I

"Kacchan, nè" vẫn là cái tên ấy, cậu hắng giọng kêu gọi, dù cho đôi mắt chẳng muốn nhìn chính diện hắn. Đảo qua đảo lại, bàn tay thô sơ đưa lên phía trước như muốn chạm lấy chút hy vọng ít ỏi cuối cùng.

Trong thâm tâm, nỗi sợ hãi vô hình ấy càng nuốt chửng cậu, càng dập tắt đi những gì đang lớn dần từng ngày. Ngọn đuốt cuối cùng cứ thế vụt sáng, in ỏi kèm với ba câu chuyện mỗi ngày thời cấp II.

"Hể, Vô Năng như mày cũng muốn gọi tên tao hả, Deku?" Hắn cười, cười vì chính mình thực sự ngắm nhìn sự tuyệt vọng của con người đang chết dần, chết mòn qua bao nhiêu thời gian đã đi. Nói rồi, tiện tay hắt luôn nửa chai nước lạnh đang uống lên đầu cậu. "Oi, mày định nói gì cơ? Deku ướt sũng?"

Ngoài kia rì rào giọt nước mưa đọng trên lá cây xanh, bạc màu rơi xuống tận đáy vực từ thuở sơ khai. Thót tim bao nhiêu ánh nhìn đổ về hai học sinh, vô tình đâm chiêu mà hùa theo hành động lỗ mãng ấy. Hơi lạnh bao phủ cả căn phòng học, nhấn chìm đi sự thổn thức không đáng có.

"Ừ, không có gì thật." cậu ngước mắt, khi ấy bộ Gakuran đen tuyền ẩm ướt nửa phần rời khỏi nơi đây, 'cạch' tiếng đóng cửa một cách nhẹ nhàng.

Thút thít, rồi lại tươi tắn, đây là lần thứ mấy em khóc? Hay vô số lần không đếm xuể. Nhát dao cứ cứa vào con tim đỏ hồng, tuy chả phải trực tiếp, nhưng nó đâm nát cái gì em thường có.

Một hai, ba nhận bốn, vô kể. Trái tim em nát tan. Tức đến ứa ra máu từ cổ tay cho đến cõi lòng, mảnh thủy tinh từ chiếc gương bẩn thỉu vỡ dần theo nhịp nước ồn ào chảy ra.

"Phù phiếm, tất cả đều là phù phiếm, phải không?" tự thắt bản thân lại, vuốt ve mảnh sắt nằm trên bồn rửa tay, sau đó, cậu cầm và đâm vào bên phải mặt. Nặng nhọc xuýt xoa, nước lấm tấm lấp đầy khoảng trống vành mắt thâm đen, tựa y nguy cơ lở loét bởi tì đè.

"Tớ sẽ trông đời chỉ bằng một con ngươi mà thôi, đừng lo" cậu tát mạnh lên má mình, thoáng đãng ngã xuống nền đất.

"Tớ yêu cậu, Kacchan."

"Làm sao đây? Khi tớ đã yêu cậu rất nhiều. Ngay cái lúc cậu làm như thế, thật sự tớ đã chết tiền miên. Đau đớn đến khó tả, ôi, phải làm sao đây hả Kacchan. Cậu đang giết chết tớ, ôi, giết tớ đi, làm ơn."

15/7, Inko mong chờ đứa con trai bé bỏng ra về, nhưng mãi một lúc chẳng thấy đâu. Cô sốt ruột gặng hỏi Mitsuki, mà người kia cũng đâu có biết.

Hôm đó, trời mưa to tầm tã đến kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip