4. Forever, Together

Ban mai dịu dàng hôn lên mi mắt ướt nhòe của Kukuru.

Souji vuông vắn nằm lặng im nơi vòng tay ấm áp của gã. Chàng trai tóc đen chậm rãi ngồi dậy, kéo rèm và đón nhận cơn gió an lành đương mang theo những tàn hạ cuối cùng, thật dịu dàng mà ấp ôm gò má hao gầy; giống như một lời cầu nguyện. Sắp tới sẽ là thu vàng buông lơi, trời đông tuyết đổ, xuân trổ bóng hoa và họa bức nắng hạ rực rỡ. Thế gian lại tiếp tục xoay vần xoay vần, tựa như không có sự bắt đầu và cũng chẳng có điểm kết thúc.

Nhưng Kukuru nghĩ thời gian của gã đã ngừng trôi. Tỉnh giấc thì có làm sao, dõi theo thì có làm sao?

Gã muốn nhiều hơn thế. Gã muốn được đồng hành cùng cậu, để cùng bù đắp cho những năm rộng tháng dài đằng đẵng mà cả hai đã đánh mất. Không thể lấy lại được, cũng chẳng thể cứu rỗi được.

[Enishiro.]

Gã soạn tin nhắn gửi vào số máy đã chết của cậu. Và rồi, tựa như một phép màu xuyên không thời, giống như một lời xin lỗi và hứa hẹn từ thế giới đã quá tàn nhẫn với cả hai,

có tiếng cậu đáp lại.

Dịu dàng tựa như nhân gian tiếp tục rực rỡ trong ánh nhìn vời vợi sắc xanh.

[Coi nào, Kasubata.]

Và gã bật khóc.

[Tớ đã nói là tớ sẽ luôn dõi theo cậu mà.]

[Hôm nay là một ngày nắng đẹp đó.]

Hôm nay là một ngày nắng đẹp đến vô ngần.

Và Kasubata Kukuru, sau một năm trời chìm trong cái chết của người mà gã đã, đang và sẽ luôn yêu suốt cả cuộc đời mình, Enishiro Souji, cuối cùng cũng lựa chọn bước tiếp.

Tôi biết mà. Tôi biết em sẽ luôn luôn ở đây mà,

nên là Souji,

liệu em có thể đợi tôi thêm một chút nữa được không?

– – – – –

Được.

– – – – –

and my darling,

tomorrow will still be a gorgeous sunny day.

– – – – –

Ngoại ô thị trấn Otsuchi luôn ngập rạng vị gió khơi và mùi biển.

Nắng ươm vàng, trời xanh trong, và không gian rực rỡ một sắc hoài niệm. Cũng chẳng khó hiểu khi mà nơi đây cách xa thành phố ngập ngụa trong khói bụi, tiếng ồn và sự xô bồ; thứ luôn dày đặc đến mức làm gã thấy nghẹt thở. Và có lẽ người thương của gã cũng vậy.

Một chuyến tàu điện hơn hai tiếng đồng hồ. Nơi khoảng trời của biển, gió và cỏ cây.

Trên vòng tay của Kukuru vẫn là chiếc hộp vuông vắn thân thuộc ấy. Kukuru dịu dàng nâng cậu lên, hôn lên bề mặt thô cứng thật nhiều lần nữa và nhẹ nhàng đẩy cửa.

Chiếc bốt điện thoại một chiều nằm lặng im giữa khu vườn bừng nở sắc hoa. Thời gian đã sớm để lại những vết tích trên thớ gỗ và ô cửa kính, điều ấy thực sự khiến tâm trí của gã xuôi dòng về nơi địa hạt ký ức. Dường như đã quá xa như thể chúng đã trở thành sử thi đầy buồn đau, hay mọi thứ chỉ vừa mới diễn ra ngay ngày hôm qua. Rõ ràng đến mức Kukuru sẽ chẳng bao giờ quên đi được. Về những dòng tin nhắn tự động cuối cùng, về nụ cười vẫn vẹn nguyên nơi tâm trí, khi tất cả những gì mà người ấy hướng về gã chỉ đơn thuần là tình yêu và sự tin tưởng.

Kukuru ôm Souji vuông vắn trong vòng tay chặt hơn một chút, và gã quay số điện thoại.

Cuộc hội thoại bắt đầu bằng giọng hơi nghẹn lại của gã,

Souji ơi?

"Tớ đây."

Gió gửi từng thanh âm đứt quãng dịu dàng, chạm tới điểm giao không thời nơi cả hai đã bỏ lỡ chuyến tàu sau cuối của mình.

Có lẽ dạo này mọi thứ với tôi vẫn ổn.

Tôi vẫn tiếp tục công việc thường nhật, và cố ngăn chính mình gửi tin nhắn cho em. Không phải vì tôi đã vượt qua được; mà là vì tôi không muốn dòng tin nhắn cuối cùng của em biến mất.

Souji sẽ luôn nói với gã rằng hôm nay là một ngày nắng đẹp.

Một ngày đáng để sống thêm vì nó. Và Kukuru lựa chọn tin vào lời Souji, như cách cậu luôn nhìn gã và bảo rằng nhất định gã sẽ ổn thôi. Tình yêu của cậu giống như một lời nguyền dịu dàng đến tàn nhẫn, nhưng vì đó là Souji nên Kukuru sẽ thỏa hiệp.

Cậu cứ nguyền rủa gã bao nhiêu lần cũng được. Bởi vì gã sẽ lại ôm cậu và nói rằng ở nhân gian đau buồn này, có một Kasubata Kukuru yêu Enishiro Souji nhiều ra sao.

Và tình yêu đã siết chặt gã ở lại như thế nào.

Nên em à, tôi vẫn ổn.

Kukuru gạt nước mắt, gã vẫn ôm chặt hồn cốt của cậu trong tay và khép cánh cửa điện thoại. Gió khơi hôn lên mi mắt mềm đã nhuốm vị mặn, trước khi tóc đen nhanh tay gạt đi nước mắt.

Bởi Kukuru không muốn Souji nhìn thấy sự yếu đuối của gã.

Tôi vẫn ổn mà. Em đừng quá lo lắng. Và cũng đừng đi quá nhanh. Đợi tôi một chút,

Souji nhé,

Kukuru vẫn nhớ mình là người đầu tiên tìm đến một Souji đau đớn và tuyệt vọng nhất. Một đêm tháng chín, và thiếu niên tóc xanh mười sáu tuổi vỡ vụn. Kukuru níu cậu trong một cái kéo áo thật chặt, nhất quyết giám sát thật chặt đối phương như thể sợ tên bất lương này sẽ nhanh chóng bỏ chạy; và thật nhiều ngày tháng sau này đồng hành bên nhau, gã biết rằng bản thân đã không thể rời mắt khỏi Souji được nữa.

Vì Kukuru yêu Souji, nhiều đến như vậy. Nên nếu như còn có lần sau, sau nữa, nhất định Kukuru sẽ vẫn mãi đi tìm kiếm Souji của đời mình đến cố chấp như vậy.

Bởi nhất định gã sẽ không bao giờ buông tay một lần nữa.

Giữa những miền gió thổi cuốn theo những hồi ức đau thương, Kasubata Kukuru thoáng thấy một Enishiro Souji đang mải miết chạy trong nắng ấm đổ đầy. Mười bốn giờ chiều, những dải vàng nhảy nhót giữa thinh không. Chàng trai tóc đen giật mình ngoảnh đầu lại, như cố bắt lấy một ảo ảnh từ rất rất nhiều năm về trước, với nụ cười rạng rỡ vẹn nguyên trên môi và giọng nói đã dần mơ hồ trong ký ức.

"Kasubata ơi?"

Không gian lấp đầy bởi thanh phong. Rơi nơi tầm mắt đã ướt nhòa của gã, là khoảng vườn ngập rạng những sắc xanh của thế giới. Xanh của nền trời, của cỏ cây, của một hồi ức đẹp như tranh vẽ.

Nắng vàng rơi trên gò má hao gầy, điểm tô những tia sáng lấp lánh nơi giọt nước nào đang lặng lẽ lăn trên gò má.

Và dịu dàng dịu dàng, tro cốt của Souji bé nhỏ nằm lặng yên trong vòng tay; nhẹ nhàng và mong manh, song đủ để nâng đỡ gã bước tiếp.

Tôi đây em.

Có lẽ một ngày nào đó, gã sẽ đặt chiếc nhẫn bạc xuống hồn cốt của cậu.

Có lẽ một ngày nào đó, gã sẽ yêu cầu mọi người hỏa thiêu cơ thể của gã, và để tro cốt của gã được ở cùng với cậu.

Có lẽ một ngày nào đó, gã sẽ cùng cậu nằm yên dưới lòng địa chất ấm áp, trên một ngọn đồi sát gần biển cả dịu êm.

Dù như thế nào đi chăng nữa, tương lai của gã vẫn luôn muốn có cậu. Như thể ở thế gian này, sẽ luôn có một Kasubata Kukuru cùng đồng hành với Enishiro Souji, vứt bỏ hết thảy mọi thứ phía sau chỉ để được cố chấp đan chặt tay vào thiếu niên ấy thật nhiều lần nữa,

và đi hết một vạn mùa nắng vàng đẹp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip