Câu chuyện số 1: 17 đóa hoa hồng.

1. Kaveh hí hửng trở về Sumeru sau chuyến công tác dài một tháng tại Fontaine, hắn mang về một đóa hoa hồng đỏ - một quốc hoa ở Fontaine. Kaveh vừa bước vào nhà liền nhìn thấy Alhaitham đang đọc sách trong phòng thì nhào tới, đồng thời đem đóa hoa cài lên tóc anh.

"Trong trái tim tôi chỉ có mình em, Alhaitham."

"Tránh ra. Tôi đang đọc sách mà." Alhaitham cau mày, cố gắng đẩy Kaveh ra khỏi người mình, chuyên chú vào từng dòng chữ trên cuốn sách đang cầm trên tay, không thèm để ý tới hắn.

Kaveh không để ý sự tránh né của Alhaitham. Hắn ngắm nhìn đóa hoa hồng đang nằm trên đầu anh, phải công nhận, người và hoa đều đẹp như nhau.

2. Alhaitham đang bận bịu làm việc trong phòng thì cánh cửa bị bật tung ra, Kaveh từ bên ngoài bước vào, trên tay cầm một đóa hoa hồng đỏ, môi hắn nhếch lên, đem đóa hoa hồng cài vào ngực anh.

"Quan thư ký biết gì không, giờ đây chỉ có hai chúng ta ở đây thôi đấy. Hãy làm người yêu của tôi nhé?"

"Cấm anh mò linh tinh." Alhaitham lườm hắn một cái, không nhân nhượng mà đánh vào bàn tay không biết tốt xấu kia một cái thật kêu.

Kaveh bĩu môi "Đừng có nghĩ xấu cho tôi thế chứ."

3. Mới gần đây Kaveh nhận được một đơn hàng khá mắc tiền từ Fontaine. Alhaitham không biết là đơn hàng đó có chứa cái gì, anh chỉ biết vì cái đơn hàng đó mà anh phải bỏ ra hơn 500.000 mora để trả hộ cho hắn ta.

Mọe. Alhaitham thầm chửi thề trong lòng một tiếng.

Ấy thế mà, cái tên khốn đầu vàng kia lại nhởn nhơ như không biết gì, thản nhiên lôi một đóa hoa hồng từ trong áo ra, đưa tới trước mặt anh.

"Người đẹp, tôi yêu em. Làm..."

"Trả tôi 500.000 mora trước đi rồi nói."

4. Hôm nay Alhaitham lại phải chạy tới quán rượu đón Kaveh đang say khướt ở đó về. Kaveh ôm chặt lấy người anh, lải nha lải nhải những câu vô nghĩa khiến cho Alhaitham phiền muốn chết, chỉ hận không thể thẳng tay vất hắn xuống đường, cho ngủ ở ngoài một đêm cho bõ ghét.

"Alhaitham à, tôi yêu em. Chỉ yêu mình em thôi." Kaveh bất ngờ rời khỏi người Alhaitham, lấy một bông hoa hồng từ trong áo ra, đưa cho anh. Sau đó liền nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay.

"Hả? Anh say đến sảng rồi à?" Alhaitham cau mày, giật tay ra khỏi tay hắn, túm lấy cổ áo tên đáng ghét trước mặt, lôi đi "Về thôi. Đừng có làm mấy trò sến súa đó ngoài đường."

5. Đây là lần thứ 9 Alhaitham ngồi trong nhà vệ sinh. Chẳng biết lúc nãy anh ăn phải thứ gì mà giờ bụng đau kinh khủng. Đi mãi không hết.

Anh ôm bụng ra khỏi nhà vệ sinh, mệt mỏi ngồi xuống ghế. Còn chưa kịp uống miếng nước thì bụng lại quặn đau thêm một lần nữa, nhanh chóng đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh thì bị Kaveh chặn lại, miệng ngậm một đóa hoa hồng, nháy mắt với anh.

"Alhaitham yêu dấu, tôi yêu em tự trong trái tim."

"Cút ra." Alhaitham đen mặt, giơ chân đạp hắn một cái rồi chạy vào nhà vệ sinh lần thứ 10 trong ngày.

6. Cuối cùng thì anh cũng thấy bụng mình thoải mái phần nào. Alhaitham bước ra khỏi nhà vệ sinh thì đụng ngay Kaveh đang ngồi quỳ gối ở trước cửa với một đóa hoa hồng bên cạnh. Hắn cúi đầu, lí nhí nói "Tôi xin lỗi."

Alhaitham thở dài một tiếng "Được rồi. Đứng lên đi. Tôi không có mắng anh. Anh xin lỗi làm gì."

7. Dạo gần đây Alhaitham cứ có cảm giác như bị ai đó theo dõi ấy, lúc quay đầu lại thì chẳng thấy ai. Thật kỳ quái.

Kaveh đứng trong một căn phòng tối, lấy một bức ảnh vừa mới được rửa ra, gắn lên đoạn dây thừng được được uốn thành một đóa hoa hồng. Hắn nở một nụ cười biến thái.

"Em vẫn đẹp như ngày nào, tình yêu của tôi."

8. Kaveh lại bị người ta lừa một lần nữa. Dù có bị vậy bao nhiêu lần thì hắn cũng chẳng rút kinh nghiệm được lần nào.

Hắn chán nản ngồi trước cửa nhà Alhaitham, tháng này lại phải để anh trả toàn bộ tiền điện nước, ăn ở rồi.

"Làm sao thế? Sao không chịu vào nhà?" Alhaitham vừa đi làm trở về, thấy Kaveh ngồi ở trước cửa liền đi đến, quan tâm hỏi.

Kaveh không nói gì, chỉ hối lỗi nhìn vị quan thư ký trước mặt. Anh nhìn hắn như thế cũng hiểu được vấn đề, chỉ khẽ thở dài một cái, đưa tay lên vỗ vỗ đầu hắn "Lại bị lừa nữa hả? Tôi lúc nào cũng nhắc nhở anh mà anh chẳng bao giờ tin tôi cả."

Kaveh bĩu môi.

"Được rồi. Dù sao thì cũng không phải lần đầu. Mau vào nhà đi." Alhaitham kéo hắn đứng dậy, dắt vào trong nhà.

"Cảm ơn em." Kaveh mỉm cười. Búng tay một cái, ngay lập tức một bông hoa hồng xuất hiện, đưa nó cho anh "Tặng em đó."

"Anh lấy đâu ra lắm hoa thế?" Alhaitham nhướng mày. Mấy ngày nay không biết hắn lấy đâu ra nhiều hoa hồng đến thế, không nhịn được mà hỏi.

"Bí mật."

9. Alhaitham đang ngâm mình trong bồn tắm, thoải mái duỗi chân sau một ngày mệt mỏi thì quả đầu vàng chói của Kaveh bất ngờ nhô lên ở cửa sổ đang mở, nở một nụ cười cợt nhả, ném những cánh hoa hồng xuống bồn tắm của anh.

"Aydo, người đẹp. Đang tắm hả? Tặng em nè."

Alhaitham đen mặt, vớ lấy chiếc chậu gỗ nhỏ ở bên cạnh, ném thẳng vào mặt hắn.

"Cút ra ngoài."

10. Trong một lần hai người đi uống rượu chung, Kaveh đã đưa cho Alhaitham một đóa hoa hồng nữa rồi ghé vào tai anh, thì thầm "Thật ra chúng ta cũng đẹp đôi lắm đấy. Sao không thử quen nhau nhỉ."

"Anh say rồi." Bởi vì khuôn mặt hắn khi nói câu đó đều mang đậm vẻ cười cợt, anh liền không để tâm, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở.

11. Có vẻ như Sumeru đã phải trải qua một vấn đề nào đó trong lúc hắn đang ở sa mạc xây dựng một công trình lớn. Sau khi cãi nhau với Alhaitham một hồi và chạy đi chứng thực những gì mà anh nói thì Kaveh cũng quay lại thư viện tìm anh.

Nhưng mà... lúc này hình như Alhaitham đang nói chuyện với ai đó. Một cậu bé tóc vàng và một sinh vật màu trắng biết bay?

Kaveh để ý đến khuôn mặt lúc đó của Alhaitham, anh đã mỉm cười. Một nụ cười mà từ trước đến giờ anh chưa từng để lộ ra trước mặt hắn.

Trái tim hắn bỗng nhói đau, Kaveh siết chặt lấy đóa hoa hồng ở trong tay, mím môi, ánh mắt căm phẫn nhìn thẳng vào cậu bé lạ mặt kia. Rất nhanh, hắn đã nhận thấy bản thân có gì đó không đúng, tự gõ vào đầu mình mấy cái, trấn an lại bản thân "Mày đang nghĩ gì vậy, Kaveh? Tự nhiên ghen tị với một đứa trẻ là sao?"

12. Kaveh đã yêu Alhaitham từ lâu lắm rồi. Khi còn là học viên của giáo viện, hắn đã yêu anh không dứt ra được. Dù có được bạn bè giới thiệu bao nhiêu người thì hắn đều từ chối hết.

Một người bạn đã từng hỏi hắn "Cậu thích cậu ta đến thế cơ à? Cho dù cậu có lúc nào cũng lườm cậu cháy mặt?"

"Ừ. Em ấy chính là cả thế giới của tôi đấy." Kaveh mỉm cười, vân vê đóa hoa hồng ở trên tay, rồi nhẹ nhàng đặt môi lên cánh hoa "Với cả cậu không thấy lúc em ấy lườm tôi rất đáng yêu hay sao?"

13. Nhìn Alhaitham đang ngủ say trên giường, Kaveh muốn cúi xuống hôn cãi mỏ lúc nào cũng cãi lại mình một cái nhưng rồi lại thôi. Hắn quyết định sẽ dành nụ hôn đầu tiên giữa hai người vào cái ngày mà hắn tỏ tình với anh.

Kaveh rời giường, hôm nay là ngày hắn phải làm bữa sáng nên phải dậy sớm. Để lại bên cạnh Alhaitham một đóa hoa hồng đỏ thắm.

14. Hôm nay là Kaveh quyết định sẽ tỏ tình với Alhaitham. Hắn đã chuẩn bị một bàn với nến và hoa lộng lẫy, chỉ cần đợi anh trở về, sẽ cùng anh ăn một bữa cơm lãng mạn. Sau đó, hắn sẽ quỳ gối trước mặt anh, tỏ tình.

Nhưng mà, tưởng tượng thì đẹp nhưng thực tế lại không hề như vậy. Alhaitham trở về với khuôn mặt mệt mỏi, vừa nhìn thấy Kaveh rạng rỡ trước mặt đã cau mày, dù có lách qua muốn đi vào nhà cũng bị hắn chặn lại.

"Muốn gì?"

Kaveh mỉm cười, lấy trong người ra một tấm khăn nhung màu đỏ, nhét vào trong nắm tay, bùm, ngay lập tức biến ra một bông hoa hồng đỏ thắm.

"Alhaitham, tôi đã chuẩn bị bữa tối. Hãy cùng ăn nhé."

Nụ cười đó thật đáng ghét. Alhaitham nghiến răng. Kaveh luôn như thế. Luôn trưng ra dáng vẻ kiêu ngạo, thiếu đòn. Không chỉ vậy mà suốt ngày gây rắc rối cho anh, phụ thuộc vào anh từng bữa ăn một. Giờ lại tốt bụng chuẩn bị bữa tối, chắc chắn không thứ tốt lành gì.

"Tránh ra. Tôi mệt. Không muốn ăn." Alhaitham đẩy hắn sang một bên.

"Nhưng mà..." Kaveh nắm lấy cổ tay anh, giữ lại "Tôi đã chuẩn bị bữa tối cho em rồi mà. Với cả, em không nên bỏ bữa..."

"Tôi bỏ bữa hay không thì mặc kệ tôi, liên quan gì tới anh. Anh dù sao cũng chỉ là một tên ở nhờ, làm gì có quyền quyết định sinh hoạt của tôi." Alhaitham bị cơn mệt mỏi làm cho mất hết lý trí, giật tay ra khỏi cái nắm của hắn, thẳng giọng mắng "Anh phiền chết đi được. Tôi thật hối hận khi cho anh ở chung nhà, tôi ước gì anh cút mau mau đi. Đừng bao giờ quay trở lại nữa."

Alhaitham một mạch đi thẳng về phòng, đóng sầm cửa lại, thả mình lên chiếc giường êm ái, nhắm mắt ngủ. Hoàn toàn không quan tâm đến người bạn cùng phòng của mình đang đứng giữa phòng khách, trầm mặc nhìn vào cánh cửa phòng ngủ đã bị khóa trái.

15. Alhaitham tỉnh dậy sau một đêm chết dí trên giường. Anh dụi dụi mắt bước ra khỏi phòng. Căn nhà hôm nay yên ắng tới lạ, không có tiếng va chạm của xoong chảo cũng không nghe thấy tiếng ngáy o o của Kaveh. Anh hoảng loạn tìm kiếm bóng dáng của hắn ở xung quanh căn nhà nhưng mãi chẳng thấy người kia đâu. Những vận dụng liên quan tới Kaveh cũng đã biến mất, chỉ có vài bộ quần áo nằm trong tủ là còn nguyên. Có lẽ là do hôm qua anh khóa cửa nên không vào lấy được.

Một cảm xúc đau nhói bóp nghẹt trái tim Alhaitham, cuối cùng anh cũng tìm thấy một thứ mà Kaveh đã để lại. Đó là một lá thư và một đóa hoa hồng.

Trong thư chỉ ghi đúng ba chữ 'Tôi xin lỗi.'

16. Kaveh chạy đến làng Gandharva ở ké nhà Tighnari mấy ngày. Hắn ở lại đó không lâu, còn chưa được một tuần đã đi tiếp vì công trình ở sa mạc vẫn còn đang dang dở.

Trong lúc ở nhà Tighnari, mặt hắn lúc nào cũng buồn rười rượi, cậu hỏi gì cũng không nói, suốt ngày chỉ ngồi thẫn thờ trước cửa nhà, tay vân vê những cánh hoa hồng, mắt nhìn về hướng nào đó không rõ.

Trước khi đi, Kaveh có gửi một đóa hoa hồng lại cho Tighnari, nhờ cậu khi nào gặp Alhaitham thì đưa nó cho anh.

"Nhờ cậu đưa nó cho Alhaitham giùm tôi."

17. "Ực." Kaveh nằm trên mặt cát nóng rực. Trên người chi chít những vết thương, phần áo ở bụng đã nhuốm một màu đỏ thẫm do vừa bị Eremite tấn công.

Mình đã quá xem thường sa mạc rồi. Kaveh nhếch môi, tự giễu cợt bản thân quá bất cẩn. Hắn đã quá xem thường sa mạc, không chỉ vậy còn ỷ vào việc bản thân có vision mà không thuê lính đánh thuê để bảo hộ cho đoàn thợ xây khi đến sa mạc.

Kết quả thì sao, đoàn thợ xây trong lúc đang xây dựng bất ngờ bị Eremite đánh úp, không một ai sống sót dưới lưỡi kiếm của bọn chúng cả.

Chỉ có mình hắn chống đỡ được một chút vì có vision nhưng Eremite lại quá đông, một mình đấu lại cả đám Eremite khiến thể lực của hắn dần cạn kiệt, cuối cùng sơ xuất bị một tên Eremite xiên một phát vào bụng, cứ thế nằm thoi thóp đếm từng giây từng phút chờ cái chết đến với mình.

Kaveh siết chặt đóa hoa hồng ở trên ngực. Nước mắt hắn trực trào ra, không biết là do cát sa mạc vào vết thương cùng cái nóng khiến hắn vừa đau vừa rát hay là do nhớ về bóng hình xanh mát của người nào đó.

Hắn nhớ Alhaitham. Hắn nhớ anh nhiều lắm. Hắn không muốn chết. Hắn chưa tỏ tình với anh nữa. Hắn không muốn...

Kaveh thở hắt ra một tiếng. Thời tiết ở sa mạc nóng đến kinh hồn, khó mà có thể thoải mái ngủ cho được nhưng không hiểu sao lúc này, hắn lại muốn ngủ. Hắn đã cắn vào môi mình để giữ bản thân tỉnh táo nhưng không thành công. Hắn không còn cảm giác gì nữa.

Buồn ngủ quá. Hai mắt hắn nhòa đi không còn thấy rõ được gì nữa.

Có lẽ sẽ không thể gặp Alhaitham lần cuối rồi.

Xin lỗi, vì tất cả những chuyện phiền thức anh đã gây ra cho em trong suốt thời gian qua.

Xin lỗi, vì đã thích em.

Xin lỗi em, Alhaitham.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip