có ý nghĩa lớn với chúng tôi đến mức nào"

một tiếng cười khẽ bật ra từ cổ họng chủ tịch kang giống như thể đang nghe một câu chuyện thú vị. ông đặt ly rượu xuống, chậm rãi nói:

"ông yu à, tôi thật sự không ngờ có ngày lại thấy ông ngồi trước mặt mình mà nhắc đến hai chữ 'vay vốn'. người như ông, tôi tưởng cả đời chỉ biết cho người khác vay tiền thôi chứ"

ông yu chỉ mỉm cười nhẹ, nét mặt vẫn giữ sự điềm tĩnh đáng nể của kẻ từng trải.

"thương trường mà, ai mà chẳng có lúc lên lúc xuống. tôi tin ngài hiểu rõ điều đó hơn ai hết"

"hiểu chứ" ông kang khẽ gật đầu, ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn "chỉ là tôi đang tự hỏi, nếu tôi giúp ông thì tập đoàn kang sẽ nhận lại được gì? hiện tại có cả chục công ty xây dựng đang thấp thỏm chờ tập đoàn yu vấp ngã để giành lấy dự án này. tôi phải có lý do thật thuyết phục thì mới có thể sẵn sàng bỏ tiền ra lúc này"

ánh mắt ông yu khẽ tối lại, nhưng giọng vẫn mềm mỏng.

"chúng ta đã hợp tác với nhau bao nhiêu năm nay, chẳng lẽ từng ấy tin tưởng vẫn chưa đủ sao, chủ tịch kang?"

ông kang nhướng mày, đáp lại bằng giọng nhàn nhạt:

"tin tưởng à? tôi vẫn tin ông là một người làm ăn có chữ tín, nhưng chữ tín không thay thế được đồng tiền đâu. ông cũng biết rồi đấy, trong kinh doanh, tiền mới là ngôn ngữ chung duy nhất mà ai cũng hiểu"

một thoáng im lặng tràn qua, chỉ còn tiếng đồng hồ quả lắc đung đưa trong góc phòng. ông yu hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp:

"nếu ngài cần một lý do khác, vậy thì tôi sẽ nhắc lại, mối quan hệ giữa hai gia đình chúng ta, giữa cháu gái tôi và tiểu thư haram. chính nhờ chuyện đó mà dự án trung tâm thương mại trước đây mới thu hút được nhiều nhà đầu tư như vậy. chẳng phải lúc đó cả hai bên đều được hưởng lợi hay sao? tôi vẫn tin rằng đây là sự hợp tác có ích đôi bên"

ông kang bật cười lần nữa, lần này tiếng cười vang hẳn lên và đầy ẩn ý.

"chuyện đó à? thật tiếc là bây giờ nó không còn ý nghĩa gì nữa. chẳng phải cháu gái ông đã bỏ con gái tôi để chạy theo người khác rồi sao? tôi nghĩ ông rõ chuyện đó hơn ai hết"

mặt ông yu thoáng căng lại. những nếp nhăn trên trán ông như hằn sâu thêm, bàn tay đặt trên đầu gối vô thức siết chặt đến mức các khớp xương trắng bệch. ông biết rất rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng ông không ngờ kang dohyun lại thẳng thừng nhắc đến nó ngay lúc này.

"chuyện của mấy đứa nhỏ là chuyện cá nhân" ông yu nói khẽ, cố giữ giọng bình tĩnh "cháu gái tôi lớn lên thiếu thốn tình cảm của cha mẹ, từ nhỏ chỉ biết học hành, chưa từng yêu đương. tôi cũng mong nó có thể yên ổn xây dựng gia đình riêng. khi thấy nó thân thiết với tiểu thư haram, tôi thật lòng mừng lắm, vì nghĩ hai đứa hợp nhau, lại có cùng xuất thân tốt. nhưng có lẽ tuổi trẻ mà, ai cũng có lựa chọn của riêng mình. tôi không muốn can thiệp vào chuyện đó"

ông kang nghiêng đầu, đôi môi cong lên đầy mỉa mai.

"không muốn can thiệp, nhưng hôm nay ông lại ngồi đây nhắc lại chuyện đó để mong tôi cứu công ty ông. nghe có vẻ thú vị đấy"

bầu không khí trở nên căng thẳng hơn. ngoài cửa kính, gió xuân thổi qua khiến những cánh anh đào trong vườn bay tán loạn. ánh sáng phản chiếu trên mặt bàn gỗ nâu khiến hai người đàn ông như được bao phủ trong lớp ánh vàng nửa ấm nửa lạnh. ông yu chậm rãi đan hai tay lại, giọng thấp và nặng như chì.

"chủ tịch kang, tôi không cầu xin, tôi chỉ đưa ra một cơ hội. nếu ngài chịu đầu tư thêm vào dự án phía nam, lợi nhuận chia cho tập đoàn kang sẽ gấp đôi mức cam kết hiện tại. đây là con số thực, tôi đảm bảo. ngoài ra, tập đoàn yu sẽ nhượng lại 10% cổ phần trong dự án songpa cho bên ngài. điều này đủ để thể hiện thành ý của tôi"

lần này, ông kang im lặng khá lâu. ông dựa người về phía trước, nhìn thẳng vào mắt đối phương. ánh nhìn của kẻ từng săn mồi, từng thắng nhiều cuộc chiến bằng máu và nước mắt.

"ông yu à, tôi không nói là không giúp. chỉ là tôi muốn biết một điều, nếu không phải tôi, ông sẽ tìm ai khác để cứu mình? hay là đã hết đường rồi?"

ông yu không đáp. sự im lặng của ông chính là câu trả lời. trên gương mặt già nua, có một thoáng cay đắng và mệt mỏi. tất cả niềm kiêu hãnh của người từng đứng trên đỉnh vinh quang bỗng nhiên vụt tắt trước hiện thực phũ phàng.

ông kang xoay ly rượu trong tay, thứ chất lỏng màu hổ phách khẽ sóng sánh dưới ánh đèn vàng. kang dohyun nhìn ông yu với ánh mắt đăm đăm, khoé môi kéo nhẹ thành một nụ cười nửa miệng, như thể chuẩn bị tung ra nước cờ cuối cùng.

"nói ra điều này thì có lẽ hơi làm mất giá con gái tôi, nhưng ông biết không, haram thật sự vẫn còn tình cảm với cháu gái ông đấy"

ông yu ngẩng đầu lên, thoáng sững sờ. ánh mắt già nua khẽ dao động, nhưng ông vẫn giữ vẻ mặt bình thản nhất có thể. ông kang tiếp lời, giọng ngày càng thấp, nhưng rõ ràng và chậm rãi, từng tiếng như đang cố găm vào tim đối phương.

"nếu cần một thứ gì đó để đánh đổi và lấy được tiền của tôi, thì có lẽ tình cảm của cháu gái ông sẽ ổn hơn đó"

ông yu hơi nghiêng người về phía trước, khuôn mặt thoáng cau lại.

"ông kang, ý ông là..."

"ý tôi là" chủ tịch kang cắt lời, giọng đã bắt đầu cứng rắn "đứa con gái đó, kang haram là tất cả đối với tôi. ông biết đấy, tôi hiếm muộn đường con cái, phải đến tận rất lâu sau này mới có được nó. tôi chỉ có một mình nó, là niềm tự hào, là máu thịt, là thứ mà tôi không bao giờ để ai động đến hay khiến nó buồn lòng. tôi không thể hái trăng hái sao cho nó, nhưng mọi thứ ở trên mặt đất này, tôi đều có thể lấy về cho nó, chỉ cần nó mở miệng nói muốn có thứ đó"

ông yu lặng thinh, ông biết đây không còn là một cuộc thương lượng đơn thuần nữa. ánh sáng từ chùm đèn chiếu xuống gương mặt hai người, một bên bình thản đầy quyền lực, một bên bối rối và căng thẳng đến nghẹt thở. ông kang đặt ly rượu xuống bàn, âm thanh "cạch" vang lên như một dấu chấm hết.

"ông yu à, hãy để mọi thứ quay trở lại như trước đi. tôi không quan tâm hai đứa gọi tên mối quan hệ đó là gì, miễn là haram vui vẻ, miễn là tôi thấy nó cười trở lại. ông muốn tiền, tôi có thể cho. nhưng tôi cũng muốn được nhìn thấy con gái mình hạnh phúc. tôi nghĩ đây là một vụ trao đổi khá công bằng đấy chứ"

ông yu ngồi im, đôi mắt mờ đục khẽ chớp. trong đầu ông, từng lời của đối phương vang vọng như tiếng búa gõ vào sắt. đánh đổi tình cảm của jimin để cứu cả tập đoàn, ý nghĩ đó khiến ngực ông thắt lại và nghẹn cứng.

cháu gái ông, yu jimin, đứa trẻ mà ông nuôi nấng như con ruột. từ bé nó đã không có cha mẹ kề bên, chỉ biết vùi đầu vào sách vở, trưởng thành giữa những khoảng trống lạnh lẽo của nhà họ yu. ông luôn thấy có lỗi vì chưa từng cho nó một tuổi trẻ đúng nghĩa, chưa từng để nó có cơ hội tự do yêu đương khi trách nhiệm của một người thừa kế luôn đè nặng trên vai. bây giờ ông phải lấy chính thứ tình cảm đó ra để làm điều kiện đổi lấy tiền sao?

một ý nghĩ thoáng qua, thật quá tàn nhẫn.

ông yu không đáp, chỉ cúi đầu nhìn bàn tay run nhẹ đang đặt trên đầu gối. trong khoảnh khắc ấy, tiếng gió ngoài khung cửa vang lên nghe như một tiếng thở dài dài vô tận. chủ tịch kang, tất nhiên, nhìn ra hết những dao động đó. ông mỉm cười, phẩy tay nhẹ như thể cuộc nói chuyện này chỉ là một cuộc đàm đạo trên bàn trà thông thường.

"ông yu, tôi hiểu. việc này đâu phải chuyện nhỏ, ông cứ về suy nghĩ thêm đi. nhưng..." chủ tịch kang dừng lại, giọng chùng xuống, ánh nhìn bỗng trở nên sắc lẹm "đừng suy nghĩ lâu quá. các cổ đông của ông đang sốt ruột lắm rồi. tôi nghe nói họ đã bắt đầu đặt câu hỏi về tình hình dự án. thời gian không còn nhiều đâu"

ông yu khẽ ngẩng lên, định nói điều gì đó, nhưng rồi chỉ mím môi. ông đứng dậy, khẽ cúi đầu, cố giữ chút lễ độ cuối cùng còn sót lại của mình.

"tôi hiểu rồi. cảm ơn ngài vì đã lắng nghe"

"không có gì" ông kang nói, giọng nhẹ như gió, nhưng trong đó có thứ gì đó lạnh buốt và sắc nhọn như dao cạo "hy vọng lần tới khi gặp lại, chúng ta có thể nói về những điều vui vẻ hơn. ví dụ như một đám cưới thế kỷ chẳng hạn?"

ông yu khẽ gật đầu, quay người đi ra cửa. khi ông bước qua dãy hành lang dài dẫn ra ngoài, ánh nắng chiều xuyên qua cửa kính chiếu lên gương mặt già nua, làm nổi bật rõ những nếp nhăn nơi khoé mắt. mỗi bước đi như nặng trĩu thêm bởi gánh nặng giữa tình thân và trách nhiệm.

phía sau cánh cửa, ông kang vẫn ngồi yên lặng, ánh mắt dõi theo ly rượu còn sóng sánh trên bàn. có lẽ, trên đời này, thứ đáng sợ nhất không phải là thất bại trong kinh doanh, mà là việc con người luôn phải chuẩn bị sẵn tinh thần biến tình cảm của chính máu thịt mình thành một con bài mặc cả trên bàn đàm phán.

một lúc sau, cánh cửa gỗ nặng nề bật mở, tiếng giày cao gót gõ dồn dập trên nền đá hoa cương. kang haram đứng giữa khung cửa, đôi mắt đỏ hoe, hơi thở dồn dập. ông kang vẫn ngồi yên trên chiếc ghế bành bọc da ở đầu bàn, bình thản xoay ly rượu vang trong tay như thể đã biết trước cơn bão sẽ ập đến. ông ngẩng đầu lên, nụ cười dịu dàng nhưng lại đầy ngụ ý hiện ra nơi khoé môi.

"ồ, con gái yêu của bố. bố đi công tác cả tháng mới về, thế mà con lại đón bố bằng khuôn mặt căng thẳng như vậy sao?"

giọng ông nhẹ tênh, thong thả, như thể vừa hỏi thăm một chuyện vụn vặt.

"bố à, con nghe thấy hết rồi!" haram cắt ngang, giọng run run vì tức giận "mọi lời bố nói với chủ tịch yu... con đứng ngoài cửa và nghe hết rồi. tại sao bố có thể làm như vậy chứ? sao bố có thể dùng tình cảm của người khác để đổi lấy tiền? bố không thấy như vậy là quá nhẫn tâm sao?"

ông kang đặt ly rượu xuống bàn, âm thanh thủy tinh chạm gỗ vang lên khô khốc. ông tựa lưng ra ghế, đưa mắt nhìn con gái, nửa chán nản, nửa thất vọng.

"haram à" ông nói chậm rãi, giọng như đang dạy dỗ một đứa trẻ bướng bỉnh "có lẽ bố phải đưa con theo trong những chuyến đi làm ăn dài ngày nhiều hơn, để con học được thế nào mới thật sự là 'nhẫn tâm' thôi"

"nhưng bố và ông yu đã hợp tác bao nhiêu năm rồi mà? hai bên từng giúp đỡ nhau không ít..."

"quan hệ giữa người với người" ông ngắt lời "chỉ cần lợi ích không còn song hành thì bất cứ lúc nào cũng có thể cắt đứt. con nghĩ vì quen biết lâu năm thì sẽ tạo ra lòng trung thành sao? trên đời này, haram à, ngay cả máu mủ ruột thịt còn có thể dẫm đạp lên nhau, huống chi là quan hệ làm ăn"

ông nâng ly rượu lên, hớp một ngụm nhỏ, ánh mắt liếc về phía cô con gái vẫn đang đứng đó run rẩy nhưng ánh nhìn đầy phản kháng.

"và còn nữa..." ông tiếp lời, giọng bỗng trầm xuống "con nói thật đi, con vẫn còn một lòng với yu jimin, đúng không?"

haram cứng người, khoé môi khẽ run run đã phản bội cảm xúc mà cô đang cố che giấu.

"bố còn biết" ông nói tiếp "rằng con đã âm thầm làm việc với một vài cổ đông thân thiết để ủng hộ cho nó. kể cả khi nó đang hạnh phúc với một người khác"

"bố... bố cho người theo dõi con à???"

haram hét lên, giọng nghẹn đi. ông kang nhướng mày, đặt ly rượu xuống bàn lần nữa.

"theo dõi ư? con gọi đó là theo dõi à? còn bố gọi đó là bảo vệ. và đó là điều cơ bản nhất mà một người bố sẽ làm nếu thật sự yêu thương con gái mình"

"yêu thương?" haram bật cười, nước mắt rơi lã chã "bảo vệ con bằng cách biến người con yêu thành công cụ để đổi lấy tiền à? bằng cách ép buộc jimin phải quay lại với con chỉ vì lợi ích kinh doanh? như vậy là yêu thương hay sao?"

ông kang đứng dậy, bước chậm đến gần. ánh sáng phản chiếu lên gương mặt ông, làm nổi rõ từng đường nét khắc nghiệt qua năm tháng.

"bố không cần nó yêu con" ông nói, từng từ rơi ra như đinh đóng cột "bố chỉ cần nó ở bên con. những điều sau đó, tuỳ con quyết định"

haram lắc đầu, nghẹn giọng:

"bố không hiểu đâu... người jimin yêu không phải con"

ông kang khẽ bật cười, tiếng cười không có lấy một chút ấm áp.

"tình yêu là thứ có thể thay đổi được, haram à. quyền lực và tiền bạc có thể khiến con người nhìn lại, suy nghĩ lại, và chọn lại. và bố sẽ khiến điều đó xảy ra"

ông đặt tay lên vai cô, giọng trầm lại:

"bố nhất định sẽ khiến yu jimin quay về bên con, cung phụng, yêu chiều con như cách bố đang làm. còn nếu không được..." ông ngừng lại, nắm nhẹ lấy vai con gái "thì dù con có cố gắng thế nào, dù con có tìm mọi cách thuyết phục đi nữa, tập đoàn yu cũng sẽ không bao giờ có thể tiếp tục thực hiện dự án trung tâm thương mại phía nam này đâu"

một khoảng lặng nặng nề bao trùm lấy cả căn phòng. chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường kêu khẽ, từng nhịp từng nhịp như đo đếm hơi thở của haram đang đứt quãng.

ông kang vỗ nhẹ vai con, như thể vừa nói xong một chuyện điều rất đỗi bình thường, rồi xoay người bỏ đi. cánh cửa lớn khép lại sau lưng ông, âm thanh vang vọng giữa không gian lạnh lẽo.

ban đầu, haram rất giận dữ. cô cho rằng đó là cách thức tàn nhẫn nhất mà con người có thể nghĩ ra. nhưng khi đêm xuống, khi cô nằm trong căn phòng rộng lớn với ánh đèn vàng mờ hắt lên rèm, những lời của ông kang lại vang lên lần nữa, rõ ràng đến mức khiến cô không thể nhắm mắt ngủ được.

"bố không cần nó yêu con, bố chỉ cần nó ở bên con"

phải, nếu jimin ở bên cô...

ý nghĩ đó len lỏi vào đầu haram như một vết nứt nhỏ trên tường, khó nhận thấy, nhưng lại lan ra rất nhanh. cô tưởng tượng đến cảnh mỗi sáng hai người cùng nhau dùng bữa, cùng đi làm, cùng trở về nhà, không còn phải thấp thỏm chờ đợi những cuộc họp mới có cơ hội được nhìn thấy jimin.

và điều đáng sợ nhất là, trong sâu thẳm, cô bắt đầu cảm thấy, có lẽ mình có quyền ấy. có phải ông trời đang trao cho cô một cơ hội để lấy được thứ mà cô hằng mong ước hay không?

haram cười cay đắng khi nghĩ đến đó, rõ ràng trước đây cô còn đóng vai bà mối để vun vén cho jimin và minjeong khi biết rõ rằng jimin khi nhìn cô chỉ là ánh nhìn xã giao. nhưng trái tim thì làm gì dễ dàng nghe theo lời lý trí. chỉ cần jimin bên cạnh, cho dù trái tim chị vẫn hướng về một người khác, chẳng phải điều đó vẫn còn hơn là chẳng có gì sao?

lý trí của haram gào thét rằng điều đó là sai, rằng yêu mà mang tính chiếm hữu, yêu mà dùng quyền lực để trói buộc thì đó không còn là tình yêu thuần khiết. nhưng trái tim cô lại yếu mềm một cách đáng xấu hổ. giờ đây, haram chợt nhận ra bản thân đang do dự, không phải vì sợ, mà vì ham muốn.

ham muốn được có lại người mà cô vẫn chưa thể quên.

haram úp mặt vào hai bàn tay, ngón tay run run chạm vào môi. cô ghét bản thân vì đã lung lay, vì cảm thấy những lời của ông kang nói lại hợp lý đến đáng sợ.

và có lẽ, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, kang haram đã không còn là người phụ nữ trước đây từng dám buông tay vì lý trí. cô đang dần trở thành một người khác, người tin rằng mình xứng đáng được bù đắp, dù là bằng cách xấu xí nhất.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip