Nắng về tinh khôi

*Note 1: Hãy giả sử như Sumeru là một vùng đất có bối cảnh hiện đại hơn, và chuyến công tác lần này của Aventurine dừng chân tại đây.

Ánh đèn mập mờ màu nắng cháy từ quầy bar hắt xuống ly Manhattan, tạo thành những vệt lấp lánh, tựa ánh sao trên trời phản chiếu xuống mặt hồ sâu thẳm màu hồng ngọc. Sắc tím được ẩn giấu sau cặp kính màu hồng khẽ mơ màng, lim dim theo điệu nhạc nhẹ đang ngân vang trong gian phòng nhỏ. Bàn tay thanh mảnh gõ nhẹ chiếc nhẫn sapphire lên thành ly thủy tinh, lắng nghe thanh âm trong trẻo vọng lại.

Nhấp nhẹ một ngụm, đầu lưỡi đón nhận một vị ngọt dịu, thoáng chốc lại thêm chút đắng, rồi cảm giác cay nồng lan tỏa, sau cùng đọng lại là hương thơm nồng từ nền rượu Rye Whisky. Lặng yên trải nghiệm sự chuyển biến kỳ diệu của vị giác, mà vị quản lý cấp cao thuộc Bộ phận Đầu tư Chiến lược của IPC tưởng chừng đâu những thước phim cuộc sống cứ vậy chầm chậm trôi qua trước mắt. Thật tương đồng đến mức nực cười, hương vị ly cocktail cổ điển được gợi ý từ Bartender, với cái quá khứ mà anh luôn giữ kín như bưng, chôn sâu dưới mấy tầng đất đá cằn cỗi của Sigonia.

Thoạt đầu là vị ngọt. Tiền tài, địa vị, quyền lực – tất cả những thứ mà bao kẻ hèn mọn ngoài kia đều đang ngày đêm khao khát và phấn đấu cả đời cũng chưa chắc chạm đến được, Aventurine đều đang nắm giữ trong tay. Anh của hiện tại khoác lên mình những nhung lụa sang trọng nhất, mạnh tay không tiếc vung tiền để sở hữu những thứ trang sức có một không hai trong toàn cõi vũ trụ, tự thưởng cho bản thân những món ăn thức uống đắt đỏ và cao sang. Nhưng đằng sau lớp lông đẹp đẽ phủ đầy hào quang, chú khổng tước bé nhỏ ấy chỉ còn lại một mình trên thế gian này. Dù có đi hết ngân hà, cũng chẳng thể tìm thấy dấu vết của một đồng tộc Avgin nào. Có đắp lên thân này bao nhiêu đá quý tỏa sáng lấp lánh, vẫn chẳng thể ẩn che đi được con dấu vẫn nổi cơn rát buốt mỗi khi màn đêm buông xuống. Vị đắng cay đã từng nuốt xuống cổ họng, vẫn cứ ứ nghẹn tại đó mãi không trôi. Cái thứ gọi là "vận mệnh" chẳng qua chỉ là một vòng quay nhàm chán không thấy điểm dừng. Canh bạc này, Aventurine không biết bản thân còn phải đặt cược đến bao giờ.

"Ồ, hức... xin lỗi..."

Mải đắm chìm trong dòng suy nghĩ bất tận của chính mình, Aventurine không để ý thấy những kẻ say khướt bàn bên đã đứng dậy rời quầy bar trong loạng choạng. Bọn họ chao đảo rồi vấp bước chân, quờ quạng va phải Aventurine. Va chạm đột ngột khiến anh mất cân bằng, một tay giữ chặt lấy ly cocktail đang sóng sánh chực đổ trào, tay còn lại với lấy hư vô trước mắt theo quán tính trong khi tấm lưng nhỏ gầy ngả dần ra sau. Thay vì nghĩ đến khả năng bản thân sẽ tiếp xúc với đất mẹ một cách đau đớn, trong đầu chú công kiêu ngạo lúc này lại bận trách quán bar sao mà bố trí ghế ngồi quá cao, khiến anh rơi vào tình thế đáng xấu hổ này. Nhưng đôi mi cong dài kia chỉ cần chớp đúng một nhịp, chủ nhân của nó đã nhận ra mình đang được giữ lại trong lồng ngực một chàng trai lạ mặt. Đôi tay xa lạ chia làm hai ngả, bên phải vòng qua eo thon mà ôm lấy, bên trái dịu dàng đỡ đần bàn tay còn lại của Aventurine. Những vết chai sần nơi đầu ngón tay người nọ cạ cạ vào làn da anh, khiến tay IPC ấy lại rơi vào thói quen nghề nghiệp mà không dừng được ý nghĩ xét đoán xem anh chàng này có thể hoạt động trong lĩnh vực nào.

"Ưm... anh không sao chứ?" Chàng trai nọ cất lời hỏi thăm, giọng nói trầm ấm nhanh chóng mang tâm trí Aventurine trở lại với thực tại. Ngước mắt lên, ánh tím neon bắt gặp một màu đỏ lựng, tựa như những dòng Manhattan anh vừa thưởng thức đang cuộn xoáy nơi ánh mắt người. Mái tóc chàng ta cũng từa tựa như Aventurine, nhưng dài và vàng hơn, ánh màu vàng tươi tựa trời cao khi vừa hửng nắng. Mùi rượu rum nồng đậm tỏa ra từ người đối diện, mang đến cảm giác như những chai nước hoa sành điệu thuộc nhóm hương Gourmand ngọt ngào và dễ chịu. Hương thơm ngọt dịu pha lẫn chút cay nồng xộc lên mũi Aventurine. Không khó để đoán được người kia đã uống khá nhiều. Ở khoảng cách gần như thế này, Aventurine không khỏi thoát khỏi ảnh hưởng của hương thơm quyến rũ kia, cảm giác ngà ngà xâm chiếm tâm trí anh trong giây lát, dù cho bản thân chỉ mới nhấp vài ngụm Manhattan đôi ba phút trước.

"Oh, à vâng. Phiền anh rồi." Chống lại sự mê hoặc lạ kỳ, Aventurine buộc mình rời khỏi vòng tay ấm áp nọ.

"May nhờ có anh, xin cảm ơn nhiều. Tình huống vừa rồi cũng có chút nguy hiểm nhỉ?" Trưng ra một nụ cười lịch sự quen thuộc trong mỗi phiên làm việc, Aventurine bâng quơ. Anh quay người về phía sau, đảo mắt tìm kiếm nguồn cơn chấn động khiến bản thân suýt ngã, nhưng những người kia đã rời khỏi quán bar từ lúc nào không hay.

Nhìn theo ánh mắt Aventurine, Kaveh chợt thở dài. "Mong anh cũng đừng trách họ, dù sao cũng chưa có chuyện gì quá nghiêm trọng xảy đến. Say xỉn đến mức đó, cho đến khi đã mất đi sự tỉnh táo, nỗi u buồn vẫn còn hiện diện trên khuôn mặt họ. Dù sao thì... con người ta vẫn hay tìm đến những ly rượu này để quên đi những nỗi sầu không biết phải làm sao..."

"Anh có vẻ..."

"À vâng, xin lỗi nhé. Tôi cũng hay bị bảo là người đa cảm và hay lo chuyện bao đồng quá." Anh chàng nọ ngượng ngùng hồi đáp, dù rằng trong sắc đỏ kia cũng hằn in một nỗi lòng khó nói.

"Ồ không, đúng là như vậy. Cuộc đời không hẳn lúc nào cũng theo ý mình. Giống như một canh bạc vậy, có lúc ta thắng đậm, cũng có khi mất trắng..." Aventurine rơi vào trầm ngâm. Ngón tay thon dài mân mê quanh mép ly thủy tinh, nhớ lại những suy nghĩ dang dở còn đang bám riết lấy anh.

"Nhưng mà, lo lắng cho người khác đến vậy... Không phải anh cũng nên lo cho chính mình sao. Có vẻ anh đã uống khá nhiều đấy nhỉ, phải chăng anh đây cũng mang trong mình nỗi sầu cần giải tỏa?" Hướng ly Manhattan về phía cậu trai lạ mặt, Aventurine thích thú so sánh hai sắc đỏ đang cùng hiện diện.

"À, cảm ơn, nhưng tôi không sao. Chỉ là, lâu ngày gặp lại bạn bè cũ chút thôi." Nét cười xuất hiện nơi đuôi mắt người kia, dẫu cho nỗi niềm kỳ lạ vẫn còn nằm lại nơi đáy mắt.

"Kaveh! Cậu làm gì mà lâu vậy?" Xa xa nơi góc phòng, phía bàn lớn đang quây quần một nhóm tầm chục người, một cậu thanh niên tay còn đang khui dở chai rượu, với gọi chàng trai tóc vàng hoe trước mắt Aventurine.

"Tiệc vui thì không nên bỏ lỡ, bạn bè quan trọng thì lại càng không. Cảm ơn anh lần nữa, tôi xin phép không làm phiền." Uống cạn những giọt chất lỏng màu đỏ còn sót lại trong chiếc ly chân cao, Aventurine nhanh chóng thu lấy chiếc blazer vắt nơi lưng ghế, cúi đầu chào tạm biệt chàng trai mang tên Kaveh trước khi chiếc mũ đen lấp đi mái đầu nắng nhạt và thân ảnh ấy biến mất sau cánh cửa quầy bar, để lại một cậu chàng vàng hoe ngơ ngác.

...

Bước ra khỏi văn phòng có máy lạnh tươi mát rười rượi, chào đón người cán bộ điều hành của Công ty lại là một bầu không khí ẩm thấp khó chịu cùng mùi đất khô tỏa lên từ mặt đường nhựa sau cơn mưa bất chợt. Thời tiết có vẻ không dễ chịu lắm, nhưng ít nhất may mắn vẫn còn đứng về phía anh, khi mà những xấp vải đắt đỏ trên người không phải chịu cảnh dầm mưa ướt đẫm. Aventurine không thích những cơn mưa. Mưa làm ướt những bộ quần áo đắt tiền của anh. Mưa gợi nhớ cho anh về những chuyện xưa cũ. Ngày anh đến với cõi đời khổ đau này, là một ngày mưa. Ngày anh mất đi tất cả, cũng là một ngày mưa. Mưa khiến anh tự hỏi, bản thân rốt cuộc là "may mắn" hay "bất hạnh".

Ngoặt vào con hẻm quen thuộc trong vô thức, Aventurine thanh thoát né tránh những vũng nước mưa còn đọng lại. Đôi giày da sang trọng này không nên bị nhuốm bẩn bùn đất, vừa nghĩ, anh vừa đưa mắt xuống những ang nước đang phản chiếu lại bầu trời còn chưa hết âm u. Ngắm nhìn đôi mắt chán chường của bản thân mỗi khi nhớ về quá khứ dưới lớp nước đọng, con bạc nọ khẽ thở dài một hơi. Thay vì phí phạm thời gian phân tranh với đời về những nan đề không bao giờ có được câu trả lời, đáng ra anh nên tập trung hơn vào phương án giải quyết công sự mới được giao phó. Dù biết rằng cho đến cuối, thì may mắn rồi vẫn sẽ đứng về phía anh.

Bước chân thoăn thoắt bỗng ngập ngừng đôi chút, có vẻ có người không được may mắn cho lắm. Phía trước mặt lại là thân ảnh vàng hoe kia, nhưng ánh nắng đã bị cơn mưa lấp đi chỉ còn le lói. Anh chàng mang tên Kaveh khi nãy giờ đây ướt nhẹp, sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt sáng ngời. Rõ ràng là chàng ta đang đứng trú dưới một góc cầu thang, nhưng kỳ lạ thay phần lưng người nọ đã đẫm nước nguyên một mảng lớn. Mảnh vải trắng dính chặt vào da thịt, làm nổi bật lên những gò xương cánh bướm và khoảng lưng trắng ngần. Lớp áo choàng đỏ ướt sũng, nặng nước vắt vẻo một bên vai. Những lọn tóc vàng nơi phía sau không còn bồng bềnh tung bay mà trở nên bết dính, ép chặt lấy phần gáy.

Thầm thắc mắc trong lòng về việc tại sao người kia lại đứng trú nơi mé cầu thang dễ bị dính mưa và còn quay lưng ra hứng như vậy, Aventurine không kìm được tò mò mà bước về phía trước. Và đáp án vừa thi nhau cất lên những tiếng meow meow. Giáp bên mặt tường, trong một góc nhỏ tối tăm, nơi được Kaveh che chắn và không bị hắt mưa, là một chiếc thùng giấy cũ kỹ với một gia đình ba mẹ con mèo hoang đang run rẩy chui rúc vào nhau. Lớp lông cam cháy nhuốm bẩn những bùn và cặn, con nào con nấy trông gầy gò tới đáng thương. Gã IPC để ý thấy chân mèo mẹ còn đang bị thương, nhưng đang được quấn một lớp vải trắng trông khá mới. Liếc xuống phần đuôi áo bị xé tuột một đường của người kia, Aventurine không kìm được mà bật cười một tiếng.

"Haha. Dù rằng cũng đã đoán trước được, nhưng tôi không ngờ anh có thể tốt bụng đến mức này đấy, anh Kaveh."

"Làm vậy thì đúng là không ổn thật, nhưng nếu không làm gì thì tôi thấy khó chịu lắm..." Đôi mắt đỏ kia giờ đượm nét trầm buồn. Khuôn mặt anh hây hây những mảng màu hồng phớt, không biết vì rượu hay vì cơn mưa vô tình.

"Trong lòng cứ có cảm giác tội lỗi, cho nên..."

"Cho nên anh đã băng bó cho mèo mẹ, rồi còn đứng đây chắn cho ba mẹ con nó đến khi trời tạnh mưa?" Thu lại tiếng cười, Aventurine dành cho Kaveh một ánh nhìn đầy hứng thú. Một người cảm tính đến vậy giữa cái xã hội này, cũng coi là hiếm gặp. Kaveh đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ với đôi mắt lờ đờ, mặt trời đỏ xem như đang muốn lặn sâu xuống đáy đại dương. Những mảng đỏ vẫn đang lan dần trên gò má anh, hơi thở dần trở nên nặng nề.

"Thế này đi, tôi có số của Trạm Cứu hộ Động vật ở gần đây, để tôi nhờ họ đến đón ba mẹ con này đi nhé?" Aventurine tươi cười gợi ý, nhưng chưa cần đợi lời hồi đáp từ người còn lại, anh đã nhanh chóng móc điện thoại ra và lướt đến dãy số cần tìm, rồi bắt đầu một cuộc gọi. Kaveh lặng lẽ quan sát anh, anh chàng mệt mỏi ngồi thụp người xuống, một gối đáp đất giữ thăng bằng. Những ngón tay nắn nắn quanh vùng thái dương, cố gắng xua đuổi cơn đau đầu đang chiếm hữu.

"Anh Kaveh này, thực sự là nên lo cho mình nhiều hơn đấy~" Tay quản lý cũng ngồi xổm xuống ngang tầm Kaveh, bàn tay mảnh khảnh không tự chủ mà đưa lên gạt lọn tóc mái bết của người nọ qua một bên, chăm chú đánh giá tình trạng của anh. Hơi thở dốc, dồn dập, mặt mũi đỏ gay. Aventurine cho rằng dường như những biểu hiện này có hơi quá so với việc một thanh niên trai tráng khỏe mạnh dầm qua một cơn mưa ngắn rồi. Và khi sắc đỏ kia chạm lấy sắc tím với một tia mị hoặc lẫn trong đó, con bạc nọ đã có được cho bản thân một câu trả lời hợp lý hơn. Dù gì thì anh chàng trước mặt anh cũng là một gã tóc vàng xinh đẹp, chẳng trách lại có kẻ muốn giở vài trò không hay.

Trong tầm chục phút còn lại chờ nhóm cứu hộ động vật đến, trái tim kẻ sở hữu đá tảng cứ nhảy nhót liên hồi như đang đứng trên đống lửa. Ánh nhìn chòng chọc nhuốm màu ham muốn của người kia lướt qua hết thảy mọi ngóc ngách và đường nét trên cơ thể Aventurine. Mỗi lần ánh mắt ấy dừng lại nơi đâu, là Aventurine lại cảm thấy nơi đấy như đang cháy bừng trên thân thể. Quả là một ngày kỳ quái, dù không uống nhiều nhưng anh vẫn bị nhiễm hơi men chỉ bằng việc hít hà mùi hương của một chàng trai lạ mặt, dù rằng kẻ bị chuốc thuốc không phải là anh, nhưng sự rạo rực trong lòng lại từ chối thực tế ấy. Aventurine chỉ có thể nuốt khan, mong cầu những con người kia hãy nhanh nhanh đến mang lũ mèo hoang đi, để anh có thể rời khỏi nơi này một cách chính đáng, mà không lưu lại chút áy náy nào.

Nhưng khi ước nguyện được đáp ứng, sự gượng gạo và khó chịu vẫn còn đó. Trong con hẻm vắng lặng và ẩm ướt chỉ còn lại hai người đàn ông đều đang đắm chìm trong những mong muốn xác thịt một cách vô tình, không chủ đích. Mọi chuyện trở nên thật khó xử. Ánh nắng trước mắt anh đang rực cháy, sắc đỏ nổi bật lên trong buổi chiều tà mờ mịt, hệt như một viên ruby quý phái. Aventurine nghe tiếng nuốt nước bọt đầy khó khăn của chính mình, biết rằng bản thân vừa đưa ra một ván cược đầy khó hiểu.

...

Vứt bỏ thân thể ướt nhẹp của người kia vào bồn tắm, Aventurine cho phép bản thân được gục xuống thả lỏng đôi chút. Biết là không nên hy vọng rằng một gã đàn ông cao hơn mình tầm chục phân thì sẽ nhẹ hơn về khối lượng, nhưng vác theo một gã say xỉn chừng đó chặng đường cũng không phải là điều dễ dàng gì.

Giờ thì cả hai đều ướt nhẹp mồ hôi, và Aventurine muốn Kaveh được tắm táp sạch sẽ trước khi quăng anh ta lên chiếc nệm đắt tiền của mình. Tiếng nước róc rách chảy đánh thức đôi mắt mang sắc đỏ. Trong lúc Aventurine đang mải mê điều chỉnh nhiệt độ vòi nước để đảm bảo Kaveh không bị lạnh cũng không bị bỏng, đôi tay của người đang nằm trong bồn tắm đã túm lấy eo nhỏ của anh chàng tóc vàng còn lại mà kéo anh vào trong bồn. Chỉ trong một nhịp độ ngắn ngủi, Aventurine đã thấy bản thân từ sàn đá lạnh lẽo giờ lại đang nằm đè lên một cơ thể nóng bừng. Còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, gương mặt thanh tú của chú công xinh đẹp đã bị một bàn tay chai sần ôm lấy mà đẩy về phía sau, nhận lấy một nụ hôn bất ngờ. Aventurine cố nhúc nhích, nhưng lại bị thân thể bên dưới ôm trọn lấy, vật cứng phía sau lưng chọc chọc vào người, khiến gò má anh đỏ lừ. Dù cho người chủ động đưa Kaveh về căn hộ là Aventurine, nhưng việc vác theo một gã đàn ông mệt mỏi trông như sắp ngất tới nơi khiến anh không dự liệu được nhiều điều. Cơ mà suy cho cùng thì đây cũng là điều Aventurine mong muốn, vậy nên anh hé mở bờ môi mọng, chào đón chiếc lưỡi cuồng nhiệt vào cuộc chơi. Chiếc lưỡi ẩm ướt say mê khám phá vùng đất mới, vụng về quét qua khuôn miệng người còn lại.

Có vẻ anh chàng trước mắt không có nhiều kinh nghiệm, cho nên Aventurine quyết định bản thân nên nắm quyền chủ động trước. Xoay người lại trong khi vẫn níu giữ nụ hôn, Aventurine giờ ngồi trên bụng Kaveh, với hai chân quỳ về phía sau. Tay phải miết lấy yết hầu nhạy cảm, tay trái vò sâu vào mái đầu màu nắng, Aventurine đưa đầu lưỡi quấn lấy chiếc lưỡi còn lại. Đưa đẩy, cuộn xoáy, hệt như một điệu khiêu vũ đầy cuồng si. Những dòng nước bọt bạc trắng tuột khỏi khóe miệng, lăn dài xuống cằm, chảy dọc cần cổ thanh mảnh. Những hơi thở gấp gáp, phập phồng, khói nhả trên nền hơi nước nóng ẩm đang phủ lấy căn phòng. Những tiếng rên rỉ mê hoặc lòng người vang vọng qua lại giữa những tấm vách ngăn bằng kính.

Trong lúc Aventurine còn đang bận rộn với nụ hôn, Kaveh vòng ra đằng sau, cảm nhận làn da mềm mại đang nóng ran dần dưới đôi tay mình. Theo mỗi nhịp vuốt ve và mơn trớn, người bên trên lại giật nảy lên từng đợt. Được đà lấn tới, Kaveh ve vuốt đến bầu ngực mềm mại. Tay gầy nghịch ngợm mà bóp nắn, khi dịu dàng đưa những ngón tay lả lướt vòng quanh quầng vú nhạy cảm, khi mạnh bạo ngắt hái hai nụ hồng bé xinh đến trổ lên sắc tím. Bên dưới lớp vải ướt đầy bí bách, đầu vú chẳng mấy chốc đã bị người kia giày vò đến ngứa ngáy không chịu nổi. Aventurine quyết định tách mình ra khỏi cánh môi quyến rũ kia, cởi bỏ bộ suit đang ướt nhẹp đến bó sát vào người. Bên dưới, Kaveh cũng hiểu chuyện mà tự mình chuẩn bị, sốt ruột lột trần lớp vải đang vướng víu. MỘt chốc thoáng qua, trong chiếc bồn tắm đầy tràn nước ấm tỏa lên những hơi nóng mịt mờ, chỉ còn hai chàng trai trẻ đang trần như nhộng, quấn quít lấy nhau.

...

Đã bao lâu rồi Aventurine mới được kinh qua những đợt cực khoái dồn dập và mãnh liệt như thế này. Anh chẳng biết nữa, cũng chẳng suy nghĩ nổi điều chi, đầu óc tay bạc ấy giờ chỉ còn biết đến khúc thịt nóng hổi đang bành trướng bên trong mình. Trái ngược với vẻ ngoài mảnh dẻ, sức chịu đựng của Kaveh thật quá sức tưởng tượng của anh. Anh không biết chàng trai tốt bụng và ấm áp kia phải chăng thực sự mang trong mình một khía cạnh mạnh bạo như vậy ở trên giường, hay chỉ đơn thuần do tác dụng của thứ thuốc kỳ lạ nào đó. Từ phòng tắm cho đến phòng ngủ, anh không nhớ nổi cả hai đã làm được bao nhiêu hiệp. Ánh sáng phản chiếu từ khung kính cửa sổ đã khoác lên mình chiếc áo nhuốm màu màn đêm thay cho sắc đỏ tía khúc tịch dương, nhưng sự gắn kết giữa hai con người đang đắm chìm trong thú vui nhục dục vẫn chưa từng ngắt quãng.

Những cơn nhấp cuồng nhiệt cắt đứt dòng suy nghĩ của Aventurine, đưa anh trở lại với hiện thực xác thịt và đê mê. Mỗi một chuyển động của Kaveh đều đưa tâm trí anh vào hư ảo, giăng trước mắt anh một lớp sương mờ của nhục dục. Núm vú đã bị kéo căng đến sưng tấy, con dấu nô lệ trên khuôn cổ được lấp đầy bởi những vết cắn và hickey. Thân thể vốn đã được gột sạch bởi làn nước tinh khiết giờ đây nhem nhuốc những dòng mồ hôi nóng bỏng tuôn khắp thân mình và cả những dòng kết tinh của cực khoái nhầy nhụa vùng bụng dưới. Thân thể nhỏ bé của Aventurine buông thõng xuống, mặt gục vào bờ ngực ấm của người kia, để mặc cho những tiếng rên rỉ mị hoặc tự động phát ra theo từng cú thúc. Vật nhỏ dưới thân đau đớn đến phát điên, khẩn cầu được phát tiết.

"Kaveh! Anh Kaveh... tôi sắp..."

Hiểu ý, chàng trai bên dưới đẩy nhanh tốc độ. Mười đầu ngón tay thô ráp bấu chặt vào bờ mông mềm mại lem nhem những vết ửng đỏ cùng bầm tím. Đôi tay nọ lôi kéo hai trái đào mọng nước vào một suột chuyển động mạnh mẽ không có sự gián đoạn. Aventurine nấc lên không ngừng theo từng nhịp lên xuống, nước mắt sinh lý không kìm được mà tuôn rơi, hơi thở ngắt quãng, duy trì một cách khó khăn. Ánh mắt anh dại đi, sắc tím mê hồn bị phủ mờ bởi lớp sương khoái cảm, ngập chìm trong cơn si mê hoang dại. Người dưới giường cũng không khá hơn là bao, khuôn mặt đẹp trai nọ bị sắc đỏ xâm chiếm, những tiếng gằn và rên rỉ thốt ra không kiểm soát. Ánh đỏ trong mắt như có lửa, bập bùng dữ dội. Cả phía trên và bên dưới của anh đều đang bừng cháy lên ngọn lửa tê mê. Giống như dòng máu đỏ đang chảy trong thân thể được đẩy đi với tốc độ tối đa, giống như tất cả những trải nghiệm tri giác và cảm giác đều được phóng đại lên và dồn ép về nơi đầu não đang quá tải, giống như khoái cảm cực đỉnh xâm chiếm hoàn toàn lý trí. Tốc độ tăng dần lên, ma sát ngày càng nhiều. Không gian rộng lớn nhưng lặng như tờ, chỉ vọng lại duy nhất tiếng thở đầy gấp gáp, tiếng rên rẩm đầy nhục cảm, và tiếng thúc mạnh mẽ, điên cuồng. Sau một đợt rùng mình, hai tiếng rên la hòa cùng một nhịp, một dòng trắng sữa nhợt nhạt tung tóe trên khuôn bụng Kaveh, nơi cửa sau Aventurine thì nhớp nháp trào ra những giọt tinh dịch đặc sánh.

Để yên dương vật đã mềm ngoặt trộn lẫn dòng tinh chất nóng hổi nằm lại bên trong mình, Aventurine mệt nhoài gục hẳn lên người Kaveh, tham lam hít hà lấy mùi hương ngọt dịu từ người nọ. Đầu ngón tay thon không yên phận vẽ lên làn da đỏ bừng kia những nét nguệch ngoạc, lặng yên hòa cùng nhịp thở đang cố điều hòa lại một cách chậm rãi. Đột nhiên, hai bàn tay run rẩy bấu chặt lấy bờ vai của Aventurine.

"Xin lỗi... Tôi..." Giọng Kaveh lạc hẳn đi, mang nét bi thương và tội lỗi. Đôi mắt đỏ xinh đẹp giấu mình sau những lọn tóc mái, né tránh ánh nhìn tò mò từ con ngươi màu tím nơi đối diện. Bờ môi người nọ mím chặt, run run, đôi khi hé mở như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi.

"Anh biết đấy, chúng ta có thể tiếp tục cuộc nói chuyện ở một nơi khác, như phòng tắm chẳng hạn? Cả hai chúng ta đều cần rửa sạch... từ trên xuống dưới." Đáp lại Kaveh là một ngón tay nhẹ nhàng miết lên môi dưới của anh, cùng một nụ cười mỉm và một lời đề nghị.

...

"Vậy là... chỉ trong một đêm, căn dinh thự đó đã sụp đổ hoàn toàn?" Aventurine lơ đãng khuấy động làn nước, đăm chiêu ngắm nhìn những gợn sóng nhỏ lăn tăn làm xáo động hình ảnh khuôn mặt của chính mình đang phản chiếu trên mặt nước.

"Đúng vậy..."

"Dù cho, tôi đã cố gắng tính toán tất cả mọi thứ sao cho thật hoàn hảo. Nhưng sự cân nhắc kỹ lưỡng cũng không chống lại được sự tàn khốc của những thảm họa tự nhiên bất chợt..."

"Tôi còn nhớ, ánh trăng đêm ấy sáng bừng muôn nơi, nó soi rọi một cách rõ ràng nhất những mảnh vỡ đã đổ tàn. Ngắm nhìn tác phẩm công huyết của mình chỉ còn là đống đổ nát trơ lì, tôi chỉ biết chết lặng..."

Vị quản lý của Công ty ngoái đầu về phía sau, dõi theo nét trầm đục trong ánh mắt người sau lưng mình. Có vẻ mời thêm rượu trong khi tắm không phải một ý tưởng hay cho lắm. Anh cũng không ngờ Kaveh dễ say đến thế.

"Vậy nguyên do khiến anh rơi vào nợ nần... là vì bị chủ đầu tư bắt phải đền bù cho những tổn thất ấy, vì anh là người đã thuyết phục cô ta thay đổi địa điểm thành vách núi? Tuy nhiên, nếu xét công tâm, cũng không thể đổ hết trách nhiệm lên đầu anh Kaveh đây..."

"Không... Chỉ là vì, chấp niệm của cá nhân tôi mà thôi..." Kaveh cười khổ, một điệu cười bi ai mà cũng đầy mỉa mai. Tay anh vốc lên một ít nước, lặng yên nhìn từng dòng chất lỏng lọt qua kẽ tay mà trượt xuống.

"Đêm ấy, tâm trí tôi giăng đầy những nhúm tơ rối rắm, trái tim tôi như vỡ vụn thành từng mảnh. Đó là cơ hội duy nhất mà tôi có được. Chưa bao giờ, bàn tay này lại chạm gần đến lý tưởng đến thế. Tôi cần hoàn thành dinh thự đó, tôi muốn nó được hoàn thành dưới bầu trời rực nắng."

"Và...?"

"Sau khi suy nghĩ kỹ càng, tôi quyết định nắm lấy nó, khoảnh khắc huy hoàng mà mỏng manh tựa dòng nước đang trôi tuột khỏi tay. Tôi vẫn còn một khoản tiết kiệm, một căn nhà trống rỗng, và thêm một khoản "hỗ trợ" bởi cô Dori. Từ bỏ tất cả những điều đó, đổi lại cho tôi một cơ hội làm lại từ đầu."

"Và anh đã thành công."

"..."

"Khi đến đây công tác lần đầu, tôi đã được đối tác người địa phương đề xuất rằng nếu có thời gian, thì nên đến chiêm ngưỡng dinh thự Alcazarzaray ở rìa phía Bắc thành phố. Ông ấy nói rằng căn biệt thự là một tuyệt tác kiến trúc có một không hai, được xây dựng bởi một "vị kiến trúc sư đại tài"."

"Nhưng ai ngờ đâu được rằng, "vị kiến trúc sư đại tài" ấy lại là người khiến tôi điên cuồng trên giường trong đêm dài vô tận này?" Aventurine khúc khích, tiếng cười giòn tan bao trùm không gian nhỏ hẹp, từ từ biến gương mặt người đối diện thành một trái cà chua đỏ lựng.

"Tôi rất xin lỗi, anh Aventurine..." Kaveh khẽ thở dài, cố gắng giấu đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.

"Ahahaha, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, anh bạn yêu quý của tôi. Đâu phải lỗi của anh khi sở hữu một gương mặt điển trai rồi bị người ta chuốc thuốc chứ? Hơn nữa, ngay từ ban đầu thì việc đưa anh về... và đưa anh lên giường, cũng là chủ ý của tôi mà." Aventurine dựa hẳn người ra đằng sau, thoải mái áp đầu vào bờ ngực của Kaveh. Miệng nhỏ cất lên một điệu cười đắc chí.

"Chỉ có thể coi là tôi quá xui xẻo mà thôi... Chính vì anh Aventurine ở cạnh tôi lúc đó, nên mới bị vạ lây..."

"Xin đừng coi thường kẻ bài bạc này. May mắn vẫn luôn đứng về phía tôi, anh bạn ạ. Tôi đây không làm ăn lỗ vốn. Dây dưa với anh, tôi không nghĩ đó là một lựa chọn sai lầm đâu."

"Trên thực tế, nó là một trải nghiệm hết sức tuyệt vời." Xoay hẳn người lại, hai tay dựa trên thành bồn tắm, Aventurine rướn lên phía trước, cánh môi hồng chạm nhẹ lên bờ môi của người kia. Nhân lúc Kaveh bị bất ngờ, anh chàng IPC liền tiến vào sâu hơn trong khoang miệng, tận hưởng hương vị cay nồng và mùi gỗ thơm của rượu Whisky còn sót lại nơi đầu lưỡi đối phương. Sau một hồi ái ân, vị kiến trúc sư kia mới nhận thấy bản thân nên dừng lại, đôi tay túm lấy eo thon mà kéo ngược về sau, buộc người kia phải dừng nụ hôn trong tiếc nuối.

"Hah... tôi thì không nghĩ việc dính tới một kẻ sa vào nợ nần chồng chất là một ý hay đâu. Cuộc đời tôi, vẫn luôn xúi quẩy như vậy..." Kaveh trầm lặng, đầu anh gục vào hõm cổ người kia, thở hắt ra những hơi dài sầu muộn.

"Về việc này, chúng ta có một điểm khá giống nhau đấy, anh Kaveh." Aventurine dịu dàng xoa lên mái đầu màu nắng, vuốt dọc những lọn tóc còn dính nước. Anh chàng kiến trúc sư ngước mắt lên, sắc đỏ đối diện sắc tím, lặng yên chờ đợi câu trả lời.

"Chúng ta... đều đánh cược tất cả phỉnh mà mình có, vì mục tiêu, vì lý tưởng, vì canh bạc của đời mình." Đáp lại sự mong đợi kia, Aventurine nhẹ nhàng đặt lên trán Kaveh một nụ hôn. "Nhưng mà, những gì mình đem ra đánh đổi có xứng đáng hay không, thì chỉ có chính chúng ta mới có được câu trả lời cho riêng mình."

"Đáng hay không sao... ?" Kaveh nhắm nghiền mắt, anh nhớ lại ánh nắng vàng xuộm ngày dinh thự Alcazarzaray được hoàn thành, nhớ đến lớp ngói xanh lơ hòa mình vào giữa đại ngàn biếc xanh, nhớ đến đài nước róc rách bên dòng thác cuồn cuồn hùng vĩ, nhớ đến những khóm hoa màu tía khoe sắc bên dải màu vàng ươm do chính tay anh lựa chọn.

"Và, xin thứ lỗi vì sự tò mò của tôi, khi nãy anh có đề cập đến "căn nhà trống rỗng"..."

"À..." Sau một hồi trầm ngâm, Kaveh cất tiếng. "Anh Aventurine, anh định nghĩa như thế nào về "nhà"?"

"..."

"Xin lỗi, tôi có chút bất ngờ, không nghĩ lại bị hỏi ngược như vậy... "Nhà" à... Theo một cách đơn giản nhất, thì đó là nơi có những người thân yêu đang chờ đợi... Chỉ tiếc rằng, nó đã không còn..." Một lớp váng đục ngầu xuất hiện, lấp đi sắc tím huyền ảo.

Kaveh chăm chú lắng nghe vị quản lý của IPC, rồi cũng im bặt trong sững sờ. Trong một khắc thoáng qua, sự chú ý của anh tập trung toàn bộ vào dòng chữ màu đen in hằn trên lớp da trắng mỏng nơi khuôn cổ người kia. Anh vội vàng thốt ra một lời xin lỗi chân thành, đôi tay áp lên bờ má đã lạnh ngắt, áy náy ngắm nhìn nét sầu bi nơi đáy mắt người.

"Xin đừng nói lời xin lỗi. Dù gì thì kẻ khơi mào trước cũng là tôi kia mà." Aventurine cười gượng, hai tay với lấy đôi tay đang áp má mình mà đan từng ngón vào nhau.

"..."

"Với tôi thì, cũng như vậy... "Nhà" là nơi còn có cha, còn có mẹ, tươi cười và hạnh phúc. Một căn nhà không còn bóng hình ai, thì chỉ đơn thuần là một "tòa nhà" trống rỗng thôi. Cũng không cần níu kéo nó làm gì..."

"Vậy, có thể xem là, hai ta lại có thêm điểm chung, nhỉ?" Aventurine vùi đầu vào hõm cổ Kaveh, lấy vai anh làm gối, khẽ khàng nhắm đôi bờ mi, đưa bản thân chìm vào mộng ảo xưa cũ. Anh bất giác nhớ về sa mạc nắng cháy đến bỏng rát, nhớ về ghềnh đá cạn khô và sắc lẹm. Nhớ về bờ vai vững chãi đã từng bồng bế anh lên cao vút, nhớ về giọng nói hiền dịu từng ru anh vào giấc ngủ mỗi đêm nóng bức, nhớ về bàn tay nhỏ dịu dàng chỉnh trang mái tóc anh.

"Cũng có thể coi là như vậy." Kaveh cười nhẹ, một nụ cười thoáng qua như chuồn chuồn đáp nước, để lại những gợn sóng nhỏ dập dờn từng nét buồn lặng lẽ. Thật kỳ lạ thay, một kẻ luôn gặp phải chuyện xui rủi như anh, và một người tựa như đứa con cưng của nữ thần may mắn, hôm nay lại tề tựu một nơi, da thịt kề da thịt, sẻ chia những ái ân nồng đượm. Hơi men khiến anh choáng ngợp, khoái cảm khiến anh đắm chìm. Chai rượu Whisky Aventurine mời anh sau cơn hoan lạc cay nồng và đậm đà, nhưng dư vị hậu giao hoan lại ngọt ngào và sảng khoái biết bao.

Những kẻ liều lĩnh sẵn sàng đánh đổi tất cả vì lý tưởng, người kia đã gọi tên hai kẻ khờ dại này đây như vậy. Sau ván cược lớn ấy, tia sáng mà anh đã chạm tới có thực sự là chân lý của cuộc đời? Theo đuổi một mục tiêu không dáng cũng chẳng hình, Kaveh đã lâm vào thế khốn đốn không biết bao nhiêu lần. Anh luôn tự cho rằng vận may của chính mình không được tốt mà thôi. Chính vì vậy mà cuộc sống mới gặp phải nhiều phiền phức đến thế.

Dõi theo những bọt khí nổi lên rồi tan vỡ trong dòng chất lỏng màu hổ phách từ ly rượu trong tay, Kaveh nhớ về những tháng ngày trầm uất sau khi xây dựng thành công dinh thự Alcazarzaray. Nỗi trống rỗng xâm chiếm tâm trí của anh, những gánh nặng không tên và hữu hình đè nặng con tim anh. Khắp những mặt báo ngợi ca sự tài tình của nhà thiết kế đã khai sinh dinh thự tráng lệ giữa rừng sâu, nhưng người đời làm sao ngờ được vị kiến trúc sư ấy đang trải qua cuộc đời vô gia cư trong một quán rượu nhỏ. Chẳng biết bằng cách nào, rốt cuộc thì anh trong hiện tại lại nhận thấy bản thân đang được cưu mang bởi người bạn học cũ – kẻ mà anh cho rằng vốn thuộc về một thế giới đối lập với anh.

Anh không biết bao giờ chuỗi ngày này mới kết thúc, và cuộc đời anh có thể trở về quỹ đạo vốn có của nó. Mà sâu thẳm trong Kaveh, cũng chẳng hay biết bánh răng cuộc đời đã trật bánh tự khi nào. Dù vậy, anh vẫn giữ vững niềm tin về việc hiện thực hóa lý tưởng của bản thân. Anh khao khát một giấc mơ hoàn hảo và đẹp đẽ, ngay cả khi cái giá phải trả là đánh mất chính mình. Những bong bóng bọt nước nổi lên chỉ để vỡ tan thành một mảng sương mờ ảo. Nhưng trước khi vỡ vụn, nó đã tạo thành một hình cầu tuyệt đẹp, không tỳ vết.

Từ khung cửa sổ hình thoi nhỏ bé, bầu trời vẫn nhuốm một màu đen u tối, ánh trăng cô độc treo mình nơi đầu ngõ. Kaveh lặng lẽ ngắm nghía dáng hình yêu kiều đang say ngủ trong vòng tay anh. Mân mê những đầu ngón tay thon dài nhăn nhúm hết lại vì tiếp xúc với nước quá lâu, Kaveh quyết định rằng cả hai nên trở lại với chiếc giường ấm áp. Khẽ khàng bế người kia ra khỏi bồn tắm, vị kiến trúc sư cố gắng không làm gián đoán nhịp thở đều đặn và chậm rãi của Aventurine. Anh bao bọc chàng trai trong lớp khăn bông đầy đặn, dịu dàng lau đi những giọt nước còn lưu luyến trên thân thể trắng ngần. Thả mình xuống lớp nệm êm ái, Kaveh nỗ lực gạt bỏ đi những nhiễu loạn trong suy nghĩ, mong muốn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, với một chú công nhỏ nằm gọn trong lồng ngực.

...

Những tia nắng đầu ngày xuyên qua lớp kính trong, chiếu rọi làm nổi bật lên gương mặt ngời sáng vẫn còn chìm trong giấc ngủ. Người trên giường vẫn còn say giấc nồng, những giọt nắng lung linh tinh nghịch nhảy múa trên làn da hồng hào, ánh nắng từ trời cao quyện hòa với ánh nắng nơi lọn tóc vàng hoe, tạo nên một khung cảnh tuyệt sắc trần gian. Hình ảnh ấy khiến người cán bộ tinh anh của Công ty không khỏi xuýt xoa, tựa như nàng công chúa ngủ trong rừng vậy.

Vậy thì, hoàng tử nên đánh thức công chúa dậy rồi nhỉ, Aventurine tự lấy làm thích thú với suy nghĩ vừa nảy lên trong đầu mình. Anh đưa mắt duyệt lại từ trên xuống dưới bản báo cáo chuẩn bị gửi đi. Sau một nút nhấn gửi, anh liền dẹp bỏ mớ hồ sơ và chiếc laptop sang một bên, cẩn thận trèo lại lên giường một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Nhưng ngay khi hoàng tử chuẩn bị trao đi nụ hôn thức tỉnh, chàng ta đã bị nàng công chúa bất ngờ chồm dậy kéo vào trong lòng. Giờ chàng ta bị vùi chặt giữa lớp chăn và bờ ngực vững chãi của người kia, hai bên mang tay ửng đỏ hết cả lên vì thất bại trong trò chơi nho nhỏ của mình.

"Mới sáng sớm ra mà đã có người bận rộn rồi nhỉ? Anh có chắc là mình ổn không đấy?" Kaveh ôn tồn cất lời hỏi thăm trong trạng thái mơ màng, vẫn còn đang mắt nhắm mắt mở. Vừa hỏi, tay anh vừa mân mê nơi eo nhỏ vẫn còn hằn vết tay đến tím bầm của người trong lòng.

"Câu hỏi này anh nên dành cho một ai đó hết bị chuốc thuốc đến say không biết trời trăng gì đi ạ, anh Kaveh~" Aventurine buông lời châm chọc, trong khi cố gắng thoát khỏi vòng tay của người kia. Nhưng anh càng vặn vẹo, Kaveh lại càng thắt chặt lực tay, ôm trọn lấy thân thể bé nhỏ của chú công nghịch ngợm.

"Đúng là... tôi có hơi dễ say thật. Nhưng không có nghĩa là tôi không nhớ gì về những điều đã xảy ra đâu..." Chàng kiến trúc sư đáp lại trong ngập ngừng. Giờ đến lượt gò má chàng ta loang lổ những mảng đỏ hây hây. Thấy vậy, Aventurine thôi ngọ nguậy, ngoan ngoãn tận hưởng cái ôm nồng ấm.

"Nhưng mà, thực sự phiền anh quá nhiều rồi. Tối qua đúng là một mớ lộn xộn... Tôi..."

"Tôi thì chẳng có vấn đề gì với đống lộn xộn đó cả. Anh Kaveh, anh biết đấy, thiên hà bao la, chữ duyên đâu ai ngờ. Cuộc gặp gỡ hôm nay, xem như cũng là một dịp hiếm có. Vậy thì việc của mình nên là tận hưởng chứ?" Aventurine rúc sâu hơn vào hõm cổ Kaveh, đặt lên những dấu vết sót lại sau đêm nồng say những nụ hôn phớt.

"Hơn nữa, anh luôn nói rằng mình rất xui xẻo. Một kẻ xui xẻo gặp phải một kẻ may mắn, anh không nghĩ rằng đây là số phận ư?" Người con trai với tròng mắt tím huyền ảo ngước đầu lên, nở một nụ cười tươi rói đánh gục nhịp điệu bình ổn của trái tim người còn lại. "Cũng có thể xem là phúc phần của tôi khi có cơ hội gặp được kiến trúc sư vĩ đại đã thiết kế nên dinh thự Alcazarzaray nổi tiếng đó. Vừa hay, tôi cũng có dự định xây nên một căn nhà cho riêng mình ở tại nơi này."

"Ý anh Aventurine là..." Kaveh cố gắng bắt kịp ý tình nơi đuôi mắt đỏ phượng, cũng như điều hòa lại nhịp thở và nhịp tim bất thường của bản thân, không muốn người trong lòng phát giác ra nhanh chóng.

"Hôm qua chúng ta chưa nói nhiều về tôi nhỉ. Nhà của tôi... cũng giống anh Kaveh, nó đã không còn từ rất lâu rồi... Bình thường thì, tôi ở gần với Tổng bộ của Công ty. Nhưng công việc của tôi ấy mà, là lang thang khắp mọi nơi giải quyết những nhiệm vụ được giao. Vậy nên, tôi cũng không có, một "ngôi nhà" đúng nghĩa cho lắm."

"Vùng đất này, đúng là xinh đẹp nhỉ?" Aventurine đột nhiên rời khỏi vòng tay Kaveh. Anh bước đến bên cửa sổ, chạm tay lên mặt kính, đưa mắt về xa xăm nơi cánh rừng xanh, về bãi biển màu lam nơi xa xa phía ngoại ô. Trong một phút giây ngắn ngủi, khi kết thúc câu hỏi của mình, anh ngoái đầu lại ngắm nhìn chàng trai còn đang ngơ ngác trên giường, rồi lại tiếp tục cuộc trò chuyện. "Vậy đó, thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Một mảnh đất đẹp, một kiến trúc sư tài năng, anh xem xem, cơ hội này sẽ không làm lỗ của tôi một đồng vốn nào cả. Và chắc chắn là, hợp tác với tôi, anh Kaveh đây sẽ không phải chịu thiệt thòi đâu."

"Vậy..." Kaveh rơi vào trầm ngâm. Cũng đã lâu rồi kể từ khi anh đánh đổi tất cả của bản thân để theo đuổi lý tưởng. Lỗ hổng nơi trái tim anh vẫn còn đó, vẫn gào thét được lấp đầy hằng đêm. Anh không biết bản thân có nên tiếp tục đặt cược hay không. Anh không biết nhiều về người con trai tóc vàng trước mặt mình, ngoại trừ việc đôi mắt ấy xinh đẹp và cuốn hút biết bao. Anh chỉ mường tượng được khả năng tài chính của Aventurine có thể nằm ngoài sức tưởng tượng của anh. Dù gì sở hữu một căn hộ tại tòa nhà này cũng không phải hạng tầm thường. Trên hết, anh cảm thấy bản thân mình có chút lay động, không phải bởi những lý lẽ người kia đưa ra, mà bởi chính bản thân người đang đứng trước mặt anh đây. Có vẻ, cả con tim và lý trí của anh, đều đang nghiêng về cùng một cán cân.

Thoát khỏi dòng sông suy nghĩ miên man muôn lối, Kaveh quyết định trở về với thực tại. Anh rời khỏi giường, đi về phía Aventurine đang mỉm cười nơi cửa sổ. Bàn tay ấm áp lên má hồng đối phương, tâm trí nguyện đắm chìm trong ánh mắt chờ mong mang nét thùy mị.

"Điều gì khiến anh lựa chọn mảnh đất này để dựng "nhà", anh Aventurine, một cách thực lòng?"

"Như tôi đã nói rồi đấy... Tôi đã tìm được lý do, để ghé thăm nơi này thường xuyên hơn, so với những vùng đất khác."

"Vậy lý do đó, tôi có được phép biết không...?"

"Hn hn, vậy thì còn gì thú vị nữa. Nhưng nếu anh đồng ý hợp tác, kiến trúc sư Kaveh, có lẽ chúng ta có thể cùng nhau tìm hiểu?" Aventurine nắm lấy bàn tay đang áp trên gò má, đan vào những ngón tay, để lại nơi mu bàn tay một nụ hôn đượm tình.

Chỉ cần vậy là đủ. Kaveh cúi người, một tay vòng ra sau đỡ lấy tấm lưng gầy. Nụ hôn hai người trao nhau giờ đây rất đỗi dịu dàng và chậm rãi, nhưng lại khiến hai con tim rạo rực không thôi. Mặt trời đủng đỉnh leo lên bầu trời sáng xanh. Dưới ánh ban mai tinh khôi và trong trẻo, có hai mái đầu màu nắng chụm vào nhau, quấn lấy đầy tha thiết, đắm chìm đầy mê say. Hai con người ấy đắm đuối trong tình trường vừa vụng về vừa thành tâm hết mức.

Khuất sau ánh nắng còn những bóng râm u tối, nhưng ái tình có lẽ sẽ kết nối những tâm hồn đồng điệu. Kaveh chưa bao giờ cảm thấy bản thân tỉnh táo được như khoảnh khắc này, nhưng đồng thời cũng cảm thấy tương lai mịt mờ và mơ hồ làm sao. Một ván cược lớn luôn khiến có kẻ phải giấu đi đôi bàn tay run rẩy đang sợ hãi. Bất kể trong cuộc sống, trong công việc, trong chuyện ái tình hay con đường dẫn đến lý tưởng, được ăn cả ngã về không vẫn là một tình huống đem lại những tương lai rộng mở cùng rủi ro xứng tầm. Trao niềm tin, trao lý tưởng, trao cả chữ thương, đều là những chuyện khó có thể cưỡng cầu. Nhưng cuộc đời nhân loại dẫu có ngắn ngủi vẫn có những khoảng thời gian đáng trân quý, một mối liên kết có thể được hình thành và tiến xa hơn trên dòng chảy của vận mệnh, âu cũng là một canh bạc đáng để dấn thân và chờ mong trái ngọt.

*Note 2: 

Tui không có ý định tiết lộ về thân phận của Aventuirne cho Kaveh. Theo hình dung của cậu ấy, có lẽ đây chỉ là một tay kinh doanh giàu có mà thôi.

Còn về Aventuirne, anh ta có thể dễ dàng hất tay trả hết số nợ của Kaveh, nhưng chàng kiến trúc sư tốt bụng sẽ không dễ dàng chấp nhận điều đó đâu. Vậy nên tui cho cả hai bắt đầu bằng một "hợp đồng" trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip