Request 8
Chờ
.
.
.
.
.
Y/n không còn nhớ lần cuối em cảm thấy hạnh phúc là khi nào.
Có lẽ là rất lâu rồi.
Lâu tới mức em chẳng còn nhớ nữa.
Ký ức của em dường như chỉ là những đoạn phim nhỏ không đầu không đuôi. Mờ ảo tựa hơi sương, đôi khi chúng khiến em hoài nghi rằng nó thực sự là kí ức hay là ảo mộng.
Mọi thứ cứ đứt đoạn, cứ rối ren hết cả.
Điều duy nhất mà em ấn tượng trong các đoạn phim hỗn loạn ấy, là dù xem đi xem lại hàng trăm lần, các mẩu kí ức ấy đều có một điểm chung chưa từng bị thay đổi.
Sẽ luôn là ngày có tuyết rơi phủ trắng cả thành phố, sẽ có cơn gió lạnh buốt da thịt, có ánh đèn vàng nhấp nháy trên chiếc cây thông cỡ lớn ở trung tâm thành phố. Bầu không khí như vậy thì hẳn là một đêm đông, là Giáng sinh chăng?
Y/n bước đi trên phố một cách vô định, em không biết mình phải đi đâu. Nhưng chắc chắn không thể đứng yên, như thể một thứ gì đó thôi thúc em phải bước đi, nếu không sẽ muộn mất.
Trong đám kí ức hỗn loạn ấy, em luôn ôm theo một hộp quà. Hộp đựng quà chưa từng thay đổi nhưng thứ bên trong thì có. Đôi khi nó sẽ là hộp bánh socola bên trong, trông có vẻ là đồ tự làm. Đôi khi nó lại là phụ kiện gì đó trông rất lạ mắt, giống như phụ kiện anh hùng trên tấm áp phích. Hoặc là áo khoác lông vũ, hoặc là khăn quàng cổ cùng kiểu dáng với cái em đang dùng.
Là quà Giáng sinh em định tặng ai sao?
Em không rõ nữa.
Kí ức càng trở nên mờ nhạt hơn khi em tới chỗ tiệm hoa "Morri". Chủ tiệm là một cô gái trẻ, cô ấy sẽ nhét vào tay em bó hoa đã được cắt tỉa cẩn thận.
Là hàng đặt trước.
Cô ấy luôn lẩm bẩm điều gì đó với em trước khi quay lại với công việc. Nhưng mọi thứ trong đống kí ức ấy luôn làm tai em ù hết cả, không thể nghe nổi dù chỉ là một tiếng động, đành ậm ừ cho qua rồi cũng nhanh chóng rời đi.
Một hộp quà và một bó hoa.
Có lẽ là một buổi hẹn quan trọng với em. Bởi nếu người kia cũng thấy nó quan trọng thì sẽ không để em phải chờ tới mỏi nhừ cả chân.
Y/n không có mang điện thoại, cũng không có bất kì phương tiện nào để xem thời gian em đã chờ đợi là bao lâu. Chỉ có thể dựa vào cảm giác tê cứng từ chân truyền tới cùng đôi môi đã nhợt nhạt bởi gió lạnh mà dự đoán.
Sau đó, mọi thứ lại dần mất kiểm soát.
Khung cảnh xung quanh em sẽ bắt đầu trở nên méo mó, các cửa tiệm quanh đây đều sẽ đổ sập. Sẽ xuất hiện cả những thứ sinh vật kì quặc, chúng nhầy nhụa và kinh tởm, liên tục sản sinh với số lượng đáng kinh ngạc. Rồi mọi thứ sẽ bao trùm trong vô số tiếng thét đau đớn, thứ âm thanh duy nhất em có thể nghe.
Y/n không biết chuyện gì đã xảy ra, cũng không thể làm gì bởi cơ thể đã từ chối nghe theo. Ý thức vẫn còn nhưng nó cũng chẳng có ý nghĩa gì hết, tới mí mắt em còn chẳng thể nhấc nổi.
Em lại phải chờ đợi, chờ đợi một ai đó sẽ tới ôm lấy cái cơ thể dường như không còn là của em lên.
Mặc cho người kia ôm chặt lấy, mặc cho dòng nước không biết từ đâu thấm ướt, mặc cho người kia lay cơ thể tàn phế hàng chục lần cũng không thể phản ứng lại.
Em luôn biết bản thân đang nằm trong vòng tay của ai đó, ngay cả khi được kích điện thì tay em vẫn được người kia nắm chặt. Thật muốn biết người đó là ai, cái người mà đã khiến em chờ đợi và cả cái người đã ôm lấy cơ thể tàn tạ này nữa.
Sau tiếng píp dài lạnh lẽo, mọi thứ lại trở về ban đầu. Em sẽ luôn quay lại khoảnh khắc mà em ôm hộp quà bước đi trên con phố có tuyết rơi.
Cứ như thế, không có hồi kết.
Mắc kẹt trong một vòng tuần hoàn.
Em đủ biết mình đã chết, là kiểu chết không nguyên vẹn và còn vương vấn trần thế.
Y/n đã dần chấp nhận chuỗi ngày lặp đi lặp lại của mình, chỉ là sự tò mò về người nọ ngày một lớn dần. Hẳn điều đó đã tác động tới vòng lặp ấy, khiến cho nó dần có những biến chuyển.
Có thi thoảng em sẽ cảm nhận được chút ít cảm xúc còn xót lại. Em thấy đau đớn, thấy tiếc nuối, sợ hãi và hàng tá cảm xúc tiêu cực khác.
Dần dà em sẽ nghe được chút ít những âm thanh khác ngoài tiếng thét. Như là tiếng còi xe vội vã, tiếng cô chủ tiệm hoa nói lời chúc may mắn, tiếng nhạc Giáng sinh và cả tên em được gọi từ một người đàn ông nào đó.
- Y/n!!
Một lần nữa, em mở mắt ra sau khi kết thúc một vòng lặp.
Bất ngờ thay, không phải con phố đầy tuyết mà lại là một căn phòng sạch sẽ, trần và sàn nhà màu trắng, có cả mùi thuốc sát trùng. Bệnh viện? Đây là thế giới thật sao?
- Y/n! Đừng...
Em nghe thấy tiếng có người gọi mình, là giọng của người đàn ông đã ôm lấy em khi ấy.
Anh đang nằm trên giường bệnh.
Sao lại vậy nhỉ? Cho tới tận lúc kết thúc một vòng lặp, em vẫn nhớ anh còn khoẻ mạnh lắm.
Y/n quay người đi lại chỗ giường bệnh, cho tới giờ mới có thể nhìn rõ gương mặt kia. Mái tóc vàng rối bời, đôi mắt nhắm nghiền ngập nước mắt và gương mặt tiều tuỵ.
Lần đầu tiên sau hàng trăm lần cố gắng nói chuyện, em cuối cùng đã có thể thốt ra thành lời:
- Gặp ác mộng sao?
- Y/n!!
Người đàn ông ấy vậy mà lại mở choàng mắt ra nhìn em. Sau hàng nước mắt, đôi mắt mang màu đỏ sẫm, nhìn về phía em nhưng không có em trong đó.
À, em nhớ rồi.
Khoảnh khắc đôi mắt ấy nhìn tới, em nhớ hết.
Anh là Bakugo Katsuki, là người khiến em chờ đợi trong đêm Giáng sinh để đi xử lí nhiệm vụ đột xuất và cũng là người ôm lấy em đầy đau khổ khi em trút hơi thở cuối cùng.
Đáng lẽ anh phải là một anh hùng thật mạnh mẽ và tài giỏi, sẽ nhanh chóng bình thường trở lại sau một thời gian em đi mất. Anh nên như thế, chứ không phải mệt mỏi nằm trên giường bệnh truyền nước như thế này.
- Y/n, là mày đúng không? Đúng không? Không phải mơ!?
Bakugo vội vàng ngồi dậy, ống truyền cắm trên tay cũng vì vậy mà chảy ngược máu lên. Anh với tay về phía em, giọng nói hiếm khi lộ vẻ vui mừng như một đứa trẻ tìm lại được đồ vật yêu thích.
- Em đây.
Và khi nghe được tiếng em đáp lại, anh cũng đã bước xuống giường, thậm chí còn không thèm xỏ dép vào mà tiến tới muốn ôm em.
- Con nhãi này, mày đã đi đâu thế? Tao tìm mày mãi, đám ngốc kia cứ nói với tao là...
Bỗng anh khựng lại, như thể vừa rơi xuống vực sâu.
Bàn tay đang giơ lên vốn dĩ phải chạm vào làn da mềm mại của em. Nhưng không có, không có gì hết.
Y/n nhìn tay anh đông cứng trên không trung, đưa mặt tới muốn dụi vào như hồi trước. Cũng không có được.
- Mày đang dùng quirk sao? Đừng trêu tao nữa, không vui đâu!
- Không có. Quirk của em đâu có làm được vậy đâu, anh biết rõ mà, Katsuki.
Anh đơ ra vài giây, rồi ngồi thụp xuống giường bệnh. Cố giấu gương mặt vào lòng bàn tay, anh không bao giờ muốn cho ai thấy dáng vẻ yếu đuối của mình, nhưng dòng nước nhỏ ra từ giữa các ngón tay thì không sao giấu được. Giọng nói cũng không kiềm được mà run rẩy:
- Tao đã mơ thấy mày, rất nhiều lần.
- Cứ luôn là cái cảnh mày phải chờ đợi một thằng tồi là tao và rơi vào tay lũ tội phạm thối nát đấy. Cái cơ thể lạnh ngắt đấy của mày, máu của mày cứ đầy trên tay tao.
- Tao đã tống chúng nó vào ngục rồi, cũng đã trả thù cho mày rồi, sao mày chưa về nữa.
- Đáng lẽ tao không nên nhận cái nhiệm vụ đấy. Đáng lẽ ra...
Đau quá.
Lần đầu tiên một kẻ đã chết như em cảm thấy cái chết còn không đau đớn như bây giờ. Chứng kiến người em yêu đang đau khổ, tự dằn vặt bản thân vì không bảo vệ được em.
Ánh dương của em vốn dĩ phải kiêu ngạo không ai sánh bằng chứ không phải như vậy.
- Katsuki, anh đừng như vậy mà.
Y/n nhẹ nhàng lại gần anh, cứ mỗi bước đi lại khiến cơ thể em mờ nhạt dần.
Em còn chẳng rõ bản thân mình là cái gì nữa, một linh hồn hay một thứ gì đó từ giấc mơ của anh. Nhưng dù là gì thì thời gian của em sắp hết rồi, lần này thực sự là lần cuối rồi.
- Anh biết không Katsuki, anh đã để em phải chờ rất lâu luôn đấy, nhưng em không có giận anh đâu.
- Mày nói dối. Mày không giận thì sao không chịu về đây.
Nhìn bàn tay dần trở nên mờ ảo, em thật sự vẫn còn chút tiếc nuối.
- Ừ thì có giận chút xíuuu. Nhưng dù có cho chọn lại thì em vẫn mong anh đi cứu bọn họ. Anh là anh hùng của em, cũng là anh hùng của bọn họ nữa kia mà.
- Anh đấy nhé! Trước toàn nhắc em ăn mà giờ anh còn không chịu ăn, gầy thế kia. Về nhà nhớ ăn uống rồi tập tành lại đi, mất hết cả cơ rồi đó!
- Muốn nói nhiều thứ ghê, nhưng mà em không biết nói sao nữa.
- Quãng thời gian được ở cạnh anh, em hạnh phúc lắm đấy nhé! Tuy là em muốn ở cạnh anh thêm nhưng mà số đã tận rồi, cứ coi như em đi trước. Em cũng không tiếc nuối nữa, anh cũng đừng buồn.
- Katsuki, em mong anh khoẻ mạnh. Anh sẽ mà, đúng không?
Cho tới tận khi em sắp tan biến vào hư vô, em mới thấy được cái gật đầu của anh.
- Tao biết rồi. Y/n, nốt lần này thôi, chờ tao.
- Ừm, em chờ bao lâu cũng được nên đừng tìm em sớm quá nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip