1: Lưỡi kiếm Bengan

Người ta bảo rằng hoa xuyến chi là cỏ dại. Thiết nghĩ điều đó cũng không sai, ai lại đem lòng yêu quí đối với cái loài hoa bám dai như đỉa đói, sở hữu một nhan sắc tầm thường hạng trung, lại mọc đầy khắp nơi như nó. Hoa không đẹp, cũng chẳng thơm, đơn giản là mãnh liệt sống, sống ở mọi nơi chúng có thể bám rễ và phát triển, sinh sôi và nảy nở. Cứ như vậy, một loài hoa tầm thường thấp kém, nghiễm nhiên có một lẽ sống, chân lý tồn tại ở đời thật rõ ràng: Sống để nở hoa.
Còn với Kasuga, sống là để đi tìm chính mình.
Hắn ta nay sống mai chết với hũ rượu và lưỡi kiếm xách bên hông. Không ai biết hắn bao nhiêu tuổi, lưỡi kiếm kia bao nhiêu tuổi, chỉ biết hắn đến từ nơi nào đó xa xôi, tới đây vài ngày và sẽ rời đi sau đó.
Trong làng có một võ đường nhỏ của một võ sư già. Ông ấy là Yuro, từng là một tay kiếm chịu trách nhiệm bảo an khu vực này khi còn trẻ. Lúc đó ông ta được mệnh danh là kiếm sư mạnh nhất vùng thung lũng Jutamaki, trong tay chỉ cần có một que củi thì sẽ đánh bại được một toán cướp vài chục người. Kasuga cuối cùng cũng bò tới bậc cửa của võ đường, và ai thì cũng biết hắn đến để làm gì: hắn tới để thách đấu với người mạnh nhất Jutamaki.
Vị kiếm sư già không nhận lời:
-Ta đơn giản không muốn phí thời gian với một kẻ ngốc như ngươi, đã có hàng chục tên tới đây, và rồi chẳng còn mặt mũi trở về.
-Ta chỉ muốn khi men còn say, vẫn còn được vung kiếm thôi mà!
Kasuga cười phá lên, vung kiếm bên hông ra chém tới, vị kiếm sư nhanh chóng né đòn, nhưng không đánh trả. Vị kiếm sư chỉ cười xòa:
-Nếu ngươi có thể chém đứt sóng biển, thì ta sẽ tỷ thí với ngươi.
-Nhưng lưỡi kiếm của ta quá cùn, ta không thể nào vung kiếm chém đứt những cơn sóng bạc đầu ngoài kia với một thanh kiếm như thế cả...
-Hahaha!!!
Kiếm sư đắc ý cười. Ông ta lại điềm tĩnh trả lời rằng:
-Hãy cứ đi tìm xem thanh kiếm của ngươi vì sao phải chém, rồi ta sẽ cho ngươi thanh kiếm có thể chém đứt sóng biển...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip