sink those eyes
【kẻ ngốc cả tin】
Nắng sớm mai vẫn đáp mình xuống thành phố như thường lệ, đem theo chút hơi nắng ấm áp soi tỏ một góc trong căn hộ nhỏ hai người.
Izuku cựa mình, cậu thức giấc nhanh trước cả khi báo thức kịp đổ chuông, có vẻ như tối qua là một khoảng thời gian trằn trọc đối với cậu.
Không hiểu vì sao cậu lại mất ngủ, có thể do trà chăng, hôm qua cậu và anh đã thử dùng bữa với loại trà mới mà hai người quyết định mua thử từ siêu thị gần nhà. Nhưng hình như có vẻ không phải, cậu quay sang nhìn người vẫn còn yên giấc nằm bên cạnh mình, bởi trông anh không hề giống như người bị mất ngủ chút nào.
Izuku nhìn người yêu mình, cậu cười khẽ và quyết định gác lại chuyện này. Cậu bước xuống giường và hướng về phía nhà tắm. Dù có mất ngủ hay không thì một ngày mới vẫn sẽ đến, mọi người đều bắt đầu đi làm công việc của mình và cậu cũng thế. Không hề có bất kỳ ngoại lệ nào cho bất kỳ ai. Hơn nữa, một anh hùng sẽ không bao giờ có lý do xin nghỉ phép chỉ vì không ngủ đủ giấc cả. Nghe thật ngớ ngẩn biết bao.
Người bình thường sẽ thức dậy, đi làm những công việc cũng bình thường y như thế, kể cả anh hùng, ngạc nhiên thay sự thật này nghe chẳng hề ngầu chút nào. Izuku phải thừa nhận, đôi khi được làm công việc mình yêu thích không hẳn lúc nào cũng hạnh phúc.
Có lúc cậu thức dậy, tự hỏi rằng liệu hôm nay mình nên tiếp tục một ngày mới này như thế nào, bản thân sẽ gặp những con người xa lạ nào, bữa tối nay sẽ ăn gì... Vô số những câu hỏi mà dường như cậu chẳng thể nào có câu trả lời cho mình ngay lập tức được.
Tất nhiên cậu vẫn yêu và biết ơn những gì bản thân đang làm, đây vốn là thứ cậu luôn theo đuổi từ khi còn trẻ thơ, tuy nhiên đôi khi con người chỉ đơn giản là không thể tránh được sự khủng hoảng trước những chu trình phải lặp đi lặp lại.
Izuku trở ra gian bếp, tiện tay bật đài cho chiếc radio trên kệ. Cậu thường không phải kiểu người có thể dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng. Tuy nhiên, Izuku cười nhẹ, sự ngoại lệ hôm nay có lẽ phải khiến cậu cảm ơn đến cơn mất ngủ tối qua, dù sao thì Kacchan cũng sẽ không vì cậu cướp mất phần việc của anh mà đâm ra hằn học với cậu đâu.
Và trong khi cậu đang mải mê với phần nhân bánh, chiếc radio trên bàn ăn đã chuyển đài, dù thoạt nhìn trông vật dụng này có vẻ lỗi thời trong nhà của hai anh hùng hạng nhất hiện nay, nhưng bản thân Izuku rất thích món đồ này. Đây là món đồ trang trí cũ mà mẹ Mitsuki tặng anh và cậu khi hai người bắt đầu dọn ra sống riêng. Thậm chí sau khi sửa chữa và qua vài năm sử dụng liên tục, hệ thống âm thanh vẫn còn nghe rất tốt.
Đến khi Izuku nghe được một vài mẩu tin vắn buổi sáng, cậu đã vừa vặn pha xong hai tách đồ uống nóng vẫn đang còn tỏa hương cà phê đẫy đà, cậu đặt chúng trên bàn ăn cùng với bốn lát bánh mì nướng, với độ cháy xém hoàn hảo, Katsuki cũng vừa bước ra từ nhà tắm và tiến về gian bếp đến chỗ Izuku.
Mùi thơm lừng của bánh mì nướng tỏa ra khắp căn phòng, như một kho báu trân quý, hương thơm bao trùm cả gian bếp như lời chào buổi sáng nhẹ nhàng mà không gian xung quanh gửi đến hai người. Quả nhiên không gì tuyệt hơn việc bắt đầu một ngày mới bằng với hương cà phê rang cuốn hút, hòa quyện với mùi men bánh đượm nồng được phết cùng với mứt quả dâu và bơ nhạt. Đây là cách ăn sáng yêu thích của cả anh và cậu. Không quá nhiều, cũng không quá ít. Một bữa sáng lười biếng nhưng lại chứa đầy sự tận hưởng để chiêu đãi các giác quan, cũng như để đánh thức chúng cho một ngày bận rộn phía trước.
Katsuki và Izuku không có thói quen đọc báo buổi sáng, họ thường dành thời gian đầu tiên trong ngày để trò chuyện và nghe radio. Izuku là kiểu người có thể nói về mọi thứ, ngược lại với Katsuki, người thường chỉ chăm chú vào tách cà phê nóng và lắng nghe những gì cậu đang thao thao bất tuyệt. Giữa hai người có một nguyên tắc, để tránh biến thời gian cá nhân bị xen lẫn với việc tư, đó là tuyệt nhiên không bàn đến công việc trên bàn ăn và, mặc dù không đồng tình lắm, một người khéo nói như Izuku vẫn thường cố gắng tránh nói quá nhiều về chủ đề này, tất nhiên chỉ trừ cho những việc thật sự quan trọng khi cậu cần tham vấn ý kiến của anh.
Không gian bình yên của sáng sớm bị cắt ngang bởi tiếng rè mất tín hiệu của radio. Đến khi cả hai người chú ý đến bỗng tiếng phát thanh lại trở về bình thường. Âm thanh của mẩu tin vắn vang lên từ chiếc radio, kể về sự hy sinh của một nhóm anh hùng trong khi đang làm nhiệm vụ truy bắt tội phạm. Những con số, những tên tuổi, những câu chuyện ngắn ngủi ấy làm không gian xung quanh căn hộ bỗng chùng lại một khắc.
Izuku nhớ lại cơn mất ngủ đêm qua và cảm giác lặp lại vô định ban nãy. Cậu lặng người, cảm nhận một khoảng trống mênh mông trong lòng – không phải vì sợ hãi, mà là sự mơ hồ, mất phương hướng của một người đã bước qua nhiều năm tháng với việc làm anh hùng chuyên nghiệp.
Bao nhiêu lần cậu tự hỏi, liệu mình có đang tiếp tục con đường này chỉ vì trách nhiệm, hay vì một điều gì đó sâu xa hơn? Khi cái chết có thể đến bất cứ lúc nào, khi sự hy sinh không phải là điều xa lạ, thì ý nghĩa của những ngày dài vất vả, những nỗ lực không ngừng nghỉ là gì?
Cảm giác trống rỗng ấy không phải là một cú sốc bất ngờ, mà là sự tích tụ âm thầm qua từng năm tháng – khi công việc trở thành thói quen, khi những giấc mơ dần mờ nhạt, khi mỗi sáng thức dậy không còn là một khởi đầu mới đầy hứng khởi mà chỉ là một vòng lặp vô tận của sự tồn tại.
Izuku thấy mình như đang lạc lõng giữa dòng suy nghĩ của chính mình, giữa những con người và những câu chuyện mà cậu không còn chắc chắn mình thuộc về. Và trong khoảnh khắc ấy, cậu tự hỏi: liệu mình có đủ sức để tiếp tục, để sống hết mình cho một nghề nghiệp mà đôi khi chỉ mang lại nỗi cô đơn và sự bất định?
Không biết từ bao giờ, thắc mắc đó luôn hiện hữu trong tâm trí cậu. Từng ngày, từng giờ, từng phút và từng khắc trôi qua, cậu không thể nào không nghĩ về nó.
"Nếu mai tớ chết đi thì sao?"
Cả căn phòng rơi vào im lặng, không ai lên tiếng sau câu hỏi của cậu.
"Tao vẫn sẽ sống thôi."
"Nghe lạnh lùng quá đấy.", Izuku cười nhẹ.
"Không phải đó là điều mày muốn à? Hẳn là những thứ như 'Kacchan đừng làm chuyện dại dột, hãy sống cho phần tớ nhé' nhảm nhí gì đó sao?"
Izuku sững lại, cậu dường như bất ngờ bởi câu trả lời của anh.
"'Đừng lo, tớ ổn mà.'" Katsuki nói, nhìn sang cậu.
"Hả?"
"Tao thừa biết. Mày là đứa bất cẩn và đối xử với bản thân mình keo kiệt hơn bất cứ ai tao từng gặp đấy mọt sách ạ."
"Này, tớ khôn-"
"Tao đếch cần ai nói tao nên làm gì cả."
Katsuki chợt quay sang, kề trán mình sát vào với cậu.
"Vậy nên đừng có cố mà nói tao phải làm gì tiếp theo, Izuku."
Anh hùng, đôi khi để cho một người dùng cái chết của mình để đổi về sự bình yên cho người khác nghe thật đơn giản, nhưng liệu có ai dám lấy sự hy sinh đó mà dũng cảm sống tiếp vì người đó? Izuku không biết, nhưng Katsuki thì có.
Anh biết lòng tự tôn của mình quá cao để đảm đương những mớ hỗn độn trong đầu mình lúc này, chúng dường như quá rối rắm và phức tạp để anh có thể phản ứng lại. Nhất là khi anh đang đối diện với một Izuku nhạy cảm hơn bao giờ hết.
Sau đấy bữa sáng của hai người kết thúc trong im lặng. Họ mau chóng xử lý xong chúng và rời nhà. Izuku và Katsuki làm ở hai văn phòng anh hùng khác nhau, nhưng anh vẫn luôn cưỡng ép Izuku ngồi cùng xe với mình để đưa cậu đến chỗ làm. Nhưng một cuộc gọi khẩn đã kéo anh rời nhà sớm hơn cậu vào sáng nay, Izuku thầm nghĩ đây có lẽ là sự trùng hợp mà thần linh đã dành tặng cho anh và cậu, hai người cần có không gian riêng vào lúc này. Hơn nữa nếu cậu rời đi bây giờ, cậu sẽ kịp bắt chuyến tàu đến quận Marunouchi trước giờ ga tàu quá tải.
Với quyết định đó, cậu rời nhà. Tuy trong lòng vẫn mải suy nghĩ về những gì anh nói, nhưng cậu thầm nghĩ giờ không phải lúc để bản thân chìm trong suy nghĩ. Một ngày mới đã đến, cậu xốc lại tinh thần và bước chân hướng về phía trước.
-
Sau một ngày dài, Izuku và Katsuki vẫn nhất trí duy trì một khoảng lặng đến tận khi ánh đèn ngủ bên giường họ đều đã tắt, khi căn phòng chìm vào trong bóng tối, duy chỉ còn những vệt sáng của đèn đường hắt vào và lưu lại trên sàn phòng những dải vàng nhạt màu.
Izuku trở mình, cậu hướng mắt lên trần phòng ngủ.
"Kacchan này.. Quên những gì tớ nói lúc đó đi nhé, tớ không nghĩ rằng bản thân mình lại khiến cho cậu lo lắng nhiều đến như vậy. Cậu nói đúng, là do những suy nghĩ của tớ đã quá nhiều. Chúng bao trùm lấy tớ và tớ..., tớ dường như không thể giải quyết hết được..."
Cậu đã để mình bị cuốn theo mà không hề phòng bị đến hậu quả của những dòng suy nghĩ hỗn loạn ấy mà bản thân không hề hay biết.
Một khoảng lặng kéo dài tưởng chừng như bất tận, mãi đến khi tiếng thở dài của Katsuki cắt ngang bầu không khí có phần đơn điệu này.
"Ngủ đi. Cơ thể phải cần được nghỉ ngơi trước khi tâm trí có thể đưa ra những quyết định sáng suốt. Mai chúng ta sẽ tiếp tục sau khi tâm trạng mày ổn hơn."
Sau đó, không một tiếng động nào phát ra từ anh nữa, căn phòng giờ đây chỉ còn tiếng thở phập phồng của cậu.
Có lẽ cơn mất ngủ đêm nay lại không phải do trà rồi, Izuku thầm nghĩ trước khi nhắm mắt lại.
Sau cuộc "trò chuyện" tối qua, dường như trong cậu có điều gì đó thôi thúc trỗi dậy. Có phải trước đây cậu đã quá thờ ơ với bản thân mình chăng, Izuku đã chẳng hề nhận ra rằng cậu đã kẹt xỉ với cảm xúc của chính mình như thế nào cho đến khi cậu nghe được những gì anh nói. Có thể anh nói đúng, người chưa học được cách yêu thương bản thân một cách đàng hoàng như cậu đây thật chẳng thể có tư cách để mà tiếp tục mở lòng mình ra với thế giới.
Izuku quay sang Katsuki, anh không nói gì mà chỉ nhìn sâu vào đôi mắt cậu, hình như anh đã tỉnh giấc từ lâu, nhưng lại không vội đánh thức cậu mà chỉ nhìn cậu hồi lâu như thế. Bỗng chợt Izuku cảm thấy bản thân thật phí hoài công sức đi tìm kiếm câu trả lời, trong khi cậu đã có đáp án ngay trước mắt mình rồi.
"Chào buổi sáng, Kacchan." Izuku cười nhẹ nhàng, cậu quay người qua đối diện với anh.
"Tớ thật sự đã nghĩ kĩ rồi. Kacchan không cần lo lắng cho tớ nữa đâu, cậu hãy chờ nhìn xem." Izuku cười ngọt ngào.
"Thật sự?"
"Thật sự!"
"Tốt nhất là mày nên biết thế." Katsuki nhìn nhạt qua cậu, ánh mắt lộ vẻ nhẹ nhõm. Không mất một lúc lâu để anh quay lại làm Kacchan mà cậu biết, "Thử giở cái điệu bộ u sầu đó một lần nữa tao sẽ không để yên đâu, mọt sách!"
"Ừm." Izuku đồng tình theo anh, "Tớ biết mà!".
Mãi về sau, những điều cậu nói hôm đó giờ chỉ còn là những hồi ức xa xăm trong tâm trí Katsuki, chúng như những sợi chỉ đỏ cắt qua từng tế bào của anh, buốt nhói và khiến anh đau đớn mỗi khi chạm vào.
-
Sau hôm đó, nhóm của Izuku nhận nhiệm vụ cứu nạn người dân đang mắc kẹt tại một vách núi tuyết. Khi một cơn địa chấn xảy ra đã làm cho họ bị kẹt lại giữa lưng chừng vách núi, xung quanh chỉ chực chờ những con sóng tuyết chực chờ nuốt chửng họ bất cứ lúc nào.
Ban chỉ huy đã cảnh cáo đây là một nhiệm vụ nguy hiểm và có nguy cơ xảy ra rủi ro cao. Và khi mọi người đều đang chần chừ, Izuku quyết đoán nhận lời và vội vã lên đường ngay lập tức.
Thực tế, tình hình vách núi nơi họ bị kẹt còn tệ hơn nhiều so với những gì được báo cáo lại, và Izuku trong khi đang nỗ lực đưa các nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm, thì một trận lở tuyết khủng khiếp đã xảy ra, chúng dồn dập đến mức cậu không kịp đưa ra phản ứng tiếp theo. Toàn bộ ba nạn nhân và cậu đều bị cơn lũ tuyết hung tợn ấy kéo đi, chỉ trong một khoảng khắc, xung quanh im lặng và một màu tuyết trắng lạnh lẽo bao trùm khắp xung quanh.
-
Tin tức báo về trụ sở anh hùng nơi Izuku làm việc phải mất đến hai ngày sau mới tới được chỗ Katsuki.
Anh không tin, anh không dám tin vào những gì mình phải đối mặt ngay trước mắt.
Có lẽ anh sẽ tự nhủ rằng đó chỉ là một giấc mơ viển vông điên rồ, rằng Izuku của anh chỉ đang cứng đầu mà thôi. Midoriya Izuku vẫn còn đang tồn tại trên cõi đời cơ mà, anh biết thế, bởi anh có thể cảm nhận cậu gần ngay đây. Khi đặt tay lên phía gần trái tim mình, anh có thể cảm nhận được tiếng cười như chuông bạc của cậu gần trong gang tấc, hay hình ảnh những đốm tàn nhang chạy dọc gương mặt cậu hằn sâu trong tiềm thức anh.
Có thể cậu đang trốn chạy, có thể cậu đang muốn rời xa anh theo cách ngu ngốc nhất cậu nghĩ ra, hay có lẽ cậu chỉ đang cảm thấy... bản thân hết yêu anh mà thôi.
Có thể là tất cả, nhưng không phải cái chết, không phải là Midoriya Izuku, tình yêu của đời anh.
Không phải.
Katsuki tin tưởng cậu rời đi, rời xa anh, rời xa ngôi nhà, giấc mơ của bọn họ. Rời xa những niềm hạnh phúc đong đầy mà giờ đây chỉ còn hiện hữu trong kí ức.
Anh tin Izuku chọn bỏ đi chỉ để thoả mãn cái tính cứng đầu của cậu, thứ tật xấu chết bằm mà anh thề rằng mình luôn muốn tống khứ nó ra khỏi cậu trước đây.
Nhưng anh thua rồi, Bakugo Katsuki vẫn không làm được. Anh thừa nhận mình yêu cậu, anh trân trọng tất cả những gì thuộc về cậu.
Katsuki tin chắc rằng ở đâu đó ngoài kia, có một Midoriya Izuku vẫn sống, và anh nguyện dùng cả phần đời còn lại của mình để tin vào điều đó.
Như thế, đã là quá đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip