Không quên

Tiếng chuông vào lớp vang lên đánh vào từng góc tường, tiếng bước chân chạy về lớp dồn dập, chỉ có Alhaitham đứng ngoài sân trường là bình tĩnh hơn tất thảy, đối lập hoàn toàn với bầu không khí vội vã. Hắn đứng dựa lưng vào gốc cây, cứ như thể người đang mơ mà ngẩn người, điếu thuốc trên tay vẫn còn cháy dở. Sau cùng hắn vẫn quyết định ném điếu thuốc vẫn còn hơn non nửa ấy vào thùng rác, quay lưng đi vào lớp.

" Vẫn ghê như thế." - Alhaitham lẩm bẩm, rút hộp kẹo bạc hà từ trong túi ra rồi ngậm một viên.

Hắn vừa mở cửa một cái, tiếng ồn trong lớp lập tức im bặt, hiệu ứng nhanh chóng tới nỗi người ta còn tưởng vừa ấn nút tắt âm trên TV không chừng. Cá nhân Alhaitham lại vô cùng hài lòng với kết quả này, hắn bước tới bục giảng ném tập giáo án nặng trịch xuống bàn nghe cái bộp, cất tiếng: " Mọi người chú ý hôm nay chúng ta sẽ học bài mới. Đương nhiên là vừa dài vừa khó nên liệu dùng cái đầu của mình mà suy nghĩ đi, tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu bất kì ai trong lớp này trượt môn đâu."

Chỉ nghe thấy tiếng hít sâu vào của toàn thể sinh viên trong phòng. Nếu tới thầy Alhaitham còn phải công nhận là vừa dài vừa khó thì đối với bọn họ còn có phải tiếng người nữa không.

Truyền thuyết về thầy Alhaitham của khoa ngôn ngữ không phải chỉ là chuyện nghe ngoài tai. Nếu sinh viên khoa khác chỉ có thể miêu tả hắn bằng những tính từ chủ quan như đẹp trai, lạnh lùng, cao ráo, như tiên giáng thế, tuyệt trần, vân vân, thì người của khoa ngôn ngữ nghe xong sẽ chỉ có thể tặc lưỡi lắc đầu. Bởi đối với tốc độ bài giảng đòi hỏi sự tập trung cao độ ấy thì chỉ cần liếc mắt qua khuôn mặt điển trai kia một giây thôi, quay lại nhìn bảng cũng sẽ trở thành động vật, từ chối tiếp thu kiến thức loài người ngay lập tức. Đương nhiên vấn đề nhân cách cũng được bàn luận một cách sâu sắc. Sau cùng thì người đàn ông phong độ ngon trai lạnh lùng và cầm thú áo mũ chỉnh tề với tính khí thất thường coi trời bằng vung cũng chỉ cách nhau một bước chân.

Tiếng lành đồn xa tới vậy, cứ tưởng sẽ đào tạo ra được một thế hệ sinh viên năm tốt chăm học chăm làm, ít nhất là trong giờ dạy của hắn, thế mà vẫn có vài thành phần không như vậy. Alhaitham đang giảng bài cũng phải khựng lại bởi tiếng ồn phía sau, hắn ghét nhất là có người nói chen ngang vào miệng, lại càng thêm ghét thêm những kẻ không tập trung trong giờ. Hắn bước từ bục giảng xuống, tiến về phía "kẻ tội đồ" đang run bần bật kia. Tất thảy mọi người đều nín thở thầm cầu nguyện cho đối phương, nên biết ánh nhìn khinh bỉ lạnh tanh của Alhaitham là thứ còn kinh khủng hơn mọi lời mắng chửi trên đời.

"Cảm thấy mình thông minh quá rồi nên không cần nghe giảng nữa à?"

" Em...không..." - Chàng trai sợ tới mức tái mặt, còn cô gái bên cạnh thì run như cầy sấy, theo góc nhìn ẩn dụ thì có thể nói là đôi chim cu mặn nồng đang sắp vào bụng báo tuyết rồi.

Không đợi Alhaitham nói tiếp, chàng trai đã rất ra dáng mà che chở cho bạn gái: "Thầy đừng trừ điểm kỉ luật của cô ấy, trừ hết vào em đi, là em rủ cô ấy đi xem triển lãm."

" Thứ triển lãm gì lại còn quan trọng hơn cả giờ học à?"

Đương nhiên là ai cũng biết ấy là câu hỏi tu từ, trời biết đất biết, toàn thể mọi người trong lớp đều biết, chỉ có chàng trai kia là không. Cậu rất thật thà mà đáp lời, còn rất nhiệt tình mà giơ tấm poster đang giấu dưới gầm bàn ra: "Là triển lãm của Kaveh thầy ạ. Hôm nay là ngày đầu mở cửa đó, nên em mới háo hức như vậy, chứ không hề có ý-"

Cô bạn gái bên cạnh huých mạnh vào tay chàng trai, mới khiến trí khôn của cậu ta từ nửa vòng trái đất chạy về. Rõ là biết mình vừa lỡ lời, cậu chẳng còn dám nhìn thẳng, cúi gằm mặt xuống tái mét. Song trái ngược hoàn toàn với suy đoán của quần chúng xung quanh, thay vì cười lạnh một cái rồi buông ra lời nói có sát thương hơn ngàn lưỡi dao găm như bình thường, chỉ thấy Alhaitham khựng lại một cái, như robot bị chập mạch, mãi một lúc sau mới đáp:

"Hả?"

Hả cái gì cơ? Không một ai biết, bởi ngay trước khi mọi người kịp phản ứng thì Alhaitham đã khụ một tiếng, quay lại dáng vẻ thường ngày, tiện tay giật tấm poster trên tay chàng trai, lạnh giọng: "Có là của ai thì cũng thế, tịch thu."

Song bất cứ ai có mắt cũng có thể nhận ra, buổi dạy hôm ấy thầy Alhaitham sao nhãng bất thường, thậm chí còn mấy lần đọc vấp nữa. So đi tính lại cũng chỉ có thể đưa ra kể luận: có lẽ thầy Alhaitham phải yêu nghệ thuật lắm, nên khi nghe tới triển lãm nổi tiếng mới mở ở thành phố mình mới háo hức tới độ không thể tập trung được.

Trong khi đó Alhaitham-yêu-nghệ-thuật thì đang ngồi nghiêm nghị ở phòng nghiên cứu, sắc mặt xấu tới nỗi không ai dám lại gần trong bán kính 1m. Hắn phải tự hỏi liệu có phải hôm nay bản thân bước chân trái ra đường, hay ông trời đang bày trò trêu ngươi, nếu không thì chẳng thể có chuyện trùng hợp thế này được. Giữa hàng chục thành phố không có lí gì cái triển lãm chết tiệt ấy lại được mở ở đúng nơi hắn sống cả. Mà hắn tưởng Kaveh làm kiến trúc sư cơ mà, sau bao năm không gặp bộ tâm lí yếu bị khách hàng mắng nhiều quá nên nhảy việc rồi sao? Nhìn xuống tấm poster thiết kế rườm rà màu sắc hòa quyện tạo ra hiệu ứng thị giác chóe mắt với chữ kí nhỏ xinh bên cạnh mà hắn đau cả đầu.

Kaveh Kaveh Kaveh, cái tên hắn đã gọi cả trăm cả ngàn lần lúc này sao lại trở nên xa lạ đến thế. Dù sao bản thân cũng đã chẳng còn dính dáng gì tới người này, thế mà sao giờ đây lại xao động. Như có cả ngàn con kiến bò râm ran trong lòng, Alhaitham tưởng tượng hàng chục chữ lỡ như trong đầu:

Lỡ như hắn gặp Kaveh thì có nên chào không?

Lỡ như Kaveh còn yêu hắn thì sao?

Lỡ như Kaveh đâm ra thù ghét hắn thì sao?

Lỡ như lỡ như lỡ như...

Lỡ như cả hai giờ trở thành người xa lạ thì sao?

Alhaitham im lặng. Ấy rõ ràng là điều hắn muốn, muốn tránh xa người đàn ông ấy ra càng xa càng tốt, muốn bản thân mình như đã chết trong cuộc đời người kia, muốn cả hai không còn liên hệ gì với nhau. Hắn khép hờ mắt lại, khi mở mắt ra tấm poster đã thành một cục nhàu nát nằm gọn trong lòng bàn tay. Hắn ném gọn vào thùng rác, tiếp tục quay sang viết báo cáo, cảm giác râm ran trong lòng cũng đã biến mất hoàn toàn. Tất cả đã chẳng còn quan trọng nữa rồi.

Đến cuối ngày sau khi đã tan làm, Alhaitham cũng không về nhà ngay. Hắn ghé vào một tiệm cafe sách cổ ít người lui tới, đeo lên tai nghe cách âm rồi lẳng lặng ngồi ở góc quán tận hưởng không gian của riêng mình. Trong quá khứ Alhaitham thường thích làm việc này ở nhà hơn, song chẳng hiểu sao có một khoảng thời gian hắn đột nhiên cảm thấy căn nhà mình đang ở sao mà lạnh quá. Không phải cái lạnh cắn vào da thịt mà là những khi Alhaitham quá đỗi đắm chìm trong câu chữ mà mất hẳn nhận thức về thời gian, để rồi khi ngẩng đầu lên thì đã là đêm muộn. Hắn ngồi một mình trong căn phòng rộng, chậm chạp nhận ra bản thân từ chiều chưa ăn gì nhưng trong nhà lại chẳng có gì ăn, hắn chẳng có ai nấu ăn cho, cũng chẳng có ai gọi hắn ra dùng bữa. Alhaitham không ghét ở một mình, thậm chí còn yêu thích cảm giác ấy, nhưng hắn ghét cảm giác chính mình còn không lo nổi cho mình, bởi nó như một lời tố cáo đanh thép rằng hắn cần một ai đó ở bên để lo cho. Mà hắn thì không cần ai cả.

Nên nếu lỡ có ngày Alhaitham lại tiếp tục chìm vào sách vở thì cái tiệm cafe đóng cửa lúc 9h này cũng sẽ đuổi hắn về đúng lúc, không để hắn phải trải qua cảm giác ngẩng mặt lên đã là nửa đêm thêm một lần nào nữa.

Song đôi khi, làm những việc như thế ở bên ngoài cũng sẽ gặp đôi chút bất lợi, nhất là khi bị ai đó làm phiền. Đột nhiên có một cốc cafe được đặt ra trước mắt, Alhaitham ngẩng mặt lên đang tính nói đồ uống của hắn đã ra rồi, thì cổ họng như bị nghẹn ứ lại, không thể nói thành lời.

Tóc vàng, mắt nâu đỏ, cao ráo, bờ môi cong cong nét cười...

"...Thầy?"

Người kia như thể rất vui mừng, cười ồ lên: "Đúng là Alhaitham rồi! Lâu quá rồi không gặp, 10 năm chưa nhỉ? May quá em vẫn nhớ ta."

Alhaitham đã tưởng tượng ra mọi trường hợp có thể khi gặp Kaveh, nhưng chưa có trường hợp nào là gặp cha anh - người hắn từng thích cả. Đôi lúc hắn vẫn tự hỏi người thầy năm ấy giờ như thế nào, liệu vẫn không đổi thay gì hay đã trở thành gã đàn ông trung niên bụng phệ rồi. Giờ hắn đã có câu trả lời, nhưng lại chẳng có chút cảm giác thành tự gì cả.

Alhatham vội tháo tai nghe xuống, đứng dậy đưa tay về phía ông: "Quả thật là lâu rồi chưa gặp, thầy ạ."

Ông cũng rất vui vẻ bắt lấy bàn tay hắn, rồi lại chẳng kiêng nể gì đưa tay ra vỗ vai: "Ôi trời, ta cứ kĩ tụi học sinh năm đó đã chẳng còn ai nhớ mặt ta rồi, thế mà vẫn có người nhớ thật này. Quả nhiên là Alhaitham từ nhỏ đã xuất chúng. Nào, em không phiền nếu ta ngồi xuống nói chuyện chút chứ?"

Alhaitham thầm điều chỉnh nhịp thở của mình, vội đáp: "Đương nhiên rồi."

Bầu không khí của quán cafe này quả thực vô cùng thích hợp để tâm sự chuyện trò. Không quá ồn ã xô bồ, lại bình yên ấm áp.

"Năm ấy em chuyển đi gấp quá, làm cả lớp ai cũng tiếc vì không chào tạm biệt được. Ta cứ nghĩ do em ít nói nên không có nhiều bạn, ấy thế mà sau khi em chuyển đi lại có nhiều người hỏi về em lắm đấy haha."

Alhaitham gật đầu qua loa, hắn đã chẳng còn nhớ nổi những khuôn mặt đó nữa rồi.

" Mà bây giờ em đang làm gì vậy?"

" À em đang học lên tiến sĩ, đôi lúc cũng đứng lớp nữa."

" Ôi, hợp với em lắm. Thú thật ngày xưa em chẳng nói gì nhiều, gặp người lạ lại càng ít nói hơn, ta cứ sợ sau này em sẽ trở thành nhà khoa học chôn chân trong phòng thí nghiệm hay gì đó tương tự. Ấy thế mà em lại còn làm nghề giáo đứng trước hàng chục hàng trăm người nữa, đúng là ta đã lo hão rồi. Nhân tiện em đang làm việc ở đâu thế?... A! Bạn ta cũng là giảng viên ở đây này. Hay để ta giới thiệu hai người với nhau nhé, để có gì còn đối xử với em tốt một chút."

Kaveh quả là đã kế thừa khả năng nói không ngơi miệng của người đàn ông trước mắt, từ đầu đến cuối toàn nghe thấy giọng ông, chỉ để phần nghe và gật đầu cho Alhaitham là chủ yếu. Nhưng Alhaitham lại chẳng khó chịu lắm với việc này, hắn im lặng ngồi nghe ông luyên thuyên chuyện trên trời dưới biển liên hồi, miệng bất giác mỉm cười.

Tới tận khi ly cafe đã nguội, cuộc trò chuyện mới đến hồi kết.

"Ấy thứ lỗi cho ta, có tuổi rồi tự dưng mắc bệnh nói nhiều. Thôi cũng muộn rồi, cũng nên về nhà thôi. Sau này đã biết ở cùng một thành phố, có việc gì về công việc em cứ nói với ta, ta sẽ giúp đỡ hết lòng."

" Thầy phải để em nói câu đấy mới đúng."

Rồi dừng lại một lúc, Alhaitham ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt người kia: "Thầy biết không, với tư cách là một người học sinh, em đã luôn ngưỡng mộ người như thầy"

Ông cười lớn: "Em đột nhiên nói như vậy làm ta ngại đấy! À mà nhân tiện thực ra lần này ta đến đây là để-"

"Cha!"

Đột nhiên có tiếng nói từ xa vang tới. Alhaitham không hề xa lạ với giọng nói này, giọng nói đã thủ thỉ bên tai, đã nghe qua không biết bao lần. Cứ nghĩ sau ngần ấy năm sẽ chẳng còn nhớ nổi mấy thứ ấy nữa, thế mà giờ mới thấy bản thân hóa ra lại chưa từng quên. Lần đầu tiên trong đời Alhaitham muốn đứng bật dậy mà trốn chạy như vậy. Song phía sau lưng chỉ có bức tường lạnh lẽo, bẻ gãy hoàn toàn ước muốn viển vông ấy.

"Kaveh! Đến muộn quá đấy."

" Con xin lỗi, do việc ở triển lãm nhiều quá..."

Hắn không dám nhìn thẳng, nhưng hắn biết rõ ánh mắt của đối phương đang dán chặt lên người mình, như muốn đục một lỗ trên đó, nhìn mãi không rời.

" À nói đến đâu rồi nhỉ... Đúng rồi, thực ra ta ở thành phố khác cơ, nhưng lần này đặc biệt về bởi vì con trai ta mới mở triển lãm ở đây. Cái thằng này bận rộn công việc ở nước ngoài một thời gian rồi, mãi mới có thời gian quay về, phận làm cha sao có thể bỏ mặc con cái được."

"Chứ không phải vì tình nhân của cha rủ qua đây du lịch sao?" Hai chữ "tình nhân" như được nói một cách nhấn mạnh rõ là để cho mình hắn nghe.

"Kaveh!" Ông nạt, rồi lại quay sang nói với Alhaitham: "Em đừng để ý, thực ra ta với mẹ thằng bé từ xưa đã..."

Kaveh kéo ông ra phía sau mình, tiến tới trước mặt Alhaitham, giọng nói vô cùng bình thản mà không hiểu sao qua tai hắn lại như gằn từng chữ: "Kìa cha, sao lại kể chuyện gia đình cho người ngoài nghe vậy?"

" Người ngoài đâu mà người ngoài, cậu ấy là học sinh của ta. Ngày xưa hai đứa từng gặp nhau một lần rồi còn gì, mà thôi chắc con chẳng nhớ đâu."

Kaveh vẫn dán chặt ánh nhìn về phía hắn, cười nhạt: "Vâng, chuyện từ lâu vậy sao nhớ được. Xin thứ lỗi đã làm phiền anh rồi, tôi là Kaveh, rất vui được gặp mặt."

Alhaitham bắt lấy bàn tay phía trước, đến cười cũng không muốn: "Alhaitham... rất vui được gặp mặt. Tôi có việc rồi, nếu có dịp sẽ gặp lại thầy." Câu sau là nói với cha anh.

Hắn bước ra khỏi cửa quán cafe, không nhìn lại mà đi thẳng. Tay vẫn truyền tới cảm giác đau buốt do đối phương vừa rồi nắm quá chặt. Song thay vì bắt chuyến xe về thẳng nhà, hắn lại ghé qua hiệu thuốc, làm việc ngu xuẩn nhất trên đời mà chưa từng nghĩ bản thân sẽ làm: " Cho hỏi, tim tôi đập nhanh quá. Có thuốc gì làm nó bình thường trở lại được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip