Chapter 1

Còn 100 bước nữa.

Tôi được sinh ra với một đôi mắt đẹp. Hoặc chí ít thì đó là điều mẹ nói với tôi. Tôi chưa bao giờ được nhìn thấy đôi mắt mình trong gương.

Hay chính xác là tôi không thể

Giống như cách tôi không thể thấy được đôi mắt mình, tôi không thể thấy được mọi thứ xunh quanh. Đó là những gì bạn phải chịu đựng khi mắc phải bệnh mù.

Tôi đã thật sự rất tức giận. Tức giận với thế giới, với cha mẹ, với bản thân tôi, với tất cả mọi người về mọi thứ. Tại sao họ lại sinh ra tôi với cái thiếu sót này? Tôi đã suy nghĩ như thế trong vài năm sau khi trưởng thành nhưng sau đó tất cả mọi thứ đã thay đổi.
________________

Còn 93 bước nữa.

Ngay cả với sự khiếm khuyết đó, tôi vẫn muốn học tại một ngôi trường công lập. Nó là thứ duy nhất tôi phải bỏ đi từ lòng tự trọng, về mặt nào đó thì tôi lại hi vọng nó sẽ giúp tôi trở nên bình thường. Lúc đầu các giáo viên và bạn bè đều kiên nhẫn với tôi. Họ đã giúp tôi lấy quyển vở ở trên giá nếu như tôi không thể với tới, lặp lại những từ ở trên bảng nếu như tôi không kịp nghe những lời giáo viên nói.

Nhưng rồi dù sớm hay muộn họ cũng đều trở nên chán ghét tôi. Tôi chỉ là thứ hành lý đi kèm trong lớp, kéo họ xuống với sự yếu ớt và thất bại của bản thân. Tại sao họ lại muốn làm bạn với một kẻ như tôi?

Và nhanh chóng, cái lạnh băng từ ánh nhìn khinh bỉ cùng những lời lăng mạ và những nắm đấm đều hướng vào tôi.

Tôi không đủ can đảm để nói với bất kì ai, và kể cả khi tôi có làm vậy, liệu sẽ có ai tin tôi chăng? Ngay cả khi tôi có nói với giáo viên chủ nhiệm về chuyện đó, thầy có hỏi rằng ai làm như vậy thì cũng chẳng có ai trả lời.
________________

Còn 89 bước nữa.

Năm ba là năm khá khẩm nhất. Chúng tôi phải tập trung theo kết quả thi của mỗi cá nhân nên tôi đã tránh được những người bạn cũ cùng lớp.

Tôi ngồi ở giữa Soraru và Mafumafu, tính cách của hai con người này trái ngược nhau hoàn toàn.

Mafumafu rất năng động và thân thiện. Cậu ấy nói chuyện với tôi bất cứ lúc nào, đem theo chiếc trống lục lạc bất cứ nơi nào cậu đến và lắc chúng khi di chuyển.

Soraru, ở phía bên kia là một người trầm tính, nhưng khi ở cùng với Mafumafu, cậu ấy bắt đầu nói không ngừng nghỉ. Hầu hết các lời cậu ấy nói là để châm chọc Mafumafu.

- Soraru-san, lát nữa hãy cùng đến tiệm bánh gần trường nhé!- Mafumafu hét toáng lên, lắc cái trống lục lạc trong tay.
- Không- Soraru từ chối- Ông thật ồn ào.
- Ông thích nó, lúc mà tui ồn ào ấy.- Mafumafu bĩu môi nhưng thực chất bên trong cậu ấy đang cười một điệu vô cùng ngớ ngẩn.
Tôi thở dài:
- Mafumafu, hãy dừng cái suy nghĩ không đúng đắn của ông lại đi.
Mafumafu cười khúc khích:
- Chỉ tại ông suy nghĩ đen tối thôi, Amatsuki-san!
- Amatsuki, hãy đi mà không có Mafumafu nào.
Soraru quyết định, tôi bật cười:
- Được thôi!- Tôi gật đầu.

Mafumafu lẩm bẩm cái gì đó rồi giật lại chiếc trống của mình và lắc nó thật mạnh.
________________

Còn 74 bước nữa.

- Cả lớp, lớp ta có một học sinh chuyển đến, xin hãy đối xử với cậu ấy thật công bằng. Kashitarou-kun, nếu như cậu có thể. - Thầy giáo giới thiệu.
- Xin chào, tôi là Itou Kashitarou. Rất hân hạnh được gặp mọi người.

Cậu học sinh ấy nói với vẻ vô cùng hăng hái. Chất giọng của cậu ấy có chất rung và ấm áp.

Tôi không hề biết cậu ấy trông thế nào nhưng có vẻ đó là một người tốt.

- Bây giờ chỗ ngồi cạnh Amatsuki-kun đang trống, hãy ngồi ở đó kể từ bây giờ.
- Vâng- Cậu ấy nói khẽ và tôi nghe thấy tiếng bước chân Kashitarou đang hướng về phía mình.
- Rất hân hạnh được gặp cậu, Amatsuki-san. Từ nay về sau mong cậu giúp đỡ.- Cậu ấy nói bằng chất giọng ấm áp.
- Uhm, yeah, cậu cũng thế nhé.
Tôi lắp bắp nói, không rõ ràng do không quen nói chuyện với người khác.
- Tên tôi là-
- Kashitarou-san, tôi sẽ đánh giá cao cậu nếu như cậu nói chuyện sau giờ học.- Giáo viên cắt ngang lời cậu ấy.
- Vâng, em xin lỗi.

Kashitarou nói khẽ do cảm thấy có lỗi rồi cả lớp cùng cười.
Cả tôi cũng vậy.
___________________

Còn 71 bước nữa

- Đây là lần thứ ba trong ngày, tôi đã rồi mà!- Kashitarou phản lại.
- Thôi nào Kashitarou-san. Đây mới là lần thứ hai thôi.- Mafumafu lẩm bẩm và cắn miếng pizza.
- Được rồi, khoan đã, để tôi đếm lại lần nữa. Lần đầu ông ấy cười là khi ông miêu tả cho ông ấy tấm hình của Pon và Mimi, lần thứ hai là khi tôi nói với ông ấy rằng tôi đã đặt cành húng quế ở trong vệ sinh với muối thần trong phòng tắm. Và lần thứ ba là bây giờ, khi mà ông ấy ăn hộp đồ ăn trưa của tôi và gọi đó là đồ bỏ đi.
- Tôi vẫn nhớ vụ đó.- Tôi cười- Ông đã có mùi húng quế suốt một thời gian dài, Húng-quế-tarou à.
- Dừng cái trò chơi chữ đó đi.- Soraru lên tiếng- Kể cả khi có Kashitarou ở đây, đừng chơi chữ với chúng tôi, Amatsuki.
- Thế nào chẳng được.- Tôi từ chối- Nhưng mà Kashitarou-san, ông có chắc là ông là người làm hộp cơm trưa nay không vậy? Nó thật sự rất kinh khủng đấy.
- Ừ! Rồi sao? Nó chỉ là hộp cơm với quả mận ở giữa thôi mà!
- Chính xác! Nó giống như một hòn đảo có toàn cơm rồi ở chính giữa nó là một quả mận bự thiệt bự ấy! Vị của nó còn kinh khủng nữa!
- Mafumafu nói dối, nó đẹp hơn như thế cơ mà!
- Tui chỉ nói sự thật thôi!- Mafumafu phản bác.
- Vậy thì đây là lần thứ ba?- Kashitarou hỏi.
- Không- Tôi thì thầm với giọng ám muội- Vẫn còn một lần nữa.
- Khi nào???- Kashitarou và Mafumafu cùng la lên.
Tôi chỉ cười một lần nữa
- Lần thứ tư!
___________________

Còn 68 bước nữa

- Hôm nay là Valentine à?- Mafumafu nói với vẻ mơ mộng- Tui muốn có thật nhiều Chocolate để có thể ăn và tiêu hóa chúng.
- Tôi cũng vậy.- Tôi đồng tình- Nhưng chỉ với Chocolate thì tôi không biết tôi sẽ làm gì nếu như có hàng trăm cô gái tặng chúng cho tôi nữa.
- Oh, một giấc mơ.- Soraru chế giễu

Tôi nghe thấy tiếng cậu ấy đi vào lớp. Soraru kéo ghế ra và ngồi xuống.

- Chocolate sẽ làm ông béo đấy, Amatsuki-san.- Kashitarou trêu.
- Nó là giấc mơ có thể đếm được đó.- Mafumafu lắc chiếc trống lục lạc của mình- Tui sẽ lắc nó cho đến khi có người tỏ tình và tặng cho tui chocolate.
- Tôi sẽ tặng ông chocolate chỉ để ông im đi.

Soraru thở dài. Mafumafu không nói gì, chỉ tiếp tục lắc cái trống mạnh hơn.
- Đồ chết tiệt.- Soraru tặc lưỡi và tôi nghe thấy tiếng mở khóa cặp.- Nhận lấy hộp Chocolate chết tiệt này và trật tự giúp đi!
- Soraru-san?!?!?- Mafumafu dừng lại- Có phải hôm qua ông thức khuya chỉ để làm cái này không?
- Đ... Đương nhiên là không rồi, đồ ngốc! Tôi chỉ cảm thấy muốn làm nó thôi!
- Tsundere Soraru.- Tôi nói đùa
- Nhân tiện thì đó chỉ là chocolate bắt buộc thôi.
- Cái gì cơ?!?!?- Mafumafu hét toáng lên và trước khi cậu ấy kịp hỏi thêm bất kì câu nào thì Soraru đã chạy mất khiến cậu ta phải đuổi theo.

- Cuối cùng, yên bình và yên lặng.
Tôi lên tiếng và Kashitarou mỉm cười:
- Đây, cái này là cho ông, Amatsuki-san.- Kashitarou đưa tôi một chiếc hộp nhỏ- Nó không có nhiều nhưng tôi nghĩ rằng chocolate của tôi sẽ khá hơn hẳn hộp đồ ăn trưa đấy.
- Nó sẽ luôn luôn như thế vì không có quả mận bên trên đó.

Tôi cười khúc khích và cậu ấy cũng thế.
Nụ cười ngớ ngẩn đó khiến trái tim tôi cảm thấy ấm áp và khẽ rung động.
==================

Cuối cùng cũng gõ xong OTL... Hình như cái fic này mình trans xong được 1 tháng rồi Orz...
Tớ hi vọng bản dịch không bị gượng quá ;; v ;;
Nói chung là, chapter 2 sẽ up lên sau 1 tháng nữa =))))))))))))))
See ya =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip