Request 4

Chung đội.

.
.
.
.
.
.......................

Tiếng còi vang vọng cả phòng thể chất, đồng hồ điện tử cũng chuyển số đếm ngược, trận chiến đã bắt đầu!

"Theo tao, nhãi con"

"Dạ... Mà em có tên-"

"Lắm mồm quá rồi đấy" - Chàng trai gắt gỏng, không chần chừ mà xoay người đi thẳng.

Y/n thở dài rồi cũng ngoan ngoan chạy theo, chung đội với ai chứ chung đội với gã hung thần Bakugo Katsuki thì không thắng không được mà. Nếu lát em có bị quirk vắt kiệt sức lực thì cũng không ngoài dự đoán đâu.

.....

Chuyện là, lớp 1A và 2A có cơ hội giao lưu giúp đỡ lẫn nhau. Với khoa anh hùng ở cao trung U.A thì giúp đỡ nhau cải thiện khả năng bằng những trận chiến, cuộc đua là điều bình thường. Lần này cũng không ngoại lệ, nhưng em thấy nó giống một trò chơi hơn là một trận chiến.

Chơi theo đôi hai người và thành viên trong đội không được chung lớp. Luật chơi khá đơn giản khi thành viên trong đội bị buộc với nhau bằng vòng năng lượng, cứ cách xa nhau quá 2m là cả hai sẽ bị giật điện. Mang cái trói buộc đó và tách những đội khác ra, trở thành đội cuối cùng còn nguyên vẹn thì sẽ chiến thắng.

Giá mà, em được chung đội với anh.

Chuyện em có thứ tình cảm đặc biệt với anh chỉ có một mình em biết, một tình đơn phương không chờ mong quả ngọt, chỉ mong chút gió xuân nhẹ nhàng.

"Y/n"

Em nghe tiếng gọi, hít sâu rồi bước về phía trước để bốc thăm đồng đội. Trông em bước đi điềm tĩnh vậy thôi chứ trong đầu đang không ngừng cầu trời khấn phật lẩm bẩm trăm vạn lần cái tên "Bakugo Katsuki".

"Bốc đi nào, đồng đội sẽ cùng em kề vai sát cánh"

Y/n gật đầu, đưa bàn tay thò vào trong hộp bốc nhanh một tờ giấy rồi đưa cho thầy Aizawa đứng bên cạnh. Tim đập, mặt đỏ, tay run nhìn thầy mở tờ giấy. Và chưa bao giờ em vui mừng khi nghe thấy giọng nói ngái ngủ của thầy đến thế:

"Bakugo Katsuki"

Một tiếng ồ lớn từ mọi người, em nhanh chóng bước xuống trước khi có bất kì hành động thái quá nào khi có được thứ mình muốn.

"Sướng nhá Y/n, bốc được thủ khoa thì ăn chắc phần thắng rồi!" - Con bạn thân thấy em xuống liền cười cười rồi huých nhẹ vai em.

Y/n gật gù, nhanh chóng khoác tay con bạn thân đi thay đồ anh hùng. Ông trời đã ủng hộ đến vậy thì sao không làm chút gì đó để lại ấn tượng tốt với Bakugo nhỉ?

Trang phục anh hùng được em khoác lên người, các dụng cụ đi kèm cũng được kiểm tra cẩn thận để không gặp bất trắc khi tham gia. Nhưng cũng chẳng ngoài dự đoán khi mà Bakugo chẳng mấy để ý tới, thứ anh cần là chiến thắng kia kìa.

.............

Quay trở lại với hiện tại, Y/n chạy theo sau và làm đúng theo những gì anh nói. Chẳng hiểu anh nghĩ từ bao giờ hay do khả năng ứng biến tốt mà từ đầu tới giờ đều suôn sẻ lạ thường. Đội của em đi tới đâu 'giết' tới đó. Sương sương cũng tách được 7 đội rồi ấy chứ, mà Bakugo thì nào có ý định dừng lại.

Quirk của em không mạnh, nhưng cũng chẳng thể nói là yếu. Nó phụ thuộc khá nhiều vào thể chất và tinh thần của em lúc đó, và em của bây giờ thì hào hứng tột độ, quirk vì vậy mà được phát huy đặc biệt tốt!

"Anh ơi, hình như còn 5 đội nữa thì phải"

"Tao với mày đi kiếm chúng nó, diệt hết cho tao!"

"Nhưng hình như đội của anh Todoroki vẫn còn trong trận chiến, mình có nên bàn bạc chút kh-"

Đang nói thì Y/n cảm nhận được sự thô sần từ đôi găng tay của anh trên cổ tay mình. Bakugo ra hiệu cho em ngừng nói, em gật đầu nhưng trong tâm thì sắp bùng nổ đến nơi.

Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo tới.

Đội của Todoroki và một chàng trai lớp em vừa tách được hai đội nữa. Vậy là chỉ còn ba đội trong trận chiến, và vừa hay, Bakugo đã sôi sùng sục muốn hạ thủ với đội kia rồi.

"Làm như ban nãy tao nói"

Em nghe xong, chưa kịp phản ứng đã thấy chàng trai với mái tóc vàng tro đi đâu mất. Nhưng đội chồng lên đầu là trường sinh bất tử, em đưa tay về trước, thi triển quirk đúng như anh muốn. Không dễ ăn như các đội khác, đội đó phản ứng rất nhanh. Todoroki đã thấy em, cậu chỉ theo mắt và một dãy băng lớn lao tới. Y/n vội vàng quay người, dù vài sợi tóc bị đứt khi băng sượt qua và hơi lạnh từ đó truyền tới, điều này cũng không khiến em lo sợ. Vì vốn dĩ em cũng chỉ là mồi nhử, át chủ bài của em sẽ không bao giờ làm em thất vọng.

"Bakugo Katsuki!" - Y/n khẽ thì thầm tên anh như thần chú chiến thắng, quay người dùng quirk một lần nữa chỉ để làm đội nọ phân tâm.

"Dám động vào người của tao" - Bakugo lao vào giữa đội bạn, bàn tay chống lên lưng hai người rồi tạo ra vụ nổ lớn. Đội của Todoroki và bị tách ra và thậm chí còn bị tách một đoạn rất dài.

Thật sự may mắn khi em chưa phải thực sự chiến đấu, vì cậu bạn kia nên Todoroki không thi triển được hết sự lợi hại của quirk. Không phải em lo sẽ thua, dù sao cũng là con trai của anh hùng top 1 Endeavor nên thực lực rõ ràng không thể xem thường.

"Ahhhhh, may mà anh tới kịp chứ chắc em chết mất"

"Mày cũng không tồi đâu, câu vừa đủ thời gian"

"Vậy mình tách nốt đội cuối rồi chiến thắng nào!"

....................

Không hề ngoài dự đoán khi chiến thắng, Y/n mượn cớ chiến thắng mà ôm anh một cái. Tuy có kháng cự nhưng sau cùng vẫn để cho em ôm. Đôi mắt ruby cúi xuống nhìn cô gái nhỏ trong lòng, bàn tay vậy mà lại đưa lên xoa đầu em, vò loạn mái tóc:

"Mày cũng làm tốt lắm, nhãi con"

"Nhờ anh cả" - Em cười cười, tay ôm anh không muốn buông.

Bakugo bị em ôm chặt, thở dài thườn thượt rồi đưa tay lên búng một cái vào trán Y/n. Nói đau thì không đau nhưng vì bất ngờ nên em thả tay ra ôm lấy trán, ngơ ngác nhìn anh:

"Sao lại búng trán em!"

"Cả quirk và mày đều không tồi, tiếp tục luyện tập đi"

"Thì anh khen đi chứ mắc gì động tay động ch-"

Chưa nói xong đã bị Bakugo ấn đầu xuống tiếp tục vò tóc, thề chứ tóc sắp thành tổ quạ tới nơi rồi. Giọng anh trầm ổn ở trên đầu em:

"Lần sau bắt cặp, tao không chỉ huy như lần này nữa nên mày cố gắng mà đuổi theo tao, nghe không?"

Vừa dứt lời anh đã lẳng lặng quay người rời đi, không để em nhìn thấy cũng không để em nghe thấy. Môi khẽ thì thầm hai chữ:

"Cố lên"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip