3. Eternity
Dạo gần đây, Kukuru có ước về việc được dành nhiều thời gian bên Souji hơn. Bên cạnh cậu lúc cậu còn sống. Lẽ ra gã với cậu nên thuê chung phòng như trước kia; cậu có thể tự do làm công việc mà cậu yêu thích; thậm chí chẳng cần đi làm cũng được. Gã sẽ chăm sóc cậu, bảo vệ cậu, thanh trừng "K Cô Đơn" để cậu không phải chịu thương tổn. Nhìn cậu khóc vì cô đơn là điều mà gã không thể làm được.
Thật ngu ngốc khi nghĩ về những chuyện đã qua và mong đợi vào một cái kết khác. Nhưng gã đã không thể kiềm lòng mỗi khi nghĩ về tương lai hạnh phúc đó. Một tương lai mà Souji vẫn đang ở nơi đây.
"Enishiro." Gã ôm hộp tro cốt và thủ thỉ. Đoạn băng cuối cùng được gã tìm thấy bên trong chiếc khung ảnh chụp chung cả lớp hồi ấy, tấm ảnh mà cậu của tuổi mười sáu đang cười rạng rỡ. Enishiro. Enishiro Souji bé nhỏ và đáng thương và cô độc của gã. "Tao không thích cái cách mà mày im lặng như thế đâu."
Souji vuông vức không đáp lại gã.
"Nói chuyện với tao đi. Ngày trước mày vẫn hay làm như vậy cơ mà?"
Kukuru nghĩ có lẽ bản thân đã khóc cạn khô cả mắt vì cậu. Vì yêu thương của gã, vì dịu dàng của gã. Cậu đi vào một ngày nắng hạ đẹp đến đau lòng, chỉ đem theo cuộc gọi một chiều chơi vơi nơi rìa thế giới. Kukuru không dám nghĩ đến việc cậu đã thấy ra sao khi không được ai hồi đáp lời cầu cứu của bản thân, rằng những vết khâu vụng về đã đứt chỉ và cậu nứt toác đến vỡ vụn.
Kasubata Kukuru đã không ở đó vào lúc mà Enishiro Souji cần nhất.
"Enishiro. Enishiro." Kukuru thủ thỉ. Chiếc điện thoại của gã vẫn sáng màn hình, và cuộc đối thoại giữa cả hai vẫn chẳng có hồi âm từ cậu. Đều đặn hai tin nhắn mỗi ngày, chỉ đơn giản là gọi tên cậu đến mức những ngôn từ ấy khắc ghi sâu trong tâm.
Cậu vẫn không trả lời.
"Nói gì đi mà, chỉ một chút thôi." Kukuru ôm chặt hũ tro lạnh giá. "Enishiro."
Nếu như gã không biết nhiều về thứ cậu đang gánh chịu như thế, liệu gã có đau đớn và dằn vặt bản thân như thế này không? Hay rằng nếu như gã không biết, gã có tự trách cứ mình vì đã vô tâm để cậu ra đi một cách cô đơn như thế?
"Đôi lúc không biết gì thì vẫn đỡ đau hơn." Enishiro khẽ cười, trước khi đưa mắt nhìn Kukuru. Sắc trắng lấp lánh từng mảnh vỡ, điểm tô một sắc kiều diễm trên những gam màu thiên thanh.
"Đó là lý do mà Souji không muốn Kasubata biết nhiều đến thế." Enishiro tuổi mười sáu nói khẽ, dưới màn mưa tuyết lạnh giá mà cậu vẫn mỏng manh trong tấm áo đồng phục thân thương. Tháng mười hai. Không gian tăm tối mịt mờ, song ánh lửa vẫn xanh đến rực rỡ. "Nhưng Enishiro thì muốn Kasubata biết."
Cũng chẳng phải là để dày vò gã hay gì. Chỉ là nếu như mọi chuyện cứ tiếp tục mơ hồ tựa ảo ảnh, có lẽ Kukuru sẽ lại nghĩ rằng đó là lỗi của gã vì đã bỏ mặc cậu suốt những tháng năm mòn mỏi.
"Enishiro muốn Kasubata biết rằng, đó là lựa chọn của Souji và chỉ một mình Souji mà thôi." Vừa miết nhẹ tay lên tấm ảnh chụp cả lớp như muốn phủi đi những hạt bụi mờ, Enishiro vừa mỉm cười. Tuyết bên ngoài dịu dàng đến lạ, và ảo ảnh tuổi mười sáu cũng chậm rãi tan trong địa hạt lạnh giá. "Nên dù sự thật có như thế nào, xin Kasubata cũng đừng tự dày vò chính mình."
Thiếu niên tóc xanh nhỏ nhắn khẽ cười.
"Souji thấy Kasubata lúc này, cậu ấy sẽ buồn đó."
Cứ thế,
chia xa đơn giản đến đau lòng.
Vậy là cậu đã ra đi mà chẳng có một chút luyến lưu gì ở nhân gian. Cậu không nghĩ đến việc cậu còn có gã, cậu còn có một người sẵn sàng ở đây và cùng cậu gánh vác những đau thương đến mức không thể nói thành lời. Lạnh lùng như thế, buông xuôi giản đơn như vậy.
"Enishiro." Kukuru khẽ gọi, trước khi nhấn nhá một vài âm rồi thật dịu dàng, tựa như thủ thỉ cất giọng. "Souji."
Và chỉ dừng lại ở đó. Những tiếng gọi ngập rạng trong đại dương ký ức.
Đoạn ghi hình cuối cùng được thực hiện ngay trước ngày gã nhận được cuộc gọi tàn nhẫn ấy.
"Đau." Cậu run rẩy nói, sau đó lại cố gắng lau khô huyết lệ đang không ngừng chảy tràn khỏi mắt. Lửa xanh đã chẳng còn nằm trong tầm kiểm soát, từng đốm từng đốm liên lục lóe sáng trong không gian và nhuộm căn phòng thành gam màu lạnh lẽo. "Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi nhỉ?"
"Cô đơn thật đấy, cô đơn thật đấy..." Souji nói bằng giọng thều thào, trước khi với lấy lọ thuốc bên cạnh. Thuốc an thần cậu tự đặt mua, và cậu vặn nắp, bình thản thả những viên thuốc đắng ngắt vào cuống họng như cố làm dịu cơn đau. Tầm nhìn hơi rung do chuyển động, và Kukuru, đang ngồi trước màn hình, cắn môi nhìn người thương của gã một mình ôm chặt mọi tê tái đến phế liệt cơ thể.
Gã nghĩ mình đã gọi Enishiro, nhưng cuối cùng lại chẳng thanh âm nào được bật ra. Chiếc hộp trong vòng tay vẫn thật lạnh giá.
Đừng như thế. Làm ơn đừng như thế. Tao sẽ không để mày một mình mà, tao sẽ không rời mắt khỏi mày nữa đâu.
"Không sao đâu..." Souji mỉm cười khe khẽ, huyết lệ vẫn chảy tràn từ khóe mắt nhưng cậu cũng chẳng lau chúng đi nữa. "Ổn mà. Ta sẽ đi cùng nhau, "K". Tao sẽ không để mày được như ý muốn đâu."
Trong không gian, tiếng cười lanh lảnh của "K Cô Đơn" vang lên lạnh giá. Và có gì đó giống như là căm hận, cũng như là bất lực trong Kukuru ứ tràn ra, giống như một ly thủy tinh vỡ tan dưới áp lực siết nghẹt khoang phổi.
Souji thở gấp vài nhịp, trước khi cậu cầm điện thoại trên tay. Laptop của cậu vẫn đang tàn nhẫn ghi lại khoảnh khắc sau cuối của cậu, ghi lại cái cách mà cậu cầm điện thoại, trượt tay sang phần nghe gọi.
"Không hiểu sao..." Souji mỉm cười, ánh mắt bỗng dưng lấp lánh những nét yêu thương đến lạ. "Mình muốn nghe giọng của Kasubata ghê."
Trái tim của Kukuru sững lại, và theo bản năng gã cầm vội điện thoại của chính mình, gọi vào số máy của Souji. Một số máy đã chết. Những tiếng chuông kéo dài. Ngân vang tưởng như là mãi mãi, song nơi phút sau cuối đó vẫn chỉ hồi đáp bằng những khoảng lặng thinh.
"Có lẽ mình sẽ gọi cho cậu ấy." Souji run tay, trước khi im lặng một hồi lâu rồi thả máy xuống tấm nệm futon. "Thôi bỏ đi. Cậu ấy chắc đang ngủ. Phải để cậu ấy nghỉ ngơi"
"Tao chưa ngủ đâu, Enishiro." Kukuru vội vã chộp lấy màn hình laptop, dường như gã đã ép mình quên đi đây chỉ là một đoạn ghi hình. "Gọi cho tao đi, Enishiro. Tao vẫn luôn ở đây mà. Tao sẽ vĩnh viễn ở đây mà. Tao cũng muốn..."
Tao cũng muốn nghe giọng của mày.
"Kasubata vẫn đang chiến đấu. Nên mình cũng sẽ không bỏ cuộc đâu." Souji mỉm cười. "Mong rằng, mong rằng Kasubata vẫn cứ luôn mạnh mẽ như thế."
Không sợ hãi. Không quay lưng. Không ngoảnh đầu.
Kukuru không biết khi Souji nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của gã, cậu sẽ nghĩ sao. Nhưng cậu có coi thường cũng được. Làm sao mà gã có thể mạnh mẽ nổi khi thấy cậu bị tổn thương như vậy, làm sao mà gã đủ dũng cảm để bước tiếp khi bên cạnh chẳng phải là Enishiro Souji,
chẳng phải là người mà gã tin tưởng nhất.
Tóc xanh chậm rãi ngồi thẳng người dậy, trước khi dùng tay gạt đi nước mắt đỏ thẫm của mình mà khe khẽ cười. Nét cười dịu dàng ấm êm, cũng run rẩy tựa như sắp khóc.
"Hi vọng cậu ấy sẽ không tìm thấy những thứ này."
Souji mỉm cười trước khi vươn tay ấn nút ngừng ghi, bỏ lại trái tim như sững lại của Kukuru. Souji không muốn gã biết. Lần cuối cùng của cả hai, Souji vẫn không muốn gã chen chân vào những bí mật của riêng mình cậu. Dù rằng gã chưa bao giờ cảm thấy phiền vì chúng. Chưa một lần nào.
Kasubata Kukuru chỉ muốn được Enishiro Souji cho phép gã chạm vào cậu. Chỉ vậy thôi. Chỉ cần như vậy thôi.
"Tại vì ấy," Souji ngân nga. "Để cho cậu ấy bận tâm về những chuyện như vậy cũng không hay lắm."
"Enishiro, đợi đã, tao không có..."
Lời còn chưa dứt, đoạn ghi hình đã dừng lại. Kukuru ngơ ngác nhìn mọi thứ đang diễn ra trước mắt mình, cảm giác như thể bản thân đã bước hụt cầu thang mà vấp ngã một cú thật đau đớn. Hoặc chẳng thể ngã, cứ thế mà trượt dài trượt mãi đến khi chẳng thể dừng lại.
"Tao đã nói là tao không phiền mà." Kukuru cắn môi, thanh âm lạc lối đến mức chẳng còn hình hài. Souji nhỏ bé vẫn nằm lặng yên trong vòng tay gã, lạnh đến mức dù gã có ấp ôm hết cả đời này cũng chẳng thể sưởi ấm cho cậu.
Tao muốn thấy mày. Làm ơn. Hãy để tao được thấy mày.
Vừa vùi mặt vào bề mặt cứng đờ của chiếc hũ lạnh giá, Kukuru vừa co mình lại. Souji của gã, yêu thương của gã, dịu dàng của gã. Đau, rất đau. Và cậu chẳng thể ngừng khóc. Và giá như, gã có thể hôn lên những vết thương của cậu, lau nước mắt cho cậu và nói cậu không cần phải chịu đựng nó một mình.
– – – – –
Không gian thinh lặng.
Bầu trời bên ngoài khung cửa nhuộm màu đơn sắc. Những mảnh vỡ vụn của ánh sáng rơi trên nền nhà. Kukuru mở mắt, phát hiện bản thân đang nằm co mình trên sàn trải chiếu Tatami. Không gian hơi bừa bộn, nhưng gã không bận tâm lắm. Thiếu niên tóc đen theo bản năng đưa mắt xuống nhìn vòng tay mình, bất giác sững người lại khi thấy một khoảng trống không.
Souji, bé nhỏ, vuông vắn và lạnh lẽo không còn ở trong vòng tay gã nữa. Kukuru giật mình, trước khi đột ngột ngồi dậy đảo mắt nhìn quanh. Có chút khác biệt so với cách bày trí thông thường, nhưng điều quan trọng bây giờ là gã phải tìm Souji.
Cho đến khi chàng trai tóc đen nghe thấy tiếng nước chảy. Thanh âm nhẹ nhàng đến trong veo, như thể rất sợ làm sớm mai giật mình thức giấc. Đồng hồ điểm chuông sáu giờ sáng, âm vang cất lên một tiếng nhẹ nhàng tựa như không muốn át đi thanh âm chất lỏng thấm ướt không gian.
Từ phòng tắm.
Kukuru bỗng dưng lờ mờ đoán được chuyện gì đang diễn ra. Những bước chân của gã, vẫn đang hướng đến phòng tắm, từ chậm rãi thành vội vàng đến gấp gáp. Đây vẫn là căn hộ của Souji, dù nhìn lại một ngàn lần đi chăng nữa gã vẫn chẳng thể nhầm được. Chỉ là cách bày trí và sự lộn xộn này,
là cậu.
Là Souji của gã.
"Enishiro." Kukuru kéo cánh cửa phòng tắm và hét lớn.
Bồn tắm xả ngập nước. Chiếc điện thoại với ký hiệu quen thuộc in trên ốp lưng nằm ngay bên cạnh thiết bị xung điện từ đã được thiết lập giờ phát nổ, rơi trên sàn nhà ẩm ướt. Kukuru đưa mắt nhìn lên, và đồng tử đen của gã vô thức nhòe dần khi thấy một dáng hình quen thuộc đã lâu không gặp.
Là Enishiro Souji.
Souji, ngâm mình trong những miền thủy lạnh giá, không ngẩng đầu khi nghe thấy tiếng gọi mà chỉ chăm chăm vào cổ tay của mình. Cậu gầy hơn so với ký ức của gã, với làn da hơi xanh xao thiếu máu, gò má vốn đã từng đầy đặn giờ chỉ còn da bọc xương, và vành mắt thâm quầng với những hạt lệ đỏ lặng lẽ ứa ra. Mái tóc xanh của cậu rối xù, ánh mắt nâu của cậu trùng xuống; như chìm trong cả ngàn đại dương yên ắng,
một vạn địa hạt lặng yên.
Không lời hồi đáp, không tiếng khẩn cầu. Một cái chết được chuẩn bị chu toàn đến mức không phạm một sai lầm nhỏ. Rào chắn điện từ để ngăn không cho K thoát thân. Chiếc điện thoại ngắt Internet không thể sử dụng làm lối thoát, và bom xung điện từ nổ từ bên trong. Một chặng đường dài thật dài tự mình làm mọi thứ, phá vỡ quy tắc làm việc nhóm mà thầy đã dạy từ năm nào.
"Tớ không muốn có thêm sự hi sinh không cần thiết." Có một lần Souji đã nói như vậy, khi cả hai vẫn còn ở chung phòng và thầy Azaki vẫn còn ở nơi đây. "Nên tớ sẽ tiếp tục trở nên mạnh mẽ hơn nữa."
Tự mình gánh vác mọi thứ trong cô độc.
Tay phải cậu cầm chặt lưỡi dao lam. Ánh mắt cậu lạc lối nơi không thời xa xôi, thế nhưng chẳng thể che khuất đi những đường nét kiên định và vững vàng đến mức khiến gã sợ hãi.
"Enishiro. Enishiro." Kukuru run rẩy lại gần cậu, không hề nhận ra giọng mình đã vỡ tựa thủy tinh. Gã khẽ cụng trán mình vào trán đối phương, như cách cậu đã từng làm với gã trước đây; và nhìn cậu bằng ánh mắt chẳng còn gì ngoài yêu thương. "Nhìn tao này, Enishiro."
Không sao. Không sao đâu. Sẽ ổn cả thôi. Tao hứa với mày mà.
"Như này là được." Bất ngờ gã nghe thấy tiếng nói của cậu. Vụn gãy như bóng cành khẳng khiu, cậu cố gắng níu lại sự tỉnh táo cho chính bản thân mình. "Không có gì đáng sợ cả."
Nên Kasubata hãy tin tớ nhé, và tin vào cả chính mình nữa. Cùng nhau, chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn.
Và Kukuru thấy ảo ảnh của Souji nơi quá khứ bị đẩy xa khỏi tầm mắt, hay rằng chính bản thân gã đang bị trôi dạt trong thật nhiều những ký ức chồng chéo lên nhau. Một cái chạm giờ đây lại cách xa cả ngàn thước, như thể cậu vẫn đang chìm mình nơi đó, khước từ mọi sự cứu rỗi và cố gắng gánh vác mọi thứ một mình. Dù gã chưa bao giờ yêu cầu cậu phải làm điều ấy.
Một lời nói dối mượt êm như nước chảy.
"Còn nỗi sợ nào lớn hơn việc đánh mất mọi người đâu chứ?"
Nếu như là cậu, thì cũng chẳng sao.
Nhưng Souji không biết, có một người đã đau đớn ra sao khi nhận lấy chiếc hộp tro cốt của cậu, vuông vắn và nhẹ hẫng đến mức không thể thở nổi.
Cậu cũng chẳng biết, có một người đã ôm lấy kỷ vật cuối cùng ấy, thủ thỉ với cậu thật nhiều điều với giọng nói lạc dần đi và cố gắng chìm vào những giấc ngủ giữa đêm dài lạnh giá.
Cậu đâu biết có một người sẵn sàng làm mọi thứ, vì cậu.
"Nhưng tao chỉ cần mày được an toàn thôi, Enishiro." Kukuru thét lên khi nhận ra bản thân lại một lần nữa chẳng thể chạm tới cậu. "Nếu như mày thực sự yêu tao nhiều đến vậy, thì đừng có mà hành xử ích kỷ như thế."
Bởi vì Enishiro Souji yêu Kasubata Kukuru.
Bởi vì Enishiro Souji yêu mọi người và quãng thời gian hoa dạng niên hoa ấy hơn bất cứ điều gì.
Nên dù như nào cậu cũng sẽ đánh đổi tất cả, để giữ cho những điều ấy sẽ luôn vẹn nguyên không thay đổi.
"Kasubata biết không?" Ảo ảnh tóc xanh của một tuổi mười sáu đẹp nhất nhìn gã, và mỉm cười. "Souji vẫn luôn nghĩ rằng, cuộc gặp gỡ với mọi người đã trở thành tất cả những gì mà Souji có."
Nhưng Souji là đứa trẻ chào đời với sự chối bỏ, và có lẽ cuộc đời của cậu chẳng xứng đáng để nhận lấy những điều gì quá đỗi tốt đẹp. Những điều cậu trân quý bằng cách nào đó đều bị hủy hoại chỉ vì cậu, nên lần này, cậu sẽ không để điều đó xảy đến một lần nữa.
Nên là, có lẽ, đã đến lúc để chào tạm biệt rồi.
Souji với lấy chiếc điện thoại nằm trên sàn nhà, và cậu tự mình lau đi những giọt huyết lệ. Kukuru cố gắng chạy về phía cậu, cảm giác trôi qua bên tai đã là cả hàng ngàn, hàng vạn năm. Không thời có lẽ cũng đang cố gắng xoay chuyển để gửi đến cả hai một cơ hội cuối cùng; khi mà Souji đang trượt sang chức năng gọi điện và Kukuru đang đợi chờ trước màn hình tinh thể lỏng.
"Kasubata." Souji khẽ cười trước điện thoại. "Có lẽ từ khi gặp cậu, tớ mới biết cô đơn đáng sợ đến như thế nào."
Còn hơn cả việc chỉ có một mình. Đó là cảm giác cậu dần mất kết nối với mọi người xung quanh, và dù cho có cố giữ liên lạc cũng cảm thấy thật lạc lõng giữa những người mà cậu thương yêu hơn hết thảy. Dù cho cậu vẫn luôn cảm thấy thật hạnh phúc khi được nói chuyện cùng với người mà cậu yêu nhiều đến thế, nhưng ngọn lửa xanh lạnh giá vẫn đẩy cậu xa rời cả ngàn cái chạm,
vậy nên cậu dừng lại.
Để cậu sẽ nhớ mãi về những ký ức đẹp đẽ nhất thuở hoa dạng niên hoa; trước khi Quỷ Hỏa thiêu đốt và khiến bản thân cậu quên đi niềm hạnh phúc khi ở bên mọi người.
"Nhưng mà nhé," Souji nói với thanh âm vỡ òa, cậu vùi mặt vào chiếc điện thoại. "Tớ vẫn nhớ Kasubata lắm."
Và cũng là vì tớ sợ.
Sợ rằng sẽ quên đi việc tớ yêu cậu nhiều như thế nào. Sợ việc chết đi bản thân sẽ cô đơn như thế nào. Suy cho cùng cô đơn vẫn là điều gì đó đau đớn đến mức tớ tê tái tâm can dù chẳng thể khóc nổi.
Kasubata ơi?
"Souji." Kukuru dịu dàng đáp lại. "Tao ở đây."
Và điện thoại của gã đổ chuông.
Không cần đến lần thứ hai để Kukuru bắt máy. Vậy nhưng ở nửa bờ bên kia, nơi phòng tắm lạnh băng như mồ chôn ký ức, Souji vẫn đang thẫn thờ nửa đợi chờ nửa lắng nghe tiếng chuông điện thoại ngân dài đến vô tận; tựa như khước từ tiếng khóc và nỗi nhớ chất chồng theo tháng năm.
Và chàng trai tóc đen thấy tim mình sững lại.
"Nên tớ muốn Kasubata phải tiếp tục tiến bước."
Những câu từ đơn giản vang vọng đủ làm Kukuru bật khóc. Souji thả chiếc điện thoại không nhận được lời hồi đáp từ đối phương xuống bồn tắm ngập nước, và rồi cậu thở một hơi thật dài tựa như đã cảm thấy nhẹ hẫng đến nao lòng. Có thanh âm con trẻ mỉa mai vang bên tai cậu. Đến cả cái chạm đến từ người mà mình yêu nhất còn chẳng có được, cô đơn biết bao nhỉ?
"Không đâu."
Giữa không gian xám xịt ngập ngụa những mảnh vỡ đau buồn, khi mà bản thân đã cảm thấy kiệt quệ đến mỏi mòn trước sự xa rời về không thời của cả hai, Kukuru ngước nhìn, và trái tim gã sững lại khi thấy Souji nở một nụ cười tự hào và rực rỡ nhất.
Như thể cậu vẫn là thiếu niên mười sáu tuổi đẹp nhất trong tim gã. Chưa bao giờ thay đổi dù thời gian có là một nỗi đau tàn nhẫn đến mức nào. Không luyến tiếc. Cũng sẽ không hối hận.
"Kasubata vẫn đang tiếp tục bước về tương lai." Souji tiếp tục nói, với tông giọng thật lớn như thể khẳng định với chính mình. Vì thế nên cậu sẽ không sợ hãi. Cậu cũng sẽ tiến bước. "Nên như vậy là quá đủ rồi."
"Dẫu cho những cái chạm đã trở nên quá xa vời?"
"Cậu ấy vẫn luôn ở đây thôi." Souji chạm tay lên lồng ngực vẫn đang đập từng nhịp thật tự hào. Như thể chỉ cần nhắc đến Kasubata Kukuru, cậu đã có được dũng khí và sự mạnh mẽ vĩnh viễn không thể lay chuyển từ người ấy.
Nhưng Kasubata Kukuru biết, bản thân gã chẳng mạnh mẽ chút nào.
"Tớ luôn tin vào điều ấy."
Tớ tin cậu, Kasubata.
Bởi cậu làm sao mà biết được.
Souji làm sao mà biết được, thế giới của gã đã suy tàn và đổ sụp như thế nào kể từ ngày cậu rời đi mà chẳng cho gã lấy một cơ hội sửa chữa lỗi lầm. Cậu làm sao biết được gã đã điên cuồng chạy đi tìm cậu giữa những cơn mưa, tưởng tượng về cả ngàn thế giới sau từ nếu như, chắp vá từng mảnh vụn ký ức về cậu, ôm chặt di hài và tro cốt của cậu như thể chỉ cần một khắc buông lơi là chúng sẽ tan biến vào hư vô.
Cậu đâu biết điều ấy. Tất cả những gì cậu làm là lặng lẽ đến bình thản, kết thúc chuyến hành trình của mình,
Lưỡi dao khảm sâu trên da thịt.
và bỏ lại gã ở phía sau.
Tiếng thét của Kukuru nhanh chóng trở thành một màu trắng xóa lặng im, cho đến khi nền đất dưới chân gã vỡ vụn và gã trượt ngã trong vô số mảng màu ký ức. Về những chiếc ôm, những lần trao đi ánh mắt, những phút mà ngọn lửa của cậu rực rỡ tỏa sáng, rọi soi thế giới tăm tối của gã và những lần cậu nhìn gã bằng ánh mắt đầy tự hào và tin tưởng.
Nếu như là Kasubata thì sẽ ổn thôi.
Ta đi nào.
"Coi nào," Souji nhìn gã và cậu cụng trán vào chàng trai tóc đen vẫn đang cố níu chặt lấy cậu; như cách mà cả hai vẫn đã luôn làm với nhau thật nhiều lần. Cậu lau nước mắt cho gã, thật dịu dàng và trân quý. "Cậu đâu thể dừng ở đây mãi được, phải không?"
"Nhưng tao chỉ muốn đi cùng với mày thôi, Souji."
"Còn tớ thì muốn cậu bước tiếp." Tóc xanh ôm chặt lấy Kukuru, một cái ôm sau cuối đầy vội vã và chẳng có thời gian để Kukuru đáp lại. "Như cách cậu vẫn luôn ở bên tớ, tớ sẽ luôn luôn dõi theo hành trình của cậu mà."
Và Souji buông bàn tay. Kukuru thét tên cậu giữa cả ngàn thanh âm nức nở.
"Nên cậu phải tỉnh giấc thôi."
Có gió mềm dịu dàng đan trong những lọn tóc. Lửa xanh của cậu vẫn dịu dàng như lần cuối cùng in dấu trên đôi bàn tay siết chặt thân búa. Một ngày thật xa trong ký ức khi mà cả hai sát cánh kề vai lao vào chiến trường, chẳng cần lời nói hay ánh mắt nào mà vẫn thật ăn ý. Nhưng giờ đây, ngay giây phút này, Kukuru muốn cất tiếng gọi đối phương một lần nữa.
Hay thật nhiều lần nữa.
Enishiro.
Enishiro Souji.
Em có nghe thấy tiếng gọi của tôi không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip