Chapter 3

Còn 10 bước nữa.
Kashitarou: "Hôm nay là ngày cậu phẫu thuật đúng không nhỉ?
Amatsuki: "Ừm, anh sẽ tới chứ?"
Kashitarou: "Yeah, đương nhiên rồi. À, tiện thể thì tôi đang mặc áo phông xanh cùng với quần jean đen xanh nhé. À còn tóc tôi màu nâu nữa."
Amatsuki: "Okay!! Hẹn gặp anh sau. Tiện thể, gu thời trang của anh kinh khủng thật đấy."
Kashitarou: "Hẹn gặp sau. Yêu cậu. Nhưng cái cuối cùng tôi không đồng ý đâu nhé."
                    _____________________

Còn 9 bước nữa.
- Cậu đã chuẩn bị chưa, Amatsuki?
- Yeah, tôi đã sẵn sàng rồi.
Tôi nuốt nước bọt. Ban đầu tuy còn chút lo lắng về việc thực hiện cuộc phẫu thuật có tính rủi ro như thế này nhưng Kashitarou đã thuyết phục tôi thực hiện nó, để cuối cùng tôi có thể nhìn thấy thế giới tuyệt đẹp này.
Nhưng cuối cùng, tôi đã quyết định phẫu thuật bởi tôi muốn làm thế cho anh.
Tôi muốn ngắm nhìn vẻ ngoài của anh, nhìn sự rạng rỡ khi anh cười hoặc cách mà những nếp nhăn xuất hiện trên trán mỗi khi anh cau mày. Tôi muốn đếm số nốt ruồi mà anh có, thấy những vết chai trên tay anh. Tôi muốn nhìn thấy nhiều thứ của Kashitarou và chính nó đã đem lại hi vọng cho tôi.
           ______________________

Còn 8 bước nữa
- Amatsuki, cậu nghe thấy tôi chứ?
Tôi khẽ chớp mắt rồi mở ra, chờ đợi thế giới trở thành một màu đen như mọi khi, thế nhưng lần này lại khác.
Tất cả những gì tôi nhìn thấy lại là một màu trắng xóa, điều này khiến tôi hoảng sợ.
- Chuyện gì đang xảy ra vậy?
- Đừng lo.
Tôi nhìn thấy một bàn tay vô chủ nhấc thứ ở trên mắt tôi ra làm cho cái màu trắng ấy chuyển thàng những ma trận màu sắc.
- Đây chỉ là miếng gạc trên mắt cậu thôi.
Tôi lập tức đứng dậy, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Bức tường bệnh viện được sơn trắng đúng như tôi nghĩ và chiếc ga trải giường có màu xanh đậm. Khi tôi đang say sưa nhìn ngắm xung quanh, hình ảnh Kashitarou bỗng dưng xuất hiện trong tâm trí tôi.
- Liệu tôi có thể biết Kashitarou đang ở đâu không?
Người bác sĩ nhìn tôi mỉm cười:
- Tôi sẽ đi kiểm tra cho cậu
                 _____________________

Còn 7 bước nữa
- Amatsuki-san, tôi đã kiểm tra rồi nhưng cậu ấy không có ở đây, tôi nghĩ cậu ấy đang trên đường tới.
- Vâng.
Tôi gật đầu, khẽ run lên vì phấn khích. Tôi muốn Kashitarou là người đầu tiên tôi nhìn thấy, tôi liếc mắt ra cửa sổ.
Một chiếc xe cứu thương đang tiến vào cùng với các y tá và bác sĩ ở quanh. Chiếc cáng được lấy ra và trên đó có một người bị thương nặng. Vì một lí do nào đó, tôi quan sát cơ thể ấy kĩ hơn. Người đó có một mái tóc nâu sáng và mặc chiếc áo phông xanh cùng quần jean xanh đậm. Tim tôi như vọt ra khỏi cổ họng, đó là bộ đồ Kashitarou nói sẽ đến thăm tôi.
Tôi khẽ nhún vai, có thể đó chỉ là một sự trùng hợp, có lẽ chỉ là ai đó mặc trang phục giống anh, nhưng tôi vẫn day dứt với nỗi lo của mình, cuối cùng tôi quyết định ra chứng kiến.
==================
Ngạc nhiên chưa :) :) :) :) :) ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Chap này hơi ngắn ha... Tớ sẽ ráng gõ xong nốt chap 4 và up lên vào ngày mai…(´・ω・`)
Hẹn gặp vào ngày 30〜(ゝ。∂)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip