Request 6
Bạn thời thơ ấu
.
.
.
.
.
"Y/n, sao mà cậu có thể chịu đựng được tên hung thần đó suốt bao năm vậy?"
"Cậu ấy... không tệ như thế đâu" - Y/n nghe được câu hỏi của cô bạn cùng bàn, chỉ có thể trả lời cho qua.
Đây không phải lần đầu tiên em được hỏi như vậy, kể từ khi mọi người biết Bakugo Katsuki là bạn thời thơ ấu của em thì câu hỏi đó chỉ chực chờ được thốt ra mà thôi.
Y/n cũng đã cố nói, cố vớt vát chút hình tượng cho cậu bạn nhưng tiếng xấu đồn xa còn tiếng lành thì chả thấy đâu. Mấy hành động của cậu bạn xấu thật, và qua bao nhiêu cái mồm thì không khác gì một tên vô lương tâm xấu xa tàn ác chỉ biết bắt nạt kẻ yếu thế.
Nói chung là bao nhiêu từ để miêu tả một kẻ không ra gì đều ụp hết lên đầu cậu bạn.
Dù em có nói cỡ nào cũng không ai tin, vậy thà là em mặc kệ. Miễn là bọn họ không đi quá giới hạn.
"Không tệ á? Cậu có nhầm người không thế Y/n? Tên hung thần tớ bảo là B-"
Em có chút bực bội, thiếu kiên nhẫn ngắt lời cô bạn:
"Bakugo Katsuki, tớ biết mà"
"Tớ có nói thế nào các cậu cũng không tin, vậy thì đừng hỏi rồi thuyết phục tớ làm gì. Kacchan như thế nào tự tớ rõ, cảm ơn"
Tiếng chuông kết thúc giờ học vừa hay lại vang lên, Y/n thu dọn sách vở rồi đứng dậy rời đi.
Tâm trạng em vốn rất tốt, giờ lại có chút cáu kỉnh. Chỉ tại 'người nào đó' thích đi gây chuyện rồi để em phải nghe mấy câu quan tâm nhưng thực chất là nói xấu từ đám phiền phức kia.
Mà cái 'người nào đó' đang thảnh thơi đứng ở chỗ hẹn trước, mua sẵn hai lon nước lạnh cầm trên tay. Mái tóc vàng tro vẫn rối tung như mọi khi, phần trên cổ áo không cài cúc, đôi mắt đỏ sắc bén với cái khí chất rất chi là nổi loạn.
Cậu chàng đứng tựa người vào chiếc máy bán hàng tự động, hai lon nước trên tay chẳng còn lạnh nữa thế mà người thì vẫn chưa thấy đâu. Bakugo tặc lưỡi, đứng thẳng người lại toan đi kiếm cô bạn nhỏ. Nhưng còn chưa kịp đi, bóng hình kia đã xuất hiện ở cuối đường.
Chỉ là cô bạn nhỏ có vẻ không vui lắm.
"Y/n"
Cô bạn nhỏ không thèm để ý mà đi lướt qua Bakugo, để lại cậu chàng cau có nhìn theo. Cậu lặp lại:
"Y/n"
Nhưng vẫn không có lời đáp lại. Hẳn là cô bạn nhỏ của cậu lại gặp chuyện gì không vui đây mà.
"Mày đấy nhé, dám làm lơ tao" - Bakugo chỉ vài bước chân đã đuổi kịp, còn độc ác dí lon nước chỉ còn hơi lạnh lên má mềm.
Hơi lạnh bất ngờ áp vào má khiến em rùng mình, vội đưa tay lên ôm má rồi quay đầu lườm cậu bạn, miệng xuýt xoa:
"Cái tên điên này nữa!!"
"Ai bảo lơ tao làm gì? Cho mày đấy nhãi con" - Bakugo lại đưa lon nước tới, nhưng lần này tử tế nhét vào bàn tay còn trống.
Là vị mà em thích.
Y/n cầm lon nước rồi lại quay người đi trước, một lời cũng không thèm nói, mắt cũng không thèm nhìn qua. Cậu chàng cau mày, lại tiến lên vài bước rồi túm lấy cổ áo cô bạn giữ lại.
Cổ áo siết lại khiến Y/n phải dừng bước chân.
"Ai làm gì mày à? Nói tao nghe, tao xử chúng nó"
Đôi mắt đỏ chăm chú nhìn cô gái nhỏ, bên tay phải tạo ra vài vụ nổ nhỏ. Tiếng 'lách tách' từ vụ nổ nghe vẻ cậu chàng sẽ không nói đùa. Thế mà bàn tay kia lại chỉ thẳng vào Bakugo.
"Tao?"
"Mày có sảng không Y/n? Tao với mày giờ mới gặp nhau thì tao bắt nạt gì mày?!"
"...Phải không?"
Y/n không đáp nhìn người kia đang cau có, mồm miệng thì độc đấy. Mà rõ ràng đang lẩm nhẩm lại xem có phải bản thân đã vô ý làm gì khiến em cáu không. Đúng là tên ngoài lạnh trong nóng.
"Cậu ngốc quá Kacchan"
"?"
"Mày nói ai ngốc hả con ranh kia?!?"
Em tặc lưỡi rồi cúi đầu toan mở lon nước uống cho mát họng rồi mới mắng cậu bạn. Mà vừa hay bên cạnh cũng có tiếng mở lon. Giây sau lon nước trên tay đã bị giật mất, thay vào đó là lon nước đã mở sẵn.
"Mày đấy, lề mề chậm chạp, mở lon nước cũng lâu"
"Cảm ơn"
Bakugo nhìn cô bạn nhỏ, ai bảo cậu mê quá làm gì, để giờ nó trèo lên đầu lên cổ.
"Thế cuối cùng là mày làm sao?"
"Cậu đấy, đừng có như thế nữa"
"?"
"Rõ ràng không có ác ý mà cứ độc mồm thôi. Để giờ người ta ghét cho, nói xấu sau lưng. Tớ mà không chơi với cậu từ nhỏ thì cũng sẽ tin mấy lời đó mất"
"Mày nói xấu tao?"
"Đâu ra? Tớ nói đỡ cho còn chả nổi"
"Vậy được rồi, bọn kia nghĩ thế nào kệ chúng nó thôi"
"Nhưng tớ ức chế lắm, họ không biết mà cứ lan truyền xấu về cậu!"
Bakugo đặt bàn tay thô ráp của mình lên mái tóc mềm của cô bạn ra sức vò cho rối tung lên. Dù Y/n có né cỡ nào cũng không tránh nổi bàn tay của cậu bạn, để cho đầu tóc rối như tổ quạ mới nghe thấy cậu bạn nói:
"Mày hiểu là được rồi, chúng nó nghĩ thế nào, tao không quan tâm"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip