Ch.4: Yêu?! Yêu cái quái gì?!

- Vâng!

Y/n lặp lại câu trả lời thêm một lần nữa. Làm cho tâm trạng Big mom càng thêm hưng phấn hơn. Bà ôm lấy tháp bánh su kem được xếp chồng lên nhau, hình thành một cái tháp bánh khổng lồ cao, vừa cười vừa nhai ngấu nghiến những chiếc bánh đầy ấp kem tươi bên trong.

- Tốt! Vậy, bắt đầu từ hôm nay! Katakuri, công việc ở đảo Komugi, con hãy cùng Y/n san sẻ đi. Kết hợp thật tốt! Cả hai đứa.

- Vâng, thưa mama!

Hắn gật nhẹ đầu. Đưa ánh mắt khẽ nhìn sang bạn, đang nâng tách, kéo nhẹ chiếc khăn choàng cổ mà nhấp một ngụm trà.

Y/n đặt cái nĩa nhỏ trong tay xuống, phần bánh ngọt trên đĩa của bạn chỉ mới vơi đi được một góc nhỏ. Nhưng bạn thật sự chẳng thể nhét nổi cái thứ trước mắt này vào hết trong bụng được.

Vị ngọt như đang cào cấu trong cuốn họng của bạn. Nó không đậm đà như vị của thịt cá hay thanh đạm như rau quả. Càng không phải vị dịu ngọt của trái cây thường thấy. Mà nó là vị ngọt gắt đầy giả tạo. Nên khi ăn, nó sẽ không tan dần trong miệng mà ngược lại. Hương vị giả tạo đó nhưng đâm thẳng vào trong đầu lưỡi và chầm chậm trượt dài xuống thực quản.

Còn chưa nói đến phần kem đánh được phết trên bánh lại quá ngậy.  Đi đến đâu đều để lại dư vị đến đó. Làm cho chính cơ thể bạn từ chối tiếp nhận, trực tiếp cảm thấy muốn nôn hết ra. Nhưng bạn không thể làm như thế trước mặt Big Mom được.

Y/n hơi mím môi lại, im lặng. Đưa bàn tay cầm lấy tách trà trước mặt và uống vào vài ngụm. Vị đắng nhẹ nguyên bản của trà xanh đã nhanh chóng nhấn chìm dư âm giả dối đó trong cổ họng của bạn xuống.

Y/n chậm rãi thở nhẹ đi một cái.

Từ lúc đặt chân đến đây. Mọi thứ ở đây đều khiến bạn cảm thấy chán ghét. Xung quanh lúc nào cũng ồn ào với những bài hát vô nghĩa, không khí thì luôn tràn ngập trong mùi đường và sữa. Sống trong lãnh địa của kẻ thù. Với hàng ngàn đôi mắt luôn chăm chú theo dõi.

Cảm giác như bị bóp nghẹn lại, ngột ngạt đến vô cùng.

Big Mom vẫn tiếp tục ngồi dùng tay ăn hết cái bánh su kem này đến cái bánh su kem khác trong tháp bánh. Tay trái vừa cho vào miệng thì tay phải cũng đã đưa đến bên môi. Nên chẳng mấy chốc tháp bánh cao gần ba mét kia đã thấp đi phân nửa.

Lúc này, homies với hình hài cánh cửa ở lối ra phòng trà lớn giọng hát.

- Là Perospero sama! Perospero sama! Cốc, cốc, cốc, cho vào hay đuổi đi~ đi hay vào~ cốc, cốc, cốc...

Khi ấy, động tác ăn của Big Mom khẽ chậm lại một chút nhưng lại không có ý dừng tay. Biểu cảm lại có vẻ hưng phấn hơn.

- Để nó vào!

- Cho vào trong~ xin mời!~

Cánh cửa đáp lại lời của bà ta và mở ra. Từ bên ngoài, con trai cả nhà Charlotte. Perospero bước vào.

- Buổi sáng tốt lành, thưa mama! Chào buổi sáng, Katakuri! Cả Y/n nữa!

Anh trực tiếp đi đến bàn vào ngồi vào ghế. Big Mom bây giờ đã tống hết cả một tháp bánh su kem kia vào bụng. Trên bàn chỉ còn cái dĩa bạc lớn sạch sẽ bóng loáng. Bà nhìn sang Y/n.

- Y/n, con hãy ra ngoài đi!

Bạn đứng lên, vâng một tiếng gần như là ngay lập tức. Tuy gương mặt vẫn bình nhiên nhưng trong tâm đã thực sự gấp gáp muốn rời đi.

Bạn chỉ quay đầu, thấp thoáng vài bước đã khuất dạng sau cánh cửa.

- Cậu ta đi nhanh thật!

Perospero cảm thán. Còn Katakuri thì vẫn lặng thinh, đầu hơi cúi, đôi mắt có hơi thấp thoáng sau mép khăn choàng. Con ngươi vẫn hơi nhìn sang phía cánh cửa vừa đóng lại mà hơi cảm thấy trống trãi.

Từ đó đến nay, nơi mà bạn và hắn có thể gặp được nhau và nhìn thấy mặt đối phương. Thì nơi đó chỉ có thể duy nhất là chiến trường. Nên khi thu lại biểu cảm ban nãy của bạn khi ăn bánh. Hắn mới nhận ra là bạn không thích khẩu vị bánh ở đây.

Katakuri biết bạn không hề kén ăn nhưng lại rất khó chịu những thứ đi có vị quá mức cho phép như quá ngọt hay quá mặn,v.v.

Có thể, mọi thứ về bạn. Hắn biết không nhiều nhưng cũng không thể là ít. Katakuri trước khi Y/n được gả đến Totto Land vẫn luôn tìm cớ trò chuyện với Y/f để âm thầm rút tỉa nhiều điều liên quan đến bạn nhất.

Perospero thở dài trước chuyện tình tôi đuổi người chạy này của chính cậu em trai mình. Anh chỉ âm thầm vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn hai cái rồi cũng thôi.

Ở bên ngoài, Y/n đã ra khỏi cổng lâu đài. Đứng nhìn về phía khu rừng cám dỗ ở cách đó khá xa. Trầm tư đôi chút.

- Coi cọp nhỏ đang nhớ rừng kìa!

Giọng nói bay bổng như thổi gió xuân vào trong màn nhĩ. Một nữ nhân bước ra từ phía sau bạn nãy đã đứng trước mặt.  Kimono trắng trễ vai, khoe rõ xương quai xanh xinh đẹp. Khuông ngực nở nang thấy rõ cả khẽ ngực sâu hoắc. Nữ nhân mỉm cười đầy yểu điệu. Thẳng lưng, ngực có hơi ưởng lên.

- Đã lâu không gặp, Y/n!

Bạn chớp mắt một cái.

- Tháng này, tôi ăn bưởi rồi! Đi mà chào hàng chồng của cậu ấy!

Nữ nhân cười cười, nhảy lên ôm chằm lấy bạn vào trong ngực mình, cái cảm giác được úp mặt vào vựa trái cây quen thuộc.

- Ya~ cũng đã vài năm rồi ấy nhỉ!? Gặp lại cậu tôi vui lắm đó, Y/n!

- Ừm!

Y/n dùng ngữ điệu ôn hoà nói. Vẫn dựa má lên vựa trái cây căng tròn của nữ nhân. Như thế đó là điều vô cùng bình thường.

- cậu sống ở đây tốt chứ, Y/f!?

- Ồ, tất nhiên! Cậu biết mà! Pe_chi luôn vậy! Chúng tôi vẫn không thay đổi gì cả.

Y/f nói với nụ cười vẫn thường trực trên môi. Làm cho cô thêm đôi phần rạng rỡ. Nghe thôi cũng đã cảm thấy cô ấy hạnh phúc như thế nào khi nhắc đến Perospero.

Mắt của Y/f cong lên hình bán nguyệt khi cười nhưng trong ánh mắt lại như phát sáng lên. Hình ảnh điển hình của một con người đang đắm mình trong tình yêu.

Y/n ừm lấy một cái rồi định nói thêm thì đã bị Y/f tranh lời nói trước.

- Vậy, cậu thì sao?! Cảm thấy ở đây như thế nào?!

Bạn cau mày, biểu tình nhìn chăm chăm vào Y/f. Cô vừa thấy ánh mắt của bạn liền hiểu được ý niệm trong tâm bạn.

Y/f nghiên người chống nạnh.

- Lúc đầu, tôi khá khó chịu với môi trường ở đây những nếu cậu muốn từ từ sẽ quen thôi!

Y/n hừ mạnh. Đánh mắt sang nơi khác, mím môi lại.

- oh~ thôi nào, cọp nhỏ!

Y/f lại một lần nữa, nhảy vào ôm chầm lấy bạn. Lần này là đến lượt má trái của bạn đi mua trái cây tại vựa. Cô xoa xoa lên mái tóc dài của bạn, làm cho làn tóc thẳng được cột gọn, rối xù lên vài phần.

- rồi cậu cũng sẽ yêu thôi!

Y/n khựng lại.

- Yêu?! Yêu cái quái gì?!

Bạn cau có, lườm Y/f.

- Ồn ào, quái đản! Đồ vật thì điên còn đồ ăn thì lại quá ngọt! Không có gì ra hồn cả!

- Oh!

Y/f chợt cười mỉm. Dựa sát lại gần.

- Nhưng tôi không nói đến môi trường...

Mi mắt của cô cong lên. Trong con ngươi vàng cam in lên hình dáng của bạn.

- Tôi là đang nói đến Katakuri!

Đôi chân mày Y/n lại một lần nữa chau lại vào nhau. Nét mặt bây giờ càng rõ ràng hơn vài phần khó chịu. Tuy nhiên, vẻ mặt của Y/f lại vẫn trơ ra. Miệng cười không tắt. Nhìn gương mặt của bạn đã nổi lên vài đường gân trên trán.

- Con vịt đen ngực lớn hơn não này, đừng tưởng tôi không dám nướng chết cậu!!!!






















Vị này đừng vội! ⭐ rồi hẳng đi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip