02. đôi lần gặp gỡ

lần đầu tiên minjeong gặp jimin, là một ngày tuyết phủ trắng những ngọn cây khăng khiu trụi lá.

khi đó minjeong đang ngồi trong thư viện, lật qua lật lại mấy trang sách văn học nhàm chán, ngáp một cái thật dài chờ đến giờ học đội tuyển toán vào buổi chiều. em luôn chọn thư viện yên tĩnh làm chỗ nghỉ trưa thay vì canteen náo nhiệt và đông đúc.

bất kỳ ai đã từng tiếp xúc với minjeong đều đoán rằng em là một người hướng ngoại, nhưng kỳ lạ là điều đó hoàn toàn không đúng. minjeong có thể rất năng nổ và dễ dàng hoà mình vào đám đông, tuy nhiên em lại thích hơn những khoảnh khắc được yên tĩnh ngồi một mình mà suy nghĩ vẩn vơ.

dù là băn khoăn tối nay không biết mẹ nấu món gì hay là về bài toán khó trên lớp vẫn chưa tìm ra được đáp án, hoặc chỉ đơn giản đeo tai nghe lên và ngân nga theo những giai điệu yêu thích cũng đủ khiến em tỉnh táo để vượt qua cơn buồn ngủ ập tới mỗi trưa.

trưa hôm đó cũng giống như bao ngày bình thường khác, minjeong chọn một quyển sách liên quan đến toán học rồi bật chế độ ngẫu nhiên cho danh sách những bài hát đã được lựa chọn theo sở thích bản thân.

có một sự thật hiển nhiên mọi người thường truyền tai nhau rằng, một khi đã đeo tai nghe lên thì người ta sẽ không bao giờ nhận ra bản thân phiêu theo điệu nhạc với âm lượng lớn đến mức nào.

nhưng bình thường minjeong không bận tâm đến chuyện đó cho lắm, dù em cũng biết giọng mình có hơi lớn thật. bởi vì thư viện vào giờ nghỉ trưa khá vắng người, hơn nữa minjeong luôn chọn ngồi ở góc trong cùng, kế bên là kệ gỗ chất đầy những cuốn sách liên quan đến triết học. thể loại này nằm trong danh sách kén người đọc nên rất hiếm khi có học sinh ghé qua đây.

vậy là minjeong cứ thoải mái thể hiện khả năng của mình theo từng bài hát được phát qua chiếc máy nghe nhạc đã sờn góc. tất cả mọi việc đều diễn ra rất bình thường, cho đến khi có một người ngồi vào chiếc ghế gỗ màu nâu hạt dẻ ở phía đối diện.

minjeong ngay lập tức tháo tay nghe xuống dù tay chân hơi luống cuống vì ngại ngùng. trên thực tế em đã từng bị nhắc nhở vài lần vì âm lượng hơi lớn của mình, minjeong đặt điểm nhìn vào bảng tên thêu dòng chữ yu jimin - 12d của người đó và ấp úng hỏi:

"có phải là em hát hơi to không ạ?"

jimin vẫn nhìn minjeong không chớp mắt, hai hàng mi dài rủ xuống chỉ khẽ lay động một chút. bầu không khí có phần kỳ lạ này khiến em hơi khó xử nên đành rụt rè lên tiếng thêm một lần nữa:

"em xin lỗi ạ. chắc là em đã làm phiền chị rồi"

cuối cùng jimin cũng chịu trả lời, nhưng đó lại là một câu hỏi mà mọi người chắc chắn sẽ không sử dụng trong lần gặp mặt đầu tiên.

"em có muốn tham gia ban nhạc của chị không?"

không phải 'em tên gì?' hay 'em học lớp nào?' mà là một lời mời tham gia ban nhạc. dù vào thời điểm đó jimin nhìn cũng đứng đắn và đàng hoàng, nhưng với bản tính đa nghi của bản thân thì minjeong đã chủ động từ chối. cảm giác giống như một trò đùa vậy, mà em thì lại không có thời gian chơi đùa với người khác.

minjeong xốc balo lên vai rồi lịch sự cúi đầu chào và viện cớ đã đến giờ học thêm để ra về, jimin chỉ cười và trên khuôn mặt không biểu lộ bất kỳ sự thất vọng nào dù vừa bị từ chối thẳng thừng.

"em về cẩn thận nhé. ngày mai gặp lại!"

câu 'ngày mai gặp lại' của jimin khiến minjeong khựng lại mất vài giây còn chị thì vẫn tủm tỉm cười nhìn em đầy ẩn ý:

"chị nhớ tên em rồi, kim minjeong lớp 11a. em hát hay lắm"

---

lần thứ hai minjeong gặp jimin, thật trớ trêu làm sao, lại là trong lớp phạt sau giờ học của buổi chiều ngày hôm sau.

chuyện cũng không có gì quá to tát, chỉ là tối hôm trước minjeong thức khuya để làm hết đống bài tập của đội tuyển toán nên sáng sớm lăn lộn mãi mới mở mắt thức dậy được. vậy là đi học muộn, và với lỗi này thì em sẽ bị phạt ở lại trường một tiếng để kiểm điểm lại bản thân.

chuông báo kết thúc tiết học tiếng anh vừa vang lên, minjeong đã vội vã cầm theo tờ giấy phạt mà rảo bước tới phòng phạt ở ngay toà nhà bên cạnh. vì buổi chiều em đã có bốn tiết học nên phải nhanh chóng hoàn thành hình phạt để bắt kịp chuyến xe buýt cuối ngày.

minjeong hít một hơi thật sâu, điều chỉnh biểu cảm sao cho thật giống với một người đang hối lỗi rồi nhẹ nhàng kéo cánh cửa gỗ sang bên trái và lách người vào trong phòng.

"các cô các cậu chính là nguyên nhân khiến chúng tôi phải tăng ca đấy"

thầy giáo han vừa nhìn thấy minjeong đã bắt đầu cằn nhằn khiến em hơi bối rối nhưng vẫn bình tĩnh đặt tờ giấy phạt lên mặt bàn.

"đi học muộn à? chắc lại mải mê xem phim hay yêu đương nhăng nhít thâu đêm suốt sáng chứ gì?" thầy han vừa chép miệng vừa ký tên vào tờ giấy "xuống ngồi vào sau lưng cái cô tóc dài kia kìa. tuyệt đối không được làm ồn và sử dụng điện thoại đó biết chưa?"

minjeong vâng dạ rồi nhìn theo hướng cây thước gỗ của thầy han, em khẽ chớp mắt hai cái để xác nhận người đằng xa kia có phải là chị gái yu jimin đang cười rất tươi với mình hay không.

minjeong bước xuống treo balo vào chiếc móc bên cạnh bàn rồi lôi sách vở ra để tranh thủ làm bài tập về nhà, em vừa ngẩng đầu lên là đã bắt gặp jimin quay hẳn người xuống dưới mà nhe nhởn chào hỏi:

"chào minjeong! lại là chị, yu jimin đây"

"này!" thầy han gõ cây thước gỗ xuống mặt bàn hai cái cực kỳ chói tai rồi lớn giọng nói "đã dặn là phải tuyệt đối giữ trật tự cơ mà"

"dạ vâng thưa thầy!"

yu jimin vẫn giữ nguyên thái độ không giống một học sinh đang bị phạt cho lắm để đáp lại thầy giáo, tuy nhiên chị vẫn ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trở lại. minjeong thấy bóng lưng jimin như đang hí hoáy viết gì đó nhưng em không bận tâm lắm.

một lát sau, khi minjeong đang cắn bút ngồi chia động từ của bài tập tiếng anh thì một mẩu giấy nhớ màu vàng ươm được thảy từ phía trên xuống bàn em.

"nếu em thay đổi suy nghĩ và muốn tham gia ban nhạc thì hãy liên lạc với chị nhé ^^"

cái mặt cười trong rõ ràng là ngứa đòn của jimin không hiểu sao lại khiến minjeong bật cười, có lẽ là vì từ trước đến nay em chưa từng gặp người nào đặc biệt như chị. minjeong gấp tờ giấy note làm tư rồi cẩn thận nhét vào một góc của hộp bút, xong xuôi em lại quay về với đống bài vở của mình.

15 phút sau, jimin đứng dậy cất dọn giấy bút trên bàn để chuẩn bị ra về. trước khi lên lấy dấu xác nhận đã hoàn thành hình phạt, chị còn gõ gõ mấy cái lên mặt bàn của minjeong để chào tạm biệt cùng với câu nói bằng khẩu hình y hệt ngày hôm trước:

"em về cẩn thận nhé. ngày mai gặp lại!"

---

minjeong chỉ mất chừng nửa tiếng là hoàn thành hết bài tập về nhà, xung quanh em lúc này đã không còn học sinh nào, chỉ có thầy han đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài trên bục giảng. vì không có việc gì làm cộng thêm tối hôm qua thức khuya khiến minjeong thiếu ngủ trầm trọng, em quyết định nằm dài ra bàn và chợp mắt chờ hết giờ phạt.

còn jimin thì không về nhà ngay mà quyết định ở lại tập đàn thêm một chút, tất nhiên không phải vì jimin bỗng dưng chăm chỉ đột xuất. khi nãy lúc lấy dấu xác nhận chị đã nhìn lén được giờ phạt của minjeong, vì vậy jimin đã nấn ná ở lại để chờ gặp em.

tập thuần thục được khúc dạo đầu của một bản nhạc mà bản thân đã thích từ lâu, jimin hài lòng vươn vai đứng dậy ra về. vòng vèo qua vườn hoa của trường, jimin quay trở lại toà nhà có phòng phạt. mới bước được vài bước, jimin bỗng cảm thấy rất kỳ lạ vì những học sinh vẫn còn ở lại trường đều nhốn nháo chạy về hướng đó.

jimin nhìn xung quanh thì bắt gặp một cậu bạn mặc áo bóng rổ của đội tuyển trường khá quen mặt nên liền níu balo của cậu ấy lại hỏi:

"hansuk! có chuyện gì vậy?"

"có báo cháy ở toà nhà a!"

nói xong cậu bạn tên hansuk chạy vội đi mất, bỏ lại ngơ ngác jimin một lúc lâu rồi cũng hối hả đuổi theo.

đập vào mắt jimin ngay sau đó là hình ảnh khói bốc lên nghi ngút từ những ô cửa kính, tiếng chuông báo cháy reo liên hồi cùng tiếng người hò hét khiến khung cảnh trở nên nhốn nháo vô cùng.

jimin dáo dác tìm kiếm bóng dáng của minjeong trong đám đông ồn ào, bởi vì đúng theo giờ phạt thì còn 10 phút nữa em mới được về, jimin lo lắng không biết em đã thoát ra khỏi toà nhà hay chưa.

"thầy han!" jimin thấy thấp thoáng bóng dáng cao lớn của thầy han thì vội vã chạy đến gần "vừa rồi thầy đã cùng minjeong chạy ra ngoài an toàn phải không ạ? nhưng sao em tìm mãi không thấy em ấy đâu"

thầy han run run chỉ tay về phía tòa nhà đang dần chìm vào khói lửa mịt mù:

"minjeong... minjeong em ấy... chắc em ấy vẫn còn ở trong đó. lúc nãy khi ra ngoài thầy đã khóa cửa và nhắc em ấy khi nào hết giờ phạt thầy sẽ quay lại..."

jimin chưa kịp nghe hết câu đã vội vã chạy về phía mấy bậc thềm và xông vào bên trong toà nhà, mặc kệ sự can ngăn của những học sinh xung quanh. jimin lo lắng cho minjeong đến nỗi quên mất việc phải lấy chìa khóa của thầy han, cho đến khi đứng trước cánh cửa phòng học đã bị khóa ngoài thì chị mới cắn môi suy nghĩ xem có thể phá cửa bằng cách nào.

cuối cùng jimin quyết định sử dụng bình cứu hỏa để đập vỡ ổ khóa, âm thanh chói tai vang lên vài lần thì chiếc khoá sắt cũng chịu rời ra khỏi cánh cửa gỗ. jimin đưa tay lên che miệng và mũi rồi cúi người xuống thấp nhất để tránh hít phải nhiều khói, hai mắt chị đã cay xè nhưng vẫn cố gắng gọi lớn tên minjeong:

"kim minjeong!!! em đang ở đâu vậy? có nghe thấy chị không??"

không có ai đáp lại lời của jimin nhưng chị không bỏ cuộc mà tiếp tục mò mẫm trong làn khói càng ngày càng nóng hừng hực để tiến sâu vào bên trong phòng học.

"jimin... jimin... em ở đây"

giọng nói yếu ớt của minjeong vừa vang lên, jimin đã ngay lập tức tiến về hướng đó. minjeong bị ngạt khói nên suýt chút nữa là ngất đi, may sao em vẫn cố gắng dùng một chút tỉnh táo cuối cùng để cầu cứu.

jimin cẩn thận dìu minjeong đứng dậy, nhưng em đã thiếu dưỡng khí đến mức không thể bám vào người chị để bước đi nên jimin đành phải đỡ em lên lưng mình. dưới áp lực của sức nóng, những ô kính cửa sổ không chịu được nhiệt nên bắt đầu xuất hiện những vết nứt rồi vỡ tung và bắn tung toé ra xung quanh.

jimin không thể tránh những mảnh thủy tinh rơi vãi trên hành lang nên chị đành vừa cắn răng bước lên chúng vừa trấn an minjeong:

"cố gắng giữ tỉnh táo nhé. chị sẽ đưa em ra khỏi đây nhanh thôi"

đôi giày thể thao đế mỏng không thể bảo vệ cho đôi chân của jimin khỏi những mảnh thủy tinh sắc nhọn, vệt máu dưới gam bàn chân cứ kéo dài dọc hành lang rồi ra đến bậc thềm.

mọi người nhìn thấy bóng dáng jimin đang cõng minjeong thoát ra khỏi đám cháy thì mừng rỡ hò reo rồi vội chạy đến giúp đỡ hai đứa. jimin chỉ có thể cố gắng bước thêm vài bước tới thảm cỏ ở sân trước rồi nhẹ nhàng đỡ minjeong nằm xuống, xong xuôi chị cũng kiệt sức mà nằm vật ra luống cỏ xanh mướt.

mọi người xúm lại xung quanh để xem xét tình hình của minjeong nhưng đều bị jimin cản lại, bây giờ thứ em cần nhất là không khí để thở sau khi hít phải khá nhiều khói và khí độc.

minjeong khó khăn điều chỉnh hô hấp quay trở lại như lúc bình thường dù hơi thở vẫn còn bị ngắt quãng. em định quay sang cảm ơn jimin thì tá hỏa khi phát hiện máu túa ra từ hai gam bàn chân của chị.

"chân chị bị sao thế này????"

jimin nhăn nhó cởi một bên giày ra, đôi tất trắng bây giờ đã nhuốm màu đỏ thẫm nhưng chị vẫn phẩy tay nói:

"không sao đâu, chỉ là xước xát ngoài da thôi"

"không sao là thế nào?" giọng minjeong bỗng lạc đi không biết vì vẫn còn ngạt khói hay vì lý do nào khác "chảy bao nhiêu máu như thế này..."

jimin nghe thấy thế thì ngẩng mặt lên rồi nheo nheo hai khoé mắt mà cười rạng rỡ. một nụ cười mà sau này khi minjeong đã ra nước ngoài, vẫn khiến em không thể nào quên được buổi chiều khói lửa mịt mù ngày hôm đó.

"nếu em lo lắng và muốn cảm ơn thì hãy tham gia ban nhạc của chị nhé"   

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip