30. "Izuku, tóc mày lại dài ra rồi!"
Katsuki để ý thấy rằng dường như người yêu của anh rất ít khi bận tâm đến vẻ ngoài.
Nhưng cũng không cần quá ngạc nhiên bởi vì người yêu của anh là mọt sách, là Izuku ngốc nghếch của anh nên chuyện này giống như một lẽ thường tình và thường thì anh sẽ luôn nhắc nhở Izuku hoặc chuẩn bị sẵn mọi thứ cho cậu. Quần áo, phụ kiện và giày dép, cả những trang phục cho sự kiện cũng là một tay Katsuki chọn. Bởi vì là một người cầu toàn nên tất cả mọi thứ Izuku khoác lên người đều phải thật hợp và hoàn hảo thì anh mới thông qua.
Bởi vì người yêu luôn hết mình vì công việc của anh hùng nên chẳng bao giờ ngó ngàng đến bản thân, bởi vậy mà thường xuyên bị anh mắng. Mỗi lần như thế, cậu biết mình sai nên chỉ có thể gãi gãi đầu mà cười xuề xòa, hai má tròn xoa cứ phúng phính búng ra sữa với cái điệu cười ngây ngô khiến cơn giận dữ của Katsuki cứ như không tiêu biến cả. Nhưng anh cũng không dễ dãi mà bỏ qua, anh phải phạt cậu, mà hình phạt chính là bẹo cho hai má tròn vo điểm mấy đốm tàn nhan như cái bánh mè đến khi đỏ au luôn mới dừng.
Nhiều lúc Katsuki muốn cắn in dấu răng lên hai cái "bánh mè" này nhưng Izuku kêu là đau nên anh mới thôi. Nhưng dù vậy thì có mấy lần anh vẫn không kiềm chế nỗi mà cắn lên, in hằn một vòng dấu răng đều tắp trên gò má khiến cậu vô cùng khổ sở.
Nhưng dẫu Izuku của anh có dễ thương thì cũng không đồng nghĩa với việc anh sẽ bỏ qua chuyện bề ngoài của cậu.
Ví như hôm nay, một ngày nghỉ hiếm hoi trong suốt mấy tuần liền quần quật làm nhiệm vụ để giữ gìn hòa bình, trị an khu vực, Katsuki và Izuku quyết định ở nhà để tranh thủ dọn dẹp và sắp xếp lại đống giấy tờ bừa bộn trong phòng làm việc và dọn lại những món đồ không cần thiết lúc Izuku vô tình đặt hàng lúc 1-2 giờ đêm vì thấy nó thú vị và tò mò cách nó hoạt động.
Sau khi dọn dẹp xong xuôi thì cũng đã hơn ba giờ chiều, cả hai ngồi ở sofa phòng khách với cửa mở toang và gió từ bên ngoài thổi vào mát rượi. Dù không phải mùa hè nhưng thời tiết vẫn rất nóng, dọn dẹp xong thì toàn thân cả hai đều đã ướt đẫm, lưng áo cũng thấm một lớp mồ hôi. Chỉ có gió từ bên ngoài thổi vào là chưa đủ mát nên Katsuki liền vươn tay kéo cây quạt lại gần, bật số to nhất và hướng đầu quạt về phía Izuku.
"Mát quá đi~"
Izuku nhận được làn gió mát thổi tới, tóc mái của cậu bị gió hất tốc lên để lộ vần trán và đôi mắt không chịu nổi lực gió mà híp lại, Katsuki liếc mắt quan sát một lúc rồi cười khì một tiếng, cảm thán nhận xét tổng thể bộ dạng của cậu bằng một câu :
"Trông ngu không tả nỗi!"
"Ugh Kacchan quá đáng, tớ không có ngu. Ghét Kacchan quá đi!!" - Izuku lập tức lên tiếng phản bác, lúc nào anh cũng nói mấy lời chê bai kiểu này với cậu rồi cười đắc ý.
"À à, xem đứa nào ban nãy vòi vĩnh tao nấu katsudon cho vậy mà giờ đã thay đổi thái độ xoành xoạch bảo ghét tao thế này hửm? Izuku ngốc nghếch không muốn ăn katsudon nữa đúng không?!" - Katsuki cười ẩn ý rồi nhích người đến gần, vươn tay choàng qua rồi bẹo bên má của cậu.
Izuku nghe Katsuki bảo sẽ không nấu katsudon cho mình thì giật mình khựng người mấy giây, mãi suy nghĩ nên Izuku không bận để ý, anh liền nhân cơ hội đó véo hai bên má cậu đến khi thấy thỏa mãn đủ thì thôi. Khi anh dừng lại thì hai má Izuku đã đỏ lên nhưng mà cậu lại chẳng mảy may để ý, đôi mắt lục bảo cứ láo liên và tâm trí chỉ chú tâm nghĩ ngợi đến việc bản thân sẽ không được ăn katsudon, dáng vẻ này trông vừa ngố vừa tội khiến anh phải nhịn để không bật cười thành tiếng trêu cậu.
Anh hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra để điều chỉnh lại cảm xúc của mình, đều giọng vỗ về nói kèm theo việc xoa xoa mái tóc xanh xù của cậu :
"Thôi không đùa nữa. Tao vẫn nấu katsudon cho nên đừng có trưng cái mặt lo lắng, bồn chồn rồi lầm bầm như niệm chú ra nữa dùm đi Izuku à!"
"Kacchan nói thật hả!?" - Vừa nghe đến việc anh sẽ nấu katsudon cho mình thì gương mặt đang buồn rầu lập tức tươi tắn rạng rỡ.
Nhìn thấy dáng vẻ tỏa sáng cứ như mặt trời này thì Katsuki thầm nghĩ. Quả thật là người yêu của anh, đáng yêu nhất thế giới, nhất trái đất, siêu cấp vũ trụ.
Đang say mê vẻ đáng yêu của Izuku thì Katsuki chợt phát hiện ra một điều, anh nắm lấy cằm của cậu rồi xoay qua trái xoay qua phải, đôi mắt đỏ thẫm tỉ mỉ quan sát hết các góc độ, hàng lông mày anh cau lại, trầm giọng nói :
"Izuku, tóc mày lại dài ra rồi!"
"Ah thật hả, tớ cũng không để ý nữa..." - Izuku nghe anh nói thì cũng đưa tay lên sờ vào tóc ở sau gáy mình, cảm nhận được phần tóc ở gáy quả thật đã rất dài thì cũng ngạc nhiên - "Ha, đúng như Kacchan nói, dài ra thật!"
Katsuki thật sự không hiểu vì sao tóc của Izuku lại có tốc độ dài rất nhanh, anh nhớ rằng cách đây mới tháng rồi cậu vừa cắt tóc vậy mà giờ lại dài ra khiến cho đầu tóc của cậu cứ bù xù hơn. Ngắm nhìn một lúc lâu và đưa tay lên vò vò những lọn tóc nhỏ của mái tóc xanh bồng bềnh, anh tự dưng lại tưởng tượng nếu như Izuku để tóc dài thì sẽ như thế nào? Trông vừa lạ lẫm nhưng cũng không tệ chút nào, liệu có nên bảo cậu thử một lần không nhỉ?
Nhưng có vẻ chuyện đó sẽ không thể xảy ra vì để quả đầu tóc dài thì rất ảnh hưởng đến công việc nên tốt nhất vẫn là cắt ngắn, gọn gàng và mọt sách như thường ngày.
Mà vì mãi nghĩ nên Katsuki chẳng để ý tay mình đã từ từ lần sờ xuống gáy của cậu. Những ngón tay thô ráp và chai sần những vết sẹo, vết bỏng nhỏ do quirk của anh mang theo hơi ấm và nhiệt độ nóng bỏng bất ngờ khiến cho Izuku giật thót người. Hai tay cậu nắm chặt lấy vải quần, hai đầu gối cọ vào nhau và cả cơ thể tăng nhiệt nóng rang. Đôi gò má đỏ hồng và đôi mắt lục bảo long lanh dao động, cậu nuốt khan xuống gọi một tiếng :
"Kacchan."
Tiếng gọi mềm mại của Izuku thành công đánh thức Katsuki khỏi dòng suy nghĩ kéo dài, anh chớp mắt nhìn lại thì lại bị phản ứng ngượng ngùng của cậu làm cho đứng hình. Đôi mắt long lanh ánh xanh và cánh môi khép hờ, nổi bật là vệt hồng nơi hai bên má đỏ au phũ lên trước mắt anh. Trước dáng vẻ này của Izuku, anh không thể nhịn được mà muốn trêu chọc thêm nữa.
Katsuki nhếch mép cười gian manh, anh nhướng người đến ghé sát bên tai Izuku, cất lên giọng trầm khàn và phả vào bên tai cậu hơi thở đầy chất nam tính nóng bỏng cả vành.
"Công nhận tóc của Izuku dài nhanh quá, phải cắt tỉa nhanh thôi chứ nếu cứ để thế này thì... Tao sẽ không hôn được chỗ này đâu!"
Katsuki vừa nói vừa trượt dài ngón tay mình sau gáy cậu theo đường của những đốt sống một cách ám muội. Tiếng cười khàn khàn cất lên bên tai khiến Izuku như muốn phát nổ ngay tại chỗ, rõ ràng là anh đang trêu chọc bằng cách dụ dỗ cậu nhưng cậu lại không thể đẩy ra vì tất cả sức lực của cơ thể đều bị anh cuốn đi hết bằng những lời đường mật.
Nhưng mà Izuku không bỏ cuộc, lần này cậu quyết định không để anh được nước lấn tới như những lần trước nữa. Izuku sẽ phản công!
Nghĩ là làm, cậu hít sâu để lấy lại một chút bình tĩnh rồi vươn tay lên kéo lấy tay áo anh, giật nhẹ. Giọng nói mềm mại cất lên, thanh âm hơi run rẩy nhưng con chữ vẫn rõ ràng :
"Nếu tớ không cắt thì sao...?"
"Hửm?" - Câu nói này khiến anh thoáng ngạc nhiên, anh ngước dậy nhìn thì thấy cậu đang nhìn mình.
Bằng đôi mắt mang toàn bộ màu xanh mát của một khu rừng ngày hè lấp lánh những vệt sáng như nắng điểm tô. Đôi mắt xoáy thẳng vào trông anh và đánh vào trái tim khiến nó loạn lên từng hồi đập. Dáng vẻ này thật khiến người nhìn rung động khó chối từ.
Izuku trông cái dáng vẻ sững sờ trố mắt ra nhìn mình của anh, cậu biết là cơ hội của mình đây rồi nên liền nói trọn câu còn dang dở :
"Nếu tớ không cắt thì sao? Nếu tớ không cắt tóc thì Kacchan sẽ không hôn tớ nữa à?"
"..."
Katsuki im lặng mất mấy giây, cậu thế này là đáng yêu quá mức chịu đựng của anh. Anh cúi gằm xuống rồi ngả người về phía trước, tựa đầu mình lên vai của cậu và cọ cọ mũi vào cổ Izuku. Katsuki dùng một tay giữ lấy bên cổ của Izuku còn môi thì liên tục dán lên những cái hôn ấm áp, ôn nhu lên phần bên cổ còn lại của cậu.
Những cái hôn liên tục ập tới khiến Izuku vừa nhột vừa thích, tóc của anh cứ cọ vào khiến cậu cứ gai gai bên má nên liền gục đầu xuống vai của anh. Khi làn da nơi chiếc cổ đã in hằn những dấu hôn đỏ hồng và vài vệt cắn in rõ thì Katsuki mới buông tha cho Izuku. Anh mỉm cười rồi chạm vào những dấu hôn sau gáy cậu và đáp lại cho câu hỏi ban nãy, gằn giọng để cậu nghe thật kĩ :
"Làm đéo gì tao lại để chuyện đó xảy ra? Cho dù mày không cắt tóc thì cũng đừng hòng tao sẽ tha cho. Tao sẽ hôn mãi, để chỗ này không nhạt đi được vết tích của tao, nghe rõ chưa mọt sách?!"
Nhìn thấy biểu cảm quyết liệt trên gương mặt, trong đôi mắt huyết thẫm và hàng lông mày cau lại của anh thì Izuku liền bật cười khúc khích, biết là mình đã thành công phản kích anh người yêu lúc nào cũng trêu chọc và gầm gừ cộc cằn nên rất vui. Cậu tiến tới hôn anh một cái nhẹ lên môi rồi nói :
"Hehe, tớ nhớ rõ rồi mà!"
"Xì, mọt sách chết tiệt!! Đáng ghét!!" - Anh hầm hừ rồi lại nhân cơ hội cắn vào má cậu.
Izuku bất ngờ nên sau đó liền mắng anh ngay vì để lại dấu ở trên má mình, nói gì thì nói chứ cậu vẫn thấy đau lắm nên liền dỗi Katsuki hết buổi trưa. May mà tối anh nấu katsudon mới dỗ dành được cậu tha lỗi cho.
Về vụ tóc tai thì sau đó, Katsuki quyết định đưa Izuku đến tiệm cắt tóc của thầy mình là Jeanist để cắt. Jeanist đang tỉa tóc cho Izuku lại vô tình nhìn thấy mấy dấu đỏ đỏ hồng, còn có thêm mấy dấu hằn mờ mờ thì liền ho khụ khụ mấy tiếng nói :
"Tuổi trẻ bây giờ thật sự biết cách phô trương tình cảm nhỉ?"
Câu nói của Jeanist khiến cho Izuku nghe xong thì ngượng đỏ mặt cúi gằm không dám ngẩng dậy. Katsuki ngồi bên cạnh thì lại trưng ra vẻ mặt dửng dưng rằng có gì phải ngạc nhiên? Không được à?
[.]
end
27.08.2022
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip