[C1] Alhaitham mang một người lạ về nhà làm Kaveh không vui
Vụ án 'Tổ Ong' do nhóm học giả có ý đồ xấu âm thầm thực hiện đã gây ấn tượng khá lớn cho nhà lữ hành. Nhưng cái thậm chí còn khủng bố hơn chính là mọi thứ đều đã nằm trong sự tính toán của Alhaitham.
Chính hắn ta đã biết được người gây án ở đây là ai, chẳng qua không nói. Alhaitham dẫn dắt nhà lữ hành và cả hung thủ theo bản đồ mà hắn vẽ. Vì vậy có thể nói, quan thư kí Alhaitham với trí tuệ hơn người này không làm đại hiền giả cũng đáng tiếc.
Sau khi nhóm thí nghiệm cấm bị áp giải đi, Aether ra khỏi căn cứ địch hiện tại đã bị bao vây nói chuyện với Alhaitham.
Nhà lữ hành cảm thán "Thật không ngờ, hóa ra từ lúc anh nói chuyện ở thành Sumeru là anh đã biết rồi?"
"Không cần quá ngạc nhiên, tôi có thể biết, nhưng một mình tôi chẳng làm được gì. Với cả, suy đoán đầu tiên không phải lúc nào cũng chuẩn xác."
Paimon nhận ra ở đây không chỉ có Alhaitham, Cyno cũng đã đem người tới. Bây giờ cô nhóc mới nhận ra, từ lúc còn trong thành Sumeru, cái câu 'tôi có để lại thư' đã chứng tỏ mọi thứ. Anh ta biết mọi thứ từ lúc đầu.
"Thế là gần như anh biết hết rồi còn gì? Anh còn lừa chúng tôi!"
Alhaitham nhíu mày "Tốt nhất là đừng nói bậy, tôi không có lừa hai người."
Sau đó hắn bồi thêm một câu "Mấy hôm trước tôi có đọc được vài quyển tài liệu trong Giáo Viện, nó có thể giúp tăng khả năng quan sát. Paimon có cần không?"
Paimon dãy lên "Cái anh này! Anh có ý gì hả?!"
"Thôi được rồi, tôi còn tưởng sẽ có thể kết thúc vụ án này nhanh hơn một chút. Bây giờ có thể về rồi..." Alhaitham dùng đôi mắt nhìn thấu hồng trần lia sang hai con người đầu đang toàn nghi vấn kia. "Nhìn vẻ mặt của hai người, chắc là nhiều chuyện cần hỏi lắm nhỉ?"
Nhà lữ hành gật đầu "Đúng!"
Alhaitham không để tâm lắm "Tôi tôn trọng lòng hiếu kỳ của cậu, nhưng bây giờ là giờ tan làm. Có hỏi gì tôi cũng sẽ không trả lời đâu."
Paimon đạp chân trong không khí "Gì chứ! Chúng tôi không phải đồng nghiệp của anh!"
"Chẳng lẽ cô không nhận ra đây chỉ là cái cớ"
"Cớ?! A-Anh còn dám viện cớ với tôi!" Mặt Paimon đỏ lên như trái ớt vì tức giận. "Nếu hôm nay không chịu nói rõ khúc mắc của tôi thì đừng hòng rời đi!"
Alhaitham vờ điếc không nghe "Tạm biệt."
"Này! Alhaitham, mau đứng lại đó!"
Không hiểu sao nghe những lời 'ra lệnh' mè nheo này, hắn tự động nghĩ tới một người. Vị tiền bối mà hễ nói gì trật ý nào, anh ta sẽ ngay lập tức nhảy dựng lên. Cùng một kiểu phiền phức với nhau cả.
Alhaitham không kìm lòng được mà quát "Đủ rồi đó! Bộ dạng này làm tôi nhớ tới vài người không đáng nhớ."
Lời vừa thốt ra, hắn liền hối hận khi nhìn thấy khuôn mặt ủy khuất của Paimon "Anh...Anh đừng có mà chuyển chủ đề..!"
Alhaitham cũng phục thật, làm sao có người lại giống tính cách của anh ta đến vậy chứ. Chẳng qua đây là một 'cục bông trắng lùn', còn kia là 'cục vàng mít ướt'.
Hắn không phản ứng được, cuối cùng đành chịu thua. Có lẽ vì đoán được nếu mình không chấp thuận, một bộ mặt đầy nước mắt nước mũi sẽ xuất hiện. "Ở đây không tiện nói chuyện, thôi thì.. Hai người đi theo tôi đi."
Paimon thắc mắc "Ơ? Đi đâu thế?"
"Đến rồi sẽ biết."
***
Alhaitham dẫn hai nhà lữ hành vào thành Sumeru, đến một nơi cả hai thường xuyên đi qua nhưng lại không để ý.
"Chờ đã, không phải anh tính dẫn tụi tui đi cà phê đâu nhỉ?" Paimon làm vẻ mặt mong chờ, nhưng hắn đáp luôn một câu. "Không phải."
Tới gần cửa vào, Alhaitham đưa mắt về chỗ đó "Vào đi, đây là nhà tôi."
"Ôi, anh mời chúng tôi đến nhà chơi luôn à? Ahaha... Sao khách sáo quá vậy.."
Vốn dĩ Paimon tưởng Alhaitham là loại 'sinh vật' thích ở một mình, không ai có thể chịu nổi tính cách của hắn. Ai ngờ bên trong nhà Alhaitham còn có tiếng người.
Người đó không nhìn mặt cô, không biết rằng có người khác ngoài Alhaitham trong nhà, thoải mái phàn nàn. "Tranh này tôi chỉnh nhiều lắm rồi, nhưng vẫn thấy kì lạ. Mau ra đây xem giúp tôi..."
"Chờ đã? Đây là ai vậy!?"
Alhaitham gằn giọng "Này, bớt tỏ ra ngạc nhiên đi. Đây rõ ràng là khách."
Vị tóc vàng đang hoảng hốt kia giống như rất lo sợ người lạ.. "Các vị... Không phải người của giáo viện đâu nhỉ?"
Paimon ngây thơ "Ờ không phải, chúng tôi chỉ là bạn của Alhaitham."
Cô nhóc không hề để ý, khóe mắt người đối diện đã hơi giật giật. Paimon thấy, người này hơi quen mắt "Ơ? Không phải...anh là người đó à?"
Kaveh hoảng lại càng thêm hoảng "Cái gì? Các vị biết tôi? Tiêu rồi, tiêu rồi, có khi nào mọi người đều biết cả rồi không?!"
Alhaitham châm chọc "Sao? Biết ngại rồi?"
Paimon đã ý thức được, hình như quan hệ của hai người này có hơi... Bốc mùi? "Hai anh... có phải bạn cùng phòng không đấy?"
"Phải, phải! Cô đừng có nói cho người khác biết! Tuyệt đối đừng cho ai biết thêm nhé!"
Alhaitham lờ đi cuộc nói chuyện giữa hai con người có tính cách gần như giống nhau này. "Trong nhà tôi có vài quyển sách liên quan đến ý thức và thực thể, để tôi đi kiếm mấy quyển cho hai người nhé. Cứ tự nhiên."
Paimon mất tập trung "Ơ? À.."
Kaveh dùng giọng quãng bốn của mình "Này! Sao tự nhiên lại bỏ đi! Cậu có ý gì vậy chứ?!"
Hắn không thèm để lại một cái liếc mắt, đi thẳng vào phòng.
Kaveh lúc này nén sự giận dỗi vào trong, bày ra một khuôn mặt tươi tắn cực kì có tính chất 'ngoại thương'. "Nói ra thì hơi mạo phạm... Nhưng hai vị chắc không phải là được Alhaitham mời đến đây đóng giả bạn bè đâu chứ?"
"Hả? Anh nói gì?"
"Xem ra là không phải rồi...."
"Nhưng mà anh với Alhaitham không phải bạn bè chung nhà sao? Tôi thấy quan hệ hai người không tốt lắm.."
"Trước kia thôi, còn bây giờ thì sao tính là bạn bè được chứ.."
Paimon im lặng để nghe người ta giải bày tâm sự. Kaveh biết mình đã nói nhiều rồi "Thôi đừng để ý, nói chung là đừng cho người khác biết rằng tôi ở đây nhé..."
Paimon dở mặt bất lương "Xem ra anh có nỗi khổ riêng, chúng tôi có thể thu phí bịt miệng không??"
"Có thể nói được những lời này.. Quả đúng là bạn của Alhaitham..."
"Ơ, đây là lẽ thường tình thôi. Là tự anh để lộ điểm yếu mà..." Paimon ngẫm nghĩ, thật ra Kaveh chẳng cần phải hét toáng lên hay gì. Tỏ vẻ nghiêm túc và nguy hiểm lên, cô sẽ lập tức 'miệng câm như hến' không truyền ra một lời nào..
Kaveh cúi mặt, bao nhiêu sự tủi thân chất chứa vào trong ánh mắt. Anh không muốn ai thấy được nó... "Nhưng mà... cũng đừng đối xử với tôi như cách cậu ta làm chứ..."
Paimon cảm nhận được cái gì nghèn nghẹn ở cổ họng, cô không đáp trả được. Đây có tính là đã lỡ làm tổn thương người ta không? Lúc còn đang suy tư, Alhaitham đã ngắt mạch cảm xúc. "Tôi thấy hai người hợp nhau đấy, trong phòng khách toàn là tiếng của hai người."
Nhà lữ hành cười thầm, còn Kaveh chẳng thèm nhìn mặt Alhaitham "Hừ! Bạn của cậu thì tự mà tiếp đón đi."
***
Trong khi Alhaitham và vị khách kia nói chuyện ở ngoài, Kaveh ngồi bên trong thư viện nhỏ tự chất vấn bản thân.
Trước giờ Alhaitham rất ít khi mang bạn về nhà, có thì cũng chỉ là giả vờ để lên mặt với anh. Lần này ngược lại là thật.. Có khi nào người ngoài kia là ngoại lệ của hắn không?
Tâm can Kaveh nhàu nát. Có khi nào Alhaitham có tình cảm với người ngoài đó?
Không thể nào... Cậu ta với anh thì sao..?
Nhưng, quan hệ của hai người đâu có gì gọi là chắc chắn. Thật giả bất phân, hai người cùng lắm là bạn cùng nhà, hoặc hơn một chút là bạn tình....
Mà chỉ thế thôi đâu đủ để chứng tỏ rằng Alhaitham sẽ không có tình cảm với ai khác chứ?
Đúng là Kaveh tự mình đa tình rồi tự mình tủi hờn... Thật thảm hại...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip