Oneshot [Trốn tìm]

🏛️: Vinh
🌱: Hải
______________

Từng chùm hoa phượng đã nở rộ, màu đỏ rực rỡ hòa cùng tiếng ve văng vẳng trong không gian báo hiệu hè về. Bất kì học sinh nào cũng háo hức khi mùa hè ập đến, trong đó có Vinh. Hè về, em có thể gạt bài vở sang một bên, rong ruổi trên những cánh đồng, trưa trốn ra ngoài bắt ve, chiều cùng bè bạn thả diều. Đặc biệt, điều mà Vinh thích nhất vào mùa hè là những câu chuyện ma của chị Hà. Nhưng năm ngoái chị Hà đến nơi khác học, giờ vẫn chưa về nên cứ làm em trông ngóng mãi. Em vẫn nhớ hè năm ngoái, chị Hà kể cho tụi em nghe về trò trốn tìm vào ban đêm. Câu chuyện đó kể về một nhóm bạn cùng nhau chơi trò chơi này và khi trò chơi đang diễn ra, có một thành viên trong nhóm không thể tìm được, ai gọi cũng không đáp lời, đến trưa hôm sau mới phát hiện là bị ma giấu trong căn nhà hoang. Trong số lũ trẻ nghe chị Hà kể, Minh là đứa tin sái cổ chuyện này. Đi đâu cũng bô bô kể lại câu chuyện cho lũ trẻ nghe, thấy đứa nào cũng tin sái cổ rồi tỏ ra sợ hãi, nó tỏ ra rất thích thú, duy chỉ có một người lại trái ngược hoàn toàn.

"Tao không tin vào mấy chuyện như này tí nào."

Chuyện ma mà chị Hà kể có thể dọa hết lũ trẻ trong làng chỉ trừ thằng Hải mới chuyển từ thành phố về vùng quê này hai năm trước. Nghe nói ba mẹ nó quá bận rộn với công việc, không có thời gian chăm sóc con, phải gửi về cho nội chăm.

"Sao mày chả sợ gì vậy Hải? Bộ trên thành phố không ai kể cho mày nghe chuyện ma hả?"

Minh to tiếng hỏi nó, từ khi Hải chuyển về đây, ai cũng rất muốn làm thân với nó nhưng thái độ của Hải lại cứ dửng dưng, từ chối mọi lời mời, dần dà cũng khiến một vài đứa mất đi phần thiện cảm với Hải, trong đó có cả Minh.

"Không phải không có, chỉ là so với vùng quê thì ít hơn. Trên thành phố, chẳng mấy ai tin vào mấy thứ ma cỏ này, tụi tao tin vào khoa học."

Khoa học, đối với tụi trẻ vùng quê chẳng có mấy đứa quan tâm đến học hành mà nói thì đó là một thứ rất khó hiểu và chẳng cần thiết, tụi nó cứ ù ù cạc cạc nhìn Hải nói, chỉ có Vinh - một trong những đứa thông minh và học giỏi nhất bọn mới hiểu được Hải nói gì.

"Tao tin lời thằng Hải." Vinh bỗng nhiên lên tiếng, có thể nói em là đứa duy nhất "thân thiết" được với Hải, tuy cả hai rất hay cãi nhau nhưng gần như lúc nào người trong làng vẫn luôn thấy hai đứa đi với nhau như hình với bóng.

"Mày tin lời nó hả Vinh!?"

"Tất nhiên là tao tin nó rồi!" Vinh vỗ ngực đáp lời Minh, rồi lại nói tiếp:

"Tụi mày thử nhớ lại xem, trước khi chị Hà kể chuyện này cho ta nghe, hè nào ta cũng chơi trốn tìm cùng nhau vào ban đêm mà có bị gì đâu! Không tin thì tối nay, đứa nào có gan lại đình làng mà chơi với tao! Mày cũng đi với tao nhá! Hải!"

"..."

Lũ trẻ nghe Vinh nói thì lập tức rụt rè nhưng vẫn có vài đứa thực sự có gan, xúi giục nhau chơi.

.

Tối đến, tầm 7-8 giờ lũ trẻ đã cơm nước xong xuôi tập trung tại đình làng, có đứa háo hức chờ để chơi, có đứa vẫn còn hơi sợ mà đòi về. Tụi trẻ đợi được một lúc, Vinh với Hải mới có mặt.

"Tao tưởng mày và thằng Hải sợ rồi trốn mất á Vinh!"

"Xời! Tao thì lại cứ nghĩ mày sợ nên không dám tới á Minh!"

Nói rồi Vinh hất cằm về phía Minh, lúc ban chiều nó kể chuyện ma với giọng rất hùng hồn, còn dọa cho mấy đứa nháy cáy run cầm cập, giờ đây, bản thân nó cũng chẳng khác gì những đứa trẻ bị dọa hồi chiều là bao.

"Vinh! Lỡ chuyện chị Hà kể là thật thì sao!"

"Thật cái gì mà thật, tao với Hải sẽ cho tụi mày là chơi trốn tìm vào ban đêm sẽ chẳng sao cả!"

Nói xong, bọn chúng xúm lại oẳn tù xì xem đứa nào đi tìm, đứa nào đi trốn. Cuối cùng, Vinh thua thảm nhất, phải đi tìm hết tám đứa trẻ còn lại, trong đó có Hải. Hải vì bị Vinh kéo đi đột ngột khi vừa ăn xong cơm nên lúc đầu mặt vẫn có chút nhăn nhó, tuy giờ đã hòa hoãn hơn nhưng thái độ vẫn có chút miễn cưỡng.

"Rồi tụi mày trốn lẹ đi, tao bắt đầu đếm nhá! 1... 2... 3..."

Tám đứa trẻ tản ra khắp nơi tìm chỗ trốn, có đứa trèo lên cây, có đứa núp sau cái giếng, có đứa người nhỏ thì chui vào bụi rậm.

"...9 ...10! Tao bắt đầu tìm nè, tụi mày trốn kĩ chưa!"

Ngay lập tức, Vinh chạy đi tìm lũ trẻ. Trên tán cây, sau cái giếng, trong bụi rậm. Dần dà, em cũng tìm được hết bảy đứa, chỉ còn Hải là vẫn chưa thấy đâu. Tuy vậy, em vẫn rất tự tin mà tiếp tục tìm kiếm nhưng tìm mãi tìm mãi vẫn không thấy bạn mình đâu. Một cảm giác bất an và sợ hãi bỗng dâng lên trong Vinh và những đứa trẻ cùng tham gia trò chơi.

"Hay... nó bị ma giấu rồi... như trong chuyện chị H-"

"Mày im đi! Ma giấu cái gì, chắc là nó trốn giỏi hơn bọn ta tưởng thôi!"

Minh sợ hãi lên tiếng, nhưng lại bị Vinh tức giận cắt lời. Quát Minh xong, em lập tức kêu lớn.

"Hải ơi! Tao chịu thua, mày ra đây đi!"

"Phải! Thằng Vinh thua rồi, mày đừng trốn nữa Hải!"

"Hải ơi! Hải ơi!"

Có đứa vì sợ hãi mà bắt đầu bật khóc, tiếng lũ trẻ ngày một lớn hơn, bắt đầu thu hút người lớn trong làng, trưởng làng là người xuất hiện đầu tiên.

"Tụi con làm gì mà gọi tên Hải hoài vậy con!"

Trưởng làng có mặt khiến tụi trẻ như bắt được vàng, tới tấp chạy lại kể cho ông nghe chuyện gì đã xảy ra, nghe xong câu chuyện, mặt ông biến sắc ngay lập tức.

"Trời! Ban đêm sao lại chơi trốn tìm! Chị Hà chưa kể chuyện đó cho mấy đứa sao!"

"Thưa, chị Hà đã kể cho tụi con từ hè năm ngoái rồi! Nhưng... nhưng mọi năm không ai chơi trốn tìm có vấn đề gì, con cũng nghĩ là không sao nên mới rủ các bạn ra chơi..."

Vinh lập tức tiến lên nhận hết lỗi về mình, nó biết lỗi là do nó, nếu nó không xúi cả bọn ra đây chơi cút bắt thì đã không có chuyện như vậy xảy ra...

Trưởng làng trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu, ông bảo lũ trẻ giờ hãy về nhà trước, bản thân ông sẽ đến nhà Hải xem nó đã về nhà hay chưa.

Nghĩ đến chuyện Hải có thể bỏ về nhà giữa chừng, lũ trẻ cảm thấy an tâm hẳn, riêng Vinh vẫn còn lo sợ, từ khi Hải biến mất, em đã luôn có cảm giác không lành.

Đêm đó, gần như đứa trẻ còn nào cũng đã ngủ say, chỉ còn Vinh là vẫn trằn trọc không ngủ được, khi em cuối cùng cũng lim dim mắt buồn ngủ. Bỗng, em nghe thấy tiếng có người gọi cha, hình như đó là trưởng làng, chỉ nghe hai người xì xầm gì đó một lúc rồi cha bỗng xách đèn ra ngoài. Tim Vinh bỗng hẫng một nhịp, em trùm chăn kín cả đầu cố gắng đè chặt nỗi sợ, chẳng biết là phải mất đến bao lâu, em mới có thể chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, có lẽ là vì không muốn đối mặt với cha và mẹ mà Vinh đi học sớm hơn mọi khi, lúc em vừa đến trường vẫn chưa có mấy ai tới. Bình thường, Vinh sẽ lấy sách từ tủ sách ít ỏi của lớp ra đọc nhưng hôm nay em không muốn ở trong lớp. Cứ thế em trốn ở bên ngoài cho đến khi trống đánh vào học. Nguyên cả ngày hôm ấy, Vinh liên tục trốn tránh những nhóm bạn, không tham gia bất kì trò chơi hay cuộc trò chuyện nào với bè bạn, em sợ rằng tụi nó (Nhất là thằng Minh ) sẽ "vô tình" đề cập đến chuyện tối qua. Ánh mắt Vinh cũng luôn để ý xung quanh, ngoài phòng tránh người khác, em còn muốn tìm kiếm thằng Hải vậy mà đến cuối buổi, em vẫn chẳng thấy người bạn "thân nhất" của mình đâu, nhưng em vẫn cố gạt đi sự nghi hoặc trong lòng, thầm nghĩ chắc Hải giận em vì tối qua em không tìm được nó thôi.

Khi tiếng trống tan học vừa vang lên, Vinh là đứa xách cặp chạy ra nhanh nhất. Tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa. Nguyên ngày hôm đó, Vinh trốn được lũ bạn nhưng vừa về nhà, em đã thấy cha đợi ngay sẵn ở đó, mặt ông trông rất nghiêm trọng, chưa đợi em kịp hỏi gì, cha em đã mở lời trước.

"Đêm qua mày rủ thằng Hải chơi trốn tìm, để nó bị ma bắt đúng không hả Vinh?"

Nghe thấy mấy từ "thằng Hải", "ma bắt" Vinh rụt cả cổ lại. Vậy là đêm qua thằng Hải thật sự không chạy về nhà! Nó bị ma bắt thật ư? Hệt như trong chuyện chị Hà kể?

Sự hối hận của Vinh ngày càng lớn hơn trong thâm tâm em, đối mặt với lời chất vấn của cha, em im phăng phắc không biết nên trả lời như thế nào. Cha em thấy vậy cũng hiểu rằng có đợi bao lâu thằng con của mình cũng sẽ không phun ra bất kì điều gì liền nói tiếp.

"Đêm qua tao, ông thằng Hải và vài người trong làng đã đi theo trưởng làng đi tìm nó nhưng không thấy, nguyên đêm qua bà nội nó thức đến sáng không ngủ được. Hồi nãy trưởng làng vừa đi mời thầy về, mày biết ổng nói gì không?"

Vinh nhẹ lắc đầu.

"Ổng bảo nếu đến tối ngày kia vẫn kiếm không ra thằng Hải thì nó chỉ còn cái xác thôi! Vinh ơi là Vinh! Mày chơi gì không chơi lại đi chơi dại vậy mày?!"

Nói rồi ông cầm lấy cây roi mây để bên nhà quật vào người Vinh, mẹ em vừa xong việc trong bếp, thấy vậy liền lập tức ra can, van xin chồng dừng lại.

"Tôi xin ông! Thằng bé chỉ lỡ dại, ông đừng đánh mà tội nó!"

"Lỡ dại! Phải! Nó lỡ dại đến mức làm con cháu người ta bị ma giấu đi mất! Hai ngày nữa tìm không ra là xem như mất mạng! Hôm nay nhất định phải đánh nó một trận!"

"Vậy thì ông đánh tôi đi! Đánh đi này!"

Vinh được mẹ ôm trong lòng chỉ biết lặng thinh, cha đánh rất đau nhưng em không hề kêu rên bất cứ điều gì. Em biết cha đúng, vì bản thân tùy hứng mà khiến Hải bị ma giấu.

Cha Vinh thấy vợ bênh vực cho con trai, nhất quyết chắn đòn thay con cũng dừng lại không đánh tiếp nhưng mày ông vẫn cau lại, giận dữ và đáng sợ. Ông vứt mạnh cây roi xuống đất, ra ngoài hiên hút điếu thuốc cho bình tĩnh lại. Mẹ Vinh thấy chồng thôi đánh liền vỗ về em, hỏi em có sao không rồi bảo em vào rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Em biết mẹ muốn an ủi em nhưng không biết nói gì, cha mắn lấy được mẹ em, xưa nổi tiềng hiền lành, cẩn thận, giỏi nữ công gia chánh nhất làng nhưng em chỉ thừa hưởng được gương mắt xinh đẹp của mẹ, còn cái tính liều lĩnh, hiếu thắng, xốc nổi đều là từ cha em.

Bữa cơm hôm ấy, Vinh không thể nuốt trôi thứ gì.

.

Hết ngày hôm đó và cả ngày hôm sau, Vinh như người mất hồn, liên tục nghĩ về Hải. Liệu Hải có thấy sợ không? Có đang trách mình không? Mọi người sẽ sớm tìm thấy Hải chứ? Những dòng suy nghĩ ấy chạy liên tục trong tâm trí em. Cho đến ngày cuối cùng, vẫn chưa ai tìm thấy Hải, thấy thế Vinh liền trốn học, chạy đi tìm khắp nơi. Em tìm cả những nơi đã có người tìm, rất sợ bản thân bỏ sót gì đó. Trưa về, em lại bị cha đánh lần nữa vì tội trốn học, mẹ lại một lần nữa can ngăn. Thế nhưng chiều hôm đó, đợi cha đi tìm Hải cùng mọi người Vinh cũng len lén chạy ra khỏi nhà.

Người trong làng đã tìm kiếm khắp nơi mà vẫn không thấy gì, mọi người phải thay nhau bà nội của Hải rằng sẽ tìm ra nó sớm thôi nhưng không có tác dụng gì, ngược lại khiến tâm trạng của bà thêm phần xuống dốc.

.

Hoàng hôn sắp kéo đến, Vinh vừa trở về vừa thẫn thờ, thời gian sắp hết rồi. Phải làm sao đây? Hải đang ở đâu cơ chứ? Còn chỗ nào mà mình chưa tìm đến không? Lẽ ra em nên tin lời thằng Minh! Nhưng cho dù bây giờ hối hận thì cũng đã muộn rồi.

Mặt trời đã lặn xuống được một nửa. Vinh bật khóc, em sẽ chẳng thể nào gặp lại Hải nữa rồi, giá như ngày hôm ấy em không rủ cả bọn ra đây chơi cút bắt, giá như...

"Đây rồi! Thấy thằng bé rồi!! Thằng Hải ở trong cái giếng!"

Cái giếng, là cái giếng nơi đình làng! Chỉ cần nghĩ vậy, Vinh chẳng thèm lau đống nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt mà lập tức chạy thật nhanh tới đầu làng, tim em đập thình thịch trong lồng ngực như trống, gần như muốn rơi ra ngoài.

Bóng của Vinh kéo dài trên con đường đất rồi từ từ biến mất.

Mặt trời cũng đã xuống núi, nhường chỗ cho ánh trăng.

___________

Vẫn là một ngày iu Vinh, iu Hải rất nhiềuuuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip