Request 3
Thiết lập: Bối cảnh trường học, Kacchan trước khi vào war 1 tháng, lo lắng chuẩn bị chu đáo, dặn dò giống một cuộc chia li.
Reader tự xưng là Mari.
Xa.
.
.
.
.
.
.
...............
'Cốc cốc cốc'
Mari gõ cửa phòng anh, em biết trời đã muộn nhưng cả ngày nay chưa được thấy mặt bạn trai. Em nhớ lắm chứ!
Chờ vài ba phút, chàng trai với mái tóc vàng tro mới ra mở cửa. Tóc anh vẫn rối xù, trên người vẫn là chiếc áo đen như mọi ngày, đôi mắt ruby vậy mà lại có chút mệt mỏi. Bakugo nhìn Mari từ trên xuống dưới, trên người em chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng, lại còn đứng trước cửa phòng kí túc xá của anh vào đêm muộn?
"Mày bị ngốc à?"
"Không có!"
"Thế đứng trước cửa phòng tao làm gì?"
"Thì... để em vào đi đã, đứng ngoài này lạnh chết đi được" - Mari nói, cô gái nhỏ lách người qua, đi vào phòng anh. Bakugo cũng chỉ thở dài rồi đóng cửa lại, vừa quay người đã thấy Mari chui lên giường từ bao giờ, cả người rúc vào trong chăn của anh.
"Đứng ngoài cho lạnh xong vào đây chiếm giường của tao? Xuống đây con nhãi"
"Gì? Em lạnh lắm"
"Thế ở đấy đi tao lên ôm mày"
Anh bước lên giường trong tiếng cười khúc khích của em, chui vào chăn rồi vòng cánh tay săn chắc qua ôm lấy eo nhỏ, kéo em lại gần.
Một trong những đặc quyền của bạn gái Bakugo Katsuki chính là, tự do ra vào phòng của anh. Lớp 1A chưa ai từng được vào hay nhìn qua bởi đó là nơi riêng tư nhất của anh, chỉ riêng Mari mới có thể.
Cô gái ngồi trong lòng anh, khẽ nghiêng người tựa vào lồng ngực vững chãi. Lắng nghe tiếng tim đập, cảm nhận hơi ấm từ anh truyền tới, xung quanh lại được anh bao bọc bằng chăn bông. Giá mà khoảnh khắc này kéo dài mãi thì tốt biết mấy.
Mari ngẩng đầu, nhẹ nhàng hỏi:
"Katsuki, sao cả ngày nay anh không ra ngoài gặp em thế?"
Những tưởng sẽ nghe anh mắng hay nghe câu phũ như anh còn bận rộn tập luyện chứ đâu rảnh rỗi như em, hay gì đó đại loại thế. Bất ngờ hơn, anh lại ngập ngừng, rồi chậm rãi trả lời:
"Xin lỗi, là do tao"
"Hở?!" - Mari bắt gặp ánh mắt anh, không, nó không giống ngày thường. Em thấy nhiều thứ cảm xúc khó nói mà vốn dĩ không nên nó, khẽ đưa tay chạm nhẹ lên má Bakugo, từ tốn vuốt ve, an ủi:
"Katsuki, có chuyện gì sao? Kể em nghe đi"
"..." - Đôi mắt ruby vẫn chăm chú nhìn em, anh chẳng đáp. Gương mặt để yên cho em sờ, bàn tay chai sạn xoa lấy eo nhỏ, ôm em lại gần, Bakugo sẽ thật nhớ hơi ấm này biết bao, cả mùi hương độc quyền chỉ có nơi em.
"Katsuki?"
"Mày đấy nhé, phải biết tự lo cho bản thân kể cả khi không có tao, nghe chưa?"
"Sao tự dưng-"
"Nhớ phải ăn uống đầy đủ vào, đừng có bỏ bữa sáng, cũng đừng có ăn vặt vãnh cho qua bữa, tao thấy là mày tới số. Cũng đừng có liều mạng làm việc, cơ thể mày có cố cũng không chịu nổi nếu mày cứ vắt kiệt nó như thế, cứ từ từ mà làm. Trời lạnh thì phải tự biết lấy đồ mùa đông ra mặc, khăn quàng vào cổ cho ấm không là mày viêm họng cho coi, mày toàn coi thường sức khỏe thôi..."
Bakugo xưa nay chưa từng là người hoạt ngôn, nhưng hôm nay lại đặc biệt nói nhiều, thậm chí còn ngắt lời em. Mà nói cái gì cứ nhắc nhở đủ thứ, em có anh bên cạnh thì sao phải quan tâm... Từ nãy đến giờ anh cứ dặn dò rồi cứ nhấn mạnh rằng phải tự làm khi không có anh ở bên?
Như một hồi chuông cảnh tỉnh, Mari đưa hai tay lên ôm lấy má anh. Xúc cảm mềm mại từ bàn tay khiến anh dừng nói, đôi mắt đó chưa từng rời khỏi em. Trái tim nhỏ run lên từng đợt, giọng em cũng mất kiểm soát mà trở nên run rẩy:
"Katsuki, anh... định làm gì? Có phải-"
"Tao không bỏ rơi mày, nhãi con" - Bakugo lập tức ngắt lời, anh chỉ xa một thời gian, chứ chưa từng có ý định thực sự rời xa em. Nếu hỏi Bakugo điều gì khiến anh lo âu nhiều đến thế, thì lí do là anh không an tâm khi để cô bạn gái nhỏ ở lại một mình. Anh sắp xếp mọi thứ, tính toán cẩn thận để khi anh đi, em sẽ chẳng thấy cô đơn, như anh vẫn còn bên cạnh. Tất thảy đều vì em.
"Tao chỉ đi một thời gian, tao sẽ về sớm"
"Anh đi đâu? Để em đi cùng anh"
"Không được! Mày có biết nguy hiểm cỡ nào không mà còn định đi theo tao?! Não mày để đâu thế hả?"
"Anh biết nguy hiểm mà anh còn định đi một mình?"
"Tao là anh hùng, tao vốn là mạnh nhất nên sẽ không sao cả. Mày thì khác!"
"Ừ, em khác. Nhưng sao anh phải dặn dò em khi anh biết chắc anh sẽ an toàn? Rõ ràng-"
Giọng em như nghẹn cứng ở cổ họng, giọng nói run tới lạc hẳn đi, nước mắt như chỉ trực chờ rơi xuống. Bakugo lập tức xoay em lại ôm chặt, giấu gương mặt mít ướt của em vào lồng ngực. Anh thế thôi chứ nào có dám để em khóc, anh sẽ đau tới chết mất.
"Mari, chăm sóc bản thân thật tốt, tao sẽ về sớm thôi"
"Anh tệ lắm Katsuki, anh mà dám bị thương em sẽ dỗi anh một tuần" - Bakugo chẳng thể thấy mặt em, nhưng tưởng tượng tới gương mặt phụng phịu hờn dỗi của cô gái nhỏ. Bakugo chỉ cười khẽ, tay xoa lưng em vỗ về:
"Tao hứa mà, sẽ chiến thắng trở về với mày"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip