[R12-Au] Liệu em...

Kaveh đặt ngòi bút đã thấm màu mực xuống mảnh giấy thô kệch đơn sơ, hắn viết đôi ba dòng:

"Em à, làn nước năm đó lạnh lẽo đến đáng sợ, anh chẳng bao giờ muốn nhớ lại vì nó chất chứa những đau buồn và cảm giác tuyệt vọng. Nhưng em ơi, khi anh thấy em, anh lại tha thiết nhớ nhung cái khoảng khắc ấy. Khoảng khắc ấy, anh biết mình đang yêu, đang được yêu và trân trọng."

Hắn ngừng bút, thở hắt ra một hơi dài mang đầy nỗi niềm trong lòng. Nét mặt toát lên vẻ đau buồn nhớ nhung, đôi lông mày thường ngày nhếch lên như nụ cười mỉm tươi tắn nay lại trĩu xuống, ánh mắt Kaveh như mong chờ điều kỳ tích sẽ xảy ra, lại chút gì đó mang vẻ hoài niệm xưa cũ.

Khoảng khắc ấy, Kaveh là muốn hòa mình vào làn nước nơi lòng sông, muốn chìm vào giấc ngủ lạnh lẽo để thoát khỏi thực tại. Vì mệt mỏi, vì những hoài nghi trong lòng không thể vơi đi, nó dần dần vượt quá giới hạn - 'giọt nước tràn ly' khiến hắn rơi vào tuyệt vọng cùng cực. Kaveh hắn sống cảm tính, hắn biết chứ, cũng chính vì như thế nên mới hay hoài nghi bản thân thẩm chí đôi khi cực đoan. Nhưng trên đời này, Kaveh tuyệt đối tin tưởng tình cảm hắn đặt đúng người. Thân ái cứu hắn một mạng, hắn cả đời sẽ hướng về em không ngừng lại.

"Mỗi khi anh giam mình trong căn phòng bừa bộn ấy, em sẽ đến ngồi cùng anh, chờ đợi anh hoàn thành công việc mà không nói gì, chỉ chờ đợi và chờ đợi."

Lại ngừng bút, hắn nhìn ra cửa sổ nơi bầu trời đã đến hồi bình minh rạng rỡ. Những ngày ít mây, tia nắng từ mặt trời mang một màu vàng sáng tinh khiết, chẳng đậm như màu tóc của hắn - Kaveh cầm lấy một lọn tóc của bản thân, ngắm nghía nó rồi so với ánh sáng của tia nắng. Màu của nắng sớm hòa cùng với bầu trời trong biếc, nhẹ nhàng và ấm áp đến lạ thường.

Kaveh nhớ, mỗi lần bản thân làm việc quá độ đến mức thiếp đi, lúc dậy cũng thường nhìn thấy cảnh trời nhẹ nhàng và ấm áp này. Trên người hắn được chiếc chăn mềm đắp lên rất cẩn thận, như thể sợ rằng nửa đêm trời trở lạnh hắn vì thế mà mang bệnh. Đồng thời, cứ như một sự trùng hợp, thân ái của hắn sẽ mở cửa phòng và đem đến hai ly nước ấm, một cho hắn và một cho em. 

"Anh muốn xây một ngôi nhà, một ngôi nhà nhỏ thôi, không cần to lớn hoa lệ như những thứ anh đã dốc công kia. Bởi vì rộng quá, anh sợ mình chẳng thể tìm thấy em, anh sợ mỗi đêm về em sẽ cô đơn, anh sợ ngôi nhà ấy lạnh lẽo như làn nước sông năm đó."

Kaveh hắn lần nữa ngừng bút, nhìn quanh khắp căn phòng đã được dọn dẹp ngăn nắp. Căn phòng đơn điệu với những món đồ thường ngày bình phàm, sách được xếp gọn trên kệ tủ, tệp tài liệu được để ngay ngắn trên bàn và bình hoa đã được thay mới thành những bông hoa trắng tinh khôi. Hắn lại đảo mắt nhìn lên chiếc giường, vị nam nhân đang ngủ say sưa chẳng hề hay biết ánh mắt chất chứa yêu thương của hắn đang nhìn chăm chú vào mình, cứ thế say giấc nồng.

Cảm nhận sóng mũi cay nòng, hắn vội quay đi, tiếp tục cầm bút viết tiếp dẫu chỗ khóe mắt đang rơi lã chã những :

"Thân ái, rượu quý đã mua sẵn đợi em uống, nhà đẹp đã xây xong rồi chỉ đợi em về, nhẫn còn đang đợi em đeo, giấy còn đang đợi em ký. 

Ngày lành, tháng tốt, năm nhuận.

Đợi em."

Hắn ký bút, cẩn thận cất lại về nơi mà nó thuộc về rồi đi đến bên giường. Nắm lấy đôi bàn ta của Alhaitham, xoa xoa mu bàn tay lạnh lẽo vì khí trời rồi hôn lên nó một cái đầy yêu thương. Hắn cất lời:

- "Thân ái, nếu em không dậy thì anh sẽ ngủ cùng em đó."

---

Update 12: AM - 19/11/22

Đây là OE (kết mở).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip